#2 Cố ý gây thương tích

Lúc chạy được về tới chung cư nơi tôi ở thì trời đã nhá nhem tối, người người nhà nhà đóng cửa dùng bữa hết rồi. Khẽ cúi người thở phì phò, tim tôi đập mạnh như trống đánh, còn đôi chân thì mỏi rã rời. Lúc đang nghĩ cách phải làm sao để tránh mặt ba mẹ, chạy vụt vào phòng tắm và tắm rửa với vận tốc ánh sáng mà không bị phát hiện thì dưới ánh sáng lập lòe của cái đèn cũ lắp ở cầu thang, tôi chợt nhìn thấy bóng người lấp ló gần đó.

Tôi đi một bước thì hắn đi một bước, tôi đi hai bước thì hắn đi hai bước, cứ theo đuôi như vậy thì còn gì khác ngoài biến thái nữa? Trấn tĩnh lại bản thân, tôi cố gắng đi chậm lại. Cầu thang dài như vậy, nếu chạy có khi hắn lại nhanh hơn, khống chế tôi. Hiện tại tôi cũng kiệt sức rồi, còn hơi đâu mà chống cự?

Nhận thấy cái bóng chỉ còn cách mình vài bước chân, tôi nhanh như cắt quay người, vung tay đẩy một cái, gã biến thái liền lăn từ trên cầu thang xuống. Ngay sau đó, tôi chạy thục mạng, cách hắn một khoảng dài rồi an tâm dòm, xem mặt mũi ra sao để lần sau nhỡ có gặp thì còn biết mà tránh.

Nhìn người nào đó dưới cầu thang, ôm chân đau đớn. Tôi chợt nhận ra cái mắt kính nằm lăn lóc bên cạnh hắn cùng bộ quần áo quen thuộc. Kia là chàng trai tôi va vào hồi nãy mà? Sao anh ta lại ở đây?

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi rón rén bước xuống. Anh ta có phải là bất tỉnh rồi không? Tại sao lại yên tĩnh như vậy? Đáng ra phải đứng dậy đuổi theo tôi luôn chứ? Không lẽ đầu đập vào đâu sao?

Nhìn thấy vệt máu nho nhỏ chảy dài trên trán chàng trai, tôi run rẩy phi thẳng đến nơi anh ta nằm không chút suy nghĩ. Ôi trời ơi, đừng nói... đừng nói là tôi giết người nhé? Không không không, tôi còn trẻ, tôi còn có tương lai. Tôi mà vào tù thì coi như xác định đời này ăn cám à? Tôi nên gọi cứu thương không? Hay bỏ đi, coi như chuyện này không liên quan tới mình? Trong chốc lát, tôi chọn vế hai. Dù sao anh ta cũng là biến thái, tôi làm vậy chỉ là tự vệ mà thôi. Đúng, chắc chắn là vậy.

Toan đứng dậy chạy biến thì một vật lấp lánh trong tay anh ta khiến tôi chú ý, sự tò mò bỗng nhiên trỗi dậy. Nuốt một ngụm nước miếng,  khẽ khàng mở bàn tay đó ra, tôi hốt hoảng khi nhìn thấy chiếc vòng cổ bằng bạc xinh đẹp của mình trước đó có lẽ bị nắm chặt, vết hằn lằn rõ trên bàn tay ai đó.

***

- Nay ở đây có tai nạn à bà chị? Nghe tiếng xe cấp cứu nhức đầu quá trời luôn.

Tôi chẳng thèm để tâm đến câu hỏi của con em mình bên cạnh, chỉ gật đầu qua loa. Mân mê sợi dây chuyền đã lấy lại từ chàng trai đó, sự dằn vặt và nỗi sợ cùng lúc lấp đầy tâm trí tôi.

Hóa ra là tôi làm rơi đồ, người ta đuổi theo trả thì lại tưởng là biến thái. Nghi oan đã đành, còn đẩy anh ta xuống cầu thang nữa.

Sợ - sợ anh ta có mệnh hệ gì, người nhà không biết chừng lại đến đồn kiện tôi với tội danh: "Cố ý gây thương tích" ấy chứ. Hơn bốn tháng nữa là tôi đủ tuổi đi tù rồi. Trời ơi là trời!

Đè nén lại ngọn lửa đang rực cháy trong thâm tâm, tôi quay qua hỏi:

- Sao ba mẹ về muộn vậy?

- Chị quên à? Trưa nay ba mẹ bảo sẽ xuống quê ăn cỗ họ hàng, chiều mai mới về mà.

Nó trả lời tôi, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Chốc chốc lại đưa lên selfie một tấm rồi cười cười đùa đùa. Tôi thở dài, sau đó vào phòng thay đồ rồi xỏ giày chuẩn bị ra ngoài.

- Này bà chị, đi đâu thế?

Con bé nhướn mày hỏi. Tôi không trả lời, chỉ dặn dò nó vài câu:

- Có lẽ chị sẽ về muộn, mày cứ ngủ trước đi nhé.

Nói rồi, tôi khóa cửa lại, nhẹ nhàng từ tốn. Sự bình thản trên gương mặt bỗng chốc vụt tắt, thay vào đó là cái nhăn mày thật sâu - bằng chứng cho việc tôi hiện tại đang rất rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro