Trả hắn cho ta
Rừng Kỳ Lân đã dần không còn ồn ào như những ngày đầu. Nhiều người đã chọn rút lui, hoặc... vốn họ không hề được chọn.
---
Tử Linh đã không còn nói gì khi được hỏi.
Nàng vẫn tiếp tục hành trình, vẫn cứu người, vẫn niệm chú khi cần.
Nhưng những người đi cạnh nàng ngày một ít.
Không ai rời khỏi trực tiếp.
Chỉ là... những bước chân bắt đầu chọn con đường khác.
Tuệ Thông là người duy nhất còn đồng hành với nàng trong mấy ngày nay, nếu không tính kẻ vẫn luôn đứng xa xa nhìn nàng.
Một tháng đã trôi qua kể từ ngày bước vào Thí luyện. Mấy hôm nay yêu thú ít hẳn, nàng và tiểu hoà thượng có rất nhiều thời gian nói chuyện với nhau. Tiểu hoà thượng rất thích giảng dạy đạo lý cho Tử Linh. Nàng chăm chú nghe không phải vì những đạo lý Tuệ Thông nói mà vì nàng biết ở đây chỉ còn mình hắn là muốn nói chuyện với nàng.
Đi thêm được 3 ngày. Cây cối thưa dần, xa xa có thể nhìn thấy một đài cao, mang vẻ cổ xưa của không biết bao năm tháng.
" Nhìn kìa đó là Vấn Tâm Đài, nơi quán quân năm nay được xướng tên "
Tử Linh hướng theo phía âm thanh phát ra, lâu lắm rồi nàng mới nghe 1 giọng người không phải vị tiểu hoà thượng đang bước theo sau lưng nàng.
Phía trước chỉ còn lại duy nhất 1 con đường, mọi người dù muốn dù không vẫn phải cùng nhau bước đi tiếp
Không khí giữa họ nặng như sương núi.
Không phải ai cũng tin tưởng nhau.
Tuệ Thông đi cạnh Tử Linh, vẫn giảng đạo như mọi lần.
Tay lần chuỗi hạt gỗ đơn giản, miệng nói phật pháp không ngừng. Chợt hắn dừng lại.
"Tử Linh sư tỷ," - hắn khẽ nói.
"Nếu sau này được vào tháp, ta nhất định sẽ nói đạo lý với Nhân Hoàng, xem đạo của ngài ấy cao, hay đạo của ta sâu hơn."
Nàng chỉ mỉm cười, không trả lời.
ẦM.
Cả mặt đất nổ tung. Một bóng đen vọt lên như bị xé ra từ lòng đất.
Yêu thú Cốt Tượng.
Toàn thân là xương đen, mắt là ba hốc rỗng tỏa tử khí.
Không linh lực - chỉ có áp lực của những thứ từng chết quá lâu mà không được siêu thoát.
Không ai kịp phản ứng.
Tuệ Thông là người đầu tiên bị đánh trúng.
Cốt Tượng quét ngang - một tay xương khổng lồ như lưỡi rìu, chém bay hắn vào thân cây.
Âm thanh xương vỡ rất khẽ.
Không kêu. Không máu.
Chỉ là... thân hình nhỏ bé ấy không dậy lại được nữa.
Tử Linh lao vội đến ôm lấy hắn.
Chỉ một thoáng. Nàng lau đi thứ gì đó nơi khoé mắt. Nàng đặt thân thể Tuệ Thông xuống. Rồi lặng lẽ gỡ tràng hạt khỏi cổ.
Khí tức quanh nàng thay đổi rõ rệt.
Không còn khí tức Phật môn.
Thay vào đó là thứ gì ... nguyên thủy hơn, lạnh lùng hơn.
Nàng cầm trượng, lao tới.
Một đòn - phá vỡ lớp giáp xương ngoài cùng.
Hai đòn - đánh lệch trọng tâm Cốt Tượng.
Ba đòn - gào lên từ tận đáy lòng:
"Trả hắn lại cho ta!!!"
Nhưng Cốt Tượng không phải loại dùng lý trí.
Nó chỉ nhìn nàng - rồi phun ra một luồng tử khí đặc như sương độc.
Tử Linh bị đánh bay.
Thân thể va vào đá. Trượng gãy. Máu chảy bên thái dương.
Khí tức trong người nàng rối loạn
Lúc nàng gần như ngất đi...
Một bóng áo xám rơi xuống từ không trung.
Không một tiếng động.
Dương.
Không ai thấy hắn từ đâu tới.
Chỉ thấy khi hắn đặt chân xuống đất - cả khu rừng như bị ép xuống một nhịp.
Hắn không hét. Không niệm pháp.
Chỉ rút kiếm - và chém.
Một nhát.
Gãy cổ Cốt Tượng.
Hai nhát.
Chẻ đôi cơ thể xương khô.
Cốt Tượng không kịp phản ứng.
Chỉ là... ánh mắt trống rỗng của nó trước khi vỡ nát, như đang... run.
Gió tan. Sương lặng.
Dương quỳ một gối xuống.
Một tay đưa ra - chạm nhẹ vào trán Tử Linh.
"Không sao rồi." - hắn nói.
Nàng mở mắt. Mơ hồ nhìn hắn. Mắt nàng đỏ.
"Ngươi... là..."
"Chỉ là một người tiện tay." - hắn đáp, không đổi sắc mặt.
Hắn nhặt tràng hạt bên cạnh, cẩn thận đeo cho nàng.
"Giữ lại."
"Lần sau... đừng tháo ra nữa."
Không ai nói thêm.
Nhưng trong ánh mắt Tử Linh lúc đó...
không còn sự nghi ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro