Chương 153: Kể cả (...) cũng run rẩy
Khi màn đêm buông xuống, mọi thứ đang đúng như Grufina dự liệu. Cậu ta đang diễn vai một tên nghiện rượu ở ven đường. Ngồi một mình và đang được bắt chuyện bởi hai tên chẳng rõ từ đâu tới
"Trời ba, ba tính ngưng à, rượu thuỷ tộc là hảo hạng không đâu có được!"
"Ôi mấy bác à, cho em nghỉ đi chứ uống thế này mai khỏi buôn bán gì đó."
Đó là cuộc đối thoại hiện tại của Grufina với hai tên có khuôn mặt nhìn rất uy tín kìa. Và đúng nghĩ đó là cuộc trò chuyện của mấy người có đam mê với rượu bia
Cứ "Nốt chén thôi nhé." và mười phút sau đó sẽ tiếp tục nâng chén thứ hai mươi.
Diễn xuất của Grufina đúng là diễn viên xuất sắc được rồi. Chứ cái men say của con người thì Grufina không hạ kháng tính của mình xuống làm sao mà say được.
"Mà chú em này, chú có muốn nghe một đề xuất của đàn anh đi trước không?"
(Đây rồi.)
Đúng như dự đoán, nãy giờ rượu bia bao lâu cũng chỉ để đến lúc này.
"Ôi chào, chén chú chén anh nãy giờ mà sao bỗng dưng trầm vậy."
"Anh cũng biết khi nào phải nghiêm túc chứ. Tốt cho chú cả đấy."
Hắn khoác vai Grufina. Nói ra cái đề xuất đó với đôi mắt sắc bén. (Chắc chắn là không say rồi)
"Đêm nay chú muốn xả hơi tí không?"
"Ý bác là gì đấy?"
"Tìm vài em xinh tươi mà phang chứ còn gì nữa! Làm thương nhân lưu động như này, không động vào hơi gái không cô đơn à?"
"Ôi giời, bác lại không hiểu em rồi. Một đời liêm khiết, có vợ có con, gái gú cái gì!"
Grufina cười lớn, diễn thật sâu như thể thằng say nghĩ đàn anh của mình đang đùa.
"Cười cười cái đầu chú. Không xả stress có mà làm ăn bằng mắt à? Vợ con cái gì! Quên đi nhá, chú chỉ cần không để lộ ra thì sẽ đéo sao cả. Đến thuỷ trấn mà không gặp gái ở đây thì đúng dở người!"
"Im đi. Tôi chẳng hám gái đến mức đó!"
Bộ nửa tỉnh nửa say, Grufina đập mạnh vại bia xuống đất. Cốc gỗ kêu tiếng cạch và nhảy tưng lên
"Chú em cứ bình tĩnh. Để anh giải thích cho nghe này. Nói đến thuỷ tộc, nơi này nổi tiếng với những người thiếu nữ duyên dáng và nở nang, rượu trong các tửu điếm cũng là loại cực phẩm trong cực phẩm. Đã ở đây rồi thì phải tận hưởng chút chứ, chỉ một hai đồng vàng chỉ so với việc thưởng thức hai thứ mỹ vị đó chẳng thấm tháp gì đâu. Tin anh đi, mặt chú ngon như này kiểu gì chả kiếm được hàng ngon, thử một lần là nghiện đấy."
Nghiện ở đây là theo nghĩa nào. Grufina thừa biết. Dù sao thì cũng đúng kế hoạch rồi. Nhưng nhìn cái cảnh phải chén chú chén anh với hai tên này khiến cậu ta kinh tởm quá.
"Tôi biết rồi. Cáo từ. Thằng em này về trọ trước đây. Ngày mai mong các đại ca giúp đỡ."
"Ờ, chú nhớ tìm hiểu hết cao lương mĩ vĩ chỗ này đi nhá!"
Grufina rời đi và rảo bước trở về nhà trọ, bỏ qua lời mời xởi lởi của hai tên kia.
"Phù... Sao hồi trước Vena có thể tiếp rượu thoải mái thế nhỉ? Lúc nào mình phải hỏi cô ấy kĩ hơn mới được."
Grufina nhớ về thời điểm bọn họ sử dụng danh tính thương nhân lưu động. Phải, vở diễn nãy giờ là kinh nghiệm Grufina học được trong chuyến hành trình đó. Dù chẳng thoải mái gì với việc này cho cam
(Lắm chuột thật...)
Grufina không đảo mắt, chỉ đơn giản là nhìn thẳng về phía trước. Nhưng việc cảm nhận khí đã giúp cậu ta nhận ra phải có một tiểu đội đang theo dõi mình.
Bỏ qua việc đó, Grufina vẫn đi đứng rất tự nhiên. Đủ để bọn chúng nghĩ rằng đối tượng này đang ngà ngà say, chưa xỉn nhưng cũng không hề quá tỉnh táo.
Đến khi bước về nhà trọ, chủ trọ vẫn nhìn nhìn Grufina và đảo nhẹ ánh mắt ra cửa. Hẳn là ông ta biết Grufina đang bị theo dõi rồi, đây hẳn là một kẻ có kinh nghiệm. Còn Grufina, cậu ta trở về phòng, cầm lấy chiếc ô và rời khỏi nhà trọ một lần nữa
"Vừa về đã đi đâu đấy, thương nhân. Các khu phố ở đây không có chỗ chơi đêm khi mưa rào đâu."
Ông chủ nhà trọ bất ngờ lên tiếng, nhưng Grufina lại mỉm cười và trả lời ông ta như thể chẳng hề ngạc nhiên gì với việc người này đưa ra câu hỏi đó.
"Chẳng phải nơi đây có một chốn hoa lệ rực rỡ khi đêm xuống sao?"
"... Hiểu rồi..."
Ông chủ nhà trọ lắc đầu khi Grufina bước ra khỏi cửa.
"...Thật đáng tiếc..."
Và ông đã thì thầm như vậy, ở mức đỏ nhỏ đến mức chẳng để ai nghe thấy... Trừ người có giác quan siêu việt như Grufina đây
(Đúng là nơi đó vấn đề.)
Củng cố kết luận, Grufina nâng ô lên và bước đến nơi định sẵn
Phố đèn đỏ - nơi mang dáng vẻ hoa lệ vô cùng nhưng ẩn trong mình thứ bóng tối sâu thẳm của con người
Mưa lại rơi rồi, khung cảnh nơi đây lại thật giống bức tranh thuỷ mặc u buồn. Mùi đất ẩm, tiếng quạ kêu thật lạnh lẽo và da diết. Bước qua cây cầu bắc qua con sông nhỏ cắt ngang hai khu phố. Grufina chợt thấy một khung cảnh kinh người
"Chậc..."
Đảo mắt quay đi, Grufina hiểu đó là lẽ thường trong khu phố hoa "lệ" này. Giữa con sông nhỏ tối đen, xác người nổi lềnh phềnh hoà với máu đỏ.
Kinh tởm làm sao, khung cảnh đó thật quá đỗi kinh tởm. Cơn mưa rào không che được ánh sáng rực rỡ của phố hoa, cũng như bão tố không thể rửa trôi bóng tối nơi đây. Nơi quá dễ biến con người thành "Ác quỷ".
Dù khung cảnh ấy kinh tởm như nào, nhưng sinh mệnh tội nghiệp ấy may mắn khi được giải thoát, được bắt đầu lại lần nữa. Còn những đứa trẻ, đặc biệt là con gái khi sinh ra ở khu phố này... số phận của chúng sẽ chỉ được coi là những món hàng mà thôi, thậm chí có kinh khủng hơn sẽ là nằm chung nơi với xác người kia. Dù chứng kiến điều này rất nhiều trong những nhiệm vụ bản thân từng trải qua, Grufina vẫn thấy kinh tởm.
Nô lệ trái phép, phố đèn đỏ, món hàng tên phụ nữ, số phận chim trong lồng của những con người khốn khổ...
(Cũng chẳng lạ gì khi nhân loại không thể đẩy lùi bóng tối. Chính bóng tối trong số ít này còn chưa thể giải quyết kia mà.)
Rảo bước dưới con mưa, Grufina đi qua những căn nhà xa hoa rộng lớn, để che đi những nhà kho đặc biệt, nơi chứa người chứ không chứa đồ
Đầy mùi bệnh tật, tiếng khóc đau thương, người rên rỉ đau đớn, tất cả đang thủ thỉ bên Grufina với cảm quan nhạy bén phi thường.
"Cái mùi này..."
Và Grufina đã nhận ra trong những thông tin đang tràn vào bộ não, mùi hương mà cậu đang tìm kiếm xộc vào khiến Grufina bất an.
Khẽ đẩy ô sang một bên, nhìn về phía cửa sổ đằng xa được hé ra.
(Hốc hác thật, nhưng nhìn kiểu vậy thì là là có chủ ý quan sát rồi... đấy là con nghiện ở đây à?)
"Mưa, bóng tối, ánh sáng của đèn và hương thơm của hoa, nhưng chẳng thứ gì che đi được mấy thứ quái quỷ này."
"Huynh đài."
"!!"
Grufina bất ngờ và để ý lên nơi giọng nói phát ra. Đưa chiếc ô sang để nhìn rõ, Grufina nhìn thấy có hai người phụ nữ ăn mặc duyên dáng đang đứng bên cửa sổ
"Huynh sẽ bị ướt nếu đi dưới mưa lâu quá đấy. Sao huynh không vào đây?"
Trước lời mời gọi tự nhiên của hai người thiếu nữ ấy, khung cảnh u uất như ngưng lại. Cơn mưa âm ỉ là nền của bức tranh thuỷ mặc, căn tròi cao cùng người thiếu nữ khẽ mỉm cười dưới khung cửa sổ trông thật mĩ miều làm sao.
Grufina khẽ đưa mắt xuống cánh cửa, gật đầu và bước vào tửu điếm này.
Hương khói ngút ngàn, phòng ốc sang đẹp, Grufina đã để ô của mình trước cửa và bước vào đây.
Ngồi xuống tấm thảm, tay cầm tẩu thuốc rít nhẹ, Grufina mở cửa sổ và thở ra. Đúng lúc quay lại, thì cậu ta lại thấy một cảnh tượng hơi buồn cười.
"Hai cô nương à, nhìn chằm chằm như thế làm ta ngại lắm đấy."
"Ah..."
Hai cô gái trong bộ trang phục truyền thống thoát khỏi sự mơ màng. Nhớ lại mình mới là tiếp thị còn đây là khách, cô gái lớn tuổi hơn tiến lại gần Grufina.
"Mỹ nam, huynh là du khách sao? Huynh từ đâu đến vậy?"
Cô gái chạm vào tay Grufina và nhận sự rất rắn chắc của cơ bắp, đó là lí do mà cô nghĩ anh chỉ là một du khách chứ không phải tlàm nghề kiếm tiền.
"Ta là thương nhân lưu động, không phải du khách đâu. Đi đây đi đó, đâu cũng là nhà ấy mà."
Grufina gỡ nhẹ tay của thiếu nữ ra khỏi tay mình và đưa cô điểu thuốc. Không rõ là cô gái hiểu theo ý nào, nhưng cô không chỉ nhận lấy điếu thuốc mà còn đón cả tay của Grufina. Đưa điếu thuốc lên miệng mà rít nhẹ, sau đó nở một nụ cười quyến rũ đến lạ.
"Muội đã thấy lạ khi huynh sử dụng lá thuốc của riêng mình. Đây không phải thuốc lá, mà là một loại thảo dược sao?"
"Ừm, cô nương thấy sao?"
"Thơm lắm, không nặng mùi như thuốc lá mà muội biết."
Cô gái đặt điếu thuốc xuống bàn tẩu rồi đẩy nó sang bên trái và đẩy bàn rượu từ phía sau lến. Lúc này, Grufina nhìn sang bát lư hương bên cạnh người thiếu nữ còn lại.
"Mùi hương này, khác biệt nhỉ?"
"Vâng, lư hương của Thuỷ trấn không phổ biến với thế giới bên ngoài. Nhưng về tác dụng xua tan sự mệt mỏi thì hiếm có lắm đấy."
Khi người phụ nữ ấy trả lời. Grufina đánh mặt qua người thiếu nữ mái tóc nhạt màu bên cạnh. Tay cô ấy rất gầy, không chỉ vậy ngón tay có vài chỗ bị cụt lủn. Nhận ra ánh mắt Grufina, người thiếu nữ kéo tay áo lên để che đi thứ mà cô ấy cho là xấu xí trên cơ thể mình. Nhưng... Grufina nâng cánh tay cô lên và kéo lại gần.
"Ah..!"
Người thiếu nữ bất ngờ hốt hoảng. Nhưng Grufina cười nhẹ an ủi đồng thời lấy trong áo chiếc mài móng tay để giúp cô sửa lại phần móng hỏng.
"Ư...ưm... đại nhân..."
Người thiếu nữ này cứ như một đứa trẻ ngây thơ, chẳng biết phải trả lời như nào trước tình huống khó xử. Hẳn đó là lí do mà người tiếp chuyện với Grufina nãy giờ lại đem đến cảm giác trưởng thành hơn.
"Ôi trời, để huynh nhìn thấy hình ảnh xấu xí rồi..."
Người phụ nữ trải nhẹ mái tóc đen nhánh của mình gọn ra sau và đặt hai tay lên vai người thiếu nữ như để an ủi. Cô gái trẻ ửng đỏ mặt, phần vì xấu hồ, nhưng cũng cả vì ngại ngùng.
"Không hề đâu, ta chỉ muốn được chạm thử vào tay nàng ấy."
Vẫn giữ nụ cười trên môi, Grufina an ủi người thiếu nữ kia.
"Nó rất đẹp."
Cô gái tóc nhạt màu ngượng ngùng, nhìn vào đôi tay được nâng niu ban nãy và ôm nó vào lòng.
"Huynh thông cảm nhé, con bé năm nay mới mười sáu tuổi, thật sự có chút ngây thơ."
"Không sao cả. Ta thấy cô bé xinh đẹp thật mà."
Grufina trả lời, không hẳn là khách sáo. Rốt cuộc mái tóc vàng nhạt của cô bé rất đẹp. Có chăng thì cơ thể cô bé gây gò hơi nhiều so với tuổi thôi. Mà nghĩ như vậy, Grufina thử hỏi người kĩ nữ và nhận được câu trả lời cũng rất quen thuộc.
"Còn cô nương thì sao, năm nay cô bao tuổi rồi?"
"Phư phư, huynh không biết hỏi tuổi phụ nữ là bất lịch sự lắm sao?"
"Thế ta đành xin lỗi vậy."
Grufina cùng cô gái đều cười nhẹ, cuộc nói chuyện này thoải mái hơn nhiều so với việc phải chén chú chén anh với đám bợm rượu. Có lẽ vì họ là những người khá gần tuổi nhau, Grufina hiểu là vậy.
"Muội đùa thôi, thực ra muội năm nay vẫn còn trẻ nên đó không phải nỗi lo gì cả. Hai tháng nữa là muội tròn hai mươi."
Nụ cười của người thiếu nữ đó thoải mái hơn hẳn lúc mời Grufina vào đây. Và cô ấy đã bỏ quên cả bàn rượu xuống từ lúc nào chẳng biết.
"Huynh thú vị thật."
"Nàng cũng rất vui tính."
Cô nàng nghịch lọn tóc khi nói chuyện với Grufina, điều đó khiến cô thật sự mang vẻ đẹp đáng yêu đúng với tuổi của mình.
"Nói mới nhớ, nãy giờ chúng ta vẫn chưa biết tên nhau nhỉ? Muội tên Hoàng Ngọc An, cô bé này tên Amber, còn huynh?
"Ta là Grui."
Grufina giới thiệu cái tên giả của bản thân.
"Hoàng Ngọc An, đó là một cái tên ít phổ biến nơi đây nhỉ?" (Hoàng ngọc = đá topaz)
"Vâng, muội cũng đến từ một nơi rất xa nơi này mà."
(Thảo nào, lại khác biệt như vậy.)
Vậy ra... cô gái này cũng là một "người đi lạc". Những người mà Vena từng nhắc đến, vì sao Grufina suy ra được ư? Có lẽ là trực giác thôi. Nhưng cái sự mạnh mẽ trong đôi mắt kia cũng như sự tự nhiên trong giao tiếp, không giống với một cô bé lớn lên trong nhà thổ mà là một người được nuôi dạy trong một gia đình gia giáo. Quan trọng là trực giác của Grufina chẳng mấy khi sai cả.
"Hai người là chị em nhỉ?"
"Dù không phải ruột thịt, nhưng đúng là vậy."
An ôm lấy cô bé Amber từ phía sau. Cả hai cùng nở nụ cười vui tươi, thứ thật sự kì lạ với toàn bộ khu phố này.
Ấy vậy mà, cắt đứt khung cảnh vui vẻ này.
"A A A!!"
Là một tiếng hét khiến Grufina lập tức để ý.
"An, cô có nghe thấy âm thanh đó không?"
"Có... là một vị khách ở phòng khác."
Lúc này, không gian quanh họ chợt tĩnh lại. An đưa tay áo lên và che đi khuôn miệng, cố phát ra tiếng cười nhẹ nhàng.
"Muội nghĩ đó chỉ là một tên khách uống say và gây náo động thôi."
Grufina lập tức nghi ngờ khi thấy đôi mắt của An tối sầm lại. Cô gái ấy như thể đã hạ quyết tâm cho điều gì đó mà cắn môi. Thấy vậy, cậu ta liền thử phản ứng.
Thứ vừa nãy hét lên đã rơi xuống sông ở dưới. Nên...
Grufina thử quay đầu về phía cửa sổ
"Đừng."
Cô bé Amber run rẩy đã lập tưc ngăn cản hành động đó lại. Dù rất sợ hãi, nhưng cô vẫn hành động khi nhận ra chị mình đã cắn môi đến chảy máu.
"Bỏ qua đi, huynh đài. Bây giờ sao huynh không thử loại rượu hảo hạng, được làm nên từ sự màu mỡ của thuỷ trấn nhỉ?"
Cách nói chuyện của An đã trở về lúc họ vừa gặp mặt. Một sự mời gọi giả tạo đến đáng thương. Dù cô có vẻ kìm lại được những hành động bộc phát. Nhưng em của cô, Amber thì không được như vậy. Cô bé run rẩy cầm chai rượu lên và rót vào chén trên tay An nâng lên cho Grufina.
Điệu bộ quyến rũ, tà váy truyền thống đã bị cố tình làm cho xộc xệch lộ ra chút đôi gò đào nở nang của cô gái tuổi đôi mươi. Cả hai chị em bọn họ, đều đang cố gắng sống sót, khỏi thứ đang theo dõi ba người
Grufina cũng đang rợn người khi cảm nhận ánh mắt đó.
(Kinh khủng quá...Đó là gì vậy?)
Grufina biết trong chén rượu này có gì đó. Nhưng không thể xác nhận được, thứ này...
(Chất độc vô dụng với cơ thể này, nhưng tại sao... lại run thế này?)
Trực giác của Grufina đang cảnh báo khi nâng li rượu lên. Cái cảm giác nguy hiểm tiềm ẩn này làm cậu ta sởn da gà. Nhưng, khi quyết định đặt nó lên miệng. Cô bé Amber đã sợ hãi chặn bàn tay Grufina lại
"Không được."
"Amber! Em định...!"
Cô bé giật lại chén rượu, không chậm trễ hay chần chừ tới một giây mà đưa lên miệng. An không thể kịp ngăn cản đang hốt hoảng cố vươn tay ra chặn cô bé lại. Nhưng mà...
"..."
Bàn tay của Grufina đặt lên chén rượu khiến Amber bất ngờ. Cô bé mở to mắt và nức nở... như thể nhớ lại rất nhiều thứ.
"Không sao cả đâu."
"Amber!"
An ôm cô bé vào lòng. Grufina cầm chén rượu lên. Cậu nhìn vào hai chị em đang run rẩy và chậm rãi uống cạn.
"Đa tạ vì đã chiêu đãi, rượu của thuỷ trấn đúng là rất đặc biệt."
Grufina đưa hai cô gái hai đồng vàng, đồng thời đặt một túi tiền để trả cho buổi tiếp rượu này. Bình tĩnh đứng dậy và rời đi, Grufina cầm lấy chiếc ô của mình và đi ra ngoài.
"Chết tiệt... là ma tuý... Hơn thế nữa... nó quá khác thường."
Grufina đau đớn dựa vào tường vác rời khỏi quận đèn đỏ.
"Thứ này..."
Chất độc thần kinh thông thường không thể nào ảnh hưởng tới Grufina... Trừ khi một kẻ hiểu rõ về thân thể thần thánh đã làm ra nó. Và với liều lượng này... bất cứ kẻ nào sử dụng nó... cũng có thể trở thành một con nghiện chứ không chỉ con người
"Đó là nguyên do sâu xa... cả thị trấn này."
Grufina nhận ra những ánh mắt đó. Nhận ra cái tà khí nguy hiểm đang bao bọc nơi đây. Những con nghiện...
(Kia... là quỷ... có kẻ đuổi theo?)
Grufina cố gắng rời khỏi đây khi nhận ra bản thân đang nhìn thấy ảo giác.
(Mình sẽ dễ dàng rời khỏi đây... Nhưng...)
Grufina đau đớn không thể cảm nhận được rõ không gian xung quanh. Cơ thể run rẩy, đầu óc bắt đầu chênh vênh.
Nhức nhối, ngứa ran, đau đớn... Sợ hãi. Những thứ hỗn loạn đó đang dâng lên trong lòng người thanh niên.
"Ah...A..."
Grufina ngã xuống khiến cây cô rơi bõm xuống chỗ nước đọng, đôi tay cào lấy mặt đất chênh vênh để không rơi xuống
"Lạnh... quá..."
Đau quá...
Tối quá!!!
(Ta cần phải...Ta cần phải trở về... nhà...)
Grufina hoàn toàn gục xuống trước cửa nhà trọ. Mất đi ý thức.
Kể cả thần linh, cũng run rẩy
---Hết chương 153---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro