Chương 148: Độc dược ngọt ngào
Giữa ngôi làng hoang vắng, nơi có nhà bếp đang lên lửa, khói bay ra ngoài ống hút gió.
Tại đây, một vị tiểu thần cùng sứ thần của mình đang chuẩn bị một bữa chiều. Thực đơn gồm súp gạo, cá thơm phơi khô cùng rau rêu đá chiên giòn thêm đó là chút khoai ăn kèm. Một bữa ăn rất dân giã.
"Bữa ăn đến rồi đây."
Macht nói lớn để gọi Grufina và Argenti đang luyện tập bên ngoài, Arsia thì đã sẵn ở trong phòng rồi, cô gái ấy đang cầ bút lông vẽ những vòng ma pháp lên mảnh giấy da để sáng tạo ma thuật.
"Tôi có thắc mắc vừa nãy hai người đi đâu, hoá ra là nấu ăn à. Hai người ăn sớm thật đấy."
"À, thực ra hôm nay có việc nên bọn tôi mới phải ăn sớm hơn ấy mà."
Arsia cất giấy tờ gọn vào túi của mình. Grufina thì sử dụng ma thuật "giặt khô" để giúp cho Argenti và bản thân hết mùi mồ hôi.
"Uầy, ma thuật gì xịn vậy?"
Macht nhìn về phía Argenti và Grufina. Argenti lắc đầu, còn Grufina thì trả lời.
"Ma thuât giặt khô, đáng lẽ là nó dùng cho quần áo thôi. Nhưng Vena đã cải tiến để nó thay việc tẳm rửa được. Dù nó không đem lại được cảm giác thoải mái như khi tắm."
Grufina sẽ không nhắc tới cái bản trước khi cải tiến. Vì lần đầu khi Vena vẽ ra nó, Grufina đã bị xoay lên như bị ném vào máy giặt.
"Mọi người ngồi xuống đi, nhanh kẻo nguội."
Arsia đặt khay để năm bát cá khô cùng đĩa rêu đá lên bàn và chia cho từng người. Cuối cùng là Macht đặt cái thớt đựng nồi đất nung đựng súp lên. Mùi súp thơm phức, cũng như mùi rêu đá nướng đánh thức khứu giác của mọi người.
"Mời mọi người ăn cơm."
Cả năm cùng nói, rồi Suzume nhận bát từ tay Macht và múc súp vào đó.
"Cá khô thường sẽ rất khó ăn. Nhưng nếu đổ súp gạo lên, thịt cá sẽ mềm ra. Cuối cùng, sẽ ngon hơn cả."
Suzume giải thích và nhận bát rồi chan súp cho mọi người. Mùi thơm của gạo và cá dâng lên, khiến cho bộ não của người ta muốn thả lỏng và nhớ về những ngày mình ốm, khi được mẹ cha ở bên và chăm sóc.
"Tất cả những thứ này, là hai người kiếm được sao?"
Grufina hỏi khi nhận lấy bát súp. Suzume ban đầu không dám nhìn thẳng, nhưng rồi cô quay lại, gật đầu.
"Vâng. Cá và rêu đá ở thượng nguồn và nướng nhờ than gỗ. Gạo và khoai cũng có ruộng ở đây. Bọn tôi cũng không thể có đồ sang hơn, có lẽ không thể sánh được với thế giới bên ngoài của anh nhỉ?"
"Không, không có. Những thứ này có được cũng là nhờ phước lành. Mặc dù không sang trọng được như những bữa ăn đắt tiền. Nhưng hương vị này thì thật sự không lẫn vào đâu được."
Grufina thật lòng khen ngợi. Rốt cuộc thì, anh ta cũng đã được thưởng thức đủ thứ trên đời.
Những thứ sang trọng của yến tiệc to lớn.
Những đồ dở tệ như đồ ăn trên chiến trường.
Những đồ ăn bình dân của ngôi làng nhỏ bé.
Và cũng có một thứ mà anh ta không thể lẫn vào đâu được. Đó là những bữa ăn của anh cùng vợ mình, Vena. Những bữa ăn yên bình và ngon theo cách rất riêng. Nếu để giải thích một cách mơ hồ, thì có lẽ nó là vị của tình cảm. Người đầu bếp, hẳn đã đặt tình yêu của mình vào bữa ăn này rất nhiều, khiến cho sự dân giã ấy lại giàu sang theo cách rất riêng biệt.
Năm người từ từ thưởng thức bát súp nóng thơm ngon. Ăn với cá và rồi khi ăn xong họ mới ăn rêu đá nướng
Không nóng nhưng lại có cảm giác cay nhẹ của ớt, mùi của rau thơm, cùng các loại gia vị mặn. Cảm giác giòn giòn ấy tan ra trong miệng, cùng mùi thơm của việc nướng than gỗ thật sự khiến đây trở thành một bữa ăn đánh vào mọi giác quan
"Cảm ơn vì bữa ăn."
Mọi người đã nói câu đó khi phần ăn của họ chống trơn
"Hiếm khi có hôm mà có nhiều người ăn như vậy. Em vui không, Suzun?"
"Vui chứ, cách đây một tháng em đâu nghĩ mình có thể ngồi ăn uống và nói chuyện cùng nhiều người như này."
Đáp lại Macht là nụ cười hạnh phúc của Suzume, điều đó khiến cậu ta cảm thấy thật nhẹ lòng. Lúc này, cậu đặt tay lên vai cô gái
"Vậy em cứ ngồi đây đi, anh đi rửa bát cho. Ở đây có vài người em có thể làm quen đấy."
Macht nói khi nhìn qua Argenti và Arsia. Nhưng, cái nhìn của cậu ta về phía Grufina hơi khác. Dường như hiểu ý em mình, Grufina cũng đứng dậy, cùng Macht dọn bát đĩa vào bếp
"Tôi xin phép."
Hai người bước ra ngoài và đóng cửa lại.
Lúc này, ở trong phòng còn có Suzume, Arsia và Argenti.
Bầu không khí câm lặng một lúc, sáu mắt nhìn nhau. Lúng túng định mở lời xong lại chẳng biết nói gì
(Có chủ đề gì vui vui không nhỉ?)
(Mình phải nói gì đây. Ma thuật đang nghiên cứu bây giờ là truyền âm xuyên.... Không, sao chủ đề đó có thể tiếp chuyện được chứ?)
Argenti và Arsia đang chảy mồ hôi để nghĩ chủ đề nói chuyện. Họ không hề biết Suzume hiện tại đọc được suy nghĩ của họ và đang cười gượng bên kia.
"Ờm... Hai người, biết chơi cờ tướng không?"
Suzume kéo ngăn bàn ra và lấy lên một bàn cờ. Dù có vẻ bộ cờ này đã cũ, nhưng nó rất sạch sẽ và có vẻ đã được vệ sinh cách đây ít lâu
"Cờ tướng, là gì vậy?"
Arsia nghiêng đầu. Còn Argenti thì trả lời được câu hỏi này
"Tôi biết, nhưng cũng lâu rồi chưa đấu với ai cả."
"Cũng được, rốt cuộc tôi cũng chơi với Mamoru rồi. Hai người là hai anh em, có lẽ cũng chỉ cần một lúc là cậu sẽ thành thạo như anh ấy thôi."
"A ha. Macht ở một đẳng cấp khác tôi đấy. Anh ấy là một thiên tài thật sự, còn anh Grufina là người được chọn. Tôi thì chỉ là cái bóng cố đuổi kịp hai người anh của mình thôi."
Argenti sắp xếp bàn cờ, thân cầm quân trắng. Nhìn về phía nữ thần đang lấy tay áo che miệng và cười nhẹ.
"Hai người đúng là hai anh em đấy. Chỉ có đôi mắt là khác biệt."
"Đừng mỉa mai tôi thế."
Khi Argenti chuẩn bị đi nước cờ đầu tiên. Arsia bất chợt dừng anh lại.
"Argenti, cho tôi đọc kí ức cậu xíu nhé."
"Hể?"
"Để tôi biết luật chơi thôi."
"À ừ..."
Lúc này, Arisa dựa trán mình vào trán của Argenti. Khoảng cách gần đến mức hơi thở của họ hoà vào nhau. Ấy vậy mà lúc này, cả hai chẳng hề ngại ngùng. Arsia lên tiếng.
"Tôi hiểu rồi."
Cô gật đầu, có vẻ không chỉ là hiểu mỗi luật cờ tướng. Mà còn là một thứ gì đó khác.
"Suzume, cuộc chơi này tôi làm cố vấn cho Argenti được không?"
"Được thôi. Nhưng hai ngươi sẽ không dễ dàng thắng được tôi đâu."
Suzume nở ra nụ cười chen lẫn sự tự tin và vui vẻ.
"Thế là được rồi. Cảm ơn cô."
Arsia đặt hai tay lên vai Argenti và thì thầm với anh.
"Không phải nghĩ về Macht hay Grufina nữa, bây giờ sẽ chỉ có tôi ở đây với ông. Chúng ta sẽ không thắng được ở trận đầu tiên đâu, nhưng hãy cho tôi thời gian để phân tích cô ấy."
"Ừm... Hiểu rồi."
Trước lời nói của Arsia. Argenti bỗng thấy tự tin hẳn lên. Rồi, cậu ta cầm quân pháo, bắt đầu cho nước đi đầu tiên của mình
~o0o0o~
Quay lại phía bên ngoài căn nhà, Macht và Grufina đang bề bát đĩa về chậu rửa
"Grufina, anh có thể dùng cái phét giặt khô để rửa bát được không?"
"Được, nhưng chú có việc gì à? Anh không muốn dạy chú việc lười biếng đâu đấy."
"Ha ha, không phải đâu mà. Em chỉ muốn đưa anh ra xem chỗ này thôi."
Macht cười trừ và đem chậu ra lấy nước giếng. Có vẻ cậu ta thật sự không quan tâm việc Grufina đồng ý hay từ chối việc này. Thấy vậy, Grufina cười nhẹ. Anh ta dùng phép và thật sự rửa bay vết bẩn trong đống bát đũa
"Ủa? Anh làm thật à?"
"Thế chú tính cho anh xem cái gì đây?"
Macht dẹp đi khuôn mặt thắc mắc. Cậu ta nghiêm túc nhìn về phía Grufina
"Thứ em cho anh xem, sẽ làm sáng tỏ cho câu hỏi của anh trưa này. Cũng như anh là người duy nhất hiện tại em tin là có thể xử lí được thứ này."
Macht đặt xô nước xuống cạnh giếng và dẫn đường cho Grufina.
Hai người bọn họ đến trước một cửa hang, nơi được treo những dây đan giống như những cánh cổng gỗ vẫn còn nguyên vẹn trước cổng làng.
"Đây là kho lương... Đúng hơn là kho lương của điện thờ phía sau nó."
"Hẳn rồi, việc bảo quản cả lương thực và rượu như này. Hẳn là nó đã từng được tận dụng để chứa những đồ cần bảo quản cho những buổi lễ."
Macht và Grufina bước vào hang. Nơi đây hơi tối, dù vậy với tầm nhìn của họ thì bóng tối cỡ này cũng không phải điều gì đáng quan tâm. Nhưng ở trước mặt họ, là một cánh cổng đền.
"Điện thờ mà chú nói đây à?"
"Vâng, đi vào một đoạn nữa anh sẽ thấy."
Cả hai đều biết nhờ luồng khí lạnh trong lòng đất này mà kho lương ở đây là một chiếc tủ lạnh tự nhiên. Nhưng ở trong hẳn phải có thứ gì đó đặc biệt hơn thế
Bước ra sau cổng đền, ánh sáng xanh từ hồ nước khiến không gian hiện lên như bóng tối hư ảo. Thạch nhũ xuất hiện rất nhiều như minh chứng cho sự mài mòn của thời gian.
Vòng qua hồ nước lớn, lúc này, Macht mới triệu hồi một đốm lửa nhỏ trên tay mình để ánh sáng chiếu rọi bức tường đá trước mặt
Tại đây, bức tranh khắc đá chi tiết và tinh xảo đến khó tin, thậm chí trên đó còn chẳng có chút bụi khiến bức tranh giống như di sản của một nền văn hoá rất thiêng liêng
"Đây là tranh khắc đá về nơi này sao?"
"Vâng, nhìn qua có thể thấy nửa đầu nó khắc hoạ trận chiến của Xà thần Tsurugi với Thần bão tố. Nhưng những đoạn sau thì cực kì khó hiểu."
Phần sau của bức hoạ vẽ bảy người phụ nữ mờ nhạt, cảnh con rắn tám đầu xuất hiện. Nhưng sau đó lại là một con quái vật khác xuất hiện và chiến đấu với một con người.
Ý nghĩa thì đơn giản như vậy, nhưng chẳng cách nào liên kết các sự kiện rời rạc này với nhau được.
"Anh có thắc mắc về việc còn gì ngoài Xà thần Tsurugi đúng không? Vì sao vậy?"
Macht lên tiếng hỏi, dể khẳng định nghi ngờ của mình liệu Grufina thật sự nghĩ gì khi đã hỏi lên câu đấy
"Trực giác. Và thường thì thứ này khá chuẩn."
"Vậy thì có lẽ đây là câu trả lời đấy. Con quái vật số hai được vẽ ở đây."
Macht để ngọn lửa trở thành một đốm sáng và lơ lửng. Cậu ta chắp hai tay ra sau lưng và nói với Grufina một điều bất ngờ
"Những con quái vật ở đây một lúc nào đó sẽ xuất hiện. Nên em sẽ ở lại đến cùng, đại ca ạ. Kể cả quân lệnh có bắt em phải trở về đúng hạn đi chăng nữa."
"Tại sao?"
"Em muốn bảo vệ Suzume."
"Chỉ vậy thôi à?"
"Vâng."
"Hiểu rồi, chú được tự do rồi mà."
Cuộc hội thoại này ngắn đến nực cười. Với tư cách một chỉ huy, đáng ra Grufina phải trách phạt và nói cho Macht sai lầm trong tư tưởng đấy, nhưng anh ta lại chấp nhận nó đơn giản đến lạ thường.
"Anh không định giảng đạo gì cho em sao? Kiểu tư tưởng của một người lính. Hay việc nếu có một ngoại lệ xuất ngũ một cách tự do và cãi lại quân lệnh thì sẽ có kẻ thứ hai. Hoặc anh với tư cách là một chỉ huy sẽ phải chỉ cho em hành động đúng đắn ấy."
"Hả... Chú nghĩ gì trong đầu đấy?"
Grufina nghiêng đầu nhìn thẳng em vừa bị overthinking.
"Này, chú biết anh trở thành chỉ huy đồn trú và mạnh đến mức này để làm gì không?"
"Ờm... vì anh là kẻ được chọn thì anh phải trở thành anh hùng?"
"Chú hâm à?"
Grufina táng một phát vào đầu Macht khiến cậu ta khẽ kêu lên đau điếng.
"Anh cũng chỉ là thằng đàn ông si tình. Bước trên con đường trở thành anh hùng để có thể ở bên người mình yêu thôi. Anh làm gì có tư cách mà trách phạt nếu chú muốn ở lại với người mình yêu chứ?"
"Ểh! Em đã nói là mình... yêu Suzume đâu?"
Macht bất ngờ, Grufina cũng vậy, nhưng là vì một lí do khác.
"Cả chú và Argenti đều giống hệt nhau. Sao hai đứa lại nghĩ cái biểu cảm mình thể hiện là đủ kín đáo đến mức người ngoài không nhận ra nhỉ? Nó lộ rõ mồn một luôn mà. Anh mới gặp lại chú với cô gái đó một ngày là đủ để thấy rồi á."
"..."
Macht im lặng. Nói chúng là cũng phải thôi, Grufina cũng cưới vợ rồi, anh ấy cũng từng trải qua cái tuổi của Macht. Yêu và tận sức vì điều đó.
"Vậy anh sẽ chấp nhận việc em xuất ngũ à?"
"Dĩ nhiên. Giờ chú đã mất một tay và một chân. Phải sử dụng chi giả để hoạt động, với những điều kiện đó là có thể nghi hưu nhờ mất khả năng chiến đấu rồi. Nên chú cứ thoải mái đi, anh sẽ về báo lại với cha mẹ và bác Raphealr sau."
"... Em... cảm ơn, đại ca."
"Chú cứ làm quá. Anh hiểu mà."
Grufina xoa đầu Macht, cũng lâu rồi anh mới làm vậy với thằng em của mình
"À phải rồi. Cho anh biết lí do sao chú thích cô gái đó đi."
"Ừ, ừm thì... Suzume là người đã cứu em khi em cận kề cái chết. Không chỉ vậy, cô ấy rất xinh đẹp, tính cách cũng tốt nữa dù có hơi nhát. Ngày đầu tiên khi em ở đây, lúc giật mình tỉnh dậy thậm chí còn thấy cô ấy dựng người lên chạy ra sau cánh cửa luôn mà. Buồn cười lắm."
Macht nhớ lại vài kỉ niệm vui vẻ. Rồi cậu nói tiếp.
"Dù vậy một thời gian sau quyết tâm của em về việc trở về vẫn không đổi. Nhưng rốt cuộc em đã hiểu được câu nói mà các bồ lão đã dạy rồi: Trên đời, thứ độc dược đáng sợ nhất chính là nụ cười của nữ nhân."
Lấy từ trong túi áo chiếc lược mà cô gái ấy tặng. Cậu ta nở nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết.
"Lúc chán nản em đã tạc một con sẻ gỗ, chỉ là một con chim sẻ được điêu khắc rất bình thường. Ấy vậy mà...Ha ha ha... Trời ạ, mình làm sao thế này."
Macht không thể giấu nổi nụ cười nữa. Cậu trai nắm chặt chiếc lược để cố tìm ra từ ngữ thích hợp.
"Cô ấy lại gần em, tò mò về chú chim sẻ ấy. Và khi em đưa cho vị tiểu thần kia xem con sẻ gỗ. Cô ấy đã nở nụ cười cực kì ngây thơ, chăm chú quan sát con sẻ như thể thứ gì đó lạ lùng lắm. Và cô nói: Đây là chim sẻ sao? Trông như thể nó sẽ bay được vậy!
Khi nhìn thấy nụ cười ấy, lòng em đã hạ quyết tâm. Mình muốn được bảo vệ nụ cười ấy. Đó cũng là lần đầu tiên em hỏi tên cô ấy và cả hai đã quyết định cái tên "Suzume – chim sẻ". Chỉ thế thôi đấy, quyết tâm rời đi của em đã đổ vỡ từ giây phút đó, chỉ còn khao khát bảo vệ và được ở bên Suzume."
Macht cất chiếc lược đi. Lúc này, Grufina mới nói
"Vậy chiếc lược này Suzume tặng chú lúc nào?"
"Khi em tặng cô ấy con chim sẻ gỗ. Cô ấy nói không biết tặng lại gì, nên đã lấy chiếc lược cài trên tóc tặng em. Hơi buồn cười nhỉ?"
"Ừ, có vẻ cô gái của nhóc cũng hơi thiếu thường thức thật."
Grufina cười trừ. Phải thôi, chẳng ai tặng cho người đàn ông một chiếc lược cả. Vậy nên nó theo lẽ thường nó sẽ không chỉ là quà trao đổi đâu. Có thể coi, đó là một tín vật giữa hai người vậy.
"Ba anh em chúng ta đều rất may mắn đấy. Nhớ bảo vệ cô gái của mình thật tốt nghe chưa."
Grufina ấn đầu Macht xuống sâu hơn và nở nụ cười vui vẻ. Macht cũng đang cười theo người anh và khẳng định
"Vâng, rốt cuộc em là Mamoru – người bảo hộ mà!"
Hai anh em cùng cười vui vẻ. Hẳn thôi, thằng nhóc ngày nào còn chỉ là một người lính đơn thuần, muốn theo đuổi anh trai. Giờ đã có mục tiêu để chiến đấu và bảo vệ. Grufina tự hào lắm chứ. Giờ cũng chỉ mong Argenti sớm nhận ra nữa thôi.
"À phải rồi, về việc em là Mamoru. Tối nay anh theo em nhé, là anh thì hẳn không sao đâu."
"Được."
Grufina và Macht bước ra ngoài hang và trở về căn nhà hai gian của mình. Và họ đã nghe thấy một tiếng hét sung sướng
"Chiếu tướng! Hết cờ!!"
Argenti vui sướng hét lên, bên cạnh là Arsia cũng vui mừng và vô thức ôm lấy cổ chàng trai bên cạnh
"Tuyệt lắm, hai người thắng rồi."
Suzume hạnh phúc nhìn đôi trai gái kia. Họ đã chiến thắng một cách thuyết phục
"Sau gần tám mươi trận thua.. cuối cùng cũng thẳng rồi. Bà tuyệt lắm, Arsia!"
"Ông cũng thế, Argenti!"
Đôi nam nữ ấy như thể vừa trải qua một cảm giác phi thường. Suzume thật sự chơi quá hay, mà Arsia phải quan sát nhiều lắm mới có thể nắm được lối đánh của cô ấy. Còn Argenti cũng đã ứng biến rất tuyệt, mở đường cho sự phân tích của Arsia, cũng như nỗ lực đưa chiến thắng của cả hai càng ngày càng đến gần
"Chỉ hơn một tiếng chút mà họ đã chơi hơn tám mươi trận rồi à. Đam mê thế nhỉ?"
"Gần tám mươi trận thua là đã thắng được rồi à. Bọn họ phối hợp với nhau tốt đấy chứ."
"Hứ... Vậy chú mất bao trận để thắng cô ấy một trận."
Macht cười khúc khích và đáp lại câu hỏi của Grufina.
"Để thắng cô ấy lần đầu tiên, em đã thua một trăm năm mươi trận. Tỉ số của bọn em bây giờ là -333 / 67- Căn bản thì em vẫn không phải đối thủ của cô ấy."
"Hiểu rồi, thú vị thật đấy."
Grufina cũng cười vui vẻ. Hai người bọn họ chậm rãi bước về căn nhà.
"Tụi tôi quay lại rồi này."
"Ừm, mừng anh trở về, Mamoru."
"Anh về rồi, anh Grufina!"
Khi Suzume nở nụ cười dịu dàng, thì Argenti lại để cảm xúc chi phối khá nhiều nên đang rất vui cho chiến thắng đầu tiên của mình.
Nhưng, chẳng sao cả. Lúc này, mọi thứ vẫn rất vui vẻ và bình yên, để cảm xúc lấn át lí trí cũng có sao đâu?
Thoải mái đi, câu chuyện còn dài phía trước
Những hạnh phúc giản đơn, luôn khiến ta dâng lên cảm xúc khó tả nhưng tràn ngập sự tích cực
Hành trình của họ, vẫn sẽ tiếp tục
Hết chương 148
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro