#28 Tôi và Mắt Hí

Sau một giấc ngủ dài cùng với sự ê ẩm, tôi tỉnh dậy. Đảo mắt nhìn sắc trắng trong căn phòng mình nằm, dòng suy nghĩ hỗn độn cứ mãi lấp đầy tâm trí. Tôi nhìn vô định lên trần nhà, lắng nghe nhịp đập trái tim. Xung quanh yên ắng tới lạ, chỉ còn chiếc đồng hồ kêu tích tắc trên tường là đồng hành với tiếng thở nhè nhẹ của tôi.

Tôi cố gắng sắp xếp lại những kí ức trong đầu, từ bao giờ mà trí nhớ tôi lại trở nên yếu kém như vậy nhỉ? Nếu không phải nhờ cái gã kia cho bản thân một cú nốc ao xuống đất thì chắc giờ có lẽ tôi cũng chẳng nhớ ra mình và Mắt Hí từng gặp nhau ở một hội thi Karate ba năm trước. Nhắc đến gã, lòng tôi lại nóng như ngồi trên đống lửa. Nếu có lần sau, tôi thề sẽ liều chết với gã. Còn thằng khốn nạn kia, chỉ cần gặp được, chắc chắn tôi phải lột da hắn thì mới hạ giận.

Khẽ đưa tay lên người kiểm tra một hồi, tôi thấy toàn băng là băng gạc. Liệu có chỗ nào bị gãy xương không ta? Tôi nhíu mày, suy nghĩ linh tinh rồi lại nhớ tới chuyện xưa...

Cái hồi ấy, tôi đi thi Karate cấp tỉnh. Để thắng được mấy đàn anh chị cao lớn và vào chung kết, lúc đó cả người tôi nơi nào cũng bị bầm tím hết cả. Thấy tôi như vậy, ba mẹ vừa xót vừa vui. Thực ra tôi cũng chẳng ham hố mấy chuyện này lắm, nhưng vì tiền thưởng lớn quá nên liều xem sao. Có lẽ là do mới mười lăm tuổi cho nên không ít đối thủ coi thường tôi, và vì thế nên họ mới thua đấy.

Khi đứng trên khán đài của trận quyết định, tôi đấu với một cậu nhóc thấp tè, trông cứ như trẻ cấp một ấy. Vậy là tôi cũng như những người trước mà trong lòng khinh khỉnh, đánh không nghiêm túc tí nào. Kết quả bị nốc bao nhiêu đòn đau từ nhóc ấy. Sau đó nghĩ lại, người ta bé vậy thôi chứ cũng tiến được vào chung kết, thế là giỏi hơn mình rồi. Từ đấy mới đấu thật tâm.

Cuối cuộc thi, tôi tít mắt cầm bao bì tiền thưởng rồi hí hửng khoe với gia đình, cả cái huy chương vàng đeo trên cổ nữa. Mặt tôi lúc ấy vênh lắm, nên mẹ mới nói một câu dằn mặt luôn:

- Thắng không kiêu, bại không nản. Về nhà học thêm mấy môn trên lớp đi. Nhìn em gái con kia kìa, mới mười ba mà đã dành giải toán trên Hà Nội rồi đấy!

Con em tôi nghe thấy thì nhìn tôi nhếch mép cười, trông chỉ muốn tán cho vài phát. Đang lầm bầm nói lại mẹ thì có tiếng nói nào đó vang lên từ phía sau, thanh âm lộ rõ vẻ kiêu căng.

- Hôm nay là do tôi không khỏe, chẳng qua chị may mắn thôi. Lần sau, vị trí số một sẽ là của tôi!

Tôi quay đầu lại nhìn đối phương. Mặc kệ sự ngạc nhiên đến từ ba mẹ tỏa ra hừng hực, tôi lên giọng, bắt chước anh Nam Trung, trả lời:

- Thôi bé ơi, thua thì phải nhận chứ. Em đúng là giỏi thật đấy, nhưng cách đánh còn phènnn lắm, hiểu chưa?

Thằng bé cau có lườm nguýt, còn tôi sau khi trông thấy đôi mắt ti hí mở như nhắm của nó thì bỗng dưng không nhịn được mà bật cười.

- Tôi sẽ mạnh lên, mạnh hơn nữa. Tới lúc đó chị sẽ phải cúi đầu xin tha!

Cái miệng vẫn không ngậm lại được, câu nói của nhóc sao mà hài hước quá đi thôi. Lúc em gái tôi trợn mắt huých tay, thì tôi mới ngừng một chút. Thấy cậu ta khóe mắt rớm nước, tôi thở dài, liền cầm chiếc huy chương đeo vào cổ nó.

- Đây, vô địch rồi nhé.

Cậu nhóc ngạc nhiên, song cũng không phản đối. Cúi đầu, nói lí nhí, cái kẹo mút trong miệng nó xoay qua xoay lại phát ngộ.

- Tôi... tôi không nhận đồ bố thí.

- Vậy thì trao đổi đi.

Tôi mỉm cười nhìn người trước mắt. Ngoài bộ đồng phục võ ra thì nó chẳng còn gì cả, thằng bé loay hoay tìm mãi. Thế là tôi lại tiếp tục phì cười.

Đối phương đỏ mặt tía tai, sau đó nhân thời điểm tôi lơ là, nó nhét cả cái kẹo mút vào miệng tôi. Chưa kịp hoàn hồn, cậu ta quay người chạy mất, trước khi ấy còn ngoái lại nói lớn:

- Bù rồi đấy nhá!

......

Đấy, trong trí nhớ ít ỏi của tôi thì tới đó là kết thúc rồi. Tiếp theo tôi và gia đình phản ứng như thế nào thì chính bản thân cũng chẳng nhớ rõ nữa. Sau một thời gian lâu như vậy, cậu ta vẫn còn nhớ rõ gương mặt tôi. Nếu vậy có lẽ nào...?

Không không không, không có chuyện ấy được đâu. Tôi nghĩ nhiều quá rồi.

Nhưng cũng phải công nhận là Mắt Hí của bây giờ nhìn chững chạc thật đấy, mặc dù chiều cao chưa được cải thiện cho lắm nhưng cách đi đứng có vẻ mạnh mẽ hơn hẳn lúc xưa. Còn xinh trai nữa chứ.

Thôi, vậy cũng được. Có thằng em rể hoàn hảo thế, chắc là phúc ba đời của con em tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro