#19 Kiến thức ngôn tình bao la

- Bà chị làm cái quái gì mà lâu thế?

Tôi cau mày nghe tiếng gọi réo rắt của con em gái ngoài cửa, sau đó vén vén lọn tóc về sau tai. Đây là bộ thứ bảy tôi phải thử kể từ sáng tới giờ rồi, nó khó tính lắm. Mặc vào lại bắt cởi ra, lúc nào câu cửa miệng cũng là:"Nhìn nhà quê quá, chị cởi ngay ra giùm em cái!".

- Anh ấy chỉ rủ tao đi mua đồ cho mẹ cùng thôi, có cần phải chăm chút đến vậy không?

Con bé bực bội đáp trả:

- Ai đời như chị, con gái con nứa không có lấy một cái váy. Toàn áo phông là áo phông, nhìn cái tủ đồ của chị mà khiến em cảm thấy ngán ngẩm thật đấy.

Tôi từ trước đến nay có bao giờ mặc đầm đâu, căn bản toàn đi đánh nhau cho nên cũng không muốn mua cho lắm.

- Tao thấy bộ này là ổn nhất rồi đấy. Thôi, tao đi đây, trễ rồi.

Gấp rút đút máy điện thoại vào túi quần, tôi nhanh chóng vẫy tay chào em gái rồi đi. Bộ đồ hôm nay tôi mặc chỉ đơn thuần là một cái áo croptop và chiếc quần bò lửng mà thôi. Tóc vốn dĩ chỉ định chải qua loa như thường ngày, nhưng con em tôi cứ ép phải uốn xoăn rồi buộc cao lên. Thêm nữa, trên cổ còn đeo sợi dây anh tặng hồi bữa, tự dưng cảm thấy hồi hộp sao đó.

Đi trên đường, tôi mãi luôn tưởng tượng về những viễn cảnh tươi đẹp mà mình đã thấy trên phim ảnh. Nào là chân bị thương, được cõng về; nào là giả vờ đáng yêu "tiểu bạch thỏ" để kích thích ham muốn chở che trong lòng phái nam; hay là mạnh mẽ tấn công, chiếm đoạt như các cô nữ cường... ui xời ơi, đủ cả. Trong phút chốc tôi chợt thấy thật khâm phục cái vốn kiến thức ngôn tình rông bao la như Thái Bình dương của mình, và cũng vô cùng hâm mộ trí tưởng tượng bay cao bay xa ở bản thân.

Nơi anh và tôi hẹn nhau là ở trước cửa một cửa hàng tạp hóa gần nhà. Hôm nay cũng như hôm qua, hôm qua cũng như hôm kia, anh vẫn rất đẹp trai, càng ngắm càng mê hơn. Anh mặc chiếc áo sơ mi kẻ caro phối với quần jean giống tôi và đi giày thể thao, nhìn oách hẳn hơn mọi ngày. Thường toàn mặc áo rộng thùng thình vì anh hơi gầy, tuy nhiên ăn mặc thế này trông cũng không có vấn đề lắm.

Đấy, vậy là sau ba tháng chăm chỉ đọc sách thủ ngữ, tôi cũng đã hiểu được cách sử dụng nó như thế nào, chỉ là hành động có hơi chậm một chút. Anh biết tôi học thì có hơi ngạc nhiên, sau đó lúc xem tôi phô bày tài năng lại cúi xuống nín cười, hại tôi chỉ muốn độn thổ. Nhưng ngay sau đó anh lại đưa tay lên, rằng:"Em làm rất tốt.".

Tôi nay mới được có mét sáu lăm, còn anh thì nhỉnh hơn tôi gần nửa cái đầu. Nghe nói con gái hai mươi hai tuổi mới ngừng cao, cho nên hiện tại tôi vẫn đang cố gắng để tăng thêm một chút nữa. Đứng cạnh anh, sao mà thấy mình lùn quá thể, nhìn lệch lệch sao.

Chúng tôi đi vào tiệm bán trang sức, chọn tới chọn lui cuối cùng cũng lấy được một đôi khuyên tai mạ vàng. Anh nói mẹ rất thích những thứ lấp lánh như thế này, cho nên tôi cũng chẳng thắc mắc nhiều mà lựa cùng anh. Đi ngang cửa hàng trà sữa, tôi nói anh đứng đợi bên ngoài rồi tự mình vào đó mua hai ly. Thực ra cả hai cũng định vào, nhưng nhận thấy trong đó đông quá nên thôi. Vừa uống vừa hóng gió trên cầu cũng đâu phải ý tưởng tồi.

Lúc đang tính tiền trong quán, tôi đã thấy được "người quen" trước mặt đang kiếm chuyện với anh. Nhìn khuôn mặt khó xử ấy, tôi lập tức xông ra giải vây giúp. Lại là cái bọn ranh ngày trước ỷ đông mà đánh tôi chảy cả máu mồm đây, thật may mắn làm sao hôm nay chỉ có sáu đứa.

- Á à, cuối cùng mày cũng chịu xuất đầu lộ diện rồi đấy hả? Tụi bay, lên cho tao!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro