m ộ t; bữa tiệc
✶✶✶
kim jennie là một tiểu thư quyền quý nhưng chỉ là cái danh. thực chất gia đình họ kim đã sớm phá sản và để níu giữ lại cái danh gia đình quyền quý, ba mẹ họ kim đã gả con gái của họ đi.
hôm nay tại kim gia đã tổ chức một bữa tiệc mừng cho việc hôn nhân của jennie và park jimin con trai cưng của park thị.
đây là hôn nhân bắt buộc và chưa hề có sự đồng ý hay được quyền lựa chọn. việc kim gia sắp phá sản đã làm cho ba mẹ nhà kim hoa mắt bởi đồng tiền và đồng ý về hôn nhân của jennie và jimin
ông bà kim rất sợ phải nghèo khổ rất sợ những người bình thường ngoài kia tiếp xúc với họ. ông bà chỉ muốn là người thượng lưu có thật nhiều tiền nên đầy lòng bán con gái
tên họ park kia là người thích vun tiền của cha anh ta. chỉ là cậu ấm xài tiền của ba mà rất thích ra vẻ.
jennie ngồi im trong bữa tiệc với gương mặt không lấy nổi nụ cười.
cô liếc nhìn sang ba mình vì tiền mà để cho hắn ta lấy ông ấy làm trò đùa mua vui. jennie mím chặt môi, không được rồi ! em nghĩ em cần phải rời khỏi đây. jennie thực sự ghét cảnh hào nhoáng này.
nghĩ là làm jennie đứng lên chạy ngay ra khỏi bữa tiệc cùng với chiếc váy dạ hội xa hoa . những vị khách kể ba mẹ và hắn đều không quan tâm. jennie biết chắn là vậy
em để mặc đôi giày cao gót kia làm đau chân mình chỉ biết chạy thật nhanh và không quay đầu lại.
em dừng lại trước một con hẻm tối thở hổn hển sau khi đã không còn sức để tiếp tục chạy. sâu trong màn đêm tối kia lại phát ra những tiếng nhạc du dương nó đã thành công thu hút sự chú ý của em
bên trong con hẻm tiếng đàn cất lên với giai điệu êm tai và lắng đọng. vì tò mò mà bước từng bước vào trong con hẻm mặc cho nó rất tối và ẩm ướt
càng đi sâu vào tiếng đàn càng to và càng nhẹ nhàng hơn. cuối con hẻm jennie thấy được một cửa hàng nhạc cụ bị bỏ hoang rất lụp xụp với ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn cũ.
em liếc nhìn vào bên trong thì ra có một chàng trai đang bên cạch chiếc piano cũ ngón tay lướt trên phím đàn điệu nghệ
sự tò mò nổi dậy jennie thực sự muốn biết người con trai đã đánh những giai điệu này, lại một lần nữa em bước từng bước nhẹ vào trong
"bùm"
cây đàn phát ra tiếng động lớn, em giật mình tròn mắt đứng bất động tại chỗ. không dám nhúc nhích chỉ dám mở to đôi mắt và trong khóe mắt đã có vài giọt lệ. em định quay đầu chạy đi nhưng lời nói của gã đã níu chân em lại
— cô là ai?
tiếng nói trầm ấm phát lên ở phía sau lưng jennie, em như chôn chân dưới đất không còn chút sức lực. trong bóng tối chỉ có vài ánh sáng nhỏ, một người con trai vận đồ đen bước ra
jennie mở to mắt, người đứng trước mặt thật sự đẹp lông mày rậm, mi dài, mũi cao, thân hình chuẩn, đặc biệt đôi mắt rất có sức hấp dẫn. jennie bỗng cảm thấy mình đang lạc lối trong những dòng suy nghĩ
— này cô có đang nghe tôi nói không?
tiếng nói khiến jennie dứt mình ra khỏi những suy nghĩ miên man, em bỗng nhìn thẳng vào anh ta.
— cô đang làm gì ở đây. bộ không sợ tên nào thấy cô đẹp rồi làm chuyện bồi bại?
jennie liền mở miệng lên phá cười, anh ta ngây người mà nhìn cô. em chỉ biết là người con trai này không có khiếu hài hước
— sao lại cười? trong câu nói của tôi không có tính hài hước
— nó rất buồn cười anh biết không?
rốt cuộc thì jennie cũng đã nói được một câu. anh ta trông lạnh lùng trầm tính và đẹp trai. nhưng quan trọng là tại sao lại sống ở đây?
— tiếng đàn của anh tuyệt thật. nó thu hút sự chú ý của tôi
— phải cảm thụ được âm nhạc mới hiểu được tiếng đàn của tôi. cô chắc chắn là người có thân phận không bình thường
— haha anh nói đúng rồi đó. tôi là tiểu thư của kim gia kim jennie hân hạnh
anh ta dường như không quan tâm đến lời em giới thiệu chỉ liếc nhìn một cái rồi buông một câu lạnh lùng.
— vậy đáng lẽ ra cô đang ở trong căn biệt thự hào nhoáng với những y phục lộng lẫy. vậy xin mạng phép hỏi sao cô lại đến nơi khỉ ho cò gáy này?
jennie thoát ngây người khi người con trai ấy nói về sự hào nhoáng mà em thấy kinh tởm
— hiếm lắm mới thấy một tiểu thư chê tiền
Chết tiệt! jennie gục mặt xuống với vết thương ê ẩm ở chân. nó tứa máu rồi! vì em phải gồng mình mà mang nó dù không phải ở cỡ chân, dù là bị ép mang vào để thỏa mãn park jimin vì đã tặng cho em
gã thấy sắc mặt của em có phần tệ đi liền nhìn theo ánh mắt của jennie lia tới đôi chân đang ứa máu kia, chặc lưỡi một cái gã dựa lưng vào tường
— có cần tôi giúp không?
gã hỏi vậy, jennie liền ngước mặt lên nhìn như một vị cứu tinh. em khẽ gật đầu trong sự ngại ngùng
gã dìu em vào một căn nhà kế bên cửa hàng dụng cụ âm nhạc bỏ hoang. căn nhà nhỏ lắm chỉ có một giường ngủ và những đồ dùng cần thiết ngoài ra chẳng có gì cả
đỡ em lên chiếc giường nhỏ, bắt đầu công việc tháo đôi giày cao gót kia ra, lau máu trên đôi chân của cô thật sạch rồi anh ta xử lý vết thương bằng nước ấm
thật dễ chịu!
sau khi đã làm xong gã đã mang vào chân em đôi giày của gã, nó rộng và khiến jennie tâm tình thoải mái hơn khá nhiều
— anh tên gì vậy?
em ngập ngừng hỏi khi gã đang đứng lên đổ đi thau nước đỏ kia. gã không nói không rằng chỉ biết đưa cho em ly sữa nóng khẽ nói tên gã dù rất nhỏ nhưng jennie đã kịp nghe được.
— min yoongi
tên đẹp thật! yoongi đưa cho cô một mẩu sandwich nhỏ. jennie nhận lấy và ăn mặc dù nó không phải là những món sơn hào hải vị nhưng dư vị lại rất ngon và kèm thêm sữa nóng
— anh sống ở đây thật sao?
— không sống ở đây thì bây giờ cô đang ở nhà ai?
gã như mỉa mai khi em hỏi vậy
— nhưng nó quá tồi tàn không đủ điều kiện để cho anh sống
— một đứa đầu đường xó chợ như tôi thì lấy đâu ra nhà. nơi này là quá đủ đối với tôi
jennie cúi người xuống sau khi nghe gã nói như vậy anh ta tuy nghèo nhưng lại không đòi hỏi gì thêm. chỉ nhiêu đó là đủ thôi với gã. em lại nhìn gã bằng đôi mắt đượm buồn của mình
bất chợt một dòng tin nhắn với dòng chữ hiện lên trên điện thoại, em mệt mỏi nhìn về phía màn hình kia dù cho em cũng chả muốn liếc một cái
'mày đang ở đâu về nhà đi'
jennie dám cá đó là tin nhắn từ mẹ, chắc hẳn bà đang giận khi em đột ngột rời bữa tiệc để lại con rể yêu dấu lại một mình. mọi việc rồi cũng sẽ đổ lên đầu em
— cảm ơn anh vì hôm nay đã giúp đỡ tôi xin phép
yoongi gật đầu không nói gì thêm cằm áo khoác vứt vào em
— trời tối lạnh lắm
jennie khẽ cười gật đầu cảm ơn rồi chạy đi ra khỏi căn hẻm mất hụt trong đêm...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro