#11 Du lịch ở Quảng Ninh (1)

Vài hôm sau tôi được xuất viện, lại trở về cuộc sống nhàm chán thường ngày. Tuy sinh nhật vừa qua ba mẹ không dự, nhưng họ đã hứa sẽ đưa chị em tôi đi du lịch coi như đền bù. Qua tối đó, mối quan hệ giữa tôi và con bé cũng gọi là có tiến triển, không còn giữ khoảng cách như trước.

Ngoài việc ở tiệm hoa thì tôi hiện đã tìm thêm được hai việc làm nữa, tiền lương tuy bèo bọt nhưng cũng đủ để tôi biếu ba mẹ một ít và có chút phí tiêu vặt. Cả ngày trời tôi đều kín lịch, làm nhiều như vậy, cốt cũng chỉ là để... vơi đi nỗi nhớ anh trong tâm trí.

Đêm đêm nằm trên giường vắt tay lên trán, tôi thường nghĩ về anh. Mối quan hệ giữa chúng tôi có nên phát triển thêm không? Một con người khiếm khuyết như vậy, liệu ba mẹ tôi có ngăn cấm? Và còn cả, sự say đắm trong ánh mắt của em gái mỗi khi nhìn anh, nó như muốn nói cho tôi biết rằng, con bé thích anh. Nhưng, cái cảm giác ghen tức những khi anh và cô gái khác trò chuyện vui vẻ ở trái tim tôi thì sao? Không lẽ chỉ đơn giản là sự chiếm hữu?

Không, cho dù thế nào, lần du lịch này tôi nhất định phải gạ gẫm anh đi chơi cùng. Sau đó sắp xếp một chỗ vắng vẻ và "tấn công". Tôi chỉ đơn giản là một đứa con gái bình thường chứ không hề tựa như các nữ nhân vật chính thánh mẫu trong các bộ truyện ngôn tình: Hi sinh tình cảm và bản thân mình vì người khác. Và rồi, tôi vô tình bật cười lớn vì chợt nhận ra, chị em tôi thật giống câu chuyện cổ tích "Tấm Cám". Thế nhưng, cô Tấm là tôi đây lại vô cùng ích kỷ.

***

- Oa, mát quá!

Em gái tôi đứng trên cát hò hét. Tôi mỉm cười nhìn con bé. Mày kém có hai tuổi thôi mà sao trông hồn nhiên quá, chẳng bù với chị, mới trên mười tám mà đã có những suy nghĩ sâu xa như mấy bà già hay ngồi ngoài quán nước buôn dưa lê rồi. Chậc chậc.

Quay qua trái, tôi thấy anh cũng cười, rất dịu dàng. Dưới ánh nắng, làn da trắng hồng của anh càng thêm nổi bật, mái tóc ngắn đen tuyền bay bay trong gió trời mát lạnh. Còn cái khuôn mặt khù khờ kia nay bỏ kính ra nhìn trông cũng chẳng ngầu hơn chút nào. Nghĩ tới đây, tôi lại phì cười.

"Nghĩ gì đen tối thế hả?"

Anh đưa cho tôi quyển sổ, trên đó ghi vài dòng nắn nót. Tôi chẳng chịu thua, liền trả lời theo hướng trêu chọc.

"Thấy anh nay đẹp trai quá, tôi không kìm được muốn 'phạm tội'."

Ghi xong đọc lại, tôi thấy hai má mình hồng lựng hết lên à, định xé đi nhưng muộn rồi, anh đã thấy được, sau đó liền nhéo mũi tôi.

"Bé tí mà đã nhố nhăng, em liệu hồn đấy nhé!"

Tôi mở to mắt nhìn chữ "em" mấy lần, sau đó cười cười hỏi lại.

"Chịu đổi cách xưng hô rồi hả?"

Anh đỏ mặt, quay lưng đi thẳng không nói một lời. Bỏ lại phía sau một con người cũng ngượng ngùng không kém.

Ngày hôm nay không chỉ có mỗi gia đình tôi đi, mà còn có anh trai anh và đám bạn của hai chị em đàn đúm theo cùng nữa. Đối với tôi cũng chẳng sao hết, càng đông càng thích. Lâu lắm rồi mới có một chuyến du lịch như thế này, tội gì không vui vẻ tí?

Lần này, ba mẹ tôi tổ chức đi Cô-tô ở Quảng Ninh, xa lắc xa lơ. Ngồi xe khách gần năm tiếng đồng hồ khiến tôi nôn mửa mấy lần. Mọi khi tôi toàn phải tự xoay sở một mình, nhưng lần này có anh bên cạnh vỗ lưng, tôi cảm thấy bản thân khỏe hơn nhiều. Sau đó thì lại phải đi tàu thủy từ đất liền ra đảo, do bên trong mùi quá kinh cho nên tôi phải trốn lên đầu tàu để hít không khí trời xanh. Nhưng cuối cùng thì do đi trên biển, bập bênh riết, thế nên tôi cũng không tránh được kiếp say sóng. (Tác giả thuộc dạng say hạng nặng cho nên viết đến đoạn này cũng không khỏi run tay, hic.)

Lết được đến khách sạn thì tôi ngủ một mạch đến chiều, lúc tỉnh dậy đã thấy anh ngồi bên cạnh đọc sách. Đợi anh nấu cho bát mì ăn tạm xong, chúng tôi cùng nhau đi ra biển, chính là lúc này đây...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro