chương 15
- linh gầy đi nhiều quá -
han sara thỏ thẻ như mèo con trong lòng thảo linh. bàn tay ấm mân mê gương mặt giờ đây đã không còn má phính, đôi mắt chỉ chứa đầy mỏi mệt. nàng thế này làm em xót chết mất
mí mắt nàng nặng trĩu, vùi mặt mình vào tóc sara. hô hấp dần đều, cánh tay đặt ở eo em khẽ siết chặt, kéo khoảng cách của hai người về không. thảo linh chưa ngủ, chỉ là giờ nàng cần thời gian và cảm giác an toàn để bình tĩnh lại sau những gì đã qua trong gần một năm sống ở bản thể mình từng ghét cay ghét đắng
- linh -
- làm em khó chịu ? -
- không ạ -
nhận ra vòng tay thảo linh ngay lập tức nới lỏng khi em chỉ vừa mới gọi. sara giữ tay nàng lại, không cho thảo linh rút đi. đến khi nàng để nguyên như trước đó thì mới yên tâm ôm lại cơ thể giờ đã không còn ám chút mùi thuốc lá nào nữa
- linh ngủ ngon -
- ngủ ngon -
không biết đã bao lâu rồi kể từ đêm mưa lớn hôm đó sara mới được thảo linh ôm chặt để ngủ như này. thân nhiệt cơ thể nàng rất ấm, gặp người khó ngủ như sara mà được ủ trong lòng linh chẳng khác nào như vớ được vàng
nhưng đêm nay sara không vội ngủ. em biết có người dù đã nằm rất ngoan nhưng vẫn chưa thật sự ngủ. nên sara không thể yên tâm được. bàn tay mềm di nhẹ, xoa xoa tấm lưng nàng, dỗ thảo linh cho đến khi hơi thở kia đều đều phả vào đỉnh đầu, gương mặt giãn ra và gần như đã vào giấc say thì sara mới hài lòng
.
thảo linh thức dậy sau giấc ngủ thật sự trọn vẹn mà rất lâu rồi nàng không có. lơ ngơ ngồi trên gường một chút để chờ đầu óc tỉnh hẳn mới đi vệ sinh cá nhân. xong thì xuống nhà tìm em. nàng cứ nghĩ sara ở dưới bếp làm bữa sáng nhưng khi vào bếp thì chẳng thấy bóng ai. chỉ thấy một phần đồ ăn được để sẵn
nàng ngẫn người, tay gãi má khó hiểu. rốt cuộc bạn nhỏ mình ôm ngủ tối qua đã đi đâu mất rồi nhỉ
tâm lý dần bất ổn. lòng thảo linh lân lân, đau óc bắt đầu quay cuồng thúc ép nàng phải nhanh chóng đi tìm em. như tìm một liều thuốc an thần
cứ thế thảo linh đi khắp nhà, hết phòng này đến phòng khác. nàng lục tìm em trong mọi ngóc ngách để rồi đến khi chỉ còn căn phòng cuối cùng. lúc này đầu linh đã đau như búa bổ, chỉ có thể dựa vào chút ý thức mà mở toang cánh cửa ấy ra
căn phòng thơm mùi gỗ và màu sơn. nơi thảo linh vào chính là căn phòng chứa đựng những đứa con tinh thần của em. phòng vừa được sara dọn dẹp cách đây một hôm. sara bỏ đi mấy cây cọ vẽ và những hũ màu đã không còn xài được, kéo phăng luôn mấy tấm vải che những bức tranh ra, kiểm tra một lượt chất lượng của từng tác phẩm một cách kĩ càng. thật may vì có lẽ nhờ hai chị mỹ mà ngoài mấy bức tranh được đóng khung thì những bức dang dở để bên ngoài vẫn ổn, không hư hại gì quá nhiều
thảo linh tỉnh cả người, ngẫn đầu nhìn sang mấy bức tranh. đây là lần đầu nàng được xem tranh em vẽ, dù trước đó có nói vài lần nhưng vẫn chưa có cơ hội. từng tác phẩm đều mang đậm màu sắc con người và góc nhìn chỉ thuộc về riêng han sara. không quá sáng màu nhưng cũng không tăm tối. chùng vừa đủ để khiến cho người xem dễ chịu về phần nhìn. đang chầm chậm lướt qua từng bức tranh thì mắt nàng chợt khựng lại. nơi một khung tranh lớn mang màu sắc đặc biệt tối hơn so với những bức còn lại. và nó còn khiến cho thảo linh giật mình hơn khi tác phẩm ấy vẽ nàng
một phần ký ức về trần thảo linh những này ngày còn ở dreamy night đã bị xóa mờ bên trong nàng từ gần một năm trước giờ lại bất ngờ ùa về như cuốn băng cassette cũ vô tình được bật
nàng đứng tần ngần ra giữa căn phòng. từ sau bức tranh lớn ấy thì những tác phẩm còn lại hầu như cũng đều chỉ vẽ về mình thảo linh. mọi dáng vẻ của nàng không chỉ được em khắc họa qua nét cọ, màu sơn mà còn là bằng cả tâm hồn của han sara
nàng đánh mất bản thân mình trong gần một năm. cứ thế tồn tại như kẻ không có lý tưởng, vật vờ vật vưỡng qua từng ngày. rồi linh cũng dần quên mất mình đã sống như thế nào. những ký ức về âm nhạc, về dreamy night dần mờ nhạt đi. thảo linh không còn hát cũng chẳng gãy những nốt nhạc bằng bàn tay thon. vì lúc đó bàn tay ấy chỉ còn dùng để đả thương chính tâm trí của nàng trong những trận đánh nhau không điểm kết
lí trí dần quên đi thực tại
sau bao nhiêu lần đau...!
trần thảo linh chìm trong cuộc sống chỉ có khói thuốc, máu và mùi ẩm ướt của những cơn mưa bất chợt
còn những dáng vẻ này từ bao giờ đã thật xa vời và lạ lẫm với chính nàng. nhưng có lẽ nó với sara lại là điều gần gũi nhất. vì em biết đó mới là trần thảo linh, bóng dáng cứ như thể đến từ một giấc mơ xinh đẹp mà em mãi chẳng thể buông
rít khẽ ngụm khí lạnh, chân tay như không còn sức lực. thảo linh trượt theo bước tường lạnh ngồi xuống nền, ánh nhìn dù đã mờ nhưng vẫn chưa từng rời khỏi những bức tranh
- sara... -
thảo linh cố gọi tên em nhưng cổ họng khô hốc không thành tiếng. ngửa đầu ra sau, hô hấp không ổn định, bờ vai cứng ngắc như gánh hết áp lực ngày dài giờ đây buông xuôi. trần thảo linh vỡ vụng như lớp vỏ hoen ố lâu ngày
từ lúc tồn tại trên đời chưa một ngày nào thảo linh nghĩ bản thân mình sẽ trở nên tốt đẹp trong mắt bất kì ai. vì ai lại đi cần một kẻ sống trong bóng tối. nhưng rồi han sara đến, không vồ vập, em chỉ tựa như ánh nắng sau cơn mưa. sẽ đến lúc thảo linh đã ướt sũng và hong khô đi tâm hồn nàng bằng một cái ôm
như lúc này vậy...
- linh, đừng đẩy, là em đây...em về nhà với linh rồi -
nàng gồng mình, răng môi báu vào nhau. bỗng chốc lúc đó thảo linh lại muốn đẩy em ra, muốn em ghét nàng, muốn em buông tay để được tự do khỏi cái bóng tối mang tên nàng. thảo linh chỉ xứng đáng với nỗi cô đơn, còn sara thì không. em là nắng, mà đã là ánh nắng thì không nên vì một kẻ thối nát mà giam cầm chính mình trong hầm ngầm. trần thảo linh nguyện làm bóng tối cho đời han sara ôm trọn ánh dương
mỗi vết thương trên người, dù là mới hay cũ đều thì với nàng nó đều là gánh nặng mà thảo linh không muốn sara biết vì lúc đó em chắc chắn sẽ đòi cùng nàng chịu đựng. và thảo linh ghét điều đó
nhưng bàn tay đưa lên giữ lấy vai em cứ run rẩy mãi, nó siết được chút lại vô lực mà thả ra
rốt cuộc trần thảo linh vẫn là không làm được
nàng không thể tổn thương em vì nếu làm vậy kể cả nàng cũng sẽ tổn thương
- sara...han...sara -
- đừng vì sợ em tổn thương mà tự tổn thương chính mình -
áp hai bàn tay ấm vào gương mặt đã đẫm nước mắt kia, em dịu dàng lau đi nước mắt như lau đi mọi uất ức trong nàng
- vì nếu linh tổn thương, em cũng sẽ đau lòng -
han sara không đọc trần thảo linh như một cuốn sách. em chỉ đơn giản là ở đó, ôm chặt sự thốn khổ của một kẻ đã từng bị bỏ rơi
- tại sao ? tại sao em vẫn ở lại ? - thảo linh gào lên trong dòng nước mắt dàn dụa như một kẻ đã mất đi lí trí - sao em không bỏ đi như bọn họ ? hả ! -
- vì em thương linh và em cũng đã tổn thương đủ nhiều để giờ chỉ cần bên linh, em cũng thấy mình có nơi để gọi là nhà -
một cái ôm, một lời thủ thỉ và lần đầu không ai trong số hai người họ cần phải chống đỡ mình với cái vỏ bọc luôn ổn ấy nữa
nàng và em đã tự tay lột xuống lớp mặt nạ điềm nhiên của chính mình mỗi ngày. chỉ chừa lại hai tâm hồn vụn vỡ đang vụng về tự chữa lành lấy lẫn nhau
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro