Chương 1- Khúc dạo đầu của cuộc gặp gỡ
Tiếng dương cầm vang lên giữa căn phòng trống. Bản nhạc tưởng chừng như đã viết xong nhưng lại còn dang dở cả một đời.
" Dẫu kiếp này, hay kiếp sau, cho dù là hàng vạn năm nữa, trong bất kì hình dáng nào tôi vẫn yêu em".
Ngoài khung cửa những tia nắng vàng của mùa hạ len lỏi qua từng đám mây, hắt lên chiếc đàn piano đã lặng im từ bao giờ.
" Tôi chọn ra đi vào ngày nắng hạ, chỉ mong được sưởi ấm trái tim em".
Dường như mọi thứ trước mắt đều mờ dần đi, kí ức về chúng ta từ từ lướt qua như một bộ phim chiếu lại. Liệu có thực sự con người trước lúc cận kề cái chết tâm trí họ sẽ thấy những điều hạnh phúc nhất của cuộc đời mình?
" Nếu thật, tôi nguyện chết vì em, tôi nguyện chết để được nhìn thấy em thêm một lần nữa."
_________________________________________
Âm thanh từ chiếc đàn piano vang vọng trong căn phòng trống vang lên một cách trong trẻo, nhẹ như từng hơi thở của gió cuốn theo những nốt nhạc ngân vang xuyên qua cánh cửa được khép hờ. Một bản nhạc được trau chuốt kĩ lưỡng, có thứ gì đó rất chân thành. Người đang lén nhìn bên ngoài cửa đã không biết say mê đến nhường nào. Như một khúc tùy hứng của người chơi đàn nhưng lại khiến người nghe muốn dừng lại thật lâu. Như Ý ở bên ngoài cửa đã không kiềm chế được đôi chân mà nhảy múa theo điệu nhạc của người vẫn còn đang say mê với những phím đàn. Đột nhiên bản nhạc dừng lại, dừng lại giữa chừng ngay đoạn cao trào nhất. Đôi chân đang nhảy múa của Như Ý cũng bất chợt dừng lại, cô lén nhìn qua khe cửa, ở vị trí chiếc piano được đặt trong căn phòng.
"Hành lang nhỏ như thế, cậu thật sự muốn nhảy múa ở đó à?" - Giai Kỳ lớn tiếng hỏi.
Giọng Giai kỳ vang lên nhẹ nhàng hòa với khung cảnh buổi chiều muộn đã gần kết thúc một ngày dài nghe lại rất gần gũi nhưng cũng rất lạ đối với
Như Ý. Cô đẩy cửa bước vào chầm chậm nói:
" Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, tôi chỉ bất ngờ
vì không nghĩ vẫn còn người ở lại chỗ này muộn như vậy, tôi rất thích bản nhạc vừa rồi của cậu."
Giai Kỳ không nói gì mà tiếp tục với bản nhạc còn đang dang dở, đôi tay đó không chỉ chạm vào phím đàn mà như đang thổi linh hồn mình vào từng nốt nhạc. Những hợp âm đan xen nhau mượt mà khiến dư âm lan tỏa khắp căn phòng. Trước mặt cô, đôi chân của Như Ý cũng không chịu đứng yên, cô thả mình hòa với thứ âm nhạc đang cuộn trào như cơn sóng vỗ vào vách đá. Cô xoay tròn như một vũ công ba lê thực thụ, bước chân nhẹ như lông vũ, gót giày vừa chạm sàn lại nhấc lên. Mỗi cử động của cô đều được dẫn dắt bởi âm nhạc - khi thì mượt mà như dòng suối, khi thì bùng nổ như chú chim vừa vỗ cánh bay.
Trong căn phòng lớn phủ đầy ánh sáng dịu của hoàng hôn, khung cảnh giống như một bức tranh sống động, đẹp đến mức người ta chỉ muốn giữ mãi trong kí ức. Một người đàn, một người múa, không ai nói với ai một lời. Từ đầu đến cuối cả hai con người phối hợp nhịp nhàng tưởng chừng đã quen nhau từ rất lâu về trước nhưng bây giờ lại quên mất đối phương. Trong khoảng khắc ấy, giường như họ đang trò chuyện bằng một thứ ngôn ngữ vượt qua cả lười nói - ngôn ngữ của nghệ thuật.,
Bản nhạc đã đến hồi kết, căn phòng lặng yên, chỉ còn lại dư âm của tiếng đàn và nhịp xoay. Như Ý vui vẻ vỗ tay rồi mới cất tiếng:
" Cậu chơi hay thật đó, không hổ danh là con của nghệ sĩ piano nổi tiếng. Từng nốt nhạc cứ như nhảy múa trên phím đàn vậy."
Giai Kỳ thản nhiên đáp:
" Tôi không muốn mọi người biết đến tôi vì tôi là con của bà ấy. Tôi muốn vượt qua mẹ mình trở thành một nghệ sĩ piano thực thụ, để mọi người biết đến tên tôi vì tôi chính là bản thể duy nhất."
Như Ý ngượng ngùng vội chữa cháy như chú thỏ vừa mắc lỗi:
" Thật ra tôi biết cậu mà, cậu luôn là người đạt thành tích cao và được phát biểu trước toàn trường, cậu nổi tiếng trong trường như thế ai mà không biết chứ."
Giai Kỳ mỉm cười đáp lại:
" Cậu biết tôi nhưng tôi vẫn chưa biết tên cậu, có tiện cho tôi biết tên không?"
" Tôi tên là Như Ý, bố mẹ nói " Như Ý" có nghĩa là mọi điều đều sẽ như mong muốn." - Như Ý trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro