chương 11

cứ tưởng mọi thứ bình thường khi thảo linh đưa em về đến tận nhà an toàn nhưng không. han sara quên mất là nhà em vẫn con hai người chị đáng kính đang chờ

- han sara ! -

hoàn mỹ khoanh tay, giọng hơi gằn nhẹ, nét mặt không vui là mấy khi thấy rõ cái ôm từ lúc xe còn chưa đến nhà. nhỏ em chị giữ như giữ của, bảo vật của nhà mà nay ra ngoài có buổi tối lại tòi ra thêm người phụ nữ nào đây

sara thấy tình hình hơn căng tính đẩy thảo linh về nhưng chỉ vừa thì quay qua quay lại đã thấy nàng đứng trước mặt hai chị mình. linh cởi mũ bảo hiểm che hết gương mặt nảy giờ rồi lịch sự chào hỏi và báo cáo chuyện hôm qua

- em là thảo linh, tối qua mưa lớn quá nên em bảo sara ở lại một đêm cho an toàn. xin lỗi vì chuyện xảy ra hơi gấp ạ -

nàng cúi người một cái

- sara sáng nay cũng đã ăn sáng cùng em và mọi người rồi nên hai chị không cần lo lắng ạ -

một câu cũng ạ hai câu cũng ạ. trần thảo linh bây giờ trông vào cái thế hơi hèn nhưng mà nhìn lên hai chị mặt mày hầm hầm thì lại thấy thôi, linh hèn cũng đúng

- cảm ơn vì đã đưa sara về nhà an toàn -

- vào nhà uống nước đã rồi đi -

- à dạ thôi em xin phép, tại em phải đi làm ạ - thảo linh lại cuối người xin lỗi trước hai chị

hành động và lời nói của cô cũng khiến sự dè chừng bên trong lòng hai người chị lớn giảm đi đôi phần

- vậy thì đi cẩn thận -

- vâng, xin phép hai chị em đi trước -

nàng chào xong, quay người ngoắc sara còn đứng ở ngoài vào nhà. em thấy linh gọi thì mới chợt giật mình nhớ ra việc mình về nhà rồi

- vào nhà đi, trời nắng -

sara cười hì hì, lỳ đứng lại trước cửa, tay vẩy cao, nâng giọng

- linh đi cẩn thận. lần sau gặp ở quán nha -

coi bộ là hết sợ hai chị luôn rồi

thảo linh ngồi trên xe nghe được chỉ biết bật cười khẽ, tay cũng đưa lên vẩy vẩy chào lại em rồi mới rú ga rời đi

- sara vào nhà kẻo nắng nè -

- dạ -

cánh cửa nhà đóng lại. han sara cởi áo khoác thì mới phát hiện áo này của thảo linh. lại thêm một lần nữa được giữ áo của cô. mà nó thơm chết đi được. ngoài mùi gỗ quen thuộc thì còn vương thêm chút khói thuốc. dù đó là thứ mà sara không thích nhưng nó thuộc về thảo linh và em thấy nó dễ chịu lạ thường

mà han sara cũng lờ mờ đoán được thuốc lá thảo linh thường hút có vị bạc hà. linh có vẻ ưa thích mấy thứ không có chút ấm áp nào nhỉ

hay do đời nàng vốn không thuộc về ánh nắng ngoài cửa sổ ?

.

- quán cô bé đó làm ở đâu ? -

- dạ ? có gì ạ ? -

- bọn chị chỉ muốn biết ở đó có gì mà níu chân được một người đã từng không thích cà phê như em -

sara khựng lại. đã bao lâu rồi em không còn nhớ về chuyện mình đã ghét thứ cà phê đắng ngắt đó ra sao nhỉ ?

một kẻ ghét vị đắng ngắt đọng lại nơi đầu lưỡi. một kẻ luôn chọn một góc khuất của quán để ngồi vì không thích bị làm ồn

vậy mà giờ đây, kẻ đó bên ngoài mê mẩn một thứ đắng ngắt, trong lòng lại ôm tương tư thứ âm thanh "ồn ào" từ một cô nàng ca sĩ thuộc về "giấc mơ đêm"

.

dreamy night vào đêm muộn, mưa lất phất. không gian mờ nhạt ánh đèn vàng. thảo linh, vẫn dáng vẻ điềm đạm thường ngày. nàng ngồi trên sân khấu, tay ôm chiếc đàn guitar đen, cẩn thận điều chỉnh lại mic và âm thanh từ đàn sau khi hiền mai đã diễn xong trước đó

nay cuối tuần hiền mai và lan hương đều rãnh nên kéo nhau sang quán phụ phương lan và thảo linh. trộm vía hát hay cả đám nên em út được chia sẻ bớt vài tiết mục văn nghệ

bên dưới cũng trùng hợp khi tiếp đón thêm hai vị khách đặc biệt. cặp đôi song mỹ thấy đứa em mình ra khỏi nhà liền một mực đòi đi theo đến dreamy night. mà han sara thì làm gì từ chối được nên phải để hai chị đi chung luôn

- sắp rồi nhỉ ? -

hoàn mỹ thúc cùi chỏ vào tay em, giọng mang và phần chọc ghẹo làm sara đang nhìn thảo linh cũng giật thót vì ngại

- dạ -

thảo linh nhìn quanh quán một lượt rồi ánh mắt nâu sẫm dừng lại ở em. dáng người và đôi ngươi như chứa cả bể sao trời kia thật không lẫn đi đâu được mà. nàng vô thức cong môi, nụ cười không rõ ràng nhưng đủ để han sara nhận ra

ngón tay thon lướt qua từng sợi dây đàn. giọng hát từ những ngày tự cứu rỗi bản thân lại vẫn vẹn nguyên thứ mang âm sắc chữa lành. trần thảo linh mang cho mọi người thấy ánh sáng mà chính bản thân mình còn chật vật tìm kiếm mỗi ngày. như một bóng đen lạc lối không gây tổn thương nhưng cũng không dễ đến gần. đó là hình ảnh thảo linh thường ngày và kể cả trong âm nhạc

hoàn mỹ và ngân mỹ ngẫn ngơ nhìn cô gái ngồi giữa luồng ánh sáng. từ khi nào lại có một người mà giao diện và giọng hát sao lại đối lập nhau như thế. nguyên một màu đen từ đầu đến chân, tóc gãy light trắng, mặt lạnh tanh trông hơi đầu đường xó chợ vậy mà lại hát ballad. đã thế giọng còn ấm, trong veo như vang từ một nơi nào đó về

thì ra đây là thứ nắm giữ được khoảng không sâu bên trong đứa trẻ nhỏ nhà chị. nơi mà chưa từng có ai chạm đến. hoàn mỹ và ngân mỹ đồng điệu nhìn em. người mà ánh mắt nảy giờ chưa từng đổi vị trí

han sara nhìn nàng và như linh cảm mách bảo thảo linh cũng nhìn về phía em. trong không gian được âm nhạc vỗ về có hai đứa trẻ vừa vặn tìm thấy nhau. không vội vã, không cuồng nhiệt chỉ có những vết thương lòng đang dần được cầm máu bằng tất thẩy sự chân thành

- hai đứa nhỏ ? -

- sớm thôi - phương lan dựa người vào quầy, mỉm cười - nhóc con đó sẽ thôi giồng lên để tự cứu lấy mình nữa -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro