chương 7
mọi thứ diễn ra chậm. và không ai trong số họ muốn đi nhanh hơn. nhưng cách cả hai nhìn nhận cảm xúc bên trong đã khác đi từng ngày một
vẫn là những lần gặp nhau chớp nhoáng tại dreamy night. nhưng giờ đây có một người luôn về muộn và một người không còn rời đi chóng vánh như cách cô ấy từng xuất hiện
để tâm từng chút về bóng hình còn lại. dù không nói nhưng ánh mắt vẫn luôn nằm ở đó như một điều hiển nhiên từ bao giờ
tranh trong căn phòng của han sara ngày một nhiều lên nhưng nó chỉ vẽ về một người
trần thảo linh cũng chẳng còn hát những bản ballad buồn đến ngột ngạt vì nó đã được thay thế thành tình ca đẹp như một mộng tưởng viễn vông
dreamy night vẫn lặng yên sâu trong góc phố nhỏ nơi sài thành rộng lớn, đầy tráng lệ. sẽ chẳng ai biết nó tồn tại nếu không từng tò mò đi sâu vào trong con đường cũ ấy
cánh cửa gỗ bật mở vào tối muộn. han sara tóc kẹp gọn, váy trắng cùng áo khoác ngoài đơn giản bước vào. dường như có chút kì lạ khi em chưa từng đến đây muộn thế này
trong quầy pha chế hôm nay chỉ có mỗi thảo linh. và vẫn là nguyên cây đen từ đầu đến chân. thứ chưa từng khác ngày đầu
nàng nhìn em, không chủ động mở lời. chỉ có đuổi mắt đã thả lỏng hơn. cách nàng quan sát em mỗi ngày cũng vô tình giúp thảo linh đoán được một phần tâm trạng sara hôm nay
- cho em một iced espresso - giọng em nhỏ, lạc tông
trần thảo linh thay đổi sắc mặt ngay khi nhận oder. lông mày nàng cau nhẹ, rõ ràng là đang không hài lòng
- đừng uống thứ gì chứa cà phê -
- đây là quán cà phê mà chị không cho em uống cà phê ? - sara cười nhạt, cố nâng giọng lên như thể vẫn là em của thường ngày
nhưng thảo linh không hề cười, chỉ liếc mắt nhìn em một cái rồi lại chăm chăm vào màn hình hiển thị menu
- muộn rồi ! -
- em cũng không có ý định ngủ sớm -
- ra bàn ngồi đi -
- chị còn chưa chấp nhận oder của em -
- đó không phải điều tôi sẽ chấp nhận lúc này -
người lớn họ trần quay đi, tay bắt đầu làm việc
em nhìn theo, nụ cười trên môi dần tắt. gương mặt ngày thường vui vẻ nay chỉ mang đầy mỏi mệt. như thể sara vừa trãi qua mấy ngày mất ăn mất ngủ liên tiếp
mà nói ra thì là đúng như thế thật. em vừa dành cả tuần bán mình cho buổi triển lãm tranh. và giờ nhìn em như kẻ mất nữa linh hồn
sara ngồi vào vị trí cũ, nó cho em cảm giác dễ chịu hơn đôi chút. tay chống cằm, lười biếng ngáp một hơi nhỏ. đôi mắt đục, đờ đẫn, mất hoàn toàn dáng vẻ tươi tắn thường ngày
ngồi đần ra nhìn trời đêm được vài phút thì trên bàn nàng đặt xuống một khay gồm sữa ấm và bánh quy. hương thơm dịu tỏa ra nhanh chóng như đánh vào tìm thức đã héo mòn của han sara
em ngước lên nhìn linh, nhướng mày
- chị không định nói gì ? -
- em muốn nghe gì ? -
- về việc không nhận oder của em và làm ra món khác ? - giọng em mỏng, có chút cười cười như sự trêu chọc
nhưng họ trần kia vẫn dửng dưng, nhún vai - như tôi đã nói lúc nảy thôi -
- em cần biết lý do của linh -
- đừng nói nhiều - linh nhìn em, con ngươi dao động - sữa sắp nguội, mau uống đi. nhớ ăn thêm bánh, đừng lãng phí -
rồi nàng quay lưng đi. em không biết đúng hay không nhưng sara cảm thấy thảo linh hình như đang cố trốn tránh ánh mắt em, cả mặt và tai nàng nếu bị nhìn rõ cũng sẽ thấy nó ửng đỏ. chắc chắn là có chút mất bình tĩnh
sara nhìn ly sữa ấm lòng nhẹ bẫng, nụ cười hiếm có bật ra trong suốt tuần qua. bàn tay ôm trọn cốc sữa, đưa lên thổi một chút rồi uống. dĩa bánh quy cũng được sara động đến
thảo linh đừng dựa lưng vào quầy, ánh mắt không rời khỏi một người. đến khi thấy em chịu uống sữa và bánh mình đem ra nàng mới an tâm quay đi
nhưng vừa định đi lau dọn thì bị bàn tay đánh cái bép vào vai. linh cau mày, xoa xoa cái vai tội nghiệp của mình. cái đánh ấy còn đến từ ai khác ngoài trần hoàng phương lan nữa. người nảy giờ ở phía sau khu bếp để làm bánh
- quan tâm mà nói chuyện cộc cắn với con gái người ta dữ vậy gái -
- quan tâm gì ? -
chị nhếch môi, nhướng này khinh bỉ
- eo ôi, ai nhìn vào chả biết hai người mê nhau mà hay chối lắm -
thảo linh như bị bắt thóp. mắt đảo nhưng miệng vẫn cứ chối đây đẩy
- mê cái gì ? -
- thôi đi cô nương - lan đưa tay đẩy nhẹ trán người đối diện - thích thì nhận đi để chị còn biết mà tính đường -
- thì... -
nàng mím môi. chưa bao giờ hiểu yêu ai là như thế nào. mọi thứ linh làm với em chỉ là bản năng bằng những gì nàng quan sát được từ mọi người. cảm giác về han sara là gì, thảo linh cũng chưa từng xác nhận. nên giờ chị hỏi nàng không biết nên trả lời thế nào
- không biết ? -
gật gật
- tối ở lại đi, nói chuyện một hôm -
lời phương lan nói thảo linh không từ chối, nàng gật đầu rồi tiếp tục công việc lau dọn quầy của mình
- làm xong ra ăn thử bánh này đi. chị vừa thử công thức mới -
- đừng bỏ nhầm muối với đường như lần trước là được -
xính lao thảo linh ngay lập tức nhận được cái liếc mắt kèm nụ cười tràn đầy "yêu thương" từ phương lan. nhưng với bản tính của nàng thì thảo linh còn đổ thêm xăng vào lửa bằng cái nhếch mép gợi đòn
- nhỏ này không có hỗn nha ! hỗn chị mày trừ lương giờ ! -
- lớn già đầu mà sơ hở là chơi đụng đến lương người ta -
- ê nhỏ kia mày bảo ai già ! -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro