chương 6
tối đó han sara bị hai chị giữ lại hỏi như hỏi cung. khỏi phải nói em run như bắp nổ. hai tay siết chặt, trả lời từng câu mà không phản kháng được gì
nhưng mặc nhiên là không nói gì về việc bản thân đi vào ngõ hẻm xém tí bị mấy tên đó làm bậy. tại sara sợ nói ra là có khi em bị cặp song mỹ kia cấm túc ra ngoài một mình luôn thì toang
nên chỉ dám khai là mắc mưa rồi được linh đưa về giúp. cứ tưởng thoát ai ngờ vẫn bị hai chị mắng vì về muộn và tin người
nhưng thảo linh là người tốt mà. nàng đã bảo vệ em khỏi mấy tên kia, nàng cũng vì em mà vứt điếu thuốc vào thùng rác. nên với han sara dù bị mắng thì em vẫn nhắm mắt khẳng định chắc nịch với hai chị rằng trần thảo linh là người tốt
vừa tốt, vừa xinh
.
han sara quay lại dreamy night vài ngày sau đêm mưa đó. bức tranh lớn trong phòng làm việc đã được em hoàn thành nhưng chỉ dám để lại trên giá vẽ
mùi gỗ trộn lẫn với hương cà phê của quán vẫn luôn khiến em mê mẩn như ngày đầu. tiến đến quầy đính kèm thêm nụ cười với phương lan như mọi khi
- han, ra tiếp khách giùm chị nhé -
phương lan chụp tay người sau lưng kéo lên phía trước. mặc kệ tên kia còn đang sắp xếp ly và dĩa lên kệ. hai tay chị đặt lên vai thảo linh, mặt ló lên từ phía sau
- bé gái, nay nhân viên mới sẽ nhận oder của em nha -
- ơ này ? -
- làm cho quen ! -
lan nói dứt câu xong thì quay lưng đi kiểm tra bánh trong lò. bỏ lại hai người nhỏ hơn còn đang đờ mặt ra bên này
thảo linh nhếch môi, trao một ánh mắt không mấy thân thiện. nàng quen biết đủ lâu để hiểu cái con người kia muốn gì khi kéo nàng ra đây
- chị làm nhân viên chính thức ở đây rồi ạ -
- ừm - linh gật đầu nhẹ - vẫn dùng latte nóng ? -
- dạ - sara mím môi, có chút ngại - và thêm một mousse dâu tây như lần trước -
ngón tay thon đang bấm món khựng lại. lời em nói chẳng phải ngầm khẳng định em biết dĩa bánh hôm đó là do nàng bảo phương lan mang ra hay sao. nếu là thật thì ngại hết cả thảo linh rồi
nàng cắn môi, không dám thở mạnh. phải cố giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể để bấm oder cho em nhưng trong ánh mắt đã giao động không ít rồi
mà đâu phải mình thảo linh ngại đâu. em gái người hàn trước mắt cũng không khá hơn bao nhiêu. đứng đợi nàng bấm bill xong là cuối đầu đi nhanh tới bàn ngồi
- phương lan là chị nói đúng không ? -
- cái gì nữa vậy cha ? -
- thì vụ...vụ dĩa bánh lần trước - linh ấp úng, mắt không nhìn thẳng - là chị nói cho em ấy biết đúng không ? -
- ha ! -
khóe môi phương lan giật đùng đùng. đúng là trần hoàng tại tôi mà. gì cũng đỗ lên đầu chị cả
- không nha má ! -
- chứ sao sara... -
- em linh muốn biết đúng không ? thế thì để chị lan bày cho nha -
thảo linh nhìn vẻ mặt người lớn hơn. thật sự là nàng có thể ngửi được mùi không tốt lành gì luôn đấy. nhưng vẫn đầu giật thử để xem chị nói gì
- làm xong latte với bánh rồi bỏ lên khay, mang ra rồi hỏi thẳng luôn. khỏi suy đoán lòng vòng. rất mất uy tín phương lan, tôi ! -
chị vừa nói vừa dí khay đồ vào tay nàng. còn nhiệt tính đẩy hẳn ra khỏi quầy pha chế. tay chỉ về phía góc quán. nơi dường như đã thuộc về riêng sara
- bị điên rồi lan ơi ! -
- nín dứt ! mang đồ ra cho khách không tao trừ lương nghe mày ! -
thảo linh hết đường thoát. gì chứ nàng cũng cần tiền để sống qua ngày mà. đâu thể mới đi làm được vài hôm đã bị trừ lương. mà đã vào thế hèn nên giờ muốn hay không cũng đành lủi thủi bưng đồ ra bàn cho em
- em cảm ơn ạ -
sara cười nhẹ, bàn tay theo thói quen ôm lấy tách latte thơm lừng, đang nghi ngút khói
- tối nay chị có hát không ? -
thay vì trả lời, nàng chọn hỏi ngược - em muốn nghe ? -
- dạ -
han sara không nhanh không chậm đáp lại lời thật lòng. âm thanh chắc nịch, mang theo chút mong đợi hướng về người lớn hơn
- chờ tôi -
đơn giản, không dài dòng. rồi linh rời đi nhanh chóng để lại han sara với vẻ mặt đỏ ửng, tim đập nhanh đến nổi muốn nhảy luôn ra ngoài. em chỉ biết cuối mặt, tay cầm nĩa nhưng luống cuống đến nổi còn không xắn được miếng bánh
người kia thì phóng về quầy, nói với bà chủ vài câu rồi cởi tạp dề, ôm cây guitar lên sân khấu
lại là thứ ánh sáng mờ nhạt quen thuộc từ dreamy night đang phản chiếu bóng hình của thảo linh
nhưng mà cũng lạ đời thật. sao cái kẻ luôn trông cô đơn và lạc lối ấy lại đi hát một bản tình ca và thứ tình yêu trong giọng ca đó lại xinh đẹp quá vậy
bài hát được đẩy lên cao trào cũng là lúc hai ánh mắt từ hai cá thể đối lập đắm chìm vào nhau trong đêm tối
phương lan dựa người vào quầy gỗ, môi cong nhẹ. từ vị trí này chị thấy được những gì cần thấy và chị vui vì một điều còn không dành cho mình
dreamy night không còn chỉ là một đêm mơ mộng. vì bây giờ nó sắp là nơi mang thứ giấc mơ vô thực trở thành hiện thực
ngọn đèn cuối cùng từ quán cà phê cũng vụt tắt từ lâu. thứ ánh sáng nhạt từ trăng hắt lên một góc mặt sắc nét của thảo linh. mắt nàng dịu lại gần như có thể cảm nhận được độ ấm
- em trả lại áo khoác cho chị nè -
bàn tay nhỏ đưa một cái túi về phía nàng. thảo linh không nói gì, tay nhận lấy túi từ em
- cảm ơn linh - sara cười khẽ - hôm đó nếu không có chị thì chắc... -
câu nói còn chưa kịp hoàn thành thì em đã bị nàng khoác cái áo màu xám tro lên người. nó là cái áo em đã đưa cho linh lần trước. và giờ đây nó mang theo thơm mùi của nàng. hương gỗ trầm, lạnh lẽo nhưng gây nghiện
- về đi, muộn rồi -
- linh - em ngẫn mặt lên, trong đôi mắt long lanh ấy như chưa cả dãy ngân hà
thảo linh cắn môi, trong lòng hỗn loạn không ít. đưa tay kéo mũ áo của em đội lên. mũ áo lớn bao phủ, nó che gần như muốn hết gương mặt sara
- đi đường chính mà về -
ăn nói cộc lốc có chút chua ngoa như thể bản thân nàng không hề thích sara. nhưng nếu chịu để ý thì mọi thứ từ lời nói đến hành động của linh đều chính là nàng đang để tâm đến em
chỉ là người này không biết cách nói năng ngọt ngào. nên trông cứ khó ở và không được giống người tốt lắm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro