chương 3
đêm tối, trời hiu hiu vài ngọn gió. han sara mang theo tâm trạng không hề tốt của mình đến quán cà phê nơi góc phố quen. dạo này em đang bị bí ý tưởng cho các bức tranh của mình. điều đó khiến sara trở nên căng thẳng hơn trong mấy tuần
tiếng chuông nhỏ trên cánh cửa rung nhẹ. han sara bước vào dreamy night trễ hơn thường ngày. ánh mắt không vui nổi dù em vừa cười đáp lại phương lan
- nay em muốn dùng gì đây bé gái ? -
- cho em một americano đá ạ -
- không uống latte nữa à ? -
- dạ, nay đổi món - sara cười trừ
chị nhìn ra sự thay đổi của em vì em là người thích vị đắng vừa đủ từ latte và luôn uống nóng trong những ngày se lạnh. nhưng chị cũng không dám hỏi gì nhiều. chỉ gật đầu rồi quay đi pha nước
vẫn là bàn ngay góc, cạnh cửa sổ thơm mùi gỗ như thể nơi đó đã luôn được giữ riêng và chờ đợi em đến. han sara chống tay, ánh đèn vàng rủ xuống khắc họa lên từng đường nét dịu dàng trên khuôn mặt của em. sara thở một hơi trút đi mệt mỏi. ánh mắt mơ màng hướng ra bên ngoài
sara cứ lặng im. em luôn tự dày vò mình trong mớ bòng bong mà cuộc đời đem đến. nó vật em ngã, nó đánh em vài trận đau điến nhưng han sara vẫn chọn im lặng. đôi khi đó không phải là chấp nhận buông bỏ mà chỉ là cách em lần mò như kẻ lạc lối đang tìm đường ra
ly americano đá lạ lẫm được đặt xuống bàn. không còn hơi ấm từ latte. giờ đây đơn giản là lạnh lẻo, đắng và nhạt
sara nở một nụ cười méo mó định cảm ơn chị thì tiếp tục lại có thêm dĩa bánh mousse dâu tây cũng được chị đặt xuống cạnh ly americano. em ngẫn ra, nhìn phương lan đang vẫn bình thãn mà thắc mắc hỏi
- em nhớ là mình không có gọi bánh ? -
- em không gọi nhưng có người muốn chị mang nó ra cho em. giờ thì tận hưởng đi bé gái -
cô chủ phương lan nháy mắt rồi quay đi
sara nhìn dĩa bánh trước mắt rồi nhìn theo bóng lưng chị đến khi đã trở về đến quầy pha chế. và ngạc nhiên thây, em thấy được một hình dáng quen thuộc luôn làm han sara phải để ý
áo ba lỗ ôm sát, khoác thêm một lớp áo blazer bên ngoài, quần jeans dài và đương nhiên tất cả đều mang màu đen. nàng đang đứng ngay trong quầy oder, ánh mắt vẫn trầm và lơ đãng như ngày đầu vậy
thảo linh rời khỏi quầy sau vài phút. nàng tiến đến sân khấu. trên tay hôm nay vẫn là cây guitar màu đen quen thuộc
đèn quán cà phê cũng dần tắt. chỉ còn lấp lánh thứ ánh sáng mờ ảo từ dãy đèn vàng nhỏ xung quanh. và một luồng sáng rọi thẳng vào sân khấu, nơi thảo linh bắt đầu với màn trình diễn đêm nay của mình
vẫn là một bản ballad nào đó lạ lẫm mà em chưa từng được nghe. nhưng lần này lại như một lời an ủi chạm sâu vào bên trong phần rỗng tuếch đã lâu chưa có ai lấp đầy
cách nàng nâng tông rồi hạ xuống, cách nàng luyến láy từng câu chữ. mọi thứ thảo linh làm đều chẳng giống bất kì ca sĩ nào. nó kì lạ nhưng lại rất chạm. màu sắc mà nàng mang đến cho bài hát cũng chỉ riêng mình nàng làm được. vì câu chữ trong bản nhạc ấy như thể là một thế giới thuộc về riêng linh
trần thảo linh trên sân khấu chính là bức tranh lớn đẹp hơn tất thẩy những gì em đã từng vẽ. không phô trương, không lộng lẫy, cũng chẳng phải một điều cao sang quyền quý. nàng ở đó với cây đàn guitar và bầu trời của riêng mình, giản đơn thôi nhưng đẹp đẽ vô cùng
và rồi han sara chợt khựng lại. có lẽ em đã tìm ra được thứ em cần vẽ và muốn vẽ ngay lúc này
đó là nàng
trần thảo linh
một bóng hình cô độc nhưng không hề tăm tối
ngồi nghe linh hát em bỗng nhiên chẳng còn thấy mệt mỏi. như thể giọng hát ấy chính là người bạn đã ngồi cạnh em suốt hàng giờ liền nghe sara trút hết mọi uất ức trong lòng mà không lấy một lời than vãn
ly americano lạnh tưởng chừng chỉ vơi đi một chút lại được uống cạn cùng phần bánh mousse dâu tây cũng được han sara xử lý gọn vào bụng
hôm nay thảo linh hát xong không rời đi nữa mà vẫn quay về quầy. có lẽ là để phụ phương lan hoặc một điều gì đó lớn hơn đủ níu chân người này ở lại
han sara ngồi lại quán cho đến lúc dreamy night đóng cửa
- ổn hơn một chút rồi đúng chứ ? - phương lan mỉm cười dịu dàng hỏi em
sara gật đầu - cảm ơn chị -
- người em cảm ơn không phải chị đâu bé gái -
- ý chị là ? -
- chị nghĩ em phải là người biết rõ điều đó hơn ai hết -
và mặc cho sara đứng ngơ ngác thì phương lan chỉ cười rồi không nói gì nữa
đến khi em rời quán. han sara vẫn ôm lấy câu nói đó của phương lan mà tự hỏi chính lòng mình
dreamy night chính thức tắt đèn. mọi thứ tựa như một giấc mơ đang dần biến mất. chỉ chừa lại một ngọn đèn vàng nhạt bên trong quầy gỗ
phương lan ngồi trên ghế, mắt nhìn về phía người đang đứng bên cửa sổ hút thuốc. cơn gió thổi vào làm vài lọn tóc của thảo linh có chút rối lên
- lần đầu chị thấy em chịu ở lại quán -
thảo linh không nhìn chị, chỉ nhàn nhạt ừm một tiếng
- vì cô bé đó à ? -
điếu thuốc đỏ vừa được rít một hơi dừng lại ở không trung. thảo linh khẽ liếc nhìn về phía phương lan
- cô bé đó ? -
- han sara -
trần hoàng phương lan biết đứa trẻ ấy hiểu và chẳng hề hỏi lại vì thắc mắc. chỉ là người kia không nhìn nhận được việc bản thân đã bắt đầu để tâm đến một ai đó xa lạ
- em bắt đầu mở lòng rồi -
- có sao ? -
- vậy thì em giải thích sao về mẻ bánh em vừa làm xong đã nằng nặc bảo chị mang ra ? -
nàng khựng lại vài giây, miệng thở ra làn khói trắng. thảo linh thẳng tay dụi điếu thuốc vẫn còn cháy dở vào thùng rác. rồi quay người rời đi mà không đáp lại câu hỏi của phương lan
thật ra không phải không muốn trả lời. mà căn bản là thảo linh chẳng biết phải trả lời ra sao cho đúng
vì nàng không biết tại sao lại muốn phương lan mang dĩa bánh ấy ra cho han sara và cũng không hề dự định sẽ hát những bài hát đó hôm nay
chỉ là khi nhìn thấy em bước vào quán với ánh mắt mờ cùng nụ cười không thật. thì người họ trần ấy dường như cũng tự đánh mất đi chính mình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro