chương 14

han sara gửi đi một tin nhắn. không dài dòng, chỉ vọn vẹn vài chữ nhưng đủ khiến cho một bóng hình kẻ lạc lối quay đầu trở về

sài gòn cuối đông, trời mưa nhẹ. sara cầm chiếc ô lớn, đi vào một hẻm tối lạ lẫm. em sợ bóng tối nhưng hôm nay dù có ra sao em cũng phải đến được nơi đó. tay cầm ô siết chặt, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước

con hẻm tối tưởng chừng dài vô tận lại dần hiện ra chút ánh sáng le lói. nhưng theo kèm với nó là tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ hòa lẫn với sự hỗn loạn mà em đã dần có thể nhìn rõ hơn

- mẹ kiếp con khốn ! -

một đám đàn ông cao lớn lao đến không ngừng tấn công vào một dáng hình nhỏ. tim em thắt lại khi nhận ra người con gái ấy là ai. nhưng ngoài việc nhìn nàng đánh nhau với bọn chúng thì sara không còn biết làm gì nữa. não bộ không kịp sử lí thông tin, cơ thể run lên từng đợt vì lo không phải sợ

em chưa từng thấy thảo linh như thế này. dù nàng cũng từng đánh nhau để cứu em. nhưng ngay lúc này đây, bóng hình người con gái ôm cây guitar hát dường như đã biến mất. chỉ còn lại mỗi thể xác đang ậm ừ trong miệng tiếng chửi thề, ánh mắt mờ mịt như thể giờ đây ai ở trước mắt nàng cũng là miếng mồi béo bở để cau xé

thì ra đây là một trần thảo linh mà chính nàng ghét nhất

hai bên đánh rất hăng, không ai nhượng bộ ai nhưng bằng một cách nào đó nhường như thảo linh vẫn nhận ra sự xuất hiện của em. nàng cố tình kéo bọn chúng ra xa hơn tránh vô tình gây ảnh hưởng đến sara

thảo linh dù là con gái nhưng với cái kinh nghiệm đánh nhau đến thừa sống thiếu chết không biết bao nhiêu lần thì đánh bại mấy gã này cũng chỉ là vấn đề thời gian

- có gan thì đánh hết sức đi xem nào -

nàng quẹt đi vệt máu ở môi, ánh mắt không chút độ ấm xoáy thẳng vào từng tên đứng trước mắt. thảo linh bật lên vách tường, nắm lấy thanh sắt nhờ nó để tăng thêm sức phóng đi cho một tên ăn trọn đầu gối vào mặt. sau đó là liên hoàn những đòn tấn công nhắm thẳng vào chỗ hiểm để khiến cho bọn chúng gào lên vì đau. dù nhục nhã nhưng bọn nó biết là không đấu nổi rồi nên dìu nhau mà chạy mất

- linh -

sara nhìn tấm lưng gầy của nàng đứng rất lâu kể từ khúc mấy gã kia rời đi mới dám cất giọng gọi khẽ

nhưng thay vì đáp lại, thảo linh bất ngờ ngồi thụp xuống nền, cơ thể rẹo rã như chẳng còn gồng nổi cơn mỏi mệt

- thảo linh ! -

em chạy đến, nhanh chóng bao bọc gọn cơ thể còn ám mùi thuốc lá và máu chưa khô của người con gái ấy trong vòng tay vì sợ nàng gặp chuyện. đến khi nghe được tiếng thở đều đều, ậm ừ gì đó bên tai thì nổi lo mới kịp vơi đi đôi chút

- linh, về nhà với em nha ? -

hôm trước em có nhắn rằng em sẽ đến đón nàng về nhà. sara không hề đòi hỏi hay nhắc gì về vị trí của thảo linh ở đâu. như thể em chấp nhận đánh một ván cược và em tin mình sẽ thắng

và han sara thắng thật

thảo linh đọc được dòng tin nhắn ấy trong cái lúc mệt mỏi, mơ hồ nhất. nàng như bị chạm vào vùng khuyết. nơi mà đã luôn có đứa trẻ mơ về việc có ai đó đến đón và dỗ dành mình những lúc yếu đuối như này. có lẽ vì thế mà linh đã vô thức nhấn chia sẻ vị trí của mình cho em. dù rất nhanh tay thu hồi nhưng hình như đã hơi muộn màng

vùi gương mặt sâu vào mái tóc em, cảm nhận hơi ấm lạ lẫm từ cái ôm rất chặt ấy. phải mất rất lâu với dám thỏ thẻ với thứ giọng đã khàn đặc

- em còn cần tôi không ? -

- linh ngốc -

sara đánh một cái vào lưng nàng. nhưng ghét quá lại đánh thêm một phát nữa. may là giấu mặt đi đấy, không là em nhéo miệng hư rồi

- em cần linh vì em thương linh. thương nên mới trở lại việt nam, thương nên mới đến đây đón linh về nhà -

tay em xoa nhẹ mái tóc nàng, động tác như vỗ về trẻ con. sara còn cố tình nói chậm, giọng nhẹ nhàng nhất có thể để thảo linh cảm nhận rõ được em để tâm đến nàng nhiều nhường nào

- sara...em không sợ sao ? -

- không sợ ! -

tiếng nàng thở dài vang khẽ bên vai. han sara tách ra, hai tay áp vào nâng gương mặt vô hồn ấy lên

- mình về nhà nha ? về nhà rồi mình nói chuyện -

.

căn phòng trắng tinh trái ngược hoàn toàn với phòng của thảo linh. sara phải dỗ dành mãi mới đưa nàng về nhà. mà người này lại không muốn gặp mấy chị trong bộ dạng thê thảm như này nên han sara đành để nàng về nhà em

dù sao hiện giờ em cũng chỉ ở một mình thôi. hai người chị lớn thì đã mua một căn nhà mới cũng trên đoạn đường này để ở riêng cho thỏa mái

sara chuẩn bị cho thảo linh một bộ quần áo để nàng đi tắm. em dúi đồ vào tay nàng, giọng nghiêm lại dặn dò

- sữa tắm là loại này, linh đừng tắm lâu để ra em còn xử lý mấy vết thương -

sau khi ra ngoài đường chính, em mới được diện kiến rõ hơn bộ dạng thảo linh và thật sự sara không khỏi muốn giận người này. từ trên xuống dưới đâu đâu cũng là vết thương, trên mặt còn có máu khô đọng lại. trông thê thảm vô cùng. miệng là muốn mắng lắm nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ

thảo linh tắm xong, trên người giờ đây thoang thoảng mùi hương của em. nàng bị em ấn ngồi xuống gường rồi sara bắt đầu dùng bông sát trùng từng vết thương cho nàng một cách cẩn thận, tránh làm linh đau

- linh vén áo lên đi, để em xử lý nốt mấy vết trên người.... -

- h...hả ? -

một câu mà kể cả người nói và người được hỏi đều đỏ cả mặt. sara đã phải ngập ngừng mãi mới dám hỏi nàng câu đó đấy. đến cả mắt em còn chẳng dám nhìn thẳng nữa mà

ngại chết mất thôi

thảo linh ngẫn tò te ra nhìn em. em ngại thì nàng cũng ngại chứ. nhưng nếu giờ giấu mấy vết thương thì cũng không được mà cởi áo ra thì lại ngại quá. thật sự chưa bao giờ trong đời mà thảo linh thấy mình hèn đến thế

nhưng cứ im lặng mãi như thế này không phải cách. nàng mím môi, mắt nhìn đi nơi khác, cố chỉnh cho giọng dễ nghe nhất

- nó sẽ làm em sợ đấy -

- nhưng cũng phải xử lý vết thương chứ... - giọng em nhỏ dần đi - đâu thể để nó nhiễm trùng được -

hết đường thoát

thôi thì thảo linh cũng phải cố nén cái ngại đó lại mà chủ động cởi chiếc áo thun em đã đưa cho nàng ra

han sara hít một ngụm khí lạnh, đầu niệm liên tục để trấn an bản thân mình lại. mà là do dáng nàng đẹp quá nên làm em mất tập trung không ít ấy

người gì đâu mà da trắng, eo thon, đường cơ bụng hiện rõ. thảo linh cũng có kha khá hình xăm trên cơ thể. ngoài những vị trí dễ thấy như cổ tay, bắp tay và hai bên chân thì còn có cả trên xương quai xanh và dọc theo mạn xường. có lẽ vì thế mà mấy vết sẹo, vết thương lớn nhỏ nằm chồng lên nhau cũng chỉ như quẹt vài nét cọ tô thêm điểm nhấn cho một bức kiệt tác trần trụi

nó không khiến em sợ chỉ là mơ hồ cảm thấy đau. cuộc đời nặng tay làm sao mà để cơ thể của một cô gái vừa đầy hai sáu tuổi lại hắn đầy vết sẹo mà thời gian không làm mờ được thế này. càng nhìn nó sara lại càng thấy mình cần trân trọng thảo linh thế nào và muốn bù đắp tất cả cho nàng ra sao

- linh chịu đau tí nhé ? -

- không đau, em đừng lo -

công cuộc xử lý vết thương rất là gian nan, thử thách. sara làm xong mà tưởng đâu mình vừa đóng vai sư phụ đi thỉnh kinh về không đó

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro