chương 2
mầy ngày sau đó, số lần han sara đặt chân đến dreamy night tăng lên đáng kể. mà hình như em và người kia có duyên thật. hầu như lần nào sara đến cũng gặp được người ta. mà cô gái kia cũng thật kì lạ. chỉ đến hát rồi ngay lập tức rời đi. cứ như thể một giấc mơ dai dẳng thoáng qua trước mắt rồi biến mất khi sara tỉnh giấc. và cứ như thể cô gái kia chưa từng thuộc về thực tại
cứ tưởng là han sara và cô gái lạ kia chỉ dừng lại ở mức người hát và người tương tư giọng hát như mọi lần. ấy thế mà không ngờ ngày se lạnh hôm nay có chút ấm áp hơn mọi khi
sara lại đến dreamy night vào một ngày mưa. nhưng người chào đón em ở quầy cà phê không còn là trần hoàng phương lan, cô chủ quán đáng yêu cùng nụ cười tươi roi rói như mọi lần. mà là một bóng dáng trầm lặng, rất thân thuộc và em chưa từng nghĩ rằng sẽ đứng ở đó
quần âu đen, sơ mi cùng màu được ủi phẳng phiu và chiếc tạp dề nâu sẫm màu cà phê của quán. mái tóc thường ngày xõa lơi nay cũng được người kia buộc gọn gàng, highlights ra vài sợi bạc. trông vừa quen nhưng cũng vừa lạ mắt
em đến quầy, e dè gọi món cho mình
- cho em một latte nóng, ít sữa ạ... -
- được -
sara lại bàn ngồi nhưng ánh mắt hôm nay không đặt ở lớp kính cửa sổ vì nó vẫn chưa từng rời khỏi người kia. dáng người mảnh khảnh, tập trung làm việc bên trong quầy mọi thứ tưởng chừng như đơn giản nhưng khi được người kia thực hiện sao lại trông thu hút thế nhỉ ?
- latte của em -
tách latte nóng, khói nghi ngút được đặt nhẹ xuống bàn
- dạ em cảm ơn -
nhưng thay vì rời đi ngay thì cô ấy vẫn đứng đó, nói với em bằng cái âm giọng đều đều
- tối nay tôi không hát, tôi phải ngó quán cho chị lan rồi. hẹn em hôm khác nhé ? -
- ơ...à dạ - nàng ngơ ngác, đáp lại cứng ngắc như được lập trình
làm sao người này lại biết ý định của han sara khi đến đây được nhỉ ?
gương mặt em lúc này thiếu điều muốn in rõ nét hai chữ "sao biết ?" to đùng luôn ấy chứ. hai mắt mở to, tròn xoe nhìn cứ chăm chăm của em làm gương mặt cô gái kia hiện lên ý cười. cái cong môi ẩn được giữ rất lâu vì cho đến khi đã trở lại quầy
nhạc hôm nay có lẽ là do chính tay người con gái kia chọn. vì nó chẳng phải là những bản nhạc jazz không lời nhẹ nhàng như thường ngày. giai điệu hôm nay mang vài phần dây dứt hơn nhưng không khiến người ta cảm thấy bị ngợp thở
han sara nâng ly latte ấm, nếm một ngụm. vị ngọt chiếm lĩnh nơi đầu lưỡi rồi trôi đi rất nhanh giữ lại chút espresso đắng ở hậu vị
chà
nó chẳng giống hương vị phương lan hay pha nhưng nó cũng không hề tệ chút nào. có khi sara lại sắp có một vị latte đúng gu thứ hai chăng
cơn mưa bên ngoài cửa kính hôm nay không lớn cũng chẳng nhỏ nhưng nó lại dây dưa mãi mà chẳng chịu rời đi. làm sài gòn đêm nay cũng buồn đi rõ rệch. chỉ là lòng em vẫn thấy có hơi ấm lan tỏa từ đâu đó
không biết là từ ly latte hay từ người đã pha ra nó. nhưng han sara biết chắc người kia đã làm rất tốt trong việc gieo thêm một hạt mầm nhỏ trong em
ly latte cạn. han sara hít một hơi sâu lấy dũng khí trước khi bước lại quầy pha chế, giọng lí nhí nói như thì thầm
- làm sao chị biết em đến đây để được nghe chị hát ? -
thật sự là sara nói xong cũng tự muốn cốc đầu mình vì bản thân nói quá nhỏ. giờ mà nhìn kia bảo em lặp lại chắc em nói không nổi đâu
nhưng có vẻ không có cái mùa xuân đó thì phải
- em muốn hỏi làm sao tôi biết ? -
người kia có vẻ không nghe hết hoàn toàn nhưng vẫn lò mò đoán ra dù ánh mắt không hề tập trung vào em
- dạ -
- vì em là một khán giả đặc biệt -
- đặc biệt sao ạ ? -
cô gái kia mỉm cười nhưng không để lộ ra, giọng trầm nhưng không lạnh - em chưa từng vỗ tay dù chỉ một lần nhưng em luôn là người nhìn tôi cuối cùng trong đám đông -
không gian như dừng lại. chỉ còn nghe thấy tiếng nhạc jazz từ đĩa than. han sara ngẫn ngơ như một pho tượng, trong khi người kia vẫn ung dung cầm khăn lau chiếc tách trên tay
thật sự mọi hành động của sara đều là vô thức. vô thức bị cuốn theo giọng hát, vô thức để người ta dẫn dắt vào "chốn riêng" mà không còn nhớ nổi đến việc vỗ tay và sau cùng thì ánh nhìn cũng vô thức bám theo người ta không rời
nhưng em cũng chưa từng nghĩ những điều vô thức ấy lại được người ta nhìn thấy tất thẩy nhiều đến vậy trong đám đông
- chị luôn quan sát kĩ mọi thứ vậy à ? -
- không hẳn -
một chiếc ly sạch bóng nữa được đặt lên giá và rồi một ly mới được cô gái ấy cầm lên chậm rãi lau khô
- chị để ý em kĩ vậy mà có một chuyện quan trọng em vẫn chưa được biết -
- chuyện gì ? -
- tên của chị -
lần này han sara đáp rất thẳng thắng và có vẻ cô gái kia cũng thích sự thẳng thắng ấy của em. và đương nhiên cô ấy cũng đáp lại mà không vòng vo
- thảo linh, theo như phương lan nói thì tôi hơn em một tuổi -
- thảo linh...vậy em sẽ gọi chị là linh nhé ? -
- hoặc lyhan nếu em muốn -
- nghệ danh của chị ? -
- ừ -
sara gật đầu nhỏ
đêm mưa dai dẳng này thật sự cũng không khiến em lạnh được nữa
- latte hợp vị em chứ ? -
- dạ ngon lắm ạ, cảm ơn chị -
thảo linh khẽ cong môi, không rõ ràng nhưng chẳng giấu diếm. thật sự chính bản thân nàng cũng không biết mình đã cười bao nhiêu lần chỉ trong vài tiếng. vì linh chưa từng cười nhiều như thế trong một ngày
nàng có nghe phương lan nhắc đến em vài lần nhưng không nghĩ rằng cô gái nhỏ ngoại quốc này lại mang cảm giác dễ chịu đến vậy. hèn gì được chị chủ quán này cưng quá trời
han sara rời đi. người lần này nhìn theo lại chính là thảo linh. chỉ là nhìn một chút để khắc ghi vài thứ cho riêng mình rồi nhanh chóng quay đi
mà hình như có một điều người vừa rời khỏi dreamy night chắc sẽ không hề nghĩ đến. đó là trần thảo linh chưa bao giờ giới thiệu tên thật của mình với bất kì ai lạ mặt. và cũng chưa từng để ý một điều gì nhiều như thế
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro