mở đầu khúc chuông

     - Chúc các em một kì nghỉ hè vui vẻ trọn vẹn và nhớ lên cấp 3 các em không được chểnh mảng mà để bị tụt xa nhé

     Tùng ...tùng....tùng

     - Hè rồi !! Hè rồiiiii hú hú

     Hè à! Khải nhìn ra cửa sổ phòng học cậu bất ngờ vậy mà lại thoang thoảng nghe thấy tiếng chuông hè. Làn gió mát rượi phả vào làn da của cậu mang đến loại cảm giác khó tả là cảm giác không nỡ rời xa ngôi trường gắn bó bao năm ấy là cảm giác hốt hoảng bồi hồi khi xa bạn bè trường cũ. Cậu sống ở nơi thôn quê với bà nội, cha mẹ thì đi làm xa thi thoảng công chuyện trong nhà thì về. Bỗng có một bàn tay vươn ra vỗ vai cậu

     - Khải! Mày làm gì vậy đơ ra đi thôi đi ném bóng nước nào t mang đầy cặp rồi ước nhẹp chúng nó hết luôn hẹ hẹ

     Người vỗ vai cậu tên là Minh có thể coi là bạn thời ấu của Khải khi cả 2 quen nhau từ lúc còn nhỏ vì bố mẹ 2 nhà thân thiết với nhau. Minh với Khải lớn lên cùng nhau nên ít nhiều cũng có tính cách nghịch ngợm không khác gì nhau cả. Minh rủ Khải đi ném bóng nước với mọi người.

        Khải nổi tiếng nghịch ngợm hay trêu vui mọi người mà cậu cũng được mọi người quý bởi gương mặt đáng yêu phi giới tính của cậu và nét tính cách vui vẻ ôn hòa. Tính xuống sân trường chưa kịp ném ai thì đã bị một đứa nhóc tầm lớp 7 ném bóng vào người nhìn cô bé mặt bừng bừng tức giận vì gì đó nhưng Khải nghĩ đó cũng trêu chơi lên cũng ném lại vào cô bé. Nhưng cái ngờ cô bé lại ngơ ngơ khi thấy mình ném vào cậu. Cậu thì vừa nhìn được cái ngơ đó cũng ngơ ra nhưng bóng đã rời tay chưa kịp phản ứng lại ai dè lúc bóng bay vào cô thì bỗng có một dáng người cao đến trước mặt cô bé mà không để ý đến trái bóng nước đằng sau mà hứng toàn bộ......

      Khải cũng đứng hình .....

      Người kia thì sững lại rồi quay đầu nhìn Khải với ánh mắt bàng hoàng chắc cũng chưa hiểu gì vừa xảy ra......

      - Cậu kia - anh con trai ấy đen mặt gọi cậu ra ngoài vừa cởi chiếc áo ướt nhẹp

      - Khải ơi méo ổn rồi mày die rồi cu ơi

     - vãi nó ngày đen vãiii

        Cậu dè dặt đến trước mặt anh xin lỗi nhưng anh vẫn im lặng cậu ngước nhìn lên thì thấy mặt anh âm trầm mây đen đầy đầu nên nhanh nhảu giải thích mình tính ném cô bé đằng sau anh. Anh chỉ nhìn cậu, hai lông mày anh sắp skinship với nhau tới nơi rồi. Nhìn một lúc anh lại thở dài nén giận rồi nói

      - chơi vui cũng phải có giới hạn chứ sao lại ném mạnh v

       - tôi cũng đâu phải không có chủ đích tự nhiên đi xuống con nhóc này ném tôi trước mà tôi cứ tưởng nhóc cũng ném trêu chơi nên tui cũng ném lại hưởng ứng thui. Nhưng tôi cũng xin lỗi anh vì cái áo hay anh cứ đưa tôi tôi về giặt rồi phơi mốt tôi trả anh

     - Cậu biết tôi ở đâu hả mà đòi trả. Không sao cả chỉ là giặt thôi tôi tự làm được

        - thôi ít nhất cũng là để tôi xin lỗi đi mà
Khải nhanh tay lấy áo từ tay anh sau đó ghi ghi cái gì đó vào tờ giấy rồi nhét vào tay anh

      - đây là số của tôi nào anh muốn nhận lại áo rồi gọi cho tôi nha

        Nói xong Khải nhanh chân chuồn đi mất sợ lại bị người ta ngăn lấy lại áo. Còn người con trai kia thì đứng im bất động vì chưa tiêu hóa hết chuyện gì vừa sảy ra. 1 2 giây sau anh mới hoàn hồn lại thì Khải đã chạy mất tiêu rồi anh đành thở dài cầm tờ giấy ghi số điện thoại kia. Rồi anh hỏi cô bé vì sao chuyện này xảy ra thì cô đáp

       - em cũng không muốn đâu lúc em đang tính về thì người em không ưa đột nhiên ném bóng vào người em. Em lúc đó khó chịu nên đã nhanh tay chộp bóng của một học sinh bên cạnh ném lại nhưng ai ngờ nó né rồi va phải anh trai kia ...

       Đúng là lúc đó nên ném lại thật...... Anh vừa suy nghĩ rồi lại vừa đi vừa nhìn tờ giấy ghi số điện thoại một lúc lâu cuối cùng anh vẫn lưu lại cũng là để giải thích sao em ấy bị ném


         Khoảng 2 tuần sau dường như anh đã quên mất Khải nên anh cũng chả liên lạc gì cho Khải nữa. Nhưng vào ngày hôm đó trong một lần đi chơi cùng em gái anh đã gặp lại Khải. Đúng hơn là do em gái của anh ngó đông ngó tây nhìn quầy đồ ăn đã thấy Khải. 2 đứa đơ ra 4 mắt nhìn nhau rồi vẫy tay chào chào sau đó Khải thấy anh nên cậu nói gì đó với cô gái để cô gái đi trước còn cậu thì chạy đến chỗ anh chào

       - anh! Anh! Anh đến chơi à trùng hợp quá anh nhì. Anh đi cùng em gái hả.

          Anh ban đầu cũng không để ý thấy Khải chạy đến cũng thoáng sững người lại rồi ậm ực trả lời. Sau đó cậu đã hỏi xin in4 của anh để tiện trả lại cái áo hôm bữa. Kỳ thật ngay từ những giây phút gặp cậu chưa một lần nào không khiến suy nghĩ của anh chậm nhịp vài giây cả. Cái đầu cứ ù ù cạc cạc rồi tự hành động theo những gì được bảo vậy.

          Đúng như lời đã hứa ngay sáng hôm sau Khải đã gọi cho anh hẹn ở một quán nước nhỏ có cảnh hướng cánh đồng. Khi anh đến cậu đã có sẵn ở quán, bên cạnh cậu còn có một cái túi giấy đặt chiếc áo của anh, cậu quay mặt ra cánh đồng nhìn khung cảnh.

           Bỗng nhiên một cơn gió nhẹ cánh đồng, một tiếng chuông chùa cách đó không xa vang lên khiến anh có cảm giác như mọi thứ được ngưng đọng trở lại rồi anh bước về phía cậu. Lúc anh đến gần thì cậu giật mình rồi quay qua nhìn anh. Hôm nay cậu mặc một chiếc quần rộng đến gối phối với áo tay lỡ mang đến cảm giá thoải mái lộ ra làn da trắng trẻo của cậu tạo ra sự kết hợp hòa mình với cánh đồng. Cậu sau khi thấy anh thì vui vẻ mời anh ngồi rồi gọi chút nước uống đỡ khát.

       Gọi đồ xong cậu đặt cái túi giấy lên bàn quả nhiên bên trong là áo anh hôm bữa, anh cũng bối rối nhận rồi nói lời cảm ơn cậu. Không bao lâu sau đồ uống được đưa lên, đồ uống của cậu là một loại trà còn anh thì gọi một loại sinh tố. Cả hai người cùng nhau ngồi uống và ngắm cánh đồng đôi khi trò chuyện với nhau 2 3 câu trò. Nói một lúc anh mới sực nhận ra phải giải thích rõ ràng sao ngày hôm đó cậu bị ném và thay em gái xin lỗi cậu. Cậu cũng bối rối bảo :

- không sao đâu ạ vì hôm đó cả trường chơi ném bóng nên em cũng nghĩ đó chỉ là trò đùa.

       Sau 30phút trôi qua gần như cả 2 đưa kiếm cớ để nói gì đó với nhau thì lúc đó một ý nghĩ lóe lên trong đầu rằng cậu và anh còn chưa giới thiệu chào hỏi một cách hẳn hoi rồi cậu qua sang hỏi anh :

        - đúng rồi anh ha đó giờ em chưa biết tên và hỏi anh sinh năm bao nhiêu á? Em tên Khải năm nay lớp 10 trường A ạ
 
              khi anh nghe xong cậu lớp 10 anh như khựng lại ra như không hiểu gì rồi phản ứng kịp sau 2 giây và cũng giới thiệu hẳn hoi:
  
        - hóa ra cậu cũng lớp 10 ư lại còn trường A nữa vậy mà tôi cứ nghĩ cậu nhỏ hơn tôi 1tuổi nên để cậu gọi là anh, ngại thế. Tôi tên Duy năm nay cũng lớp 10 chúng ta chung trường rồi haha
    
        Nếu phản ứng của Duy là mất phản ứng trong 2 giây thì giờ biểu cảm của Khải bất động luôn rồi cậu cứ như pho tượng không nhúc nhích mà nhìn ra cánh đồng. Không ai biết rằng lúc này trong đầu cậu đang hàng tá suy nghĩ chạy qua đầu như phép liệt kê rối như tơ vò
 
         - bạn mới trường mới gặp mặt vậy mà lại quen nhau qua cách kiểu này

         - đâu phải lỗi mình hắn lớn lên cao to như vậy làm gì còn hơn mình nửa cái đầu

         - trời đó giờ lớn lên hắn ăn cái gì vậy
  
          - Cùng trường cùng tuổi thật hả
   ..........

         -Khải ơi êy êy Khải ơi
 
         - Hả gì
   
        Từ xa trong lúc cậu đang đi đường thì thằng Minh nó gọi cậu lại. Minh nhìn cậu với anh mắt phán xét như nhìn một thằng ất ơ từ trên trời rơi xuống vậy
  
        - Mày làm cái gì mà từ nãy đến giờ t gọi mày mày cứ ngơ ngơ đi thế hả
   
         Cậu với thằng Minh thân nhau từ bé đủ để kể cho nhau mọi thứ mà không cần giấu giấu. Đầu như tơ vò vừa lúc thằng Minh cậu liền kể tất tần tật từ cú ném bóng cho đến cuộc gặp vừa nãy
     

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro