Ngoại truyện 1: Ghen với chả hờn
Âm thanh dồn dập trào dâng cuồng nhiệt không ngừng vọng khắp căn phòng nhỏ. Ánh đèn vàng hắt lên hai đường cong mảnh dẻ bện chặt vào nhau, hồn trôi theo đam mê nồng nàn. Hai tấm thân trần đẩy đưa đến đâu, mền gối khe khẽ xô lệch đến đó. Một sợi chỉ bạc óng ánh bất chợt kết tinh ở nơi tận cùng dòng chảy.
"Vy."
Thùy Tiên nắm thế chủ đạo, gieo rắc cám dỗ lên đôi môi Tiểu Vy. Đương lúc dập dềnh giữa cơn sóng nước, cô bỗng kéo đối phương quay về đất liền, rót ngân nga vào tai. Khoảnh khắc tình ái ngưng đọng trong giây lát, song nhịp tim thùm thụp mau chóng lấp kín sự hụt hẫng. Dưới thế chủ đạo mãnh liệt, em chẳng còn thấy gì ngoài nỗi rệu rạo thể xác lẫn ánh mắt ngây dại tựa hồ mất sạch thần trí.
"Em là ngoại lệ duy nhất của chị."
Trầm giọng như sáo trúc thổi qua tai, Thùy Tiên trượt năm đầu ngón tay xuống thấp, nghịch vờn đùi non nhạy cảm rồi gạt phắt lá chắn mong manh. Ẩn sau khuôn mặt thép nguội ấy là niềm khao khát nóng bỏng thiêu rụi da thịt người nhìn.
Thùy Tiên vừa dứt câu, Tiểu Vy biết chắc đời mình đến đây là hết!
***
Khi hoàng hôn hẵng còn phủ bóng, chuyến bay Đà Lạt – Sài Gòn của Tiểu Vy hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất. Bộ phim 'Bộ Tứ Báo Thủ' chính thức đóng máy sau hai tháng quay, hứa hẹn đem lại tràng cười banh nóc vào mùng Một Tết 2025. Giữ đúng lời hứa năm ngoái, Tiểu Vy đã kiên trì học diễn xuất, dần dà phát huy đáng kể đài từ lẫn biểu cảm cơ mặt. Ông trời không làm ngơ nỗ lực, đạo diễn Trấn Thành mời Tiểu Vy tham gia casting và cực kỳ mãn nguyện với quyết định của mình. Thời điểm dư luận chỉ trích em diễn thảm hoạ, anh là một trong số ít người đi ngược đám đông và lạc quan tin em có tiềm năng phát triển. Trái xanh cần thời gian để chín muồi, anh đã dõi theo hành trình trau dồi của nàng hậu, liên lạc hai lần - lần đầu là phim 'Mai' trình làng Tết 2024, lần sau là phim 'Bộ Tứ Bảo Thủ' – và rồi nhận được cái gật đầu ở lần hai. Đúng như kỳ vọng, em hoá thân nhân vật hoàn hảo đến mức anh phải khẳng định vai diễn này được đo ni đóng giày cho riêng em. Miếng hài duyên dáng tiết chế vừa đủ, ấn tượng nhất là biến chuyển tâm lý xúc động đầy trơn tru. Dưới bàn tay mài dũa tài ba, viên ngọc thô nhất định sẽ toả sáng lấp lánh khiến khán giả thay đổi quan điểm và tâm phục khẩu phục.
"Đi ăn không cả nhà ơi? Ăn đi rồi diễn cho hay nha!"
Đạo diễn Trấn Thành thốt câu này xong (tình cờ là hai tháng quay cũng nghe câu này suốt), cả đoàn tích tắc quy tụ ở một nhà hàng sang chảnh bất chấp ít giờ trước mới xơi nồi ốc nhồi thịt. Kết cục, Tiểu Vy về tới nhà trong tình trạng mệt bở hơi tai cùng bao tử phình to. Quẳng hành lý lỉnh kỉnh đại một góc, em nằm uỵch xuống sô pha, mù mịt đầu óc bởi căng da bụng chùng da mắt. Vậy nhưng nghĩ tới cảnh thức dậy thấy đồ đạc chất đống kèm theo lớp trang điểm dày cộm bít tắc lỗ chân lông, em lật đật nhấc cẳng hoàn thành công việc. Khí sắc uể oải tức thời hửng nắng khi sự chú ý va trúng mớ bao bì đựng trái cây sấy khô. Em hí hửng cười. Cô sẽ vui lắm cho mà coi.
Va li đã được cất gọn, em hài lòng vào phòng tắm làm vệ sinh. Vừa tẩy trang, em vừa cầm điện thoại lướt TikTok, ngón tay liên tục trượt dọc màn hình. Video nào cũng nhàm chán. Ngán ngẩm, em thử đặt hy vọng vào video cuối thì bất thình lình cơ thể đóng băng.
"Vậy để em ngồi ăn thêm dĩa nữa chắc bán được hết á."
"Thôi ngày ăn ba quả thôi! Ăn nhiều đau bụng!"
"Ủa vậy hả? Em ăn ba quả rồi, ăn thêm quả nữa vẫn được đúng không?"
Em còn lạ gì chủ nhân hai giọng nói nữa.
TikTok đang phát sóng livestream bán hàng cầm trịch bởi Thùy Tiên, Quang Linh, Hằng Du Mục và Team Việt Phi. Những mặt hàng được bày bán chủ yếu gồm đặc sản, quần áo, mỹ phẩm, vật dụng linh tinh. Có ba lý do giúp livestream đạt trăm ngàn lượt xem. Thứ nhất là giá thành hạt dẻ, hợp túi tiền học sinh sinh viên đồng thời là độ tuổi chiếm số đông trong lượng fan hâm mộ của Thùy Tiên. Thứ hai là tạo hình các host hết sức... kỳ cục: sơ mi ca rô gài kín nút, quần bò rách, nón lưỡi trai đội lệch. Trông lấc ca lấc cấc như cái bang đầu đường xó chợ. Thứ ba là lý do nòng cốt: tương tác hoá học tình bể bình giữa Thùy Tiên và Quang Linh. Khi hai người trò chuyện, giọng cô phảng phất chút gì đó nghe như dỗi hờn, chân mày nhíu nhẹ, đôi môi phụng phịu chúm chím. Cặp kính sát tròng nâu long lanh và bầu má phiếm hồng càng làm nổi bật vẻ đẹp trong trẻo tinh khôi.
"Thùy Tiên nũng nịu với Quang Linh kìa!"
"Em chèo thuyền này từ lúc em còn độc thân, nay chuẩn bị cưới luôn rồi. Em nhả vía cho anh Linh chị Tiên ạ!"
"Coi bộ cuối năm nay có đám cưới linh đình rồi cả nhà ơi!"
Bấm vào mục bình luận, em choáng ngợp với những cụm từ được lặp đi lặp lại - 'cưới', 'vợ chồng', 'uỷ viên và phu nhân' - thậm chí có một fan gắn thẻ bà Gấm rồi chúc mừng bà sắp lên chức bà ngoại. Em chăm chú ngẫm từng chữ, đọc không sót bình luận nào. Trước màn tung hô 'tân lang tân nương', em cảm thấy rất chi là... bình thường.
Cô và em hẹn hò đến nay cũng tròn hai năm, đầu tắt mặt tối không có nghĩa không tin tưởng nhau. Khi em đóng cặp với bạn diễn Quốc Anh trong 'Bộ Tứ Báo Thủ', cô chẳng những ủng hộ mà còn chu đáo gửi xe cà phê đến phim trường. Để tỏ lòng biết ơn, em không ý kiến ý cò chiến lược đẩy thuyền Quang Linh – Thùy Tiên của công ty. Mặc dù cô lẫn em chẳng mặn mà ý tưởng ấy cho cam, phản đối chị Dung là một nước đi ngu ngốc, thành thử cô buộc lòng cư xử thân thiết nhưng đảm bảo không vượt quá giới hạn. Hễ có lịch trình với chàng trai xứ Nghệ, cô luôn thông báo em đầy đủ. Biết cô một dạ chung thủy nên em không ghen tuông vớ vẩn, song livestream này tình cờ dấy lên một suy nghĩ từ sâu tâm khảm.
Năm 2022 là khởi đầu bùng nổ của chiến hạm, tuy nhiên năm 2023 cô và anh ít tương tác do người ở Việt Nam, người ở Angola. Chiến hạm im hơi lặng tiếng đến tháng Tư năm 2024 thì bất ngờ tái sinh sau sự kiện Team Việt Phi đưa bé Lôi Con đi du lịch Việt Nam. Lợi dụng sức nóng truyền thông, công ty đẩy mạnh hoạt động cặp đôi, vô tình củng cố niềm tin của fan cuồng chấp niệm. Cô vạch khoảng cách tối đa mà vẫn không ít lần khó xử, đặc biệt là mỗi khi ê kíp khoe từ khoá Quang Linh – Thùy Tiên nhận thảo luận khủng. Những lần như vậy, hình bóng em đều ngập tràn trong tâm trí cô. Cô và em không công khai do không muốn chuyện tình bị đem ra mổ xẻ. Số người được tiết lộ bí mật chỉ bao gồm đội trợ lý Gen Z, đội 2K, chị em ruột thừa và gia đình đôi bên. Chị Dung chưa biết gì, mà nếu chị biết thì cô và em không dám mường tượng phản ứng. Mặc dù cô rất cảm kích việc em giữ im lặng trên mạng xã hội, thỉnh thoảng cô dằn vặt vì chẳng thể trao em một danh phận hẳn hoi.
Lo lắng của cô hoá thừa thãi. Em không chạnh lòng tí nào cả, trái lại còn thích ém nhẹm thông tin hơn là bô bô đánh dấu chủ quyền. Bản thân cô từng đăng quang đấu trường nhan sắc quốc tế, em ý thức được mình cần thông cảm, thấu hiểu và giữ thể diện cho cô. Hơn nữa sông sâu tĩnh lặng lúa chín cúi đầu, gây ồn ào chỉ tổ phức tạp hoá mọi thứ, tệ nhất là đẩy mối quan hệ đến bờ vực nứt rạn.
Livestream đã kết thúc từ lâu mà em hẵng còn tần ngần. Mãi, em mới cởi quần áo và bắt đầu tắm rửa, vậy chứ tay chân nhăn nheo như táo tàu rồi mà em vẫn không khoá vòi. Có gì đó ở livestream làm em bức bối, song cụ thể như thế nào thì không gọi tên được. Chắc chắn không phải hờn dỗi, em đâu hề sợ mất cô. Nước chỉ ngừng chảy khi em lững thững bước ra lấy khăn lau tóc và mình mẩy ướt nhẹp. Chiếc gương xám đục sương hây hẩy ấm chứng tỏ em đã ngâm mình khá lâu. Nó mơ hồ hệt tâm trạng em lúc này.
Ngồi xuống giường, em bật máy sấy tóc. Tiếng động cơ vù vù mang lại sức sống cho gian phòng im lìm. Ngón tay em xuyên qua làn hơi nóng, vò từng sợi tóc thơm phức dầu gội như con mèo vò cuộn len. Càng vò càng rối nùi. Chẳng mấy chốc, tóc em bù xù không khác gì bị điện giật.
Mà có lẽ điện giật em thật, bởi vì ngay giây phút này, hai mắt em mở to cộ, miệng thì há hốc tựa hồ vừa khám phá kiến thức hay ho.
Em sẽ thực hiện một kế hoạch.
***
Trong một căn phòng VIP, chục con người nếp tẻ đồng đều đang hàn huyên rôm rả quanh bàn bày cỗ thịnh soạn, thi thoảng đồng thanh '1, 2, 3, dzô!' rồi cụng ly vang giòn. Nhằm kỷ niệm buổi bán hàng đại thành công, ê kíp livestream đã rủ nhau đến một nhà hàng ẩm thực truyền thống ăn uống no say.
Khi đồ ăn dần vơi và nhường chỗ cho rượu chè, Thùy Tiên xin phép ra về. Dưới tác động của hơi men, đám đàn ông mặt đỏ gay thấy cô có dấu hiệu dừng cuộc vui thì lập tức giãy nảy.
"Sao về sớm vậy? Ở lại chơi thêm tí đi!"
"Trễ rồi ông nội, ở lại dọn bãi ói cho ông hả? Đi chị Thế ơi!"
Phương Thế đang húp canh chua thì mém sặc, lóng ngóng xáp lại gần Thùy Tiên. Cả hai nở nụ cười tạ lỗi với mọi người, trước khi quay đi thì bất ngờ được Hằng Du Mục dúi một lô lốc táo đỏ Tân Cương vào tay. "Mang về để buồn miệng thì có cái nhai", chị hồ hởi nói. Xong xuôi, chị tiễn cả hai ra khỏi nhà hàng. Tài xế riêng của Sen Vàng đã đứng đợi sẵn. Chị nhiệt tình đóng cửa xe, xe khuất bóng mới ngoảnh lưng trở vào trong.
"Cái ông Quang Linh này chả có miếng lịch sự! Đã không đi ra tiễn mày mà còn ở lại nhậu nhẹt!"
Trên chiếc xe lăn bánh, Phương Thế hậm hực càm ràm. Thùy Tiên chẳng để tâm gì mấy, thản nhiên nhún vai.
"Thì tụi em chỉ là quan hệ lợi ích, mắc gì phải đòi người ta ga lăng? Với lại ảnh xỉn rồi, ngộ nhỡ fan chụp hình được xong hiểu lầm tụi em vô khách sạn thì mệt."
Dứt lời, cô lặng lẽ ngắm cảnh. Đêm đen thấm đẫm bờ vai Sài Gòn hao gầy, vô tình bỏ quên những mảnh đời mưu sinh chốn đường phố. Đó là những cô chú quét rác, những cụ già gánh hàng xôi, hàng chè, những đứa trẻ bán vé số. Dù bị lớp kính dày ngăn cách, cô vẫn nghe xôn xao tiếng gió lành lạnh đập vào tấm lưng tảo tần miếng cơm manh áo. Một cảm giác nhói ran bất thần len lỏi từng kẽ mạch máu, thấm nhuần xương tuỷ.
"Chị Thế?"
Cô khẽ mấp máy môi. Phương Thế nhướng mày.
"Hả?"
"Có cách nào xin chị Dung đổi chiến lược không? Em cảm thấy... giống như đang lừa dối fan..."
Giọng cô nghèn nghẹn tựa hồ thanh quản vướng khối phiền muộn khổng lồ. Nhìn vào con ngươi u uẩn nỗi niềm, Phương Thế không khỏi cảm thấy bối rối. Sự lặng thinh rợn da gà âm thầm bao trùm chiếc xe nhỏ hẹp.
"Mày đã nói câu gì sến rện như 'Tiên nhớ Linh quá', 'Linh là số một trong lòng Tiên' hay ôm hôn ổng đâu, sao mà lừa dối fan được. Fan nào đủ tỉnh táo thì sẽ biết vui đúng lúc, dừng đúng lúc."
Ánh mắt cậu xa xăm như thể hồn đang phiêu du miền đất nào đó. Cô mân mê gói táo đỏ trong tay, chả biết có tiếp nhận những lời cậu nói không mà thở dài thườn thuợt. Cậu bèn vỗ vai an ủi.
"Đừng áp lực dữ quá, Vy hiểu chuyện không giận là tốt rồi. Nhắc mới nhớ, hôm nay Vy về nè."
Tên của người thương vừa vang lên, đôi mắt cô liền loé sáng ngời ngợi. Thần kỳ làm sao, hễ có em gần kề là rầu rĩ trong cô tự khắc được xua đuổi.
"Bởi vậy em mới xin về sớm đó. Sáng nay Vy khoe mới mua trái cây sấy cho em, giờ chị Hằng tặng một nùi táo đỏ, không biết chỗ đâu mà chứa nữa. Chắc tối nay xử hết cho đỡ chật nhà."
"Ăn khuya cho cố vô, mai khỏi bận đầm nghen!"
"Ăn cái khác không sợ mập..."
Cuộc đối thoại bỗng chốc sặc mùi mờ ám, song cậu lại ngây ngô không đoán ra ẩn ý lấp lửng đằng sau.
"Ăn cái gì?"
Cậu mắt tròn mắt dẹt hỏi. Cô không đáp mà chỉ cười cười.
Xe dừng trước căn hộ quen thuộc ở quận Bình Thạnh. Cô tạm biệt cậu rồi phóng như bay tới thang máy, huyết quản rạo rực nỗi ngóng trông. Suốt hai tháng ròng, tình trạng 'chị đầu sông em cuối sông' kéo dài đằng đẵng, em di chuyển ba thành phố Sài Gòn – Đà Lạt – Nha Trang để quay phim còn cô chụp ảnh thời trang ở nước ngoài. Hôm nào có lịch trình chung ở Sài Gòn thì may ra gặp nhau được nhưng cũng chả đáng kể. Cô nhớ hôm đó cả hai tham dự một sự kiện. Thấy em diện váy xẻ tà, cô phải đè nén cái khao khát lôi em vào góc tối thực hiện nụ hôn vụng trộm. Cô muốn mơn trớn làn môi đỏ rực son, muốn mân mê từng tấc thịt non tơ, muốn nghe em cất tấu khúc ái ân chan chứa gọi mời. Cô muốn nhiều thật nhiều.
Cánh cửa phòng em hiện hữu, cô mau lẹ ấn thẻ từ vào ổ khoá, mở cửa khi ánh sáng màu xanh nhấp nháy.
"Bé ơi, chị về rồi nè!"
Cô thấy em ngồi trên sô pha, tưởng em chờ mình về nên cảm động. Không chút chần chừ, cô tót lại gần em rồi ôm ngang hông, lim dim đôi mắt trĩu nặng. Buổi livestream hôm nay đã ngốn cạn năng lượng. Chẳng cần giường ấm nệm êm, cô hoàn toàn có thể ngủ ngoài này cùng hơi ấm của em bên cạnh. Khép hờ rèm mi, cô vu vơ buông vài câu hỏi thăm, đinh ninh em sẽ ru cô vào mộng mị bằng chất giọng trong vắt tựa suối nguồn.
Tuy nhiên trái ngược dự tính, em chẳng nói câu nào.
"Bé?"
Linh cảm mách bảo điềm xấu, cô nhanh chóng dựng thẳng lưng, ngó em đăm đăm. Luồng khí lạnh lẽo đang vây bọc khuôn mặt tỷ lệ vàng, không bộc lộ chút cảm xúc. Cô chột dạ nuốt khan.
"Nói chị nghe đi, đừng làm chị sợ."
Vuốt mu bàn tay em, cô hồi tưởng thời điểm em ngỏ lời chấm dứt cuộc tình. Cảnh tượng ngày ấy và bây giờ giống nhau không lệch một chi tiết. Đừng bảo nó chuẩn bị tái diễn vì xa mặt cách lòng nha?
"Nhà trai mê nhà gái lắm kìa, chừng nào lên xe hoa hả phu nhân uỷ viên?"
Em thình lình đáp trả, lửa cháy hừng hực toé lên từ ánh mắt. Biểu cảm thép đúc khó lường chẳng còn tồn tại nữa, thay vào đó là vẻ đằng đằng sát khí cộng thêm cái đầu bốc khói. Cô xám ngoét mặt mày đồng thời đơ một cục. Em đang ám chỉ cái gì vậy?
Mười giây sau, cô thấm thía vấn đề. Mớ bòng bong ngổn ngang dần được gỡ rối nên đầu cô nhẹ nhõm hơn, vậy nhưng cũng ngay tại thời điểm đó, sắc mặt cô khẽ đanh. Rõ ràng cô đã bàn với em chuyện hợp tác cùng anh Quang Linh và em chẳng hề chống đối, cớ sao bây giờ lại cằn nhằn?
Cô đang mệt nên không muốn thanh minh hay cãi nhau. Một cách dứt khoát, cô đứng phắt dậy, bỏ vào phòng đóng cửa cái rầm.
Hành động đó khiến em chưng hửng. Thật ra em chỉ trêu cô tí thôi chứ nào có hờn ghen. Ai dè gậy ông đập lưng ông, bày trò đóng kịch đặng được dỗ dành mà chả thấy đối phương dỗ, chỉ thấy mình phải xách mông đi dỗ ngược. Vậy chứ em cũng đỏng đảnh lắm, quen được cô chiều chuộng nên không dễ dãi hạ cái tôi. Kiêu kỳ, em ngồi vắt chéo chân, đợi sư tử ngưng xù lông mò ra xin lỗi. Thế nhưng trái tim yếu đuối đã đánh bại lý trí. Em dòm gói táo đỏ cô để quên trên sô pha rồi dòm gói trái cây sấy trên thành bếp, bất giác đâm mủi lòng. Không mau làm hoà thì đồ ăn sẽ hư mất.
Thế là em đành nhượng bộ, rón rén bước vào phòng. Giường trống trơn không một bóng người, chỉ có tiếng mở nắp chai nước tẩy trang văng vẳng từ phòng tắm. Em đặt lưng xuống giường mà nhộn nhạo ruột gan, chẳng sao thoải mái nổi. Vài phút sau tiếng vòi sen ào ào như thác đổ vang lên, ngắt quãng một thoáng rồi lại tiếp tục, cuối cùng dừng hẳn và thay thế bằng tiếng máy sấy tóc. Lắng nghe chuyển động vừa dịu êm vừa hỗn loạn ấy, lương tâm em cắn rứt.
Mãi, cô mới rời phòng tắm, không nói không rằng mà nằm xuống giường, quay lưng. Chiếc váy lụa mỏng ôm lấy thắt eo mờ ảo dưới ánh đèn. Hơi thở đều đều hoà cùng tiếng máy lạnh nhè nhẹ. Em biết tỏng cô chưa ngủ, song bản thân cứ lúng ta lúng túng. Trạng thái trì trệ chỉ chấm dứt khi em quyết định vượt qua nỗi sợ và siết nhẹ hông cô.
"Hồi nãy em giỡn thôi. Em không có ghen gì hết, em tin tưởng Tiên một trăm phần trăm. Lâu rồi em chưa làm nũng với Tiên nên em mới đóng kịch để được Tiên dỗ..."
Đôi tai bông của thỏ cụp xuống ủ dột. Ở phía đối diện, chúa sơn lâm im phăng phắc, kiên quyết không lay chuyển trước sự đáng yêu của loài sinh vật.
"Đừng giận em nữa... Em biết lỗi rồi..."
Em gia tăng lực siết, nhõng nhẽo ỉ ôi. Cô vẫn trơ như tượng.
"Em phải làm sao để Tiên hết giận đây?"
Em chẳng biết bao lâu đã trôi qua, chỉ biết sự kiên nhẫn đang càng lúc càng hao hụt. Chắc phải đợi đến sáng mới giải quyết được chuyện này. Đúng là ngu ngốc, tự dưng bày cái trò nhảm nhí để rồi chuốc khổ. Thở hắt một hơi, em nhấc cánh tay khỏi hông cô, xoay người nằm ngửa. Đôi mi buồn bã chuẩn bị khép tấm rèm.
Bỗng dưng em cảm thấy một sức nặng đè lên người, hai cổ tay bị giữ thật chặt. Và rồi một giọng nói trầm đục bất ngờ thì thầm trong màn đêm thanh tịnh.
"Làm cái này nè bé..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro