chương 18 - end
tiếng đàn guitar vang vọng khắp không gian, giọng hát trần thảo linh dù có bao lâu đi nữa vẫn chưa một lần nào từng khiến em ngừng rung động. vì thảo linh có một thứ khiến nàng khác biệt với mọi ca sĩ đó là cách linh bày ra một câu chuyện và dẫn dắt mọi người đi ngang qua câu chuyện ấy
trần thảo linh chưa từng hát chỉ để hay mà nàng còn hát để chữa lành
cho chính mình
và cho những người vẫn đang ngày ngày giồng mình ngoài kia
dần về cuối thời gian biểu diễn điều đặc biệt hơn lại đến. thảo linh hát luôn những bài demo đã được nàng viết từ rất lâu. thời điểm hoàn thiện nó là lúc nàng có han sara cạnh bên. có lẽ cũng vì thế mà mấy bản nhạc này như được em quẹt thêm vài màu sắc. dù nó có không u tối nhưng vẫn thì rất đậm thảo linh
bài hát cuối cùng kết thúc, không gian chìm trong im lặng phút phốc rồi rất nhanh thôi đã bị xóa tan bởi những tiếng vỗ tay không ngớt của các vị khách đặc biệt được mời hôm nay
thảo linh tay siết chặt mic, ánh mắt đã long lanh nhìn xuống bên dưới, nơi mọi người đang dành sự công nhận cho mình. lòng nàng không khỏi thổn thức. đây có lẽ là lần đầu tiên sau thời gian đồng hành cùng âm nhạc mà nàng tận hưởng nhất. bạn lớn họ trần đã thật sự trình diễn bằng tất cả tình yêu và chân thật mà bạn có cho đêm nay. không phải không còn sợ, cũng không phải đã thôi tự ti. chỉ là giờ đây, dù có ra sao thì thảo linh biết mình vẫn sẽ luôn có được một bạn nhỏ ngồi bên dưới trao cho mình ánh mắt mang đầy sự tự hào nhất
han sara không chỉ là khách quen của dreamy night mà còn là người hâm mộ trọn đời của trần thảo linh
.
sau khi tiễn các vị khách ra về. mọi người ngồi quay quần lại với nhau cùng ăn bữa tối. đồ ăn nóng hổi cực kì ngon mắt chỉ vừa được giao tới đặc khiến cho bụng của vài người phải biểu tình
ở đây dù cả bảy người đều không có máu mủ nhưng khi ngồi bên nhau lúc này lại chẳng ai có cảm giác thiệt thòi nữa. vì có lẽ qua tất thẩy mọi chuyện họ đã xem nhau như một gia đình lớn mất rồi
- ây linh không uống được đồ có cồn chị ơi -
hiền mai nhanh tay ngăn ngân mỹ lại trước khi người ấy kịp rót rượu vào ly của nàng. thật sự là chỉ cần để cái người này uống một ngụm thôi chắc khỏi có sau đó luôn
- ơ vậy hả ? thế linh uống nước ngọt ha ? -
- vâng, em xin -
vì thân là hai chị lớn nên ngân mỹ và hoàn mỹ cũng chủ động chăm sóc các em. người rót rượu người giúp mấy em nhún đồ ăn vào nồi lẩu
bữa ăn diễn ra trong tiếng cười, giỡn không ngớt. phải đến tối muộn mọi người mới thay phiên tiễn nhau ra về
nhưng thảo linh cùng người bạn nhỏ thay vì về thì lại xin xỏ phương lan cho mượn chìa khóa để ở lại. mà thật ra là có thảo linh xin thôi chứ em làm gì biết
- đợt chị chút -
- vâng -
sara như chú mèo nhỏ, ngoan ngoãn ngồi ngay ghế cạnh quầy chờ người lớn. nơi này bình thường là bàn riêng chỉ dùng cho người quen đến ngồi đó tiện nói chuyện chứ không phục vụ khách
nàng tắt bớt đèn, rồi quay trở lại quầy pha chế lật đật một hồi thì đặt xuống trước mặt em một ly nước chanh và mật ong để giải rượu, còn mình thì uống sữa
- uống đi -
thảo linh dựa người vào quầy, nhìn gương mặt có chút đỏ lên vì rượu của em mà không khỏi cảm thấy bạn nhỏ trong bộ dạng này đáng yêu quá. nàng chờ em uống thử thấy không bị nóng mới an tâm
- này sara -
- em nghe ? -
vừa ngẫn đầu lên thì va vào ánh mắt của thảo linh. tim em như khựng lại một nhịp, rồi thoáng chốc tăng tốc độ. không ổn rồi. nếu nàng cứ nhìn em như thế thì han sara có thể sẽ buộc miệng nói hết lòng mình ra mất
- chúng ta ở bên nhau được không ? -
nhưng hình như cũng không cần em buộc miệng nữa rồi
- chị biết mình không phải người quá tốt cũng không phải kẻ biết cách thể hiện tình cảm. nhưng chắc chắn chị biết mình yêu em rồi -
lời thảo linh nói ra nhẹ đến mức em còn tưởng bản thân nghe nhầm. mặt mày ngơ ra, nhìn nàng. nhưng thảo linh vẫn chẳng thay đổi dáng vẻ gì. bình thãn đến kì lạ
- nên có thể không nếu chị muốn được làm bạn gái của em ? -
chẳng có lời hoa lệ ẩn dụ nào cả. với thảo linh mà nói thì quan trọng là nghe lời thật lòng nên nàng cứ thắng thắn nói yêu thôi
- linh - em bất ngờ đến mức miệng lưỡi lắp bắp, nói năng không nên hồn - chị nói thật ? -
- ừ, chị nói thật -
thảo linh chống tay xuống mặt bàn, cuối người xuống để gần em hơn. như muốn han sara thấy rõ ánh mắt kiên định của mình về lời đã nói ra. em run rẩy, tay đưa lên chạm vào sườn mặt của người kia xoa nhẹ, giọng gần như vỡ òa
- ừm, ở bên nhau đi. em cũng muốn làm bạn gái của thảo linh -
- bạn nhỏ... -
nàng cuối đầu, gương mặt cả hai giờ đây đã rất sát nhau rồi. nhưng thảo linh vẫn chờ cái gật đầu chấp thuận từ em
nhưng sara không nói mà chủ động kéo gương mặt nàng lại, đặt lên đôi môi kia một nụ hôn. thảo linh cười khẽ, nàng nhướng lên, nương người về phía em, tay giữ lấy gáy sara kéo bạn nhỏ lại sát hơn
môi mềm hòa vào nhau trong ánh sáng ít ỏi. vừa đủ ấm để dường như có thể cảm nhận rõ thứ gì trong lồng ngực nhói lên rồi dần vỡ tan. không phải là đau, mà là cơn bừng tỉnh khỏi ác mộng giai dẳng
người lớn hôn rất dịu dàng, nâng niu, nương theo em từng chút từng chút một chứ không vồ vập khiến sara hoảng sợ. dù sao thì cũng là lần đầu của cả hai nên không tránh khỏi có chút vụng về nhưng sự vụng về ấy lại rất đáng yêu
- sara - nàng áp má mình vào má em, hơi thở nóng hổi vẫn chưa ổn định sau nụ hôn - cảm ơn vì đã đồng ý. linh yêu em -
tiếng cười khúc khích vang lên bên tai, khiến thảo linh cũng vô thức cười theo. bạn nhỏ này lắm trò ghê, chưa gì mà kéo nàng lại hôn tiếp rồi
- yêu linh, em yêu linh lắm -
nơi đây từng chứng dám cho lần đầu gặp nhau của hai người xa lạ. và hôm nay thôi, vẫn tại dreamy night, nhưng là để đánh dấu một mối quan hệ mới. không còn là người lạ nữa mà chỉ có một tình yêu vừa thành hình
hai đứa trẻ mang theo quá nhiều tổn thương để lớn lên và luôn trong trạng thái dựng tầng lớp phòng bị dày đặc để tránh va vào ai. vậy mà đi đứng thế nào để giờ va vào nhau thế này
đoạn đường trước mắt vẫn còn đó. tình yêu chớm nở là lời cảnh tỉnh để bản thân cả hai tự giác phải học thêm rất nhiều thứ nếu muốn giữ chắc tay nhau đi đường dài. vì không một ai muốn bỏ lỡ nhau thêm lần nữa
- bạn nhỏ, về thôi -
- về nhà thôi~ -
vậy là giờ có thể thỏa mái nắm tay nhau cùng đi về nhà rồi nhỉ ?
thích quá đi thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro