chương 4

han sara nhốt mình trong phòng vẽ suốt mấy tuần liền. em dồn toàn tâm cho việc hoàn thành xong bức vẽ. từng đường nét, từng màu sắc được sara vẽ lên đều rất tỉ mỉ và thật. như thể cô họa sĩ này đang thổi một linh hồn vào bức tranh lớn không mang nhiều gam màu

có vô số bức tranh tốn của em rất nhiều thời gian nhưng chưa từng có bức tranh nào hao tổn tinh thần nhiều như nó. có lẽ là vì bóng hình thảo linh thật sự quá khó để lột tả chỉ qua vài nét chì đơn giản

han sara ngã người ra sau ghế. bàn tay đã đỏ lên do cầm cọ quá lâu. em chớp mắt, nhìn tác phẩm của mình. vẫn chưa hoàn thiện. nhưng không thể không khiến tim em loạn đi như thể han sara vẫn đang ngồi ở dreamy night và chìm đắm trong thế giới mà chỉ có nàng mới mở được cánh cửa

- đây là cách em tự chăm sóc bản thân mình trong mấy ngày chị đi công tác à ? -

khương hoàn mỹ khoanh tay đứng dựa lưng vào cánh cửa, mắt liếc về phía đống đồ ăn liền nằm la liệt trên bàn

- chị cam ? -

- chị có gõ cửa nhưng không thấy trả lời nên mới mở -

hoàn mỹ vào hẳn trong phòng. tự tay dọn dẹp hết đống hộp đồ ăn, vỏ chai nước cho sara

- chị để đó đi chút em dọn cho -

nhưng hoàn mỹ chỉ liếc một cái rồi mặc kệ lời em nói. mãi đến khi dọn xong thì mới cất giọng

- em vẽ xong chưa ? xong rồi thì ra ăn tối với hai chị -

- dạ... - sara biết mình bị chị giận nên ngoan ngoãn nghe lời - em dọn dẹp xong sẽ ra ngay -

.

phòng bếp ấm cúng. phần cơm nóng hổi cùng vài món em thích được ngân mỹ nấu hiện ra trước mắt khiến bụng em ngay lập tức biểu tình dữ dội

han sara mím môi, ngồi xuống trước mặt hai chị. em đang sợ hai chị mắng mình vì dám bỏ bê bản thân trong cả tuần qua. nên mặt cứ cuối xuống, không dám nhìn thẳng

ngân mỹ nhìn sara thì lòng xót không thôi. định lên tiếng an ủi nhưng bị hoàn mỹ liếc một cái xong là cụp pha luôn

- lo ăn đi, đừng có cuối mặt nữa -

- dạ -

- ăn nhiều một chút, phải bù lại đống đồ hộp ít chất dinh dưỡng đó -

khương hoàn mỹ giận thì giận nhưng thương thì cũng thương lắm. tốn hết cơm hết gạo nuôi đứa nhỏ này mà không thương sao được

- dạo này em vẽ gì mà ở suốt trong phòng thế ? - mỹ lớn thắc mắc hỏi em

nhưng câu hỏi đó không biết thế nào mà làm han sara đang ăn liền bị sặc. phải nhanh tay với lấy ly nước uống vài ngụm để cứu lấy bản thân

- ủa sao vậy ? -

- dạ không sao, chắc em ăn nhanh quá bị sặc ấy mà-

sara cười hì hì, đánh trống lãng như thể không hề nghe thấy câu hỏi của ngân mỹ

- cô ca sĩ đó là idol mới của em à ? -

đùng

nụ cười trên mặt han sara méo sẹo. em tưởng có thể thoát được rồi. ai mà ngờ vẫn phải thua khương hoàn mỹ với cái dáng vẻ bình thản đó. khi chị chỉ cần hỏi em một câu đã khiến sara điến hết cả người

về phần bức tranh thì đương nhiên là hoàn mỹ thấy rồi. lúc nảy chị đã đứng nhìn em vẽ một lúc mới lên tiếng mà

- dạ không có - sara xua tay - chỉ là tình cơ xem biểu diễn nên em lấy ý tưởng vẽ đại thôi, dù sao cũng đang không biết vẽ gì -

mỹ nhỏ thu hết biển hiện luống cuống từ em vào tầm mắt. và có lẽ đã biết gì đó nhưng vẫn chọn thôi không hỏi khó em nữa. han sara thấy mình thoát được rồi mới dám thở phào trong lòng

bữa ăn kết thúc, sara bị hoàn mỹ cấm túc vào phòng vẽ trong tối nay. mặc em có nói gì chị cũng kệ. khương hoàn mỹ không thể cứ dung túng cho em mãi được. giờ chị phải cứng rắn lên thì đứa nhỏ này mới biết sợ mà chịu để tâm bản thân hơn

han sara biết dùng lời ngon ngọt không làm lây chuyển được thì chuyển sang chế độ ăn vạ. tự ngồi xổm vào một góc, tay vẽ vài nét xuống nền nhà

mỹ nhỏ nhìn mà chỉ biết lắc đầu. chị ở đây chống mắt xem nhóc kia ăn vạ được tới bao giờ

- cam... -

- chị im lặng ! để em dạy nó ! -

lần thứ hai trong một buổi tối vũ thị ngân mỹ phải cụp pha nhanh chóng trước bạn gái mình. dù cô thương sara lắm nhưng lệnh người thương ai dám cãi. chỉ biết im lặng gửi một ánh mắt an ủi về góc nhà

- han sara -

- dạ ? -

- lên phòng ngủ đi trễ rồi -

- ơ ? -

- còn ơ cái gì mà ơ hả nhóc ? - hoàn mỹ hạ giọng - chị đã bảo tối nay không được vẽ nữa ! mau lên phòng ngủ đi, mai dậy rồi muốn làm gì thì làm ! -

- vâng...hai chị ngủ ngon -

han sara như vừa đâm xe vào đường cụt. uất ức lắm nhưng lời chị là thánh chỉ rồi nên đành lủi thủi đi lên phòng

- sao cam căng với con bé quá vậy ? -

ngân mỹ chọt chọt ngón tay vào vai hoàn mỹ, hỏi nhỏ

- em phải như thế nó mới chịu để ý tới sức khỏe của nó -

- nhưng có hơi...căng -

- em căng không thừa đâu -

mỹ nhỏ dựa người vào lòng mỹ lớn, để người này ôm mình, môi bật ra tiếng thở dài

- có lần con bé vì phải thi đại học mà nhốt mình trong phòng. nó không ăn không uống chỉ cắm đầu vào vẽ đến mức ngất ngay trên bàn học. may là em phát hiện đưa đến bệnh viện kịp thời -

khương hoàn mỹ kể lại mà còn thấy bất lực. lần đó chị đã hoảng đến luống cuống cả tay chân vì han sara chảy cả máu mũi, mặt mày trắng bệch. lúc ngồi trước phòng cấp cứu chị còn nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất mà khóc òa lên. ai dỗ cũng không nín. khóc đến nhiều đến mức tí nữa thì ngất theo cái người nằm trong kia

- lúc đó em còn tưởng mình mất... -

còn chưa hết câu thì ngay lập tức bị chặn họng

- nào, nói bậy bạ rồi ! -

hoàn mỹ nghe xong thì cũng không nói bậy nữa. nhìn người yêu mình đang cười ngố, xoa đầu mình an ủi

- em đó, không có nói mấy cái đó nghe chưa ! -

- người ta biết rồi - mỹ nhỏ bĩu môi

- ngoan -

ngân mỹ hôn lên má người yêu cái chóc. tay nhẹ nhàng nhấc bỗng người này lên, bế như bế công chúa

- được rồi, để tránh không cho em được nghĩ nhiều nữa thì ta nên đi ngủ thôi nào -

- nhưng em chưa buồn ngủ -

- lên chị dỗ em ngủ -

- chị xem em là em bé à ? -

- ủa chứ đó giờ vẫn vậy mà ? -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro