#10 Sinh nhật một mình?
Sáng nào cũng vậy, tôi phải vịn tay mẹ, cố lắm mới lết được vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân. Mỗi lần đi là một lần choáng váng, quay cuồng. Thêm cái cổ họng đau, không ăn uống được nhiều khiến lượng đường trong máu tôi bị thiếu hụt, càng làm cho bản thân chóng mặt lúc đi lại.
Khi truyền nước mới kinh khủng, người ta bơm vào sợi dây một vài loại thuốc gì đó mà khiến tôi tê rần cả cánh tay. Chỉ cần ống dẫn tắc tắc một chút, chị y tá kia lại miết miết vào cái kim đâm trên tay tôi, thốn không chịu nổi.
Mới vài ngày mà tôi đã trở nên phờ phạc, thảm hại hẳn ra. Nhiều lúc chẳng muốn anh nhìn tôi trong bộ dạng xấu xí này tí nào, nhưng ngoài anh ra thì không còn ai chăm sóc tôi lúc cả nhà đang bận bịu hết. Nếu không có anh nói chuyện phiếm cùng, có lẽ tôi đã buồn đến chết trong bệnh viện rồi. Nhiều lúc tôi dở chứng, cứ hỏi đi hỏi lại anh một câu:"Tôi xấu lắm đúng không?", anh xoa tay tôi rồi lắc đầu, đem lại cho tôi cảm giác ngọt ngào, len lỏi vào tim.
Con em tôi lúc nào cũng hồi hởi chạy tới bắt chuyện với anh. Hai người nhìn có vẻ rất hợp, cười cười nói nói suốt cả buổi. Ngày nào cũng vậy, nó luôn dơ tay lên làm vài động tác thủ ngữ. Anh có vẻ thích thú, rất thường xuyên xoa đầu con bé. Và lúc ấy... tôi dường như nhìn thấy được sự mê đắm trong ánh mắt em gái mình. Những lúc ấy, tôi chỉ đơn giản là quay mặt ra cửa sổ, ai nói gì cũng kệ, luôn quay lưng về phía anh.
Tôi biết bản thân hờn giận có chút vô lý, nhưng lại không thể cười đùa với anh như trước nữa. Phải đấy, tôi chỉ là một con tồi hay ganh ghét thôi.
***
Nay là sinh nhật mình mà tôi vẫn phải chôn chân ở phòng bệnh chán ngắt này. Hôm kia anh đã được xuất viện về nhà trước tôi rồi, không khí xung quanh đã ảm đạm nay còn nhạt nhẽo hơn. Trước khi ra về, anh còn quay lại nhét vào tay tôi một tờ giấy với nội dung:"Nếu buồn chán thì cứ nhắn tin với mình nhé."
Sau vài ngày thì thuốc mê cũng vã, tôi đã có thể đi lại như bình thường, chỉ là vẫn hơi choáng choáng một chút. Đờ đẫn đưa mắt đứng nhìn ra cửa sổ trong khung cảnh tĩnh mịch, tôi chỉ lặng lẽ thở dài. Ba mẹ tăng ca, em gái thì đi học thêm đến tận đêm mới về, chắc chẳng còn ai nhớ nay là ngày gì đâu nhỉ.
Chợt nhìn thấy sợi dây chuyền có một viên ngọc màu xanh ngọc bích hình cỏ bốn lá được chạm khắc tỉ mỉ lủng lẳng trước mặt, tôi giật mình quay đầu, lại nhận ra người đứng sau lưng là anh... với vẻ mặt cười cười đầy đắc ý.
"Ăn sinh nhật một mình buồn không? Mình tham gia với nhé?"
Tôi ngạc nhiên.
"Sao anh biết?"
"Hôm trước mình vô tình nhìn qua hồ sơ bệnh án của bạn và thấy ngày sinh."
Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Anh vòng về phía sau, một cảm giác mát lạnh truyền tới, tôi cúi xuống thì thấy sợi dây chuyền hiện đã cư ngụ trên cổ.
"Tặng bạn."
Nó đẹp quá khiến tôi ngắm mãi không thôi, lấp la lấp lánh dưới ánh sáng lờ mờ của mặt trăng hắt vào. Thấy tôi thích, nhìn anh có vẻ vui lắm. Cảm giác muốn chọc nghẹo người khác lại trỗi dậy, tôi mân mê sợi dây trong tay, vừa viết vừa giương cặp mắt ngây thơ nhìn anh.
"Mĩ ký hả?"
Anh vừa đọc xong thì mặt xị như cái bị, đưa tay lên cốc đầu tôi một cái rõ kêu.
"Hàng thật giá thật đấy, cô nương ạ."
Đưa tay lên đầu xoa xoa, tôi trề môi trêu anh, tuy nhiên nét mặt lại lộ rõ ý cười. Anh lấy trong túi ra một cái bánh kem nhỏ rồi để lên bàn. Sau đó bày hai chiếc đĩa và dĩa nhựa để bên cạnh. Tiếp theo cắm nến lên rồi vẫy vẫy tôi lại gần.
Tôi đứng đơ như tượng phỗng nhìn anh bày biện một mạch. Sống mũi chợt thấy cay cay, tay phải nắm chặt vào gấu áo tới nhàu nhĩ để kìm nén. Tôi nhận ra, điều mà mình luôn trăn trở... nay đã trở thành sự thật mất rồi. Rằng...
Tôi thích anh, thích rất nhiều...
Tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vàng tiến về phía này ngày một lớn. Bất giác quay mặt ra cửa, tôi thấy con em gái quý hóa đang đứng ở đó, trên trán lấm tấm mồ hồi; tay trái dựa tường, thở hồng hộc, trên tay còn lại là một hộp quà lớn. Tôi sững sờ, vết thương ở họng trong phút chốc chẳng còn thấy đau đớn gì nữa.
Con bé hít một hơi dài và thở hắt ra, nó đi ngang qua tôi chẳng nói một lời, để quà lên bàn, bản thân lại ngồi bắt chéo chân xuống ghế rồi lấy gương trong cặp sách ra soi, vuốt vuốt tóc.
- Thật là, những tưởng bà chị hiện tại vì tủi thân mà trốn trong chăn khóc rấm rứt nên em mới phi như bay tới đây để chọc chơi, ai ngờ có người thương ở đây an ủi rồi. Tốn công quá đi mất!
Tôi nhìn nó bằng đôi mắt với sự ngạc nhiên tột độ. Con bé đắc ý hứ một cái:
- Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, thấy ghê. Sinh nhật của bà chị đáng ghét nhất thế gian, đời nào quên được?
Nước mắt tôi thế là cứ nối đuôi nhau chảy xuống gò má. Càng cố nhịn thì tiếng nấc càng vang lên. Chết tiệt! Cái thứ cảm xúc gì mà gớm thế này? Con em trời đánh, mày làm tao mất mặt quá.
Anh cười cười đỡ tôi ngồi xuống, sau đó chỉ chỉ vào nến, ý bảo thổi. Tôi nhìn anh và em gái, thứ cảm giác xúc động, bồi hồi chợt hòa quyện vào nhau. Khung cảnh trắng xóa của bệnh viện cứ thế dần nhòe đi trước hai hàng nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro