Hội chợ

"Chị!" Giọng nam ấm đột ngột nâng cao tông vang lên khiến Tư Phàm giật mình. Cô vô thức trả lời :"Hả? À, em nói gì?"

"Em nói là bên khu này đang có tổ chức hội chợ, chị muốn ra đó chơi không?" Vĩ Khanh mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt mang theo cưng chiều pha chút nghiền ngẫm nhìn cô. Hôm nay tâm trạng cô rất lạ, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn, tuy che giấu rất tốt nhưng cậu vẫn nhận ra cô đang có tâm sự. Người đàn ông kia lâu rồi không thấy xuất hiện, thay vào đó là anh chàng tóc vàng mắt xanh đang ngồi đối diện nhìn chằm chằm cậu như kẻ địch. Tuy không nói ra nhưng cậu biết chắc quan hệ giữa hai người đang xảy ra vấn đề. Nhớ đến những drama trên báo mạng kèm theo đó là phản ứng của những người trong cuộc, Vĩ Khanh ít nhiều đã đoán ra được. Tuy đau lòng khi thấy tâm trạng cô sa sút nhưng khi biết lợi thế đang nghiêng về bên mình, tâm trạng cậu không khỏi nhảy nhót, một cảm giác thỏa mãn, hài lòng tràn lan trong nội tâm khiến cậu khó kìm nén mà lộ ra chút vui vẻ. Tranh thủ người kia bị vướng lại, cậu phải tận dụng thời cơ, kéo cô quay trở lại bên mình. Tất nhiên, nếu có thể cậu chắc chắn sẽ chặt đứt tơ tình này vĩnh viễn, khiến cho người kia không có cơ hội trở mình. Sự đắc ý lan tràn trong khóe mắt, Vĩ Khanh không hề che giấu mà hiển lộ rõ trong cái nhìn đầy khiêu khích và mỉa mai dành cho người đối diện. Để cho một tên không liên quan ở đây canh chừng? Có ích sao? Trừ khi cậu không muốn, bằng không thì cho dù người đàn ông kia có ở đây, cậu vẫn có cách trị!

Josh tuy đang ăn cơm nhưng tai vẫn vểnh tai lên nghe ngóng tình hình. Anh gắp thức ăn, quan sát động tĩnh giữa hai người. Khi thấy đối phương dùng ánh mắt không có chút thiện ý nào nhìn mình, anh nhướng mày, trong lòng đã hiểu lý do vì sao David nằng nặc, gần như là cưỡng ép mình phải đến đây canh chừng căn hộ cũ kỹ này. Anh âm thầm bĩu môi. Canh nhà cái gì chứ? Canh người thì đúng hơn! Kẻ địch mạnh thế này, anh không đến canh hộ thì đóa hoa của bạn mình sẽ bị kẻ có tâm đào đi mất gốc lúc nào không hay! Nghĩ thế, anh dừng đũa, khóe mắt hoa đào khẽ nhếch, môi giương lên một nụ cười nhạt, không hề nhân nhượng mà mắt đối mắt với đối phương: "Hội chợ sao? Tôi cũng muốn tham gia!" Muốn nhân lúc chủ nhân vắng nhà mà trộm à? Cũng phải xem anh có cho không đã chứ!

"Cái này... Tôi có mời anh sao?" Vĩ Khanh cười như không cười.

"Hội chợ này cũng không phải do nhà cậu mở, đi hay không cũng đâu phải do cậu quyết định." Josh phản bác lại, cười nhạt.

Vĩ Khanh bị nói như vậy thì nghẹn họng, chỉ hừ nhẹ, ánh mắt u ám nhìn qua.

Hai người cứ thế mà nhìn nhau, không khí giằng co trong im lặng đến mức quỷ dị.

Bà Duyên ngay từ đầu đã đoán được chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra khi hai người xuất hiện cùng một chỗ. Bà thở dài không nói, khuôn mặt già nua gần như không có biểu cảm, vẫn tự nhiên dùng cơm như thường.

Thanh Khang cảm nhận có gì đó không đúng nhưng vì còn quá nhỏ nên không thể nói rõ là có gì bất thường. Bé con chỉ cảm thấy lo lắng vì mấy ngày rồi không thấy chú Quang đến chơi hay ăn cơm cùng bé, mẹ dường như cũng không vui, nhưng bé hỏi mẹ lại chỉ lắc đầu không nói, bà ngoại hình như biết gì nhưng lại không cho bé biết, còn chú Josh cũng chỉ nói là chú Quang có chút việc bận nên đoạn thời gian này sẽ không thể đến. Cái cảm giác không biết theo ai khiến bé con phụng phịu, bất mãn, rối rắm lại mờ mịt đến khó chịu. Tuy nhiên, trẻ con hay giận lại mau quên, bé biết rằng cho dù mình có cố gắng kiên trì tới đâu đi nữa thì người lớn cũng sẽ không trả lời nên anh bạn nhỏ quyết định không xoắn xuýt vấn đề này nữa mà quẳng ra sau đầu. Nhớ đến lúc chiều khi mẹ chở về, bé nhìn thấy dọc đường đi người ta ồn ào náo nhiệt dựng rạp, căng băng rôn bán đủ loại hàng hóa trong hội chợ, tâm lý ham chơi nổi lên, khó nén nổi phấn khích, bàn tay nhỏ níu lấy tay mẹ: "Mẹ ơi!"

Tư Phàm đang bối rối, không biết nói gì, cũng không có tinh lực đi tìm cách hoà giải không khí giương cung bạt kiếm kì dị giữa hai người đàn ông thì cảm giác được bàn tay mũm mĩm của bé con nắm lấy tay mình. Cô xoay mặt, khi nhìn vào đôi mắt long lanh mang theo cầu khẩn xen lẫn hứng khởi của bé con, trái tim cô mềm nhũn, dịu dàng xoa xoa cái đầu nhỏ: " Ừm? Con muốn đi sao?"

Đôi mắt như hai hòn bi sáng rỡ, Thanh Khang không che giấu được sự hưng phấn, nhưng vẫn rụt rè hỏi: "Được không ạ?"

Nhìn con muốn mà không dám nói, chỉ cẩn thận thăm dò ý kiến người lớn mà Tư Phàm không khỏi đau lòng. Mấy hôm nay tâm trạng cô chùng xuống, đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, ít nhiều xao lãng con trai khiến bé có chút tủi thân. Mặc dù vậy, bé con vẫn không hề oán trách, chỉ dám hỏi han, quan tâm mẹ mình bằng cách riêng. Khi nhìn vào đôi mắt long lanh như sao trời ấy, sự áy náy, xót xa xen lẫn tự trách khiến Tư Phàm cảm thấy mình cần phải tự kiểm điểm lại bản thân. Cho dù xuất phát điểm ra sao, nguyên nhân như thế nào cũng không thể bao biện cho sự thật cô đã bỏ rơi cảm xúc của con, vì chuyện cá nhân mà làm bé con lo lắng bất an. Cô hôn nhẹ lên trán con, bóp nhẹ gò má múp míp, giọng điệu không hề che giấu sự cưng chiều: "Ừm, đi! Con thích là được!"

Thanh Khang không khống chế được nỗi vui mừng, bé con ôm lấy mẹ, dụi dụi đầu: "Cảm ơn mẹ!"

Bất ngờ vì con trai ôm lấy mình nhưng Tư Phàm rất nhanh lấy lại bình tĩnh, dịu dàng xoa đầu con, buông ra một câu không biết là nói con hay đang tự trách mình: "Ngốc!"
***
Khu vực này tuy trực thuộc thành phố nhưng vì là vùng ven, ít người sinh sống nên rất ít khi tổ chức những hội chợ mua sắm như thế này. Vùng ngoại thành vốn yên tĩnh, thanh bình là nơi nghỉ ngơi lý tưởng cho những ai thích không gian sống êm ả, tránh xa những xô bồ sau một ngày bon chen bận rộn kiếm sống nơi trung tâm phồn hoa, sầm uất nay lại trở nên náo nhiệt, sôi nổi vô cùng. Khi nhóm người Tư Phàm thực sự tham gia vào hoạt động giải trí này, mọi người không khỏi bất ngờ và kinh ngạc vì hầu hết những người dân xung quanh khu vực này đều tập trung ở đây. Người đến người đi tấp nập vô cùng, ồn ào trao đổi, mua bán, ca hát nghệ thuật trên khán đài khiến cho một vùng đất nông thôn như bừng lên sức sống, giúp cô cảm nhận được sự phồn hoa đô hội đã lâu không thấy.

Vì lý do sức khỏe, bà Duyên không đi cùng nên chỉ có ba người trẻ tuổi bọn họ cùng bé Khang đi chơi, tạo nên một tổ hợp hơi quái dị nhưng cũng hoà hợp đến kỳ lạ.

Trông thấy bé con háo hức nhìn ngó xung quanh, lon ton chạy vòng quanh các quầy hàng, ngắm đông nhìn tây, khó nén sự vui vẻ,  háo hức khiến trái tim cô mềm nhũn. Ánh mắt chưa từng dời khỏi con nên khi Vĩ Khanh dẫn Thanh Khang vào quầy bán nước mua hàng, hai bàn tay một lớn một nhỏ nắm lấy nhau đập vào mắt khiến trái tim cô hụt hẫng, đôi con ngươi nhưng nhức đến không thể giải thích. Hình ảnh của người kia bỗng chốc hiện lên trong đầu, tay cô vô thức đặt lên lồng ngực, cảm nhận trái tim đang co rút. Trong mơ hồ cô như nhìn thấy anh, thấy nụ cười lạnh nhạt mà ấm áp, cô chợt nghĩ nếu không xảy ra chuyện thì ắt hẳn người đi cùng bọn cô sẽ là anh, người nắm tay bé con đi dạo, tham quan, mua sắm nơi hội chợ này sẽ là anh. Lòng cô dâng trào cảm xúc dồn nén, chua chát dày vò khó tả, tựa như một cơn sóng ngầm, âm thầm lớn mạnh, đợi lúc cô nhận sự nguy hiểm thì nó đã bất ngờ ập đến, không cho cô cơ hội phản kháng mà nhấn chìm trong bất lực. Thì ra, trong vô thức, anh đã xâm chiếm trái phép vào cuộc sống của cô, để lại không ít dấu vết trong cuộc đời vốn dĩ bình lặng và tẻ nhạt của cô. Để rồi, khi anh đột ngột rời khỏi, cô mới nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng, đây là lựa chọn của cô, cũng là thỏa thuận của hai người, cô đã không còn đường lui, cũng không thể lui được nữa rồi! Dẫu biết rằng cái giá phải trả sẽ không hề nhẹ nhưng cô vẫn chấp nhận. Cuộc sống này đâu phải chỉ mỗi tình yêu, và cô cũng không thể chỉ vì tình yêu của mình mà đánh đổi mọi thứ. Tình cảm, sâu đậm rồi sẽ đến lúc nhạt phai, chỉ có tình thân mới có thể trường tồn được. Bản thân cô đã trải nghiệm và cảm nhận sâu sắc điều này nên cô không thể cũng không dám mạo hiểm đánh cược mọi thứ mình đang có vì một thứ tình cảm mơ hồ không chắc chắn. Lý trí cô biết mình đúng, nhưng con tim vẫn không thể khống chế mà cảm thấy mất mát và lạc lõng.

"Của chị này!" Một giọng nam trầm ấm đột ngột vang lên bên tai, kèm theo đó là ly trà chanh mát lạnh đụng vào tay khiến Tư Phàm  giật mình theo bản năng. Cô giương mắt nhìn, nhận ra Vĩ Khanh đang nở nụ cười ấm áp thì có chút xấu hổ vì sự thất thố của bản thân. Cô cười gượng, đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn em!" rồi đưa ống hút lên miệng. Khi đầu lưỡi tiếp xúc với chất lỏng lạnh lẽo, cô cười khổ vì chẳng cảm nhận được vị gì, không biết do nước quá nhạt hay do bản thân không còn tâm tư thưởng thức.

Từng cử chỉ, ánh mắt của cô đều không thoát khỏi đôi mắt sắc bén của Vĩ Khanh. Nhìn biểu cảm vô hồn, hời hợt của cô, tim cậu co rút, lồng ngực thắt nghẹn đến khó thở vì ganh ghét. Cậu mất tự nhiên thả tay xuống, đầu ngón tay khẽ vân vê, lưu luyến chút hơi tàn còn sót lại khi tay cô chạm vào rồi nắm lại, môi mỏng mấp máy rồi mím chặt. Ngoài mặt vẫn duy trì bình tĩnh nhưng nội tâm cậu lại ngập tràn sóng dữ. Từ bao giờ quan hệ của hai người đã trở nên xa cách như vậy? Cậu rất muốn ghì chặt lấy cô, nắm lấy khuôn mặt xinh đẹp kia, bắt cô nhìn thẳng vào cậu, chất vấn cô về vị trí của cậu trong tim cô, cũng như của gã đàn ông kia. Hắn đối với cô quan trọng đến vậy sao? Quan trọng đến mức thân xác cô ở đây mà linh hồn ở chỗ khác? Quan trọng đến mức vì người đàn ông kia, cô đã cố gắng tạo ra khoảng cách với cậu? Vậy tình cảm thân thiết gắn bó hơn hai mươi năm của hai người tính là cái gì? Lẽ nào không thể sánh bằng thứ tình cảm chỉ vừa nửa năm kia sao? Trái tim cậu co rút, gân xanh trên trán nhảy thình thịch, các khớp tay xiết chặt đến trắng bệch, cậu cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất nhằm che giấu nội tâm đang quay cuồng. Lý trí cậu không ngừng lặp đi lặp lại: Vĩ Khanh! Mày phải kiềm chế! Giờ không phải lúc! Không thể dọa người chạy đi mất! Sau này nắm được người rồi hẵng tính sổ! Đôi con ngươi xoáy sâu vào người trước mặt, cậu thấy cô như cách một tầng sương, cảm giác như chỉ cần vươn tay sẽ giữ được người nhưng khi chạm vào mới nhận ra là không thể, cô mơ hồ tựa như ảo ảnh. Cậu cắn môi đến mức làn da mỏng manh kia rách ra, nếm mùi vị máu tanh trên đầu lưỡi mới có thể duy trì được một tia lý trí, khiến bản thân giữ được tỉnh táo, không xúc động mà xé toạc sự yên bình giả tạo trước mắt.

"Chú! Chúng ta chơi trò này đi!" Giọng trẻ con ngọt ngào của bé Khang vang lên bên tai khiến Vĩ Khanh hồi hồn. Cậu nhìn thấy trước mặt là quầy hàng ném lon trúng thú bông. Từng con thú nhồi bông với lớp lông nhung mềm mại to có, nhỏ có được xếp xen kẽ, chen chúc nhau. Kế bên họ, có vài người đang cố gắng dùng trái banh lông ném vào mấy lon sữa bò loại nhỏ xếp trên kệ thành hàng, có vài thanh niên thắng được thú bông, hãnh diện đem tặng bạn gái, lại có người chơi thua, khó che giấu được sự hụt hẫng và tiếc hận trên khuôn mặt. Trước mặt họ, một cặp đôi đang mua vé đổi banh lông. Cô gái đi bên cạnh chàng trai khó giấu vẻ phấn khích, cổ vũ người yêu mình chơi, chàng trai gật đầu, ánh mắt mang đầy cưng chiều. Hình ảnh này khiến Vĩ Khanh cảm giác cay mắt. Cổ họng cậu có chút nghẹn đắng, ánh mắt vô thức nhìn về người phụ nữ đi sau mình. Cô cầm ly nước, ánh mắt lạc trôi đi đâu đó, những sợi tóc đen khẽ vuốt ve lên gò má tái nhợt càng nổi bật sự mỏng manh của cô lúc này.  Thời gian gần đây cậu cảm nhận được  tâm trạng cô không an yên, điều này không chỉ khiến những người trong gia đình cô bất an mà tâm trạng cậu cũng khó chịu. Và, cậu càng khó chịu hơn khi biết điều đó là do ai. Vĩ Khanh gắng kìm nén một tia xao động trong lòng, nhìn cậu bé trước mặt, nở nụ cười, cố tình lớn tiếng hỏi: "Vì sao cháu lại muốn chơi trò này?"

"Cháu muốn thắng con thú bông hình thỏ màu hồng kia ạ! Cháu muốn tặng mẹ!" Thanh Khang nghĩ sao nói vậy. Bé biết mẹ không vui nên muốn chơi trò chơi, thắng con thỏ bông tặng mẹ, mẹ nhất định sẽ rất vui. Bởi lẽ, mẹ của bé thích thỏ nhất!

Cuộc trò chuyện của hai người thành công lôi kéo sự chú ý của Tư Phàm. Cô nhìn con thỏ trên quầy thưởng, nhìn con số thể hiện số lon cần đánh đổ mà giật mình. Đánh đổ hẵng mười lăm lon? Con số cũng không khỏi quá khó đi! Mỗi lần mua một vé chỉ nhận được ba trái banh, nếu muốn chọi trúng thì ít nhất phải mua hẳn năm vé! Mà đây còn là chưa tính tỉ lệ trật trong một lần mua, không đủ số lon sẽ phải chơi tiếp! Khóe môi cô giật giật, khẽ nói: "Hay là thôi đi! Mười lăm trái cũng không phải là con số nhỏ đâu!"

"Chị không tin em sao?" Cậu mỉm cười hỏi lại.

"Không phải! Chỉ là..." Cô lúng túng, không biết nên nói sao.

"Đừng lo! Em nhất định sẽ đem nó về cho chị." Cậu vươn tay, định vuốt sợi tóc bên má ra sau tai cho cô thì Tư Phàm rụt người né tránh. Tay cậu hẫng trong không trung, đôi mắt trở nên u ám.

Tư Phàm chỉ theo bản năng rụt người lại, khi nhận ra tâm trạng cậu chùng xuống thì cô bối rối, những ngón tay nhỏ vuốt tóc sau mang tai, môi mím lại, mi mắt cụp xuống.

Tuy đang rất khó chịu, nhưng vì không muốn dọa cô sợ, cậu chỉ có thể cười cười, thu tay trở về, đáy mắt lóe lên sự ác liệt rồi rất nhanh vụt tắt.

"Chú ơi!" Đúng lúc này, tiếng gọi của Thanh Khang vang lên, làm hòa hoãn không khí vi diệu lúc này. Bé con nắm lấy tay cậu, lay lay: "Chúng ta chơi chứ ạ?"

Vĩ Khanh đưa mắt liếc nhìn đứa trẻ đáng yêu trước mặt, nở một nụ cười có phần cứng nhắc: "Chơi chứ!"

Nhìn hai người - một lớn một nhỏ- bắt đầu mua banh và ném lon mà Tư Phàm thở ra một hơi. Thật ra, cô không ghét cậu hay gì cả, đơn giản chỉ là trong cô có một tiếng nói, thúc giục cô nên giữ khoảng cách giữa hai người.

Vì không có tâm trạng nên Tư Phàm ngồi nghỉ trên một chiếc ghế ven đường, Josh nãy giờ vẫn làm nền thì đứng đợi bên cạnh, trong vô hình chung đã tạo nên một không gian riêng cho hai người.

Đôi mắt hoa đào sắc bén vẫn luôn quan sát mọi chuyện, Josh nâng chai nước khoáng mua từ quầy nước ven đường, hớp một ngụm, nghiền ngẫm mọi chuyện. Từ phản ứng của hai người, anh chậc lưỡi, thầm cản thán David lần này gặp ngay đối thủ khó nhằn. Đàn ông hiểu đàn ông nhất! Từ ánh mắt và hành động của đối phương, anh nhìn ra được người này có chấp niệm tuyệt đối không ít hơn David, thậm chí có phần nhỉnh hơn. Vẻ ngoài ấm áp không thể che giấu được nội tâm đen tối của người nọ, đó là một loại ham muốn chiếm hữu cực mạnh, cố chấp đến mức điên cuồng. Ngẫm lại bạn mình, anh thấy nếu ví David như một con sư tử cao ngạo, ác liệt thì vị này cũng là một con hổ thâm sâu, khó thuần.  Suy đi nghĩ lại thì kẻ tám lạng người nửa cân, ai thắng ai thua vẫn chưa thể biết được. Nếu người ta đã có một đoạn tình cảm cùng nhau lớn lên hơn hai mươi năm thì ít ra tâm của người phụ nữ bạn anh tâm niệm đến thời điểm này vẫn luôn nghiêng về hắn.Ngẫm lại chấp niệm của hai gã đàn ông này, anh âm thầm lắc đầu. Khóe mắt liếc sang người phụ nữ ngồi bên cạnh, anh thấy cho dù cô có chọn ai đi nữa thì có thể kết cục cũng không khác nhau là mấy! Thở dài trong lòng, anh thầm cảm khái, không biết cô đã làm gì mà vướng vào loại nghiệt duyên khó gỡ thế này!

Người phụ nữ vướng vào loại nghiệt duyên anh đang nói cũng đang đứng ngồi không yên. Tâm trạng hỗn loạn nhiều ngày qua khiến cô khó chịu, nhiều lần đấu tranh nội tâm cố gắng đè ép tình cảm nhưng cô vẫn khó có thể kìm nén mong muốn nghe ngóng chút tin tức về David. Đã một đoạn thời gian không gặp, không biết anh thế nào, trạng thái ra sao. Người ấy theo đúng như cam kết không hề xuất hiện trước mắt cô, cắt đứt liên lạc, gần như xóa sạch dấu vết trong cuộc đời cô. Đúng ra cô phải cảm thấy nhẹ lòng, nhưng trái tim vẫn không tránh khỏi hoảng hốt, nội tâm giày vò đến mức khó chịu. Nếu không phải Josh đến đây, thỉnh thoảng tiết lộ tin tức về anh, biết rằng số điện thoại anh vẫn còn hoạt động, cô sẽ cho rằng anh thực sự đã biến mất. Nhiều lần nhìn tài khoản mạng xã hội của anh, cô rất muốn nhắn tin hỏi thăm xem anh thế nào, nhưng lý trí ghìm chặt tình cảm, cô cầm điện thoại, cứ nhắn rồi lại xóa, xoá rồi lại nhắn, lặp đi lặp lại vài lần như vậy cho đến khi cô quyết định khoá sóng, buông nó ra mới từ bỏ được ý định. Nhưng là, hôm nay loại xúc động này lại một lần nữa dâng trào, người biết về anh lại đang ở bên cạnh, điều này đã thúc đẩy mong muốn nghe tin tức về anh đến cao trào. Cô chỉ muốn biết chút ít thôi, biết được anh vẫn ổn, vẫn khoẻ mạnh là được! Chỉ một lần này thôi! Đúng! Chỉ một lần này thôi! Trái tim nhỏ đập bùm bụp, Tư Phàm hít sâu một hơi, tay nhỏ xiết chặt thành ly, cô cố gắng làm như lơ đãng hỏi một câu: "Anh ấy... Dạo này thế nào?"

Josh vốn đang nghiền ngẫm về sự tương tác giữa cô và Vĩ Khanh từ nãy đến giờ, cảm thấy bạn mình gặp phải đối thủ mạnh, nhưng cũng cảm thấy may mắn vì Tư Phàm không có ý định di dời tình cảm, rồi lại không biết nên vui hay nên buồn cho hai người này. Ngay khi anh nghĩ nên báo cho bạn mình thế nào về chuyện hôm nay thì bị câu hỏi của Tư Phàm làm cho bất ngờ. Anh nghiêng mặt, thấy cô không nhìn mình, dường như lời vừa nãy không phải do cô thốt ra, nhưng khi thấy lông mi dày như cánh bướm kia khẽ rung, bàn tay thon dài xinh đẹp xiết nhẹ, anh biết mình không nghe lầm. Anh thở ra một ngụm khí trọc, không biết nên trách hay nên thương cho hai người họ. Vẫn quan tâm đấy, nhưng sao lại phải cố tỏ ra làm lơ, yêu thương nhau đấy nhưng sao lại phải dằn vặt nhau như vậy? Người phụ nữ này như vậy, tên trâu điên kia cũng thế! Rõ ràng không bỏ được đối phương nhưng lại phải giày vò nhau đến trình độ này sao? Anh nhìn cách họ yêu đương mà ê cả răng, cảm thấy bản thân mình không nên vướng vào tình yêu thì hơn! Ít ra trong tâm trí anh hiện giờ, chuyện nam nữ chỉ đơn giản là hợp thì tới, không hợp thì tan, không trói buộc, không xiềng xích thoải mái hơn nhiều! Và cũng vì cái suy nghĩ này, rất nhiều rất nhiều năm sau, khi đã vướng vào lưới tình do một người phụ nữ giăng ra, Josh đã hối hận vô cùng vì ý nghĩ của mình. Nhưng đó cũng là chuyện tương lai, anh của hiện tại không biết và cũng không thể nhận ra được hệ lụy to lớn của suy nghĩ chết người này dẫn đến việc anh phải sấp ngửa trong việc theo đuổi người ta.

Vì không muốn để cô mất tự nhiên, Josh cũng vờ như vô tình thốt ra một câu: "Không ổn lắm!"

"Không ổn" - hai từ nhẹ nhàng lại như có sức nặng ngàn cân đánh vào lỗ tai cô. Tư Phàm có chút ngơ ngác. Cũng đã hai tuần không liên lạc kể từ ngày đó, cô xin nghỉ việc nhưng anh lại chỉ cho nghỉ phép, để lại câu nói cho anh chút thời gian, không gặp mặt, không nói chuyện cũng không biết tin tức gì của nhau, tâm trạng vốn quyết tâm đoạn tuyệt đoạn nghiệt duyên này nay lại như có vết rách. Cô bỗng chốc muốn quay mặt lại hỏi Josh rằng anh "không ổn" là "không ổn" thế nào? Anh giờ ra sao? Nhưng lời nói đến bên cổ họng lại mắc kẹt, chỉ phát ra một từ "à" khô khốc, chát chúa. Lý trí nhắc nhở cô không nên hỏi tiếp, lôi kéo một tia dao động kia thu hồi trở lại. Cô chớp chớp mắt, khôi phục lại bộ dáng lãnh đạm thường ngày.

Josh nghe câu trả lời như không trả lời của cô thì không khỏi kinh ngạc vì sự quật cường của người phụ nữ bên cạnh, cái nhìn về cô đã có sự thay đổi đáng kể. Cô rõ ràng quan tâm, không kìm nén được mà hỏi ra câu hỏi kia, nhưng khi nhận được đáp án từ anh, ngoại trừ dao động rất nhỏ kia, cô lại không có hỏi thêm gì. Một người có thể chịu tổn thương đến mức nào mới khiến cho bản thân trở nên thu mình như vậy, vì để bảo vệ trái tim của mình mà có thể dùng lý trí lấn át tình cảm, xây dựng tường đồng vách sắt quanh tim, tỉnh táo một cách đáng sợ như vậy? Anh không biết có nên cảm phục cô vì một tinh thần sắt thép hay nên trách móc cô vì sự tàn nhẫn với bản thân lẫn người mình yêu như vậy? Cô mạnh mẽ, nhìn rõ thời cuộc còn hơn cả tên kia, nhưng sự cố chấp của hai người này lại không thể nói ai nhiều hơn ai. Đột nhiên, anh có chút hiểu ra điều gì đã khiến cho tên bạn thân máu lạnh vô tình của mình rung động, và cũng không thể không lắc đầu đầy sợ hãi. Người phụ nữ trước mặt, là mấu chốt gỡ bỏ tâm lý biệt dị của bạn anh, nhưng cũng là nút thắt cho những chấp niệm kinh khủng của hắn. Hai người này tựa như hai cực cùng dấu, đẩy nhau ra, tổn thương nhau một cách tàn nhẫn, nhưng một khi điểm chết giữa hai người được gỡ bỏ, thì sẽ là một loại cố chấp đến mức ngươi chết ta cũng không thể sống. Nghĩ đến điều này, Josh bỗng chốc rùng mình, không biết việc David quay về Việt Nam có phải là một sai lầm hay không? Phải chăng đây là phần số, là duyên phận mà mẹ anh cứ nhắc đi nhắc lại? Giữa mảnh đất có cả trăm triệu người này, David vì sao lại có thể gặp cô? Vì sao bạn anh lại đánh mất con tim vào tay cô mà không phải người khác? Vì sao lại có một loại chấp niệm đáng sợ với người phụ nữ này như vậy?

Ngay lúc này, điện thoại anh khẽ rung, Josh nhìn vào màn hình, thấy tên người gọi hiển thị bên trên thì vô thức liếc nhìn người phụ nữ đang tỏ ra bình tĩnh ngồi trên ghế, tầm mắt không hề nhìn đến mình. Ngón tay thon dài lướt bấm nút nhận, anh tự nhiên bỏ vào túi quần, đưa ra đề nghị: "Cô... Không muốn hỏi thêm gì sao?"

"...Không." Tư Phàm cười như không cười, đuôi mắt xinh đẹp khẽ rũ, ý vị và xa cách.

Josh thấy cô như vậy thì cười khổ, những lời định nói như tắc nghẽn trong cổ họng. Anh biết cô đúng, không sai, nhưng lương tri con người lại mách bảo anh không nên để cô như vậy. Một mặt anh thở phào nhẹ nhõm vì sự khôn ngoan kia, mặt khác tâm lý anh lại tức giận, muốn cho cô biết bạn mình không ổn thế nào, muốn xé toạc cái mặt nạ cô đang mang, nhìn xem bên trong sự cứng cỏi ấy là một trái tim bằng sỏi đá hay máu thịt, xem thử xem mọi thứ David đang làm là có đáng hay không! Nghĩ vậy, ánh mắt anh nhìn thẳng đám đông, miệng thốt ra những câu từ như lẩm bẩm, lại tựa như nói cho cô nghe: "Cô biết không, gia tộc của David là một gia tộc lâu đời, tồn tại hàng trăm năm, gốc rễ không hề cạn. Giới tư bản tuy được hưởng những đặc quyền người thường không được hưởng, nhưng đổi lại họ cũng có những ràng buộc nhất định. Họ được hưởng lợi từ gia tộc thì phải có trách nhiệm với gia tộc, chấp nhận những quy định, những quyết sách mà bản thân họ không thể làm chủ, nhất là vấn đề hôn phối..."

Từng câu từng chữ Josh nói Tư Phàm không nghe sót chút nào. Cô biết mình đúng, nhưng trong lòng lại khó chịu, cay đắng lẫn không cam lòng. Tuy lý trí biết mình không sai nhưng trái tim lại khó nén chua xót, trong lòng hiểu là một chuyện, chính tai nghe thấy lại là chuyện khác, từng câu từng chữ Josh nói tựa như một con dao bén nhọn, không hề nhân nhượng mà tàn nhẫn đâm từng nhát từng nhát vào nội tâm cô. Cho dù Tư Phàm  không muốn đến đâu đi nữa thì cũng không thể phủ nhận: cuộc đời này, anh và cô sợ rằng có duyên không phận. Tuy không trọn vẹn, nhưng ít ra giữa hai người đã có một đoạn nhân duyên, sau này dù cho phải cô độc suốt quãng đời còn lại, nhưng ít ra cô vẫn biết anh đã từng có rung động với cô, có những kỷ niệm để sau này lúc tóc bạc da mồi, cô có thể hoài niệm, nhớ rằng đã từng có người yêu cô chân thật đến vậy, không hề giả dối như mối tình đầu kia.

"...Nhưng là, David lại không phải là thể loại này. Từ khi sinh ra cậu ấy đã không phải, sau này càng không phải." Những lời này của Josh đột nhiên đập vào màng nhĩ, khiến Tư Phàm hoang mang, cô bối rối quay mặt, nhìn về anh. Tâm lý đang ở dưới đáy sông lại bị người đột ngột kéo lên, không kịp phòng bị mà hớp vào một đợt không khí mới lạ, ngột ngạt, khó thở lại kích động đến kì lạ.

Nhận thấy cô có phản ứng, tâm anh mới cảm thấy cân bằng, có chút thoả mãn. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, Josh như thấy nó đã có vết rách, tuy rất nhỏ nhưng đã dần bộc lộ. Anh cười nhạt, tiếp tục nói: "Cậu ấy vốn là con tư sinh của ngài Hours, là kết tinh mối tình thời trai trẻ của ngài ấy và phu nhân. Mặc dù rất yêu bà, nhưng ngài ấy không thể không từ bỏ vì lợi ích gia tộc. Sau này, vì một tia chấp niệm, ngài ấy cho người tìm hiểu tin tức về bà thì mới biết bà đã sinh cho ngài ấy một đứa con trai, còn là một mình nuôi lớn trong sự ghẻ lạnh của gia đình. Tiếc là, khi ngài ấy tìm đến nơi, thì đã không thể cứu vãn gì nhiều. Phu nhân trong quá trình làm việc bị tai nạn lao động, do thương tổn quá nặng nề nên không thể qua khỏi, để lại người con trai vừa tròn mười tám tuổi. Nhưng vào thời điểm ấy, ngài ấy lại không thể xuất hiện, lo liệu việc hậu sự cho phu nhân cũng như nhận lại máu mủ của mình mà chỉ có thể âm thầm trợ giúp. David đã phải tự lực cánh sinh, cố gắng bôn ba nơi xứ người để có thể giành lấy cơ hội cũng như vị trí cho bản thân. Đến khi vị phu nhân nguyên phối ra đi vì bệnh nặng, ngài Hours mới có thể đưa mối quan hệ này ra ánh sáng trong sự kì thị và dè bĩu đầy kín đáo của giới thượng lưu..."

Tư Phàm cảm giác như mình đã mất đi hơi thở, cô nghe Josh nói mà cứ nghèn nghẹn ở họng, một cảm giác chua xót bao trùm lấy cô, không biết nên dùng tâm thái nào để đối mặt với David. Thì ra, anh vốn không phải là một đứa trẻ ngậm thìa vàng lớn lên, quá khứ của anh đầy trắc trở và bi thương như vậy! Nghĩ đến hoàn cảnh mẹ con anh không khác mấy so với gia đình cô, trái tim cô chùng xuống đầy nặng nề. Sống trong tâm thái của một người không được hoan nghênh, anh đã phải  làm thế nào mới có thể vượt qua chướng ngại tâm lý của một đứa trẻ bị người nhà ruồng bỏ, bị xã hội đối xử lãnh đạm, cố gắng thế nào để giành giật từng cơ hội vươn lên mà tồn tại? Thậm chí, có thể nói hoàn cảnh sống của anh trước kia còn khắc nghiệt hơn con trai cô bây giờ. Tuy thời thế đã đổi thay, trong xã hội hiện nay chuyện mẹ đơn thân không còn gì xa lạ, nhưng cô còn cảm thấy khó khăn, cực khổ trăm bề, đôi khi cảm thấy sự coi thường như có như không của những người xung quanh. Mặc dù họ không nói ra và không phải ai cũng như thế, nhưng cô không thể làm lơ những ánh mắt không hề thiện cảm ấy dù nó rất nhạt. Xã hội hiện đại đã như vậy thì đừng nói đây lại là chuyện cách đây hơn hai mươi năm? Thời điểm đó, xã hội này vẫn còn cái nhìn rất khắt khe với phụ nữ, họ khinh thường những người mẹ đơn thân, xa lánh ghẻ lạnh những đứa trẻ ngoài giá thú thì thử hỏi mẹ anh đã phải can đảm như thế nào để đưa ra quyết định sinh con và mạnh mẽ như thế nào mới có thể nuôi anh khôn lớn? Còn anh thì sao? Với một đứa trẻ còn ngây dại đã phải đối mặt với dư luận xã hội thì tâm lý ít nhiều đều thương tổn, hoặc sẽ sống khép kín, hoặc sẽ mang tâm lý phản kháng, thù địch. Anh thuộc về dạng nào? Nghĩ đến khuôn mặt đẹp đẽ nhưng luôn lạnh lùng, xa cách khi đối mặt với mọi người, cô biết anh thuộc dạng đầu tiên. Trái tim co thắt lại khi cô nhận ra rằng sự lãnh đạm kia không phải do anh vốn mang tư thái của một người cao ngạo, mà nó chỉ là vỏ bọc để anh tránh bị người tổn thương. Đó là một loại bản năng tự vệ!

Bên tai Tư Phàm nghe thấy tiếng mình khô khốc hỏi: "Anh ấy... có bạn bè nhiều không? "

David nghe cô hỏi thì tâm trạng không khỏi kích động, mặc dù nội tâm sôi trào nhưng vẻ ngoài vẫn bình tĩnh: "Như cô thấy, chỉ có tôi và Đặng Hải."

"Vậy,... bạn gái thì sao? Lúc trước..." Tư Phàm vô thức buột miệng. Lúc nhận ra bản thân đã đưa ra một câu hỏi kì quặc thế này, cô muốn hối hận đã không kịp, chỉ có thể gắng duy trì vẻ mặt bình thản như không có gì.

Nghe câu hỏi của cô, Josh hơi giật mình. Anh trầm mặc, im lặng quan sát cô, thấy vẻ mặt người bên cạnh không có gì kì lạ, hàng mi dày khẽ rung như cánh bướm chập chờn, Josh không nhìn ra được cô mang tâm thái gì khi hỏi câu này. Đáng lẽ, những chuyện riêng tư này, cô nên hỏi David mới đúng, hỏi một tên bạn thân như anh có phần hơi kì lạ. Anh không biết mình có nên trả lời câu hỏi hóc búa thế này hay không. Và, nếu anh trả lời, David khi nghe được sẽ có phản ứng gì?Nhưng là, với sự hiểu biết của mình, anh chắc rằng tên kia sẽ không bao giờ chủ động nói ra. Và tất nhiên, cô cũng sẽ không tự nhiên mà đề cập đến. Chính sự kiện đính hôn kia đã gieo lên mầm tai họa hôm nay. Chỉ cần anh trả lời sai một chút, có thể kết cục của hai người đang từ giằng co sẽ đi đến mức ân đoạn nghĩa tuyệt. Câu hỏi này không thể không trả lời, và nó mang tính chất quyết định. Đầu lưỡi chạm lên vòm miệng, anh phân vân không biết mình có nên nói ra sự thật hay không, nhưng người gợi chuyện là mình, khơi mào cũng là mình, một khi tên đã lên dây thì không thể không bắn. Nếu không trả lời, có vẻ như mọi điều anh nói nãy giờ chỉ toàn là ngụy biện. Lần đầu tiên, Josh cảm nhận được cảm giác tự bê đá đập chân mình. Tư vị quả nhiên không tốt chút nào! Nhưng là, đã làm đến đây, thái độ của cô cũng đã chuyển biến rất nhiều, nếu từ bỏ thì mọi công sức nãy giờ không phải đều đổ sông đổ bể hay sao? Anh không muốn bạn mình phải chịu thiệt thòi, muốn đòi lại công bằng cho hắn! Thôi, phóng lao thì phải theo lao, sau này nếu bị hắn tính sổ thì cũng có thể lấy chuyện hôm nay ra làm ân tình mà xí xóa. Ai bảo anh là bạn của một con báo ma mãnh chứ! Nghĩ như vậy, Josh cũng không ngần ngại mà nói ra: "Thời sinh viên hẳn đã từng có, nhưng đã chia tay. "

Nghe đến đây, Tư Phàm không thể nói rõ mình có cảm giác gì. Thì ra, trước kia anh cũng đã từng có người yêu! Cô gái đó hẳn phải rất tốt mới có thể mở cửa được trái tim kiêu ngạo lại xa cách của anh nhỉ? Tính ra thì cả hai người đều không phải mối tình đầu của nhau, sự thật này khiến tâm lý cô có chút tiếc nuối nhưng cũng cân bằng hơn. Ít ra, khi quen anh, cô cũng không chiếm hết tiện nghi của người ta!

Tư Phàm ngước mắt nhìn thẳng Josh, tuy hai người một đứng một ngồi nhưng lưng cô thẳng tắp khiến thần thái không hề thua kém: "Cô ấy là do anh ấy tự chọn?"

Một lần nữa, Josh lại bị cảm giác tự mình bẫy mình đánh úp, anh theo bản năng đưa tay sờ mũi, đôi con ngươi màu xanh khẽ động: "Coi như vậy!"

"Lúc đó... Họ, không bị ngăn trở sao?" Tư Phàm có chút lúng túng. Thật ra, cô muốn hỏi: anh ấy có thể bảo vệ người con gái đó trước sức ép gia tộc sao?

Josh nhìn cô, hé miệng nhưng không biết nói sao. Anh biết cô muốn hỏi gì, cũng biết cô đang muốn tìm kiếm cái cớ cho bản thân. Chưa kể đến việc David có thực sự nghiêm túc với Tina hay không, thì với tính cách cứng cỏi của bạn mình, anh tin rằng dù lúc đó hay bây giờ, David cũng sẽ không bao giờ hi sinh bản thân vì gia tộc Hours, vì tâm anh không đặt ở đây, cũng chưa từng coi đó là nhà. Thế nên, anh không hề do dự mà đưa ra câu trả lời: "David sẽ không bao giờ để người khác ảnh hưởng cũng như quyết định cuộc đời của mình. Chỉ cần cậu ấy muốn, chưa ai có thể ngăn cản!"

Tư Phàm nghe mà không thể phản bác được gì! Cô khẽ chớp mi, lâm vào trầm mặc. Đúng vậy! Anh là người quyết đoán, mạnh mẽ và độc tài như vậy thì sao có thể để người khác quyết định vận mệnh của mình. Trừ khi anh muốn, còn không thì không ai có thể buộc anh làm điều gì! Một lời của Josh như đánh thức người trong mộng, cho cô một lời cảnh tỉnh về bản chất con người anh. Không biết từ bao giờ, anh đã dung túng cho cô, dung túng đến mức cô chìm đắm trong đó mà quên mất vị này là một người chuyên quyền, độc đoán như thế nào. Cũng bởi vì tính cách này, anh mới tự làm mọi chuyện, không hề thương lượng hay hé lộ cho cô bất kỳ điều gì cho đến khi cô biết được kết quả, khiến cô không có cảm giác an toàn. Bỏ qua sức ép gia tộc, đây chính là rào cản lớn nhất giữa hai người. Cô hạ mi mắt, môi ngậm ống hút, uống thêm một ngụm nước thấm giọng, nói ra băn khoăn trong lòng: "Những lúc quan trọng, anh ấy để tôi ở ngoài cuộc, khiến tôi có cảm giác không chân thực, mơ hồ và lo lắng. Tôi không phải là người gặp khó khăn sẽ trốn tránh, nhưng tôi không thích cảm giác bị người bưng bít mọi chuyện, chỉ có thể chấp nhận kết quả." Giống như năm ấy! Cái cảm giác bất lực đó cô đã nếm trải một lần, không muốn nếm trải thêm lần thứ hai! Huống chi, hiện giờ cô còn có nhiều thứ để mất hơn!

"Anh xin lỗi vì đã để em lo lắng. Em, có thể tha thứ cho anh không?" Đúng lúc này, một đôi giày tây màu nâu có chút lấm bẩn đột ngột hiện ra trong tầm mắt của cô, khiến Tư Phàm không khỏi ngạc nhiên, ngước mắt nhìn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro