Chương 156: Thật đáng tiếc, các ngươi đã lọt vào tầm mắt của Thần linh

Sau khi đưa Grufina lên căn phòng riêng ở lầu ba, An đi xuống để thưa chuyện với ông chủ nơi đây.

"Khách gọi rượu Ivanna."

Cô nói ra tên loại rượu độc nhất kia. Lão chủ dù đang say xỉn, nhưng dường như vẫn nhận ra điều bất thường.

"Từ rượu thường, giờ lại gọi rượu Ivanna? Tên đó khả nghi đấy."

Hắn ta cầm túi bạc mà Grufina để lại khi đến đây.

"Nhưng cũng là một tên khách sộp. Số tiền này hắn dư sức chơi mày ba ngày liền cũng được."

"Tôi hiểu điều đó."

Dù gì An cũng chỉ là một kĩ nữ tầm thường. Nên một vị khách bỏ ra nhiều tiền như vậy, với góc nhìn của tất cả, sẽ chỉ có một lí do thôi.

"Hắn mê mẩn mày rồi đấy. Mày hẳn đã phục vụ hắn rất tốt, dù trước đó vừa sục cho một thằng cha to gấp đôi vậy."

"..."

Đứng trước câu nói thô thiển đó, An nghiến răng. Cô cực kì muốn phản bác điều đó, nhưng không thể được, nếu không chính bản thân cô, thậm chí là cô bé Amber sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi.

"Hắn gọi loại rượu đó cũng tốt thôi, nhưng tao vẫn khá nghi ngờ."

Vì đang say, nên ông ta nói thẳng ra nghi ngờ của mình. Nhưng An lắc đầu.

"Nếu cần thiết thì ngài cứ cử người theo dõi. Khách của tôi đang đợi ở trên một hơi lâu rồi."

An thẳng thắn nói và nhận lại tiếng tặc lưỡi khó chịu.

"Đi vào kho mà lấy. Chỉ là con đĩ mà muốn làm giá à!"

Lại tiếp tục là một lời xúc phạm thẳng mặt. Nhưng chẳng sao cả, cô cũng đã quen rồi... Ở nơi đây, cô quá quen với sự bất công này rồi.

Dẫu cho bàn tay đang cấu chặt cô cũng không thể hiện ra cảm xúc thật của mình.

Thậm chí bị tạt nước, đánh đập hay cưỡng hiếp.

(Ý chí tự do của ta. Sẽ không bao giờ bị bọn mày đạp đổ!)

Cô gái quay lưng với đôi mắt như thể ánh lên ngọn lửa. Mang một bộ rượu lên tầng ba nơi Grufina đang chờ đợi.

Cánh cửa mở ra, đập vào mặt cô là một chàng trai có vẻ đẹp phi thường. Đôi mắt ánh bạc tựa như vì sao, mái tóc đen tuyền lại mượt mà đến khó tả dù là một người đàn ông.

Con người đó, vẻ đẹp tựa thánh thần đang ở trước mắt cô gái đây. Khuôn mặt chàng trai lựng đỏ hơi ngà say, đôi mắt thơ thẫn nhìn về cửa sổ tạo ra một vẻ đẹp nên thơ đến khó tả.

Khi nghe thấy tiếng mở cửa, chàng trai lãng tử ấy quay về phía cô, nụ cười ngây thơ tựa như đứa trẻ khiến trái tim cô lỡ nhịp. Dù sao cũng là phụ nữ, khi nhìn thấy một người đàn ông đẹp như vậy, cô cũng sẽ dao động. Nhưng thật sự, mới có hai ngày tiếp xúc, cô đã nhận ra anh ta là một người tốt. Dù tư duy cảm xúc và các thường thức thông thường lại vô cùng gượng gạo, nhưng nó thật sự... là chân thành.

"Nàng vào đi."

"Vâng."

An gật đầu và bước vào. Ngồi lên chiếc giường và đặt bộ rượu sang bên cạnh

"Để muội bật đèn."

An với tay tới chiếc đèn dầu. Nhưng rồi, Grufina đã ngăn cô lại.

"Không cần đâu, ánh sáng chói mắt lắm."

"Nhưng, huynh tính uống rượu thế nào?"

Dù vẫn nở nụ cười, cô đã đưa cho Grufina chén rượu. Nhưng anh ta cũng đã khẽ gạt tay cô và đặt nó lên má cùng cử chỉ dịu dàng.

"Trăng đêm nay, rất đẹp... Vì vậy, chỉ cần ánh trăng đó là đủ rồi."

Grufina cầm lấy cả chai rượu từ tay An, một tay đưa nó lên miệng và đổ xuống.

Chẳng tới vài giây, chai rượu Grufina cầm rơi xuống. Cậu ta nằm bệt xuống giường với đôi mắt nhắm nghiền

"Huynh...Huynh đài..."

"Này, hắn ta thế nào rồi?"

An không bất ngờ khi có tiếng đập cửa từ ngoài. Dường như tên chủ quán thật sự cử người đi theo dõi cô... Không, thậm chí còn hơn thế nữa, không thể nào mà ngay khoảnh khắc Grui nằm xuống, hắn đã đập cửa được.

(Vậy thì...)

Cô gật đầu, đặt tay lên trước mũi Grufina để kiểm tra.

"Vị khách này, đã ngủ say rồi."

"Ngươi đã cho hắn uống thứ rượu đó chứ?"

"Rồi."

Tiếng cót két của cở mở ra, hiện ra ánh đèn làm nổi bật một khuôn mặt đáng sợ. Đôi mắt thâm xì, sẹo dài dưới miệng thêm đó là mái tóc thưa thớt và khí chất của một thằng nghiện.

"Không thể nào, chúng không thể ngủ được khi uống thứ thuốc đó."

"Khách đã xỉn rồi. Đêm này cứ để anh ta như này..."

"Bật đèn lên."

Gạt An sang một bên một cách thô bạo và đưa tay lại gần Grufina đang say ngủ.

"Ta phải kiểm tra."

"Được thôi."

Ở khoảnh khắc bàn tay của tên côn đồ chạm vào Grufina. An đã quẹt bật lửa, nhưng thay vì đặt vào đèn dầu, cô ấy quay lại và vung chai rượu đập thẳng vào đầu hắn.

"Mày dám!"

"Chết đi!!!"

Cánh tay yếu ớt của cô dù có thể đập vỡ chai rượu. Nhưng uy lực cũng chỉ đủ khiến hắn chảy tí máu vì mảnh thuỷ tinh vỡ. Nhưng, cô đã có cách đã để chống lại kẻ thù.

Trên cơ thể hắn đang có cồn nặng của rượu. Vì vậy, cô giơ chiếc diêm đang cháy lên trước mặt mình và thổi mạnh. Số bột ngô cô giấu trong miệng phóng ra tạo thành ngọn lửa bén vào chất cồn khiến ngọn lửa bùng lên

"Ga a a a a!!!!!!

Đó là cơ chế của vụ nổ bụi mịn. Khoảnh khắc hắn ta đau đớn gào lên vì bị hoả thiêu, hắn vung cây gậy xuống nhắm vào An. Cô nhắm chặt mắt lại trước khi hứng chịu cú đập đó. Nhưng... cô đã không cảm nhận được nỗi đau đó. Mà chỉ nghe được một chất giọng tự hào.

"Báo thức hiệu quả lắm, An."

Người đó, chính là Grufina đã tỉnh dậy với khuôn mặt hoàn toàn tỉnh táo và đưa cánh tay lên khiến kẻ kia hoàn toàn bất động. Hẳn thôi, đâu có loại rượu thông thường nào có thể khiến Grufina say đến ngủ gục được. Còn lí do mà dù có uống loại rượu đặc biệt cơ mà cậu ta vẫn tỉnh táo, thì bởi vì nó đã chảy xuống áo cậu ta rồi còn đâu... Đó chính là lí do Grufina phải tắt đèn để An cũng không thể thấy.

"Huynh thật nham hiểm. Với huynh, con người cũng như quân cờ như vậy sao?"

"Muốn đánh bại ác quỷ, buộc phải thoả hiệp với bản thân để trở thành ác quỷ."

Grufina hạ cánh tay xuống, ngọn lửa trên cơ thể kẻ kia cũng tan biến. Hắn nằm bẹp xuống đất bất tỉnh, mùi thịt cháy cùng cái mùi thuốc phiện khiến An phải bịt mũi lại.

"Thế tại sao huynh phải tiết lộ kế hoạch với muội. Đáng ra huynh vẫn có thể lợi dụng muội ở đây để đào sâu hơn vào thông tin của con phố này, chẳng phải sao?"

Grufina lắc đầu, anh ta đứng dậy đặt tay lên đầu thân xác cháy đen nằm dưới sàn.

"Ta đã không thể trở thành thứ mình suy nghĩ. Bây giờ nàng tự do, An ạ. Bùa chú theo dõi trên cô đã bị ta thay đổi thành hình ảnh giả và sẽ tự ngừng hoạt động trong vài phút nữa."

"Tại sao, huynh lại làm tới mức như vậy?

"Chính ta cũng thấy ngớ ngẩn đây. Ban đầu giao kèo của ta với ông chú chỉ là cứu cô bé Amber và trử khử kẻ đứng đầu nơi đây, nhưng với tư cách một người bạn. Ta cũng muốn cứu cả nàng nữa. Điều đó khiến kế hoạch của ta có chút lệch quỹ đạo."

"Đó là lí do sau ván cờ đầu tiên, huynh lại lỡ đãng như vậy ư?"

"..."

Grufina không thể trả lời, cậu ta dựng cơ thể người này lên, trói chặt vào cột cửa và hồi phục lại cho hắn.

"Huynh để hắn như vậy sao?"

"Cái chết của hắn là không cần thiết, ta cũng đã lấy đi kí ức của hắn rồi."

Grufina chỉnh lại bộ quần áo của mình đồng thời đưa cho An hai chiếc áo choàng đủ để phủ kín thân.

"Một cái của nàng, một cái cho Amber. Một lúc nữa, tình thế sẽ hỗn loạn, hãy tận dụng và lập tức rời xa khỏi đây."

"Nhưng huynh..."

"Sắp bắt đầu rồi."

Grufina cầm chiếc ô của mình và đưa cho An.

"Trong chiếc ô này, có một phước lành. Khi không biết đi đâu, hãy nhắm mắt lại vào chân thành cầu nguyện. Trong đầu nàng sẽ tạo ra một con đường cho nàng bước đi."

"...Huynh, rốt cuộc là ai vậy? Và tại sao..."

Khi nghe thấy câu hỏi này, Grufina chỉ mỉm cười đáp lại.

"Một con người có sức mạnh, đang cố gắng giúp đỡ bạn mình."

Khi này, tiếng bước chân vội vã trên sàn nhà chứng tỏ đang có chuyện xảy ra. Nhưng có một người đã đi ngược lại và lên tới lầu ba đồng thời đứng tước cánh cửa.

"Huynh, Muội. Cháy rồi!"

Đùng

Một tiếng nổ lớn khiến cánh cửa sổ gỗ bật ra. Ngọn lửa đỏ rực của toà nhà đối diện bùng lên rực rỡ

"Cháy rồi!!!"

"Chạy đi!"

"Tại sao lại!!"

"Không thể nào, trời đang rất ẩm, sao có thể cháy lớn như vậy chứ?"

"Ai quan tâm, chữa cháy đi. Đập toà nhà kế bên trước khi nó lan rộng!"

Những tiếng la ói của cả những người hoảng loạn lẫn còn tỉnh táo. Đúng, trời vừa mưa to, sao đám cháy có thể lan nhanh đến cả dãy nhà như vậy.

Đúng lúc mùi cồn sộc lên, khi đó đã có người hiểu vấn đề. Grufina thì cười nhạt.

"Ông lão, chơi lớn thật đấy."

Tự nhận xét và nhìn xuống đường phố hỗn loạn.

"Cơ hội đấy, rời khỏi đây đi."

Grufina nhảy lên thành cửa sổ và sẵn sàng đi xuống. Quầng trăng trên bầu trời thật rực rỡ... Nhưng lại chẳng thể so sánh với ánh sáng mạnh mẽ của ngọn lửa đang cháy rực. Lúc này, An đã nói

"Grui, liệu chúng ta có gặp lại nhau không?"

Câu nói đó được thốt ra rất bản năng. Như thể chính bản thân cô đang lo lắng điều gì đó

"Hữu duyên, sẽ trùng phùng."

Grufina nhìn thẳng vào cô và mỉm cười. Sau đó nhảy xuống khỏi của sổ và đi tới nơi mình đã định sẵn.

An lúc này cũng nhìn sang Amber. Cô bé đang lo lắng cũng ngước lên chị mình.

"Chúng ta sẽ cùng rời khỏi đây, Amber nhé."

"Vâng, muội hiểu rồi."

Hai người bọn họ khoác tấm áo choàng và lập tức chạy xuống đám đông phía dưới. An cầm chắc chiếc ô và tin rằng một ngày nhất định có thể gặp lại người con trai này.

Grufina đang đi bộ trong đám đông bên cạnh một người.

"Con bé đã chạy thoát. Tôi không ngờ vì lí do này mà ông làm lớn như vậy."

"Còn lí do nào đủ nặng để ta phóng hoa cả khu phố này sao?"

Ông lão đó trả lời. Bình thường hai người đã mở nhạt, trong khung cảnh hỗn loạn này thì càng chẳng ai để ý.

"Đúng, với ông thì chẳng có lí do nào lớn hơn cả."

"Còn ngươi thì sao, đã tìm thấy kẻ đứng đầu nơi này chưa?"

"Rồi, tôi cũng đã biết hắn ở đâu rồi."

Quá nhanh. Từ lúc lên kế hoạch này mới chỉ có một tối. Nhưng ông lão chỉ nở nụ cười nguy hiểm đầy thoả mãn.

"Thật xui rủi cho nhân loại khi khiến thần linh để mắt."

"Tôi chẳng phải thần thánh gì đâu, là con người còn chưa hoàn toàn xứng đáng chứ đừng nói đến thánh thần."

Lúc này, cả hai người ngừng lại.

"Tôi sẽ tiếp tục, ông hãy bảo vệ hai người đó nhé."

"Ta hiểu rồi."

Ông lão và Grufina tách ra. Và khi đã cách ra một đoạn, ông lão thì thầm.

"Cảm ơn... vì đã cho ta thấy hình ảnh con gái mình trưởng thành... lần cuối cùng."

"..."

Grufina nghe rõ điều đó. Rốt cuộc, cậu ta cũng được coi là một thực thể siêu việt. Nhưng, ánh nhìn của cậu lại chỉ lờ đi. Tôn trọng sự lựa chọn cuối cùng của con người bị đè nặng bởi tội lỗi ấy.

Một vị thần, là quá mất cân bằng.

Kể cả khi thế giới này đã cố gắng cân bằng cho tất cả.

Thì Thần thánh, dù có mất đi tư cách... vẫn là thần thánh

.

.

.

.

"HA Ha A ha HA ha...!!!!!"

Tiếng cười vang vọng ở nơi rất xa. Ngay trong lâu đài vĩ đại của Tiên tộc, hàng loạt xác chết đã nằm sõng soài trong đau đớn. Đôi mắt mở to ngay cả sau cái chết vẫn hiện lên sự sợ hãi tột cùng. Cái kẻ đang cười vang kia, bước qua và dẫm đạp lên những thân xác làm vướng đường hắn. Rồi, khi đứng trước ngai vàng của nhà vua, cái ngai vàng đã trở nên thật tệ hại khi trở nên hoang tàn

Kẻ kiêu ngạo kia tận hưởng sự hoang tàn và ngọn lửa rực cháy, hắn bỡn cợn quay lại và nhìn thấy một vị khách mà hắn đang chờ đợi

"Ồ, Venor Fenora... Lâu rồi chẳng gặp. Phải bốn ngàn năm rồi nhể?"

Người đứng trước cánh cửa ấy, chính là đức vua tiên tộc với đôi mắt hỗn độn. Cánh tay siết chặt cây thương hoàng kim.

"Duncan Invitus..."

Ngài gầm gừ và bước về phía trước. Lúc những linh hồn đen kịt đang giải phóng và bị Duncan hấp thụ.

"Hẳn mi đã già lắm rồi. Mất vợ cũng đau lắm nhỉ? Ôi, ta thông cảm lắm. Ta cũng biết ơn con ả đó cực, tên gì ta... Se lè?"

Với ngôn từ cợt nhà và sát muối. Duncan cũng bước xuống các bậc thang và tiến lại gần Venor.

"Thật đáng tiếc, khi cả nó và giờ là các ngươi lọt vào đôi mắt của Thần thánh và tôi tớ của ngài."

Nụ cười của Duncan rộng tới tận mang tai, nó thoả mãn và quái dị vô cùng. Nhưng điều đó chỉ càng khiến vị vua của tiên tộc phẫn nộ hơn bao giờ hết

"MÀY SẼ CHẾT Ở ĐÂY!"

"Có giỏi thì thách thức THẦN Ý đi! Thằng tạp chủng rẻ rách!"

Khoảnh khắc đức vua Venor phóng tới, trên tay Duncan đã xuất hiện một thanh tấm khiên và mũi thương của hiệp sĩ đấu ngựa phương tây.

Kích đối kích

Kẻ báng bổ thách thức một nhà vua.


---Hết chương 156---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro