h a i
· ─────── ·𖥸· ───────
bước vào căn biệt thự kim gia khi tiệc đã tàn. jennie đi từng bước vào bên trông khu vườn mà bữa tiệc được đãi ở đó còn chưa dọn dẹp đâu đâu cũng thấy mùi rượu bốc lên nồng nặc.
em lặng lẽ đi vào trong căn nhà một lần nữa sự xa hoa của nó khiến jennie ngột ngạt đến buồn nôn. tay em chặn ngay miệng ngăn chặn cơn buồn nôn lại. trong phút chốc tự dưng em chợt nhớ đến căn nhà tồi tàn nhưng ấm áp của yoongi.
"mày ở đâu từ nãy tới giờ có biết park thiếu gia đợi mày lâu lắm không?"
tiếng bà chủ kim vang lên phá tan đi sự lạnh lẽo trong màn đêm. chất giọng bà ấy chua chát mỗi câu mỗi chữ bà ấy nói như là vạn cây kim xuyên qua jennie. chỉ là một câu hỏi nhưng nó vốn dĩ là một lời uy hiếp
"con ra ngoài hóng mát"
"chặt" cái cớ cũ mềm em vẫn thường sử dụng để trả lời qua loa với mẹ. bà kim đến một cái nhìn cũng không nhìn lấy jennie. tay bà cầm tách môi hờ hững mà thưởng thức sau đó lại là những tiếng chửi rủa từ cái miệng cay độc của bà
"hóng mát cái quái gì đã biết park thiếu thích mày thì làm ơn phục vụ cho tốt đi. cái kim gia là nhờ vào mày đấy cái con nhỏ chết tiệt này"
tiếng thở dài của em mỗi lúc càng nhiều em biết rằng có giải thích thì mẹ cũng cho rằng vẫn là lỗi của em. đúng vậy cả đều là lỗi của kim jennie này nên mỗi lần như vậy em đều cuối đầu im lặng chịu trận
"đủ rồi phu nhân kim, jennie em ấy mệt rồi hãy để cô ấy về phòng nghỉ ngơi"
park jimin trên tay cầm vest ngang nhiên đi vào khoác eo jennie, hơi rượu cùng mùi nam tính xọc thẳng vào mũi nàng, hắn cư nhiên không quan tâm mà trao cho jennie nụ hôn ở má ôn nhu nhìn nàng.
''em đi đâu vậy? anh đã rất lo lắng đấy đừng rời xa tầm mắt của anh"
jennie thấy hơi khó chịu lẩn đi sự âu yếm của jimin vùng ra thoát khỏi vòng tay của anh
''cảm ơn thiếu gia park đã quan tâm, tôi vì thấy không hợp với không khí tiệc tùng nên đã đi ra ngoài hóng mát''
''gọi anh là jimin''
jennie nhìn vào jimin, thiếu gia họ park ngang tàn hốc hách này lại trở nên dịu dàng với nàng hồi nào vậy.
''em lên chuẩn bị đồ đi mai người của anh sẽ qua lấy đem về park thị, không cần đem nhiều đâu anh mua lại toàn bộ đồ mới cho em"
jennie ngạc nhiên mở to mắt rõ ràng là chưa cưới chỉ là mới dặm hỏi thôi mà đã muốn nàng về sống chung? Làm sao có thể như thế được, cuộc hôn nhân này chỉ có mình nàng là phản đối và nghĩ cách có thể chạy trốn cuộc hôn nhân này. làm sao đây?
''như thế có quá nhanh không thiếu gi.. tôi xin lỗi"
jimin với khuôn mặt lạnh lùng ngước nhìn kim jennie, sát khỉ tỏ ra người hắn làm cô run sợ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hắn
''như thế có nhanh không anh jimin chúng ta chỉ mới ra mắt''
'' như thế đã lâu lắm rồi cứ làm theo lời tôi đã nói với em, tôi muốn nhanh chống mang em về nhà
"con biết rồi xin lỗi bây giờ con xin phép lên phòng"
một lúc sau khi hoàn thành bực tức trong lòng bà kim bỏ đi. jennie thở phào một cái rồi lặng lẽ đi một mạch lên phòng khóa chột cửa lại cởi bỏ một đầm vướng víu kia rồi ngụp thật sâu xuống bồn nước nóng đã được quản gia chuẩn bị từ trước.
làm sao đây mình muốn chết đi
mình không thở được
chết đi làm ơn cho tôi chết đi
jennie chồi lên khỏi mặt nước thở hổn hển khi nãy em đã định ở lâu hơn trong nước để tự sát sao nhưng lại không có đủ dũng khí em chán ghét bản thân mình.
nhìn chiếc giày cũ mà anh ta mang cho em cảm thấy ấm áp chợt mỉm cười. đó là người dịu dàng nhất mà em đã gặp trông đời
bước ra khỏi bồn tắm mặc một bộ pijama thoải mái jennie cất cẩn thận đôi giày của yoongi vào trông một chiếc hộp rồi lên giường đi ngủ. ngả mình xuống chiếc giường êm ái liền chìm vào giấc mồng
sáng hôm sau, jennie cựa mình tỉnh dậy vào lúc 7h sáng. bà kim từ đâu xông vào phòng tức giận quát lớn
"con nhỏ này mau thay đồ đi jeon thiếu đến đón mày đi ăn sáng kìa. thể hiện cho tốt vào nếu không mày khỏi về nữa"
bà kim nói xong khoác áo đi ra ngoài, em mệt mỏi bước xuống giường vào nhà tắm tưới dòng nước mát kia vào mặt. lại thêm một ngày mệt mỏi đến nữa rồi
em thay đồ không quên cầm theo chiếc hộp mà bên trong là giày của yoongi đi xuống nhà.
bên dưới ba mẹ kim niềm nở đón park jimin, hắn vừa thấy em liền đến nắm tay, em lịch sử kéo tay ra ngoài sau khi hắn đã nắm
— xin phép ba mẹ con đưa jennie đi ăn sáng
hắn dẫn jennie ra chiếc xe phiên bản giới hạn của hắn BMW. chiếc xe bắt đầu lăn bánh. để ý trên tay tôi cầm gì đó hắn hỏi
" cái đó là gì? em cầm trên tay hoài vậy"
" không có gì đâu, anh đừng bận tâm"
tôi lại nhìn xa xăm ra cửa sổ. chiếc xe dừng lại tại nhà hàng pháp nổi tiếng. jungkook đưa tôi đi vào
ngồi tại một vị trí vip, hắn không nhìn vào menu mà nói
" cái gì mắc nhất đem lên đây"
trên bàn là đầy đủ món sơ hào hải vị, jungkook bắt đầu luyên thuyên về sự tài năng và đẹp trai của mình
tôi chỉ lặng lẽ cười theo để góp phần cho hắn không thấy chán nhưng thật ra mỗi lời hắn nói đều từ tai này sang tai khác
bữa ăn kết thúc, tôi uống ly rượu nho trên bàn, bạn hắn gọi tôi có lén nghe đôi chút là có hàng mới. hắn nhìn qua tôi, tôi hiểu ánh mắt đó đang muốn nói gì chỉ nhẹ nhàng đáp
" anh có việc thì đi trước đi, lát nữa em bắt taxi về"
hắn cười với tôi rồi tính tiền ra khỏi nơi đó. tôi cũng không chần chừ mà ra khỏi quán
tôi ghé vào một tiệm bán cháo, mua cháo thịt bầm dĩnh dương cho yoongi. biết vì sao không? tôi có đọc một bài báo nói rằng cháo thịt bằm nấu với bí đỏ sẽ giúp lành vết bầm tím
vì hôm qua tôi có quan sát yoongi, ở khóe miệng và má đều có vết bầm tím. tôi cũng không biết tại sao? tôi mua cho mình một ly cà phê rồi từng bước đi đến con hẻm đêm qua
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro