chương 1
sài gòn, đêm muộn. han sara thân áo thun, quần nỉ, khoác áo khoác trắng đơn giản. bước chân vào quán cà phê quen thuộc
dreamy night một quán cà phê nép gọn vào một góc phố sài gòn. không xa hoa, lộng lẫy. cũng chằng hối hả, nhộn nhịp. nơi đây đơn giản chỉ là phản chiếu đúng như cái tên mà nó được gọi. không gian mùi gỗ dịu hòa lẫn hương cà phê và bơ sữa từ những khay bánh nóng vừa ra lò thơm lừng phủ rộng mọi góc ngách. bản nhạc jazz từ máy đĩa than vang vọng. tạo nên cảm giác ấm cúng ngay khi bạn chỉ vừa đẩy cánh cửa ấy ra. mọi thứ đều hoàn hảo cho một giấc mơ vào buổi đêm
nàng mang tâm trạng thỏa mái đi đến quầy oder, nơi cô chủ quán vui tính đang mỉm cười chào đón nàng như mọi khi
- ái chà khách quen đến~ -
- chào cô chủ xinh đẹp nha -
- ngày nào gặp là cũng khen người ta xinh thế biết là người ta thích lắm không ? -
- biết chứ~ -
em bật cười khoái chí, giọng cao lên
- nhưng mà cô chủ quán xinh thế thì sẽ còn được khách quen này khen dài dài -
- cha ơi ! cái miệng dẹo quẹo luôn ha -
lúc nào chào hỏi cũng cứ phải trêu chọc qua lại một hồi mời chịu dừng để gọi món
- cho em như mọi ngày nha chị lan -
- có liền -
em vẫn trung thành chọn vị trí ngồi như mọi lần. bàn ngay góc, cạnh cửa sổ lớn của quán. nơi sara có thể nhìn được cơn mưa lất phất ngoài kia
- latte của em đây. cẩn thận nóng nha -
- a em cảm ơn -
ly latte nóng được bàn tay em bao trọn. han sara không vội vàng, em để bàn tay cảm nhận lấy hơi ấm tỏa từ ly latte. nó khiến lòng em dịu lại, môi cong nhẹ
cảm giác này thích thật !
quán cà phê yêu thích, cơn mưa rào bên ngoài khung cửa và ly latte thơm ngát. đủ để gọt rửa đi nhiều phần mệt mỏi trong em sau ngày dài
ngồi nhâm nhi latte tật hưởng khoảng không gian yên bình hiếm hoi trong vòng xoáy bận rộn của công việc suốt một tuần
bản nhạc jazz quen thuộc từ đĩa than bỗng chẳng còn vang. quán cà phê thoáng chốc cũng tối đi vài phần. làm giờ sara mới để ý là hôm nay quán có thêm phần sân khấu nhỏ ngay khoảng tường trống lúc trước. nơi đó thường ngày chỉ đơn độc một chiếc piano màu nâu gỗ của vị chủ quán
một bóng dáng cao mảnh bước lên đó, tay còn cầm theo một cây guitar màu đen. mà người này cũng mặc nguyên một cây đen từ đầu đến chân. quần jeans, áo thun dài tay nhưng tuyệt nhiên lại chẳng hề chìm một chút nào mà còn rất thu hút nha. hoặc chỉ có sara cảm thấy thế nhưng nàng đâu quan tâm chuyện đó. thứ nàng quan tâm hơn bây giờ là cái người đang ở trên sân khấu kia kìa
tiếng guitar không lớn cũng không nhỏ nhưng đủ để làm động lòng ai đó lỡ lắng nghe. nhưng nếu tiếng đàn đã khiến ta rung động thì giọng hát của người ấy sẽ còn làm ta phải thương nhớ rất lâu
bài hát lạ lẫm mà em không biết tên. chỉ đánh giá nó tựa như một lời tự sự của bóng tối sâu thẳm nhưng bộc bạch qua giọng hát của một thiên thần
tại sao giọng hát lại có thể trái ngược với giao diện kia nhiều đến thế nhỉ ?
làm em còn tưởng đâu mình bị dắt vào đến một đồi cỏ xanh mướt trãi dài vô tận vào đêm muộn và giọng hát ấy vang vọng về phía mình
han sara cứ vậy mà ngẫn ngơ. đi theo giọng hát người đó dẫn lối và lạc mất vào nơi nàng không biết đường trở lại
ly latte trên bàn dần nguội lạnh, cơn mưa bên ngoài cũng tạnh từ lúc nào. chỉ có sara vẫn mãi chưa thoát ra. cô gái kia hát xong, cuối đầu chào mọi người trong tiếng vỗ tay và rời đi nhanh chóng như chưa thể từng tồn tại. chỉ có ánh mắt em cứ dõi theo mãi cho đến khi không còn sự hiện diện từ bóng lưng ấy
đây là lần đầu nàng đến đây nhưng không uống cạn ly latte đúng gu. cũng là lần đầu sara không còn thấy khung cảnh bên ngoài lớp kính cửa sổ đủ thu hút bản thân
han sara trước khi rời đi thì không quên đến quầy hỏi cô chủ quán về sự xuất hiện của một hình bóng lạ mặt kia. phương lan nghe em hỏi thì cười khẽ
- là đứa em quen biết. nó thích hát lắm nên là chị bảo nó khi nào rãnh thì cứ đến quán chị hát. nghe giọng trực tiếp như này thích hơn máy đĩa than nhiều chứ sara nhỉ ? -
- dạ -
em cứ đáp lại trong vô thức, trong khi đầu vẫn ngoái lại nhìn về phía sân khấu như luyến tiếc một điều yêu thích mà bản thân vừa để vụt mất khỏi tầm mắt
phương lan nhìn sara, ánh mắt giao động như vừa tìm thấy điều gì đó mà không thể không trêu ghẹo vài câu cho thỏa
- thích à ? thế thì cứ đến đi. có duyên thì lại được nghe nó hát thêm vài lần cũng nên -
- chị à ! - sara biết bị trêu liền cao giọng phản bác
làm bé mèo xù lông rồi
vậy mà cô chủ phương lan cứ cười hề hề để chọc làm sara muốn kiếm cái lỗ để chui ghê dị đó
- chẳng phải sao ? nếu có duyên khắc sẽ gặp lại mà -
- duyên gì chứ, chị toàn ghẹo em hoài -
- đáng yêu thế không ghẹo uổng lắm em gái -
người trêu người dỗi qua lại được một chút nữa thì sara cũng tạm biệt phương lan để ra về
bước chân em chậm chạp rãi đều trên nền si măng. mặt đất sau mưa mang theo cái ẩm ướt, không khí lành lạnh hơi sương. vài giọt mưa vẫn còn vươn trên những tán cây ven đường
hôm nay lúc bước vào cửa em vẫn nghĩ mình đến để thả trôi bản thân không mang phiền muộn. vậy mà lại thế nào khi ra về lòng lại ôm theo tương tư một người mà đến tên sara còn chưa được biết
mà sara cũng ngố thật. hỏi cho đã xong mới nhớ ra chả hỏi người ta tên gì. chắc là do bị phương lan ghẹo quá nên lú mất đây mà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro