chương 13
- linh nó lại không về nhà à ? -
phương lan đứng trong quầy nhìn gương mặt não nề của hiền mai mà không khỏi thở dài. hiền mai ngồi đờ đẫn, ngón tay di qua di lại trên mặt bàn như kẻ khờ. đến độ miệng còn không muốn mở ra để trả lời điều gì nên chỉ đành dùng đầu gục xuống một cái
- ruốt cuộc là đi đâu được chứ ? -
đứa nhỏ nhà chị từ sau khi han sara biến mất thì dường như cũng ẩn mình theo. thời gian nhìn thấy bóng dáng kia ở nhà hay ngoài quán chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. thảo linh đi đâu không ai trong bọn chị biết. nàng như thế biến mất vào bóng tối, nơi mà không có ánh sáng nào lọt vào nổi. dù đã nhiều lần nhắn tin, gọi điện hay đi tìm em cả ngày thì rốt cuộc thứ nhận lại cũng chỉ là con số không tròn trĩnh
kể cả sara, phương lan cũng không biết nhóc đó đi đâu. khi đã gần một năm rồi không còn thấy bóng dáng nhỏ ấy ngồi ở góc quán ngắm mưa nữa
dreamy night vắng đi hai bóng hình làm cô chủ cũng thấy mọi thứ trống trãi hẵn. lỗ hổng ấy không chỉ riêng chị nhận ra mà có cả các vị khách quen. họ cũng mang thắc mắc đến hỏi phương lan về người con gái ôm cây guitar biểu diễn vào mỗi tối và vị khách nhỏ luôn có mặt nơi góc quán. cái bàn mà cô chủ trần hay đùa là vị trí chỉ dành riêng cho em
nguyễn hiền mai ủ rũ tạm biệt phương lan rồi ra về. chị đã tìm em mãi nhưng không thu được gì. lòng hiền mai chẳng yên nổi. đối với đứa nhỏ ấy chị đã luôn mang một nổi sợ vô hình rồi đến lúc nào đó thảo linh bỗng chốc lại trở về là con người của những ngày trước kia
những ngày tăm tối, mù mịt che mờ cả nguồn sống tồn tại trong đôi mắt xinh đẹp. vì lúc đó thảo linh cũng ẩn dật như bóng ma. lúc thấy được, lúc không. mà có may mắn gặp được thì bóng dáng đó luôn trong tình trạng đầy rẫy vết thương lớn nhỏ trãi dài từ mặt xuống chân
.
dreamy night đêm nay lại đóng cửa rất muộn. như thể cô chủ của nó đang luyến tiếc một điều gì đó mà đã phải ngập ngừng mãi mới ngắt được ngọn đèn cuối cùng nơi biển hiệu. bàn tay phương lan đặt ở tay nắm cửa, nhìn rất lâu, chần chừ đấu tranh với cảm giác dâng lên trong lòng. và rồi đến khi chị chấp nhận gạt nó đi để vặn khóa lại cánh cửa gỗ thì một bàn tay lạnh chộp lấy tay áo phương lan
- han...han sara ? -
- có thể vào trong nói chuyện một chút với em không ? -
não bộ phương lan đình công trong vài dây. bàn tay gấp gáp mở cánh cửa ra lại thêm lần nữa
dreamy night chào đón vị khách cuối cùng của nó trong đêm dài
- em uống gì không ? -
- gì cũng được ạ - sara cười, giọng có chút áy nấy - quán cũng đón cửa rồi, xin lỗi vì làm phiền chị trễ thế này -
- không phiền đâu bé gái - phương lan đặt ly sữa ấm xuống bàn, giọng lạc đi đôi chút - vì chị cũng đã đợi em rất lâu -
han sara vẫn thói quen cũ. dùng lòng bàn tay ôm trọn lấy ly sữa, cảm nhận chút hơi ấm nhỏ nhoi giữa mùa đông sài gòn
- em đã đi đâu sao ? -
phương lan trở ra khỏi quầy cũng ly trà, chị ngồi vào ghế đối diện. ánh mắt chẳng thể giấu được sự tò mò đã lâu không tìm ra lời giải
- vâng - sara hạ giọng - em về hàn để giải quyết chuyện gia đình -
có lẽ đại hàn lấy mất đi sao trời trong đôi mắt ấy rồi nhỉ ?
phương lan chưa từng thấy một sara mỏi mệt đến thế. dù em có cười hay thậm chí cố điều chỉnh âm giọng thì vẫn chẳng che giấu đi nổi thứ muộn phiền chất chứa đang đè nặng lên cơ thể nhỏ bé
- linh còn làm việc ở quán không chị ? -
chị khựng lại, ánh mắt phức tạp nhìn sara. phải khó khăn lắm mới cất giọng được
- còn...em ấy vẫn là một phần của dreamy night -
han sara nghe xong như được giải phóng đi một phần nổi lòng. nhưng khi nhìn gương mặt chị vẫn không dãn ra thì em lại có chút bối rối
phương lan nhìn ra bên ngoài lớp kính. sài gòn về khuya cũng dần bớt đi những ánh đèn. nhưng vẫn chẳng phai đi lớp vỏ hoa lệ của một thành phố phát triển. và rồi trời chợt đổ mưa, cơn mưa lớn bất ngờ dội xuống nền đất. nó thật giống với tâm trạng của chị lúc này
- nhưng cũng gần một năm nay dreamy night đã khuyết đi một phần quan trọng của nó -
câu nói đầy ẩn ý của người chị họ trần càng làm tâm trí em rối bời hơn. rốt cuộc trong suốt thời gian em về hàn quốc ở nơi này đã xảy ra chuyện gì
- ý chị là sao ? -
- linh biến mất. con bé chẳng còn về nhà, cũng chẳng đến quán. nhắn tin, gọi điện, tìm kiếm cũng không nhận được hồi âm nào -
phương lan vút nhẹ miệng tách trà gừng nóng, ánh mắt nhạt đi
- linh cứ như thể xóa sạch những thứ đã từng thuộc về em ấy vậy -
tim han sara như muốn ngưng đập. cảm tưởng rằng chỉ ngẫn ra thêm chút nữa thôi em có thể chết ngay tại đây vì không thở được
- biến mất bao lâu rồi ạ ? -
- hai tháng sau khi em không còn đến quán -
lan cuối mặt, nhớ lại khoảng thời gian đầu khủng hoảng sau khi thảo linh bật ngờ biến mất. chị cùng lan hương và hiền mai đã khổ sở như thế nào mà vẫn chẳng nhận lại được gì ngoài cảm giác bất lực và sự mệt mỏi kéo theo mỗi ngày
- bọn chị sợ rồi con bé sẽ rơi vào nơi "dơ bẩn" lần nữa. chị đã từng khổ sở biết bao nhiêu để lôi được con bé trở về mà giờ lại... -
- chị - sara giữ lấy tay phương lan, xoa nhẹ giúp chị bình tĩnh lại
- có thể không nếu chị kể cho em nghe về chuyện ngày trước của linh ? -
- em nghe xong sẽ ghét nó lắm đấy - phương lan cười khổ
nhưng ai chứ han sara thì bướng bĩnh đó giờ rồi. nên dù chị nói thế nào em cũng nhất quyết muốn nghe cho bằng được. vì phải nghe, phải biết thì em mới xem mình có thể cứu được thảo linh hay không
- chị nghĩ em biết việc linh nó hút thuốc đúng không ? -
- vâng -
- mà từ lúc quen biết em chị thấy nó tập bỏ dần rồi. chứ ngày trước ấy, hút giữ lắm. mà em đừng vội trách nó nha. nó thành ra như thế cũng có lý do cả -
thảo linh từ nhỏ đã không được sống trong một gia đình trọn vẹn. tuổi thơ bị khuyết nhiều chỗ khiến nàng trở nên ù lì, không muốn nói chuyện với ai. lớn lên thì chán đời vì cuộc sống và bị môi trường xung quanh ảnh hưởng. linh dần rơi vào mấy thứ tệ nạn
nàng suốt này chỉ có đánh nhau, hút thuốc, trốn học. cứ thế dần trở thành một kẻ mà chính thảo linh từng nói là nàng ghét con người mình khi đó vô cùng. nhưng lúc ấy tâm trí cứ rơi tự do vào một khoảng không gian đặc quánh, đen kịt mà dù linh có vùng vẫy thế nào cũng không tìm được lối thoát
trần thảo linh chới với trong chính tâm trí của bản thân. chỉ có thể đánh nhau vì đường sống, bỏ học vì bị trêu chọc, còn hút thuốc thì đến từ chính áp lực cuộc sống đã dồn nén quá lâu mà không có nơi để giải tỏa
lúc đó linh bảo nếu không có âm nhạc thì có lẽ bản thân nàng đã bỏ mạng ở một góc phố nào đó trong những ngày mưa
ngày nàng cất tiếng hát là ngày một linh hồn được níu giữ lại với cuộc đời
âm nhạc cho thảo linh biết mình vẫn có thể thay đổi để thôi trở thành phiên bản mà mình ghét nhất. cũng có lẽ vì âm nhạc đã cứu rỗi được đứa nhỏ của các chị nên các chị luôn ủng hộ đứa nhỏ ấy hết mình với ước mơ ấy
nhưng cứu được không có nghĩa là kéo được nàng ra khỏi bóng tối. thảo linh vẫn ở đó, lãng vãng trong thứ tối tăm nơi nàng cho là vùng an toàn mà chẳng còn chịu trở về bên này với các chị nữa
- chị không đoán, cũng không muốn áp đặt. nhưng sara à... - phương lan mím môi - em là người duy nhất cho chị thấy nụ cười hạnh phúc thật sự từ thảo linh -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro