chương 16
một năm trước, han sara nhận được cuộc gọi định mệnh. em nghe máy với tâm hồn đã vỡ vụn. và chỉ một ngày sau cuốc điện thoại, han sara biến mất khỏi việt nam
gia đình tan nát, em thoáng chốc trở thành đứa trẻ không còn được sống trong hạnh phúc trọn vẹn. han sara mất một năm để giúp ba xây dựng lại sự nghiệp và sắp xếp cuộc sống sau khi đã không còn có mẹ
dáng dấp nhỏ bé ấy lại mạnh mẽ đến ngỡ ngàng. chưa từng ai thấy em khóc, hay than vãn về cuộc đời nguyệt ngã kể cả cái ngày sara ngồi, lưng thẳng tấp tại tòa án. nghe vị thẩm phán tuyên bản án "tử" cho đời em
không phải han sara vô cảm. chỉ là em đã suy sụp đến mức không còn muốn gào khóc, cũng thôi tức giận. việc duy nhất có thể làm là lặng im, bình thản chấp nhận lấy phần đời còn lại
sara rời đi, thảo linh cũng biến mất
tâm lý nàng dần bất ổn từ khi đời chẳng còn hình bóng ấy. mỗi sáng thức dậy với ánh mắt dần phai nhạt và một cảm giác trống rỗng trong lòng ngực trở thành nổi ám ảnh từng phút từng giây. trước mắt trần thảo linh dần sinh ra ảo giác. mỗi khi vô tình đặt chân đến từng ngóc ngách nơi nàng từng đi qua cùng em, thì linh lại thấy thấp thoáng dáng em mờ nhạt sau những dãy nắng ấm
trong chúng ta không ai có thể biết giá trị của một khoảnh khắc cho đến khi nó hóa thành kỉ niệm
dần dần thảo linh bắt đầu xuất hiện những triệu chứng đau đầu, buồn nôn. đến cả chỉ cần nhìn thấy cây guitar quen thuộc cũng khiến thảo linh buồn nôn. rồi nàng tồn tại như một cái xác vô hồn. chứ lay hoay mãi trong dòng hồi ức đẹp nhưng nó cũng gắn liền với nỗi sợ bị bỏ rơi lần nữa
và linh chọn cách trốn chạy. nàng chạy khỏi những nơi có hình bóng sara bằng cách biến mất. nhưng nàng trốn không phải vì muốn xóa bỏ đi những khoảng khắc. chỉ là một kẻ bị tổn thương tâm lý như nàng cần phải tự xoay sở trong việc vừa sống, vừa chữa lành nên bỏ đi là cách tốt nhất mà thảo linh có thể chọn để cố gắng không làm phiền đến ai
có những khoảnh khắc rồi sẽ hóa thành điều vĩnh viễn nhưng đâu đó vẫn tồn tại những kẻ cố chấp chọn sống vì những điều vĩnh viễn mà họ giữ nơi tim
ngày thì lao ra đường đánh nhau tối về nhà thuê lại ôm chặt gối khóc nấc như đứa trẻ vì nhớ cảm giác khi được nhìn thấu mà không cần mở lời
hai cả thể, hai đất nước. đã từng giao nhau rồi lại tách biệt. nhưng đâu đó trong những tâm hồn trầy xước ấy ngày nào cũng nung nóng một đóm lửa, giữ cho nó đừng lụi tàn. hy vọng đến một ngày được về nhà cùng nhau trên đoạn đường quen
- linh -
một cái chớp mắt rồi nhìn lên. thảo linh thấy em, người con gái nhỏ dù bị thế giới chà đạp đến bao nhiêu thì đôi mắt trong veo ấy vẫn giữ nguyên sự tinh sạch, không vướng chút bụi trần. thảo linh còn tưởng mình lại ảo giác. vì nàng thấy được một thiên thần
một thiên thần ẩn mình trong em
- sara, đừng về vội -
- linh muốn đi đâu ạ ? -
em đứng lại theo cái níu tay của nàng. đoạn đường về nhà vẫn còn đó. chỉ là lúc này thảo linh lại chưa muốn về
- dẫn chị đi xem tranh của em được không ? -
- sao tự nhiên ? -
- cho phép chị được bước vào thế giới của em nhé ? -
không cần sự chấp thuận bằng lời. han sara chỉ cần nhìn vào đôi mắt kiên định chứa đựng tất cả thật lòng đặt nơi em thì đã có câu trả lời rồi. em đan bàn tay mình gọn vào năm ngón tay nàng
chà
vừa khít
sara đi trước, nắm tay thảo linh phía sau đi băng băng một mạch đến phòng tranh, nơi thế giới được nhìn qua góc khuất của riêng em. han sara từng rất ngại khi nàng nhắc đến việc muốn xem tranh của mình. nhưng giờ thì chẳng còn nữa. vì thảo linh đã chấp nhận mở lòng với em bằng con đường ấy thì em còn gì phải ngần ngại nữa đây
người lớn họ trần thật sự xem tranh rất tập trung. như thể không chỉ là xem bước tranh ấy đẹp hay xấu mà còn là thông qua nó để ngầm thấu hiểu về góc nhìn nghệ thuật của han sara
dù ánh mắt dán vào mấy màu sắc trên tường vậy đấy chứ bàn tay bên dưới vẫn chưa từng nới lỏng đi. nàng siết chặt, muốn cảm nhận sự an toàn ấy vẫn tồn tại cạnh bên chứ không chỉ vì vài cái chớp mắt liền tan biến lần nữa
cả hai đi quanh một lượt rồi thảo linh quay trở lại vị trí của một tác phẩm nằm ở góc, nơi khá ít người để tâm. nàng nhìn nó, đôi mắt có chút dao động
- đây là em đúng không ? -
sara ngẫn ra, đồng tử mở to như không tin
- làm sao linh biết ? -
bước tranh rất trừu tượng, màu sắc cũng không đặc biệt gì. nó chỉ đơn giản là một hình bóng người mờ, ngồi dựa mình trên cành cây, đầu quay về nơi có ngôi nhà đã tối đèn. được em hoàn thành chỉ trong một đêm
- không biết nữa - giọng thảo linh mềm đi - chỉ là khi nhìn, chị liền biết đó là em -
không hiểu sao câu nói ấy lại khiến lòng em dần ấm như lời thấu hiểu vô hình mà sara đã lâu rồi mới được nghe
- chị thích nó sao ? -
- ừ, thích nó -
môi thảo linh vẽ lên nụ cười hiếm có trong vài ngày qua. bàn tay mềm xoa lấy mái đầu em, vụng về nhưng ấm áp
- về nhà thôi em -
- dạ -
.
ánh đèn mờ, em dựa người vào lòng nàng, yên bình nhắm khẽ mí mắt. thảo linh ngồi im làm điểm tựa cho bạn nhỏ, bàn tay cũng không yên mà xoa xoa tấm lưng mỏng vỗ về đứa nhỏ
cả hai đang ngồi ngoài ban công. nơi sara rất thích nên có sẵn cả một cái sofa nhỏ. trời đêm nay không nhiều sao nhưng đủ ấm để xoa dịu đi chút mỏi mệt sau ngày dài của một cuộc đời
linh kéo nhẹ lớp chăn mỏng lên cho sara, giữ cho em không bị lạnh vì nhiệt độ về khuya. bạn nhỏ người hàn cũng ngoan ngoãn chỉnh lại tư thế để nàng dễ dàng đắp chăn cho mình
hơi thở ấm phả vào cổ thảo linh, mắt nhắm hờ, lòng an yên đến lạ
- chị từng nghĩ chắc mình cứ sống thế mãi -
nàng ngẫn đầu nhìn bầu trời, giọng đều đều
- quá khứ không tốt, chị cũng không muốn kéo ai theo -
- linh -
- ngoan, chị không khóc -
bàn tay lớn giữ lấy bàn tay nhỏ áp đang làm loạn trên mặt mình lại, áp nhẹ vào má
- nhưng tự nhiên có cô bé bướng bĩnh nào đó thay vì sợ thì lại thẳng thừng bước vào mà chẳng thèm e dè cái gì hết trơn -
linh nhìn người trong lòng, thấy em bĩu môi thì bật cười
- nhưng mà nếu không có sự bướng bĩnh đó thì có lẽ chị đã mãi chẳng thấy mình tốt đẹp lên -
- người lớn nay nói nhiều ghê ta -
vòng tay quanh eo siết chặt hơn, sara vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ thảo linh, giọng nhè nhè trêu
nàng nghe được thì không giận, nghiên đầu nhẹ giọng hỏi lại - nhiều lắm sao ? -
- nhiều lắm - sara cười khúc khích - chỉ là em vẫn muốn nghe -
- vậy chị sẽ luyên thuyên hết đêm nay cho sara nghe đến chán luôn -
- được, thử xem ai chịu thua trước đi thảo linh -
rồi cũng chẳng biết ai đã chịu thua trước. chỉ biết là giờ đang có hai con người ấp nhau trong chăn ấm, nệm êm và màn đêm dần sáng hơn nhờ vì những đám mây đã thôi che mất ánh sao trời
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro