#6 Người đi, hoa cũng tàn
Sau đó, hàng ngày tôi đều đến bệnh viện. Mỗi lần tới là sẽ cầm một bó hoa tự cắm đến tặng. Tuy chỉ là mấy bông thừa và được gói bằng giấy vụn tôi lấy ở tiệm bán hoa chỗ làm thêm, song, anh luôn luôn khen ngợi nó. Điều đó khiến tôi rất vui.
Tôi tranh thủ làm bài tập luôn ở trên lớp, chiều tới chỗ anh nói chuyện phiếm còn tối thì đi làm. Lúc nào rảnh rỗi, tôi lại lôi quyển thủ ngữ ra học. Có anh rồi, tôi chẳng cần phải đi đánh nhau để giải khuây nữa.
Tôi và anh bắt đầu hiểu rõ về nhau hơn...
Anh năm nay mới hai mươi tuổi, bị khiếm thính bẩm sinh. Mặc dù anh khiếm khuyết, tôi thì bình thường, nhưng nhiều lúc tôi lại cảm thấy anh còn tài giỏi hơn cả một đứa bình thường như tôi.
Ước mơ sau này của anh là trở thành một tiểu thuyết gia, vì vậy nên anh rất thích đọc sách để tăng cường kiến thức. Khi còn đi học, anh chuyên văn, cho nên chữ của anh so với tôi thì đẹp hơn nhiều. Lắm lúc nhìn những cái nét ngoằn nghoèo như con giun của mình, tôi chỉ muốn phi thẳng tới trường Tiểu học để nhờ mấy cô giáo lớp một dạy cho viết chữ lại. Xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Cũng thật may là còn dịch được.
Tôi đã hỏi anh, tại sao anh không nói? Anh trả lời rằng, nếu không nghe được, sẽ rất khó điều khiển âm lượng của giọng nói. Giống như khi chúng ta đeo tai phone và vặn âm thanh lớn nhất vậy, sẽ chẳng nghe thấy gì cả. Bị khiếm thính rất phiền toái, nó khiến bản thân bị hạn chế rất nhiều điều. Anh không thể nghe người ta nói, anh không thể nghe nhạc, anh không thể nghe tiếng chuông cửa và cả tiếng còi xe, điều này rất nguy hiểm.
Anh nằm viện gần ba tuần thì xuất viện, anh trai của anh tới đón. Đúng như anh đã từng kể, anh trai anh nhìn có vẻ rất chín chắn, tuy nhiên khuôn mặt trông lại khó gần, chẳng hề hiền hòa tí nào. Tôi cúi người xin lỗi rất nhiều lần, sau đó lại nhìn bóng lưng họ khuất xa dưới dòng người đông đúc. Trong tim tôi bỗng cảnh thấy trống trải, và cả... hụt hẫng nữa chăng?
Quãng thời gian không có anh bầu bạn, tôi đôi khi cứ theo thói quen lại đạp xe tới bệnh viện, sau chợt nhớ ra thì lại quành về nhà. Anh mặc dù có cho tôi số điện thoại, nhưng cứ lúc nào soạn xong cái tin thì lại lặng lẽ xóa đi. "Người ta có nghĩ mình phiền không? Người ta có nghĩ mình nói chuyện nhạt quá không?" - Hai câu hỏi này lúc nào cũng xoay vần trong tâm trí tôi mỗi khi có ý định nhắn tin hỏi thăm anh.
Mẹ nhiều lúc thấy tôi cầm điện thoại thẩn thơ, đôi khi lại thấy tôi cười cười như con dở nên sinh nghi, liền cảnh cáo tôi.
- Đừng có mà yêu đương vớ va vớ vẩn đấy, còn nhớ cái vụ thằng Hiệp năm lớp tám thì biết điều đấy nha con. Đã là chị thì phải làm gương cho em nó theo, nghe chưa?
Tôi cười cười trả lời.
- Vâng vâng, mẹ cứ lo xa, con chỉ đang tán dóc với đám bạn thôi. Từ ngày đó tới nay con đã thích ai bao giờ đâu ạ?
- Mẹ mong là vậy!
Mẹ, con xin lỗi, con lại nói dối nữa rồi.
Lời nói của con... chỉ đúng một nửa sự thật.
Hiện tại con chưa thích anh, nhưng con biết sau này con sẽ thích. Anh là người duy nhất đang nắm giữ chiếc chìa khóa đó - thứ có thể mở cửa trái tim con.
Chẳng biết anh đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà khiến con đã nảy sinh ra sự cảm mến với anh như vậy. Tình cảm của con, không phải xuất phát ở sự thương hại, mà là đến từ tấm lòng. Vì anh, con nguyện ý trả thêm một cái giá. Con bị bịp nhiều rồi, nay có rủi thay bị lừa thêm một cú, thì chắc cũng chẳng có khác biệt gì đâu, mẹ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro