Chương 9- Tin đồn

Sau ánh nắng vàng ươm khẽ len qua từng tán lá trên con đường nhỏ dẫn đến cổng trường. Như Ý ôm chặt chiếc cặp, bước đi với tâm trạng vừa lạ lẫm vừa háo hức. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô không còn đi học muộn. Tiếng giày bước trên vỉa hè còn vang vọng trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai. Cô hít một hơi thật sâu, mùi hương thoảng qua từ hàng hoa sữa đầu ngõ như kéo cô trở lại những ký ức tuổi thơ, khi bản thân còn hồn nhiên, vô lo nghĩ.

Cổng trường dần hiện ra, sắt đen lạnh lẽo sáng lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Mấy bác bảo vệ đã quen với việc thấy Như Ý hấp tấp chạy vào phút chót, nay lại thoáng ngạc nhiên khi thấy cô có mặt từ sớm. Cô mỉm cười khẽ chào. Người bảo vệ gật đầu, đáp lại bằng ánh mắt có phần bất ngờ.

Như Ý thoáng nhíu mày. Ban đầu, cô nghĩ chỉ là cảm giác thoáng qua, nhưng khi tiến vào sân trường, cô lập tức nhận ra điều khác biệt. Những ánh mắt. Hàng chục, thậm chí hàng trăm ánh mắt hướng về phía mình. Không giống như mọi hôm, mọi người chỉ lướt qua cô như một cái bóng nhạt nhòa trong đám đông. Hôm nay, ai cũng ngoái lại nhìn. Có người còn khẽ thì thầm với bạn bên cạnh, môi mấp máy những từ gì đó mà cô không nghe rõ, nhưng chắc chắn liên quan đến mình.

Cô cắn nhẹ môi. " Có gì đâu mà nhìn dữ vậy nhỉ? Chỉ vì mình đến sớm một hôm thôi sao? Không lẽ cả trường phải ngạc nhiên thế sao?" – cô tự hỏi trong lòng, cố gắng giữ dáng vẻ bình tĩnh.

Khi đi ngang qua hành lang, vài nhóm bạn học sinh đang tụ tập bàn tán rì rầm. Khi thấy cô bước qua, tiếng nói nhỏ dần, rồi thay vào đó là những ánh nhìn lạ lẫm, tò mò, xen chút trêu chọc. Như Ý ngẩng cao đầu, giả vờ như không nghe thấy gì, nhưng tim lại đập nhanh hơn. Cô chỉ muốn nhanh chóng bước đến lớp và hỏi mọi người chuyện gì đang xảy ra.

Khi cô vừa đặt chân vào lớp, hai đứa bạn thân Lâm và Nguyệt ngay lập tức lao tới. Cả hai kéo cô ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, nét mặt đầy tò mò, giọng nói gấp gáp như thể sợ bỏ lỡ chuyện lớn.

" Như Ý! Mau khai thật đi, chuyện cậu và Giai Kỳ là sao vậy?" – Nguyệt mở lời, mắt mở to long lanh.

" Đúng đó," – Lâm tiếp lời, – " hôm qua có người thấy cậu với Vương Giai Kỳ cười đùa cùng nhau trong thư viện, sáng nay mình nghe đầy người nói. Cả trường đang bàn tán kia kìa! "

Như Ý tròn mắt:

" Chứ không phải người tung tin đồn là các cậu hả. Tớ và Giai Kỳ? Chỉ là… bạn bè thôi mà. "

" Bạn bè á? " – Nguyệt nheo mắt nghi ngờ. " Thế sao người ta đồn hai cậu nói chuyện suốt đêm, còn bảo Giai Kỳ chủ động nhắc đến cậu trong lớp? "

Như Ý giật mình. Hình ảnh đêm qua thoáng vụt qua tâm trí: ánh trăng vằng vặc ngoài cửa sổ, gió đêm mơn man mái tóc, giọng nói của Giai Kỳ ấm áp vang lên trong khoảng không tĩnh lặng. Cô chợt thấy hai má mình nóng bừng, vội xua tay:

" Không, không phải như thế đâu! Tớ chỉ… tình cờ gặp Giai Kỳ ở trung tâm năng khiếu, rồi… kết bạn. Thật đấy! "

Lâm nghiêng đầu, cười nửa miệng:

" Thế mà cả trường tưởng cậu với học bá có gì mờ ám ghê gớm lắm."

Nguyệt chống cằm, lườm nhẹ:

" Với lại, hôm qua cậu toàn bơ bọn này để học bài. Rõ ràng là có vấn đề. "

" Không phải, không phải…" – Như Ý vội vàng thanh minh, giọng lắp bắp: " Chỉ là tớ muốn chăm chỉ hơn chút thôi."

Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, át đi lời giải thích của cô. Cửa lớp mở, cô giáo bước vào. Ánh mắt đầu tiên của cô giáo… lại hướng về Như Ý. Trong giây phút, tim Như Ý hụt một nhịp. " Chết rồi, chắc cô giận vì mấy tin đồn ngớ ngẩn kia…" – cô thầm lo lắng.

Nhưng không. Thay vì gắt gỏng như mọi ngày, cô giáo bỗng mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười ấy hiếm hoi đến mức cả lớp cũng ngạc nhiên. Giọng cô ôn tồn:

" Chúng ta bắt đầu bài học hôm nay nào."

Không khí lớp học khác hẳn. Cô giáo giảng bài chậm rãi, kiên nhẫn hơn, thậm chí còn chủ động đến gần bàn Như Ý, khẽ hỏi nhỏ:

" Em đã chuẩn bị bài chưa?"

Như Ý rụt rè gật đầu. Khi được gọi lên bảng giải bài toán, cô bất ngờ nhận ra đây chính là dạng bài mà hôm qua Giai Kỳ đã giảng giải cho mình. Từng bước làm hiện ra rõ ràng trong đầu, khiến cô viết lên bảng một cách tự tin. Chỉ vài phút, bài toán hoàn thành trọn vẹn.

Cả lớp xì xào. Cô giáo ánh mắt rạng rỡ, khen ngợi:

" Tốt lắm, Như Ý. Em tiến bộ rõ rệt."

Như Ý trở về chỗ, tim đập thình thịch vì vui sướng.

Ngay sau khi hết giờ học, cô liền lập tức quay sang hỏi Lâm và Nguyệt:

" Này, có phải hôm nay cô giáo hơi khác thường không?"

Hai đứa bạn nhìn nhau, rồi Lâm nói nhỏ:

" Cậu không biết à? Trong trường mình, giáo viên chia làm hai nhóm. Một nhóm chuyên dạy lớp giỏi, một nhóm dạy lớp thường. Ai cũng muốn vào nhóm dạy lớp giỏi vì được ưu tiên, có nhiều cơ hội thăng tiến."

Nguyệt thêm vào:
" Huống hồ bây giờ mọi người đang đồn cậu là bạn thân của Vương Giai Kỳ – học bá nổi tiếng lớp 12A. Giáo viên mà thân được với cậu, thì khả năng được đề cử dạy lớp giỏi cao lắm. Nên… cậu thấy cô giáo khác thường cũng dễ hiểu thôi."

Như Ý há hốc mồm, rồi chỉ biết gật gù.

" Hóa ra là vậy… Thế mà mình cứ tưởng hôm nay cô thật sự dịu dàng với mình."

Trong khi đó, ở lớp 12A, tình cảnh của Giai Kỳ cũng chẳng khá hơn.

Vừa bước vào lớp, cô đã bị hàng loạt ánh mắt dồn về phía mình. Nhiều bạn nữ vây quanh, cười khúc khích:

" Này, Giai Kỳ, cậu kể thêm về cô gái hôm qua đi!"

" Phải rồi, cô ấy là ai thế?"

Chưa kịp trả lời, lớp trưởng Quân đã bước đến, gương mặt nghiêm nghị:

" Mọi người về chỗ đi, đừng làm phiền Giai Kỳ nữa."

Đám đông chán nản tản ra, để lại khoảng trống nhỏ. Cậu nhìn Giai Kỳ, giọng hạ thấp:

" Cô gái thú vị mà cậu nhắc đến đó là thế nào?"

Giai Kỳ nhẹ giọng đáp:

" Người tôi quen ở trung tâm năng khiếu."

Ánh mắt Quân tối lại. Cậu ta đã thầm thích Giai Kỳ từ lâu, nhưng chưa từng dám nói. Giờ đây, ý nghĩ rằng có ai đó chen vào khiến cậu ta không khỏi khó chịu.

" Cậu không nên kết bạn lung tung như vậy. Nhất là… người ở lớp thường. Họ không cùng vị trí với chúng ta."

Giai Kỳ hơi sững người, rồi lập tức cau mày. Giọng cô đanh lại, như lưỡi dao sắc cắt vào không khí:

" Tôi kết bạn với ai là việc của tôi. Cậu không có quyền xen vào. Và bỏ cái kiểu coi thường lớp thường của cậu như thế đi. "

Nói rồi, cô quay lưng, lạnh lùng:

" Về chỗ đi."

Quân cắn chặt môi, ánh mắt lóe lên tia ghen tuông. Trước khi rời đi, cậu cúi xuống thì thầm:

" Nếu cậu không nghe lời, tôi sẽ nói cho bố cậu biết."

Tim Giai Kỳ thắt lại. Ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Trong thoáng chốc, ánh mắt cô như bùng cháy, hận thù và tức giận hòa lẫn. Nhưng rồi cô ngẩng cao đầu, giữ vẻ lạnh lùng thường ngày.

Quân rời đi, để lại sau lưng là Giai Kỳ với bàn tay nắm chặt, những mạch máu căng cứng như muốn bật tung. Trong đôi mắt sắc lạnh ấy, ẩn giấu một nỗi căm phẫn mà không ai có thể nhìn thấu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro