#29 Là ai?

Em gái tôi sau khi biết tôi tỉnh thì rất vui mừng, liền báo cho y tá. Cô bác sĩ đi vào khám cho tôi vài lần, sau đó thì được xuất viện. Những vết thương cũng không đáng ngại lắm, chỉ là tổn thương vùng đầu, trán, mặt và bụng mà thôi. Thật may mắn là không bị gãy cái xương nào cả.

Tôi ngay lúc ấy định phi thẳng ra ngoài để tìm phòng người đó đang nằm, nhưng con em bên cạnh nói rằng anh đã được anh trai anh đưa về trước rồi. Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi đi hỏi thăm mấy vị bác sĩ đã thăm khám cho anh. Em gái hỏi có muốn gọi cho anh ấy không, tôi từ chối. Mặc dù trong lòng lo lắng lắm nhưng tôi nghĩ mình và anh vẫn nên tránh xa nhau một thời gian. Dù sao chuyện này cũng là anh bị liên lụy, tháng sau có lẽ tôi sẽ mua quà tới xin lỗi.

- À, còn thằng nhóc kia...

- Về rồi, nghe bảo bạn cậu ta bị ngã trẹo chân.

Im lặng một hồi, tôi đứng dậy cùng con bé đi thay đồ bệnh nhân, lúc định thanh toán tiền viện phí thì thấy người ta bảo tôi được trả hết rồi. Tôi có gặng hỏi nhưng họ không nói. Trong lòng bỗng dâng lên vài cảm xúc khác lạ.

Ba mẹ vừa đi công tác gấp, gian nhà yên ắng có mỗi mình tôi và con em ở. Cái xe đạp tôi vứt bên ngoài nhà hoang đó cũng thật mừng là cậu nhóc kia tốt bụng vác về giùm chứ không giờ chắc phải bắt taxi. Lúc về thì gần mười hai giờ đêm nên cả hai leo lên giường ngủ luôn. Dù sao người tôi vẫn còn ê ẩm quá.

Có vẻ do đã ngủ đẫy ở bệnh viện rồi nên tôi không tài nào tròn giấc được, vì chán quá đành móc điện thoại ra xem chút tin tức. Kéo hồi lâu thì một bài báo có nội dung động trời khiến tôi xuýt nhảy dựng cả lên. "Nhóm thanh niên tích trữ ma túy, có tiền án trộm cắp, đánh nhau, náo loạn trật tự đường phố ở Tô Hiệu - Hải Phòng hiện đã bị bắt giữ."

Báo nóng hôi hổi, mới vừa cập nhật hai mươi phút trước. Bên dưới còn có ảnh mặt gã đã đánh tôi và đàn em, cơ mà lại chẳng có hắn - kẻ đã nợ gia đình tôi mấy trăm triệu. Điều đó khiến tôi khá lo lắng, nhưng bên cạnh là cảm giác sung sướng và hả dạ vì bản phạt của tòa án với bọn chúng khá cao. Mà kể ra cái gã kia cũng trung thành thật chứ, có chết cũng không chịu khai ra hắn là người cầm đầu.

Trên đường về, con em cũng kể là chúng định đánh tôi ngất rồi thực hiện hành vi đồi bại. Cũng may mắn làm sao Mắt Hí tới kịp, nếu không tôi và anh hiện tại còn có thể nhởn nhơ ở nhà hay sao? Tôi bắt em gái giữ bí mật và nó cũng đã đồng ý nếu bảy ngày liền giúp con nhỏ làm việc nhà. Chị em như cái quần què vậy. Thôi đành, chứ ba mẹ mà nghe chuyện chắc kì này tôi sống không nổi đâu.

Đang lướt lướt facebook thì điện thoại nhận được một tin nhắn từ số lạ với dòng chữ:"Chị có sao không?". Tôi lờ mờ đoán ra là ai rồi nhưng vẫn hỏi lại cho chắc.

"Ai đấy?"

"Tôi, cái thằng cùng trường với em gái chị."

"Sao em lại biết số của chị?"

Đầu bên kia im lặng tầm mười phút, xong mới trả lời:

"Xin được."

Hai đứa hỏi thăm qua lại thì tôi bỗng nhớ ra một chuyện.

"Sao em biết chị ở đó?"

"Em gái chị báo, cậu ấy chưa kể à?"

Em gái tôi? Làm sao nó biết?

"Lời nói không bằng chứng như vậy mà em cũng tin được?"

Hình như tôi hỏi khó quá hay sao mà cậu nhóc không reply lại tới nửa tiếng đồng hồ. Cũng phải thôi, người thằng nhóc thích nói, nó không tin thì tin ai?

"Bọn kia là em đưa lên công an?"

"Không, tôi chỉ đánh thôi. Còn lại do đưa chị và cái anh nào đó vào bệnh viện nên tôi không để ý lắm."

Nếu không phải Mắt Hí thì là ai? Là ai mà có thể tung lưới tóm gọn tất cả như vậy? Tôi im lặng để dòng suy nghĩ lẫn lộn chảy, cho tới khi nó bị cắt đứt bởi những tiếng ho từng đợt dày đặc ở phòng bên.

(Còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro