#16 Thầy giáo dạy toán kiêm crush cũ
Tôi như kiểu cứng họng ý, không nói được câu nào, chỉ đứng lặng người giống hệt bức tượng đá. Ở khoảng cách gần, tôi có thể nghe thấy tiếng trống ngực anh đập rộn ràng, tiếng thở dồn dập gấp gáp nóng ấm, anh... chắc chắn là đang hồi hộp!
Tôi khẽ vỗ vỗ lưng, anh như tỉnh mộng liền giật mình buông tay. Anh lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, ánh mắt lơ đãng đảo qua chỗ khác. Tuy nhiên rất nhanh lấy lại được phong độ, nhanh chóng ngồi xuống ghế đọc sách. Tôi cười mang ý trêu chọc, sau đó cầm bút viết.
"Nói như vậy là ý gì đây?"
Mặc dù anh có liếc qua đọc nội dung, nhưng cuối cùng lại chẳng hề nao núng, ngược lại còn tỉnh bơ coi như không thấy gì. Tôi tức mình, tiến tới ghé mặt vào để xem xem anh đang đọc gì, chẳng ngờ lúc ấy ai đó lại vô tình ngước mặt lên khiến mũi của cả hai suýt nữa thì chạm vào nhau.
Tôi nhìn vào đôi mắt anh, nó đen và sáng ngời như những ngôi sao sa thường có trên trời, xoáy tôi sâu vào hố đen không đáy. Lại một lần nữa, tôi cảm nhận được hơi thở của anh đang phả lên da mình, nóng tới mức làm trái tim tôi vốn dĩ đang ngủ yên lại tỉnh giấc và đập loạn nhịp. Đầu óc tôi trống rỗng, hệt như được Hội thánh đức Chúa trời khai sáng vậy.
Ngay cái lúc chỉ còn vài xen-ti-mét nữa thôi là môi của tôi và anh chạm nhau thì tiếng đám bạn dở hơi khiến tôi suýt đứng tim mà hoảng hốt lao về phía giường, lấy đại một quyển sách rồi lật lật vài trang. Tụi bạn tôi bước vào, thấy người trên ghế người trên giường đọc sách cũng không thắc mắc gì thêm, tiếp tục buôn về chủ đề "hàng chợ" mà chúng nó móc ở đâu đó.
Anh ban đầu thấy thì giương nguyên cặp mắt kì lạ về phía tôi, sau đó nhận ra thì lại lắc đầu ngao ngán, khịt cười rõ to. Tôi chẳng biết đó là bái phục hay khinh bỉ nữa. Mà dù sao tôi tốt nhất cũng nên về phòng vậy.
***
Đêm ấy chúng tôi thu dọn hành lý, làm thủ tục trả phòng xong xuôi thì lên đường về nhà. Mỗi lần tiến tới gần chiếc xe khách là tôi phải hít thở thật nhiều, giống như đang luyến tiếc bầu khí quyển trong lành xung quanh lắm ấy. Hôm nay có lẽ là do ăn uống no say, khỏe khoắn sau cái lần thảm hại lúc đầu nên tôi cảm thấy khá hơn chút rồi.
Em gái đã nói với tụi bạn không được bép xép với bố mẹ về chuyện tôi và con bé gặp nạn hồi chiều, chúng nó cũng gật đầu đồng ý. Nếu nói, có khi họ sẽ cấm tiệt chúng tôi đi biển mất. Như vậy thì chán lắm. Cho nên đến bây giờ nét mặt ba mẹ vẫn vui phơi phới, chắc chắn tối nay không chỉ đi spa mà còn đến nhà hàng hâm nóng tình cảm rồi.
Tôi trông con em đang cắm cúi bấm điện thoại, lại quay qua chỗ anh trai anh, nhận thấy hắn ta cứ cau có nhìn chằm chằm về phía nó, tôi chợt cảm thấy tò mò. Rốt cuộc em gái tôi và anh trai anh có mối quan hệ như thế nào mà người đó lại có vẻ quan tâm nó thấy rõ như vậy? Nói mới nhớ, người đầu tiên sau tôi lao ra đỡ con bé lên bờ hình như chính là ảnh mà?
- Mày với cái anh kia là sao?
- Ê!
- Cái con này!
Đấy, tôi phải gọi mấy lần nó mới buồn ngước mắt nhìn theo hướng tay tôi chỉ, tiếp theo lại cúi xuống nghịch máy, tùy tiện trả lời:
- Xã giao thôi.
- Như nào là xã giao?
Lông mày con bé có hơi nhíu lại, nhưng sau đó rất nhanh chóng liền giãn ra:
- Thầy giáo dạy toán kiêm crush cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro