[I] #1 Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách!
PHẦN I: TIẾNG GỌI TỪ TRÁI TIM.
Tôi từ bé đã là một con nhóc đanh đá, ích kỷ.
Lớn lên lại chẳng khác gì, ngoài việc trở nên đầu gấu và bạo lực hơn. Đó là lý do tôi có cực ít bạn bè chơi cùng.
Tuy nhiên trên lớp, thành tích học tập của tôi không tệ, gần mười hai năm đi học lại chưa gây ra tội trạng gì lớn, cuối niên khóa vẫn đều đều cầm về nhà được tấm bằng khen. Như vậy có gọi là "học sinh ngoan" được không nhỉ?
Mái tóc dài đen nhánh, mượt mà chính là thứ mà tôi tự hào nhất trên cơ thể, nhưng khi đánh nhau rất dễ bị đối phương nắm tóc, vô cùng phiền phức. Cho nên mặc kệ ba mẹ phản đối, tôi vẫn kiên quyết lấy kéo cắt phăng cái của nợ này đi. Đôi lúc theo thói quen cũ, tôi vô thức đưa tay lên vuốt, rồi nhìn thấy đuôi tóc cụt lủn dài gần ngang vai, lại thôi.
Không biết từ bao giờ tôi lại có sở thích bánh bèo là đan lát và cắm hoa - công việc chỉ dành cho nữ công gia chánh. Có lần, tôi tặng cho ba mẹ mỗi người một chiếc khăn quàng len nhân dịp kỉ niệm ngày cưới vào mùa đông, họ còn hỏi rằng tôi mua ở đâu mà đẹp thế. Tôi chỉ dửng dưng trả lời:"Là con làm.". Nghe xong, ba mẹ tôi chẳng những không tin, mà còn ném cho tôi ánh mắt hoài nghi suốt cả ngày nữa.
Ừ thì một người cư xử chẳng giống con gái, việc gì cũng vụng, động vào là hỏng như tôi thì không tin cũng là chuyện thường thấy. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
Cái hồi năm lớp tám, tôi đơn phương một anh chàng đẹp trai khối chín nọ. Nụ cười tỏa nắng, ánh mắt chan hòa, tóc vuốt vuốt keo, lại còn cao cao xương xương khiến tôi mê như điếu đổ. Thế là tôi tỏ tình, và hắn đồng ý. Mới đi chơi được dăm ba bữa, hắn đã dụ dỗ tôi vào nhà nghỉ. May mà tôi còn tỉnh táo, quyết liệt từ chối trước những lời đường mật.
Có vẻ là hắn tức nước vỡ bờ nên ngày hôm sau đã đi kể lể loan tin cho cái bọn cùng khối, nào là tôi quyến rũ hắn như nào, gạ gẫm hắn vào nhà nghỉ ra sao. Và tất nhiên bọn bạn hắn tin như sấm, "xì căng đồ" cứ thế bay xa. Mẹ tôi vì biết chuyện mà tới trường làm ầm cả lên, dĩ nhiên hắn đã phải chuyển trường. Cục tức này vốn dĩ nuốt không trôi, cho nên tôi tìm hắn tính sổ, đấm cho một trận. Nhưng đây vẫn chưa phải là chuyện lớn nhất. Sau đó, dĩ nhiên trái tim tôi đã đóng cửa lại, có lẽ còn khóa cmn luôn ấy chứ.
Sáng nay tôi đi đánh nhau với bọn đầu gấu trường bên, do chủ quan khinh địch nên đã bị đánh tơi bời hoa lá. Nhân lúc chúng nó còn ngáo ngơ trước câu hét:"Cảnh sát kìa!" của tôi, tôi đã lấy hết sức bình sinh chạy một mạch ra đường cái, bán sống bán chết. Lúc chạy qua một tấm gương lớn được dựng trước cửa tiệm tạp hóa, tôi thấy bản thân thảm hại không để đâu cho hết.
Mồm chảy máu đằng mồm, tay sứt xát đằng tay, áo quần lem luốc bẩn thỉu, chẳng khác gì con Hòa ăn mày đầu phố là mấy. Quay đầu lại thấy bản thân đã bỏ xa lũ khốn đó, tôi cau mày bực bội, khinh bỉ nghĩ:"Tụi bay cứ chờ đấy, lần sau bà sẽ tới trả thù từng đứa một, bọn ranh con ạ!".
Đang đắc ý nghĩ thì vô tình va vào ai đó khiến tôi chao đảo suýt nữa ngã sấp mặt. Ngoảnh lại thấy một cậu con trai gầy gầy, bị cận, mặc áo thun đen. Nhìn cái mặt anh ta khù khù khờ khờ đến dở, chỉ muốn đấm gãy kính cho bõ ghét.
Phát hiện đám "cẩu" đằng xa, tôi quay người toan đi thì bị chàng trai nọ giữ lại. Tôi hất tay, lườm lườm dọa đấm, sau gấp rút chạy biến. Gần mười người tôi còn có thể đấu, chứ cả một đội quân hai mấy thằng thế sao địch nổi? Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro