chương 5
trời mưa lâm râm, cả bầu trời đen kịt, mặt đường ẩm ướt. trần thảo linh gấp dù, bước vào trong cửa hàng tiện lợi nhỏ. ánh mắt trầm, đứng trước người nhân viên
- lấy tôi bao thuốc đen kia -
- vâng -
bao thuốc lá quen thuộc được đặt lên bàn. thảo linh trả tiền rồi cầm lấy nó rời đi. nhanh chóng như một bóng đen xuất hiện trong màn mưa rồi tan biến vào bầu trời
đầu thuốc ánh đỏ, thảo linh thong thả ra làn khói trắng. vị đắng lan ra trong miệng rồi tan dần để lại hậu vị bạc hà lành lạnh
cơn mưa dần lớn, nhiệt độ xuống thấp. đường phố xung quanh cũng thưa thớt người dần. thời tiết này ai cũng muốn nhanh chóng về được nhà thôi
nhưng linh chỉ đơn giản là không quan tâm. bước đi vẫn chầm chậm, mặc kệ bao nhiêu bóng người hối hả lướt qua mình
rẽ vào góc phố nhỏ, nơi chỉ le lói chút ánh đèn từ hiên nhà của vài hộ. đường này đúng là không dành cho cô gái nào đi về một mình. vì chẳng sớm thì muộn cũng bị bọn đàn ông nó chặn lại làm càng
cứ tưởng là nghĩ chơi chơi ai ngờ nàng gặp thật. nhưng không phải nàng bị mà là một cô gái nhỏ nào đó đang nép vào tường. xung quanh là năm thằng cao to, trông chả đàn hoàng gì
bình thường là trần thảo linh sẽ lướt qua luôn. tại ai mà biết được lỡ chen vào lại bị vạ lây chứ. nhưng thứ gì đó nó thôi thúc nàng mãnh liệt buộc thảo linh phải liếc qua nhìn kĩ thêm lần nữa. rồi chợt thót tim khi cô gái nhỏ đang ở giữa vong vây của bầy sói kia là han sara
han sara ?
không còn suy nghĩ, hành động lên ngôi. trần thảo linh vứt cây dù sang một bên, lao như bay đến chụp lấy bàn tay đang vuốt má sara bẻ ngược
tên đó lập tức la oai oái, gằn giọng quát lớn - còn chó ! mày là ai ! -
han sara giật thót, run rẩy nép vào lưng thảo linh. nàng liếc nhìn em một cái, rồi lên giọng với bọn kia
- bà cố nội bọn mày đây ! -
trần thảo linh không nương tay. nàng bẻ tay, vật ngã từng tên một. với việc học võ từ nhỏ mấy tên công tử bột này chẳng là gì với thảo linh. chỉ là hơi đông nên cũng có tí vật vả
- mẹ ! con chó ! -
- tao bảo tao là bà cố nội của mày ! ngoan thì kêu một tiếng bà đi thằng chó ! -
linh siết lấy mặt hắn, dí điếu thuốc vừa rít một hơn còn nóng thẳng vào họng tên cầm đầu. tại hắn là tên đụng chạm vào người sara nhiều nhất nhờ vậy nên cũng được họ trần ưu ái chiêu đãi thêm điếu thuốc
gã ta lăn ra mặt đường, tay ôm lấy cổ. nước mưa có lớn bao nhiêu cũng không cứu đc cái họng bỏng rát của hắn. bọn đàn em thấy tình hình không ổn nhanh chóng thay nhau vác hắn bỏ chạy
nàng nhếch môi, phủi tay sau khi động vào vài thứ không sạch sẽ. rồi bình thản nhặt lại cây dù nằm gần đó tiến lại, nghiên hẳn nó về phía em. mặc kệ nước mưa rơi xuống vai áo mình
- linh -
han sara vẫn chưa thoát khỏi sợ hãi. môi mấp máy gọi tên nàng. giọng em như vỡ ra, không rõ ràng trong hẻm tối
- đừng sợ, bọn chúng đi rồi -
ánh mắt nàng dịu lại. không sắt, cũng chẳng ảm đạm như thường ngày. như thể vùi sâu trong bóng đen lạnh lẽo ấy vẫn le lói đâu đó chút ánh sáng ấm mang màu nắng
- về -
em mím môi gật nhẹ. thật sự là hôm nay cũng không định đi đường này đâu. nhưng xui rủi thế nào trời bắt đầu mưa lớn nên em phải rẻ vào đây vì muốn về nhà nhanh nhất có thể. ai ngờ lại nó là lựa chọn ngu ngốc khiến em xém tí phải trả giá nếu không có người trước mặt
thảo linh thấy vai em run lên. cả người cũng ướt một phần vì dính mưa. nàng đảo mắt, cởi áo khoác của mình ra khoác nó lên người em. động tác dứt khoát, không để sara kịp phản ứng
- nhà ở đâu ? -
- dạ ? -
em đần ra, não còn đang chưa chạy xong việc mình đang được ủ ấm trong áo khoác đen lớn ám chút mùi khói thuốc của thảo linh
- tôi đưa em về -
họ trần kiên nhẫn nói với em. dù mưa đã khiến người nàng ướt không ít
- à dạ... -
sara cuối đầu, bàn tay nhỏ đẩy tay cầm ô của nàng thẳng lại để vừa đủ che cho cả hai
- vậy em làm phiền chị -
hai bóng hình đi song song dưới cơn mưa đêm. không ai nói gì, cũng không ai nhìn ai. nhưng họ đều thỏa mái trong khoảng lặng vô hình. nơi chỉ tồn tại tiếng lách tách và hơi thở hòa vào không khí ẩm ướt
thảo linh để em đi phía trong, mình thì đi bên ngoài. cây cầm dù cũng nghiên về phía em nhiều hơn
chưa từng có ai bày, chỉ là nàng muốn làm điều đó cho em
- đừng nghiên dù quá, chị ướt hết rồi kìa -
sara ái ngại, đẩy cán dù lại cho thẳng nhưng chỉ đi được một lúc thì cây dù trên tay thảo linh vẫn lại nghiên về phía em lần nữa
thuốc lúc nảy chỉ kịp hút được nữa điếu. thảo linh trong vô thức lấy hộp thuốc trong túi quần ra châm một điếu. nàng không phải kẻ nghiện thuốc lá, chỉ là hay hút cho vơi chuyện đời
làn khói trắng tan ra, nhạt dần trong mưa. thì nàng nghe được tiếng ho khẽ của người đi cạnh. thảo linh nhìn sang. sara đang quay đầu đi, có lẽ là đang cố kìm nén tiếng ho của mình
nàng nhìn điếu thuốc chỉ vừa rít được vài hơi trong lòng có chút rối loạn. nhưng tiếng ho nhỏ của người bên cạnh còn đắng hơn cả vị thuốc chưa phai trong miệng. rồi thảo linh cũng thẳng thừng dụi nó vào thùng rác gần đó
- xin lỗi -
han sara chỉ lắc đầu, không khó chịu
sau gần hai mươi phút, trần thảo linh cũng đưa được em về đến tận nhà mà không dính thêm bất kì dơ bẩn nào
- em cảm ơn linh - sara cười lộ cả hai má phính
dạo này có "ngoại cam" chăm kĩ nên sara mới có lại hai bánh bao phúng phính này đó nha
- linh ? - nàng nghiên đầu, mắt híp nhẹ như đang trêu
- chị linh -
mặt han sara lập tức đỏ lên, em quay ngoắt đi để không bị người kia thấy
môi thảo linh nhếch lên, tiếng cười nhỏ chỉ mình nàng biết - vào nhà đi -
- khoan, chị đừng về vội, chờ em chút -
- làm sao ? -
- chờ em lấy áo khoác khác cho chị. áo này ướt rồi, gặt xong em sẽ trả -
- không cần đâu. tôi không lạnh -
- nhưng cũng đừng để bị cảm -
sara cao giọng như mắng, rồi chạy nhanh vào nhà lấy áo. mặc kệ họ trần nhìn theo đằng sau
thảo linh sau khi bị em "mắng" cũng ngoan ngoãn đứng im chờ. trộm vía là không quấy gì, từ đầu đứng ở đâu là giữ nguyên hiện trường ở đấy
một lúc thì han sara chạy ra, hai tay cầm áo khoác xám tro chìa ra trước mặt nàng. giọng có chút bối rối
- em không tìm được màu đen, chị mặc tạm nha -
thảo linh nhìn cái áo khoác trong bàn tay nhỏ của em. cô gái này thật sự để ý nàng đến mức cố tìm màu đen cho nàng luôn sao
ngốc thật
trước ánh mắt áy náy của em, thảo linh lại không phản ứng gì, chỉ cầm lấy mặc vào người
- vào nhà đi, có người chờ em kìa -
linh nhìn ra phía sau em. nơi có hai bóng người đang đứng khoanh tay nhìn bọn họ. ánh mắt đó có chút...không vui
- linh về cẩn thận nha -
han sara vẫy tay rồi quay vào nhà trước khi hai chị của em ra múc luôn thảo linh thì chết dở
đợi sau khi cánh cửa nhà khép hẳn trần thảo linh mới quay gót rời đi. mưa đêm lạnh, nàng vô thức rụt người vào sau trong áo khoác xám tro thơm mùi màu sơn và cọ vẽ. bàn tay trong túi quần rút ra bao thuốc lá, lần này người họ trần chẳng thèm nhìn nữa mà thẳng tay quăng luôn nó vào thùng rác
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro