Chương 157: Lí trí của thần thánh - Dục vọng của ác quỷ - Cảm xúc của con người

Lí trí của Thần thánh

Chẳng tới vài phút, Grufina hiện đã ở trong một căn nhà trọ mà cậu ta nhắm tới. Nơi đây khá xa đám cháy và ở hướng ngược lại với các cổng lớn, nên xung quanh chẳng có mấy ai cả.

Bởi vì dù sao, Grufina và Lazuli lựa chọn kích nổ đồng thời gây ra hoả hoạn cũng là để dụ dỗ tất cả tập trung từ khu cháy đến các cổng ra. Phong toả hoàn toàn khu vực Grufina nhắm tới.

Kế hoạch này không hề cao siêu, chỉ đơn giản là Grufina bước thẳng đến vị trí mục tiêu sau khi gây ra hỗn loạn.

"Chà.... Tệ thật đấy."

Grufina bước vào căn trọ và đóng cửa lại, lau đi năm ngón tay dính đầy máu khi cậu ta xuống tay lấy mạng các đám cận vệ (nghiện) của nơi đây. Cảm giác đau đớn của chúng đã bị tước đi, vì vậy mà Grufina đã xuống tay giết chúng.

"Kì lạ thật."

Grufina cảm thấy không đúng lắm với chính bản thân mình trong khi nạp sáu viên đạn vào khẩu súng ổ xoay. Cách đây có vài phút, bản thân cậu ta thậm chí đã tha mạng cho một con nghiện có mưu đồ tấn công bản thân và bạn mình. Thế tại sao bản thân lại dễ dàng xuống tay với những kẻ chỉ đơn giản là ngáng đường cậu ta như vậy?

Trong khi vẫn chậm rãi bước đến nơi cần đến, Grufina vẫn đắn đo về điều này.

Tại sao sinh mạng lại thật sự quá mong manh...

Ngón tay cậu ta chọc thủng cửa giấy, đâm xuyên mắt kẻ định tấn công mình, đòn tấn công cắm thẳng vào não và đầu hắn đã bị bàn tay đó nắm lại. Grufina ném kẻ đó sang gian bên cạnh trong tích tắc khiến hai thân xác nát bét mà chẳng kịp hét lên hay hoảng sợ.

"Từ lúc nào... mình lại có quyền định đoạt sống chết...của Con người?"

Grufina phân vân và bước tiếp. Ngón tay hờ trên cò súng đen chan chứa đầy thù hận của người đã làm ra nó, cũng là người đã lập giao kèo với Grufina.

"Là do giao kèo đó sao? Hay vì điều gì chứ?"

Grufina tự vấn lương tâm. Tại sao khi ở một mình này, cậu ta lại thoải mái xuống tay tước đi thứ mà năm xưa cậu ta từng ám ảnh vô cùng?

Sinh mạng – Grufina thậm chí đã từng không thể xuống tay để tước đi mạng "người"

Vậy mà bây giờ, mọi chuyện lại chỉ... như này đây.

Bàn tay trái vẫn tiếp tục nhuốm máu khi cậu ta bước lên bậc thang, không hề sử dụng vũ khí cũng như cánh tay phải đang cầm súng. Grufina đang trở thành một thứ gì đó rất giống... Quỷ.

Liệu có phải việc giết chóc cũng như thuốc phiện?

Khi người tước đi nó một lần và nhận ra sự mong manh đó. Kẻ đó sao lại tự cho mình có quyền định đoạt sinh mạng của các sinh linh nhỏ bé?

Nhưng lần cuối Grufina thật sự xuống tay với "Con người", cũng là lần đầu tiên cậu ta xuống tay với "con người" đã là bốn năm trước. Tại sao đến bây giờ nó mới hiện ra rõ ràng trong hành động của Grufina.

Thực ra... cũng chẳng cần phải nghĩ nữa. Grufina cũng đã nhận ra lí do mình cảm thấy được giải phóng khi làm điều này.

Thuốc phiện: Chính nó đang bóc tách bản năng của một con quỷ trong Grufina và cho phép nó lộ ra ngoài.

Trước giờ Grufina luôn cố sống như một con người. Chối bỏ cả phần thần thánh lẫn ác quỷ trong mình. Và giờ, chỉ vì một cốc rượu đã khiến cả hai thứ đó được giải phóng. Hành động lí trí không để cảm xúc xen ngang tựa như thần thánh, ấy vậy mà nó lại thoả mãn và dâng trào giống như thứ ác quỷ cảm nhận được khi được tắm trong khoái lạc.

(Đây chỉ là cảm giác giả tạo...)

Đau đớn tự trấn án bản thân và đặt niềm tin vào phần con người của mình, Grufina nắm chặt tay trước ngực đến mức như thể muốn cấu nát nó khi bước đến cánh cửa cuối cùng. Với ánh mắt rỗng tuếch, Grufina thả cánh tay khỏi ngực mình khiến máu dính chặt trên áo. Cậu ta đặt tay lên cánh cửa...

(Kết thúc chuyện này— Kết thúc cảm giác này, ngay tại đây)

Từ nãy tới giờ, mọi thứ xung quanh Grufina thật im lặng, tiếng la hét hay đau đớn, chỉ như gió thổi qua tai. Tiến rên rỉ thì lại quá nhỏ bé để vị thần nghe thấy.

(Mình là... con người...)

Grufina mở mạnh cánh cửa, rồi chứng kiến một khuôn mặt đang sợ hãi vô cùng.

"Đúng là ngươi rồi."

Người trong bản phác thảo, cũng là kẻ mà Grufina đã phát hiện được qua thần nhãn của mình. Ấy vậy mà, tại sao hắn lại run rẩy và nhỏ bé thế này?

"Ngươi đã buôn bán thuốc phiện ở đây, khiến bao người khổ, bao người chết đi. Tại sao lại run rẩy ở đây... Tại sao ngươi lại run rẩy khi quả báo tới?"

"Tránh xa ta ra!"

Hắn ta quăng chai rượu thẳng vào đầu Grufina khiến nó vỡ tan tành. Nhưng ánh mắt Grufina vẫn không đổi

"Ngươi... cũng là con người, nhỉ?"

Grufina giơ khẩu súng về phía trước, đôi mắt chẳng lấy chút ánh sáng ấy nhìn thẳng vào kẻ thù nhưng lại lơ đãng đến lạ.

Đùng

Âm thanh lạnh lùng vang lên, viên đạn đầu tiên đã rời nòng và xuyên thủng bả vai của tên buôn thuốc phiện khiến hắn la hét đau đớn. Nhưng, cũng chẳng tới nửa giây.

Đùng đùng đùng đùng đùng.

Năm viên đạn liên tiếp lần lượt ghim và hai bắp đùi, dưới bụng, cánh tay, còn lại đã xuyên thủng ngực của hắn. Đúng những vị trị mà ông lão đã cho Grufina biết

Vì là con nghiện, nên hắn không chết luôn được. Và Grufina đã nạp viên đạn cuối cùng vào ổ, lấy đi kí ức của hắn để tiếp tục điều tra. Cuối cùng, giơ khẩu súng lên trước đầu của kẻ thủ ác.

"Vĩnh biệt, có lẽ ta sẽ gặp lại dưới địa ngục."

Đùng

Grufina bóp cò, âm thanh tàn bạo đó xoáy thủng xác thịt, thổi bay đầu của tên buôn thuốc phiện mà Grufina còn không biết tên.

Hạ cây súng xuống, cầm lấy chai rượu còn lại trên bàn để điều tra. Grufina lặng lẽ bước ra khỏi cửa và để lại thân xác kẻ kia... Tại sao lại quá khác với một Grufina đã từng chôn cất cho cả con quái vật mà cậu ta giết chết...

Có lẽ, là vì cậu ta đã không coi chúng là sinh mạng đáng trân trọng nữa.

Chẳng có cảm giác thoả mãn hay nuối tiếc, càng chẳng có cảm giác đem lại bất cứ thành tựu gì. Chỉ đơn giản... là sự mệt mỏi vô cùng

"Có lẽ tôi đã giúp được ông, Lazuli... Nhưng chắc vì đã sống đủ lâu, ông cũng biết được việc trả thù sẽ chẳng đem cảm xúc bản thân đến đâu nhỉ? Cái sự trống rỗng này này."

Vì vậy... mà ông ta đã chọn sử dụng cuộc đời mình cho việc có ích hơn... Đó chính là bảo vệ thứ duy nhất còn lại quan trọng với bản thân mình. Điều mà có lẽ, sẽ giúp ông được nhắm mắt nhẹ nhõm.

"Ác thật..."

Dù cậu ta chẳng có quyền để phán xét như thế nữa.

~o0o0o~

Dục vọng của ác quỷ

Trên mảnh đất hoang tàn đã từng là lâu đài cũng như thủ đô của Thượng tiên, có một trận chiến kinh hoàng khiến trời đất đảo lộn.

Ánh hoàng kim loé sáng tựa mặt trời, ấy vậy lại đang bị lấn át bởi bống tối điên dại

Các con sông siết mạnh, mặt đất vỡ toác ra khi hai chùm sáng đó dập xuống mặt đất

"Đây là Thần Ý, tạp chủng ạ. Mày không thể chống lại ý ngài. Khi ngài đã mở đường cho tao làm việc này, là ngài thấy chỉ cần tao là quá đủ để xử lí toàn bộ rồi!"

Khi cả hai đứng cách nhau chục mét. Duncan kiêu ngạo nhìn về vị vua đang tàn tạ. Đôi mắt thâm xì, cơ thể đã hứng chịu nhiều vết thương và xuống sức. Venor đã quá yếu so với thời đỉnh cao rồi.

"Thứ xàm ngôn."

Vị vua ấy chỉ đơn giản nói vậy. Ông chẳng có tâm trạng để mà đối thoại với con chó khỉ hình người kia. Mũi thương hướng về phía kẻ thù ở thế thấp người chẳng khác gì con thú săn mồi

"!"

Chẳng tới sát na, mũi thương vàng cùng cơ thể đó phóng đi, nhắm thẳng đến cổ Duncan nhưng đã bị hắn chặn lại và đánh lệch. Một khắc duy nhất, hàng loạt mũi thương giao nhau tạo nên âm vang inh tai vôc ùng. Cùng lúc đó Duncan bật lên, hất mạnh tấm khiên đấnh lệch thế Venor và đâm mũi thương thẳng về phía kẻ thù.

Venor lách đầu, mũi thương đâm sượt qua má khiến dòng máu nhẹ chảy ra. Nhà vua thuận thế xoay người, một cước đá bay kẻ thù của mình lùi về sau. Nhưng... cái cảm giác dính đòn đó.. nặng nề vô cùng

"Thấy Sự nuối tiếc như nào?"

Duncan vẫn giữ nụ cười ngạo mạn đó. Sự nuối tiếc... hẳn rồi, tên kia dù khốn nạn thì cũng là một thủ lĩnh của bóng tối. Hắn biết rõ đoàn quân linh hồn thông thường chẳng thể làm khó được Venor. Nhưng việc sử dụng để liên tục tấn công vào tinh thần... thì lại cực kì hiệu quả.

Nhất là với Venor, người vẫn chưa quên đi nỗi đau mất đi vợ mình. Bằng chứng là dù cố gắng đến thế nào, đức vua Venor cũng đang hoàn toàn thất thế trước Duncan Invitus.

"Ngươi chưa bao giờ, và cũng sẽ không bao giờ chiến thắng được ta, tạp chủng!"

Duncan bước về phía trước, xong lập tức biến mất khỏi tầm nhìn. Hư ảnh đã xuất hiện trước mặt nhà vua. Liên hoàn kích phóng đến đã bị Venor tĩnh lặng cản lại. Ngài xoay thương, đỡ lấy từng đòn tấn công và nhảy bật lên bổ thẳng mũi thương xuống. Duncan lùi lại, nhận ra khuôn mặt Venor đã hoàn toàn thay đổi.

"Hahaha... Phẫn nộ và căm thù? Đúng là thứ tạp nham có khác."

Duncan cười lớn. Hắn càng khẳng định chắc nịch hơn về hình ảnh hoàn hảo duy nhất từ vị thần của hắn.

Kể cả là vị vua được tôn sùng là cao quý, cũng chỉ là thứ tạp chủng đầy thiếu sót. Venor chẳng nói gì, ngài phóng đi mũi thương của mình khiến nó cắm chặt vào mặt đất lúc Duncan né đi. Nhưng, hàng loạt cây thương khác lại phóng tới buộc Duncan phải rời khỏi vị trí và liên tục phòng thủ.

Một bước duy nhất, tựa như lá rụng xuống mặt hồ phẳng lặng. Venor biến mất khỏi tầm nhìn và đã xuất hiện thẳng trước mặt Duncan. Hàng loạt cú đấm được tung ra, xuyên thủng bộ giáp và khiến thủ lĩnh bóng tối phải lùi lại. Nhưng, hắn chẳng hề nao núng, đâm thẳng mũi thương về phía tạp chủng

Đùng

Khuỷ tay và đầu gối của Venor đã kẹp chặt mũi thương. Ánh mắt bùng lửa hận, Venor vung chân đá lệch mùi thương khiến Duncan và cả bản thân phải lùi lại. Nhưng ngài xoay gót và bật đi, tận dụng lực xoáy của chính cơ thể, nhà vua đã lập tức áp sát Duncan khi hắn chưa kịp hạ mũi thương xuống.

"!!"

Một cú đập thẳng vào gáy khiến Duncan mất thăng bằng, đồng thời tiếng nổ khổng lồ khiến cả bầu trời mặt đất bị cạo nát. Sau hàng trăm cú đấm liên tiếp khiến Duncan đang choáng váng phải né tránh, đức vua Venor lập tức dâng cao cánh tay và vung xuống đập thẳng vào bả vai cầm thương của Duncan khiến cánh tay đó vô dụng, đúng lúc đó, Venor đã đá bay cánh tay cùng mũi thương của hắn lên trên bầu trời. Dẫu chỉ là vài giây mất đi vũ khí. Nhưng với các thực thể siêu việt, vài giây, đã là quá đủ để quyết định trận chiến.

Đức vua Venor lập tức đá bay Duncan, triệu hiệu mũi thương lên tay và phóng nó xuyên thủng trái tim kẻ thù. Mũ thương ghim Duncan xuống mặt đất. đồng thời khiến đôi chân hắn sụp xuống.

Sau đó, chẳng có thời gian chết, hàng chục mũi thương phóng tới và ghim chặt chi lẫn cơ thể hắn xuống và khoá lại bằng những những xiềng xích hoàng kim.

Triệu hồi cây thương nữa trên tay, Venor chậm rãi bước đến trước Duncan bị trói chặt.

"Mày sẽ chết, vì tất cả những gì mày đã làm, thằng báng bổ."

Đôi mắt cùng lửa hận vẫn bùng cháy, đức vua Venor giơ cao cây thương, chuẩn bị xuyên thủng đầu kẻ thù ác.

"Chết sao! Mày nghĩ mày là ai chứ?"

Dunca cười phấn khích, đúng lúc này từ mặt đất đã chui lên hàng chục linh hồn và lao vào tấn công Venor. Vị vua bất ngờ tính vung thương những đã không thể, đây... là linh hồn của những người lính dưới chướng ông. Tình thần của ông đã bị tổn hại trong trận chiến này đến mức Duncan đã có thể sử dụng điều này trong khoảnh khắc. Venor đang yếu lòng, nhưng rồi ông cũng đã vung thương và tiến đưa tất cả bọn họ.

Chỉ vậy, là đủ thời gian rồi. Trong trận chiến giữa các thực thể siêu việt, chỉ cần một khắc lưỡng lự là quá đủ. Cây thương của Duncan ở phía xa bay về, Venor đã lập tức né đi theo trực giác vì nhận ra có điều nguy hiểm. Nhưng, mũi thương đó chỉ khiến Venor buộc phải né đòn, có cái nó thật sự nhắm tới.

Keng

Âm thanh xiềng xích bị vỡ nát, Duncan đưa cánh tay cầm lấy mũi thương và giải phóng sức mạnh của tấm khiên. Hắn ta phá vỡ xiềng xích, thứ đã từng kìm hạm cả hai mươi bảy đọa thần. Venor đã quá yếu so với ngày đó, tấm khiên đâm thủng ngực Venor khiến ông thổ huyết, nhưng chưa kết thúc, cây thương của hắn được nâng lên và biến đổi trở thành một khẩu súng

"Ha ha... ngươi, yếu quá mà."

Đùng

"Gah!"

Tiếng nổ súng vang lên, âm thanh lạnh lùng cùng viên đạn khác thường đã ghim thẳng vào đầu Venor khiến ông hoàn toàn mất ý thức. Cơ thể bay một đoạn về sau mà nằm gục xuống... Nhà vua của tiên tộc, đã bị đánh bại.

Nhưng đúng lúc này, đã có một người lập tức chạy đến chiến trường

"Ôi chà, hoàng tử sao? Ngươi đến hơi muộn đấy."

Hắn ta nở nụ cười khinh bỉ và nhìn về phía Venus đang đứng phía xa. Người đang phẫn nộ toát ra sát khí giết người

Và chẳng tới khoảnh khắc, ánh hoàng kim phóng đi với Venus đã đâm xuống thẳng vị trí Duncan đang đứng. Còn hắn thì đã nhảy ra xa

"Ha ha ha, dù sao thần ý cũng đã hoàn thành. Ta chẳng có lí gì mà đánh với ngươi."

Hắn nói dối, mà từ đầu thần ý đã là cái quái gì chứ? Cái hành động tự phát đó mà xuất phát từ thánh thần sao? Thứ ảo tưởng của hắn đáng khinh bỉ đấy.

Chỉ đơn giản là hắn đã bị hút đi phần lớn sinh lực trong trận chiến với Venor ban nãy. Đó cũng là lí do Venor chỉ mới bất tỉnh. Nhưng... nếu để ông ấy ở đây thêm lúc nữa, ông ấy sẽ chết.

Lúc này, Duncan vểnh mặt lên. Cái tiếng cười kiêu ngạo và thoả mãn vô cùng đó

"Con quỷ nghiệt súc!"

Venus chửi thề. Nhưng Duncan lại chẳng để nó vào tai. Trong sự thoả mãn tột cùng, hắn biến mất và chỉ còn cái tiếng cười kia là vang vọng. Hoàng tử Venus lập tức mang cha mình về nơi có thể chữa trị.

Chỉ vì một khắc sơ suất của nhà vua, cả vương quốc tiên tộc đã lập tức rơi vào tình trạng báo động.

Thủ đô thất thủ, một trong kiềng ba chân lại lần nữa lung lay. Nhưng, điều sắp tới sẽ xảy ra... Thế giới này lại không phải nhân vật chính.

~o0o0o~

Cảm xúc của nhân loại

Giữa đám cháy hỗn loạn, hai chị em An và Amber đang chạy lệch đường để ra một cổng khác nhằm lập tức rời khỏi thị trấn này. Để tránh việc họ sẽ bị dẫm đạp trên đường đi hay nguy hiểm hơn là bị ai đó nhận ra, họ đã không nhập vào đám đông chạy ngược lại đám cháy mà chạy sang cánh cổng ở xa hơn một chút. Những người dân thưa thớt thì không để ý bên ngoài, dù có cháy họ vẫn chỉ ở bên trong. Số lượng người đi cứu hoả thì cũng đã đi hết từ trước.

"Chậc."

An tặc lưỡi đồng thời đạp đổ một bình rượu sứ khiến nó chảy lênh láng xuống đất. Lập tức bật diêm và và ném xuống, cồn từ rượu bắt lửa cháy rực tạo thành một rào cản mong manh trước con đường mà họ chạy.

Cô gái rất nhạy cảm... rõ ràng là biết phía trước có cái gì.

Khi ngọn lửa thắp sáng con đường, vài bóng hình đang ẩn trong bóng tối hiện ra.

"Đám nghiện định nhân lúc hỗn loạn để bắt cóc sao?"

An biết là bọn kia sẽ chẳng biết mặt cô và Amber đâu. Nên cô lập tức kéo tay con bé để chạy ngược lại và tìm đường khác. Đám bám đuôi cũng đã lập tức đuổi theo. Chúng thấy hai người phụ nữ chân yếu tay mềm, con mồi quá ngon. Với sức lực của đàn ông, đúng là chẳng sớm thì muộn, chúng sẽ đuổi kịp. Nhưng... đó là nếu không phải có một người đang bảo vệ cho hai chị em họ

Hai người vẫn chạy, nhưng rồi lập tức họ đã bị bao vây cả trước sau. Đúng lúc này, một bóng hình lập tức nhảy xuống và đứng cạnh một tên sau lưng hai cô gái.

"Cảm ơn vì đã tụ lại hết một chỗ."

Đùng

Lại là tiếng nổ súng vang lên, một tên đàn ông to con đã bị thổi tung mất đầu. An lập tức quay lại và thấy cảnh tượng kinh khủng. Cô che mắt Amber lại và nhìn về người đàn ông đang chùm áo choàng kín người kia

"Nhắm mắt lại và chạy thẳng đi."

Ông ta đã nói như vậy và né đi cú đâm dao của một tên đang phóng tới từ sau lưng, khẩu súng đặt lên cằm hắn và lại được khai hoả. Thân thể ngã gục xuống đất mà chết bất đắc kì tử. Sau đó, ông lập tức nổ súng trước khi những kẻ còn lại đến lần mình. Bốn kẻ nữa đã chết, súng hết đạn. Đúng lúc này, hai cô gái trẻ đã chạy qua người đàn ông đó.

An không nghe lời việc nhắm mắt nên đã nhìn thử mặt người này. Cô bất ngờ vì nhận ra sự quen thuộc. Ấy vậy mà, cô quay đầu, chạy thẳng đi cùng với Amber

"Xin lỗi em, Amber."

An thì thầm... cô đã nhận ra thân phận của người đàn ông đó rồi.

"Mày vẫn còn sống sao, Lazuli!?"

Có vẻ cũng đã có kẻ nhận ra ông, nên Lazuli cũng chẳng cần cái áo choàng này làm gì nữa.

"Ờ... bảy nhát chém với tao ư? Mày nghĩ tao đã trải qua bao chiến trường trước khi trở thành con nghiện tướng của chúng mày chứ?"

Ông lão lúc này vứt khẩu súng hết đạn sang một bên, châm cây thuốc lá khiến ánh sáng ánh nhẹ lên đôi mắt mạnh mẽ.

"Ta đã hoàn thành nghĩa vụ. Giờ chỉ còn việc chôn tất cả chúng mày."

Lazuli rút ra hai con dao găm

"Dãn gân cốt nào."

Nở nụ cười khát máu và nói ra điều đó. Ông lão gần đất xa trời đã né cúi người về sau và né đi một thanh đao quẹt ngang. Hai chân của ông khoá lấy cổ kẻ đó và vật mạnh xuống đất đồng thời vung dao cắt đứt cổ hắn và lập tức nhảy bật về sau. Lúc này, hai tên khác lao đến vào chém xuống, Lazuli nhảy bật lên và xoay người, hai con dao găm lập tức chém đứt cổ kẻ thù khiến chúng ứa máu.

Nhưng, chẳng để ông già nghỉ ngơi, một tên ngay ở sau đã bổ cây búa xuống khiến Lazuli bất ngờ. Ông ta nhảy bật về sau và đưa con dao lên để tiêu lực. Cú bổ mạnh đến ngỡ ngàng khiến con dao vỡ tan nát.

"Đúng là bọn nghiện, chúng mày còn chẳng biết đau là gì nhỉ? À... mà tao cũng thế."

Trước cả khi mở lời, ông lão đã bị một kẻ thù đâm lén từ phía sau. Ấy vậy mà, ông ta còn chẳng la hét mà chi lấy con dao gặp của mình đâm thẳng vào cổ kẻ thù khiến hắn chết ngay lập tức.

Đám nghiện chỉ được cái không biết đau và sức trâu. Kinh nghiệm thì còn thua lão một sải.

Cái tên cầm búa lao đến bổ xuống và bị ông lão nhỏ bé nhảy sang một bên và né được. Tay trái đâm con dao găm vào gân chân, đồng thời tay phải đấm một cú móc hàm khiến tên nghiện choáng váng. Ông lập tức cắm thẳng con dao xuyên táo đầu hắn

Dù đã giết được mấy đứa. Nhưng vì thiếu máu nên mắt Lazuli cũng đang mờ dần.

(Không có thêm thằng nào tới đây... Nghĩa là thằng l** kia chết rồi nhể)

Nghĩ đến đây, ông còn cười tươi hơn nữa. Chẳng còn gì vương vấn cả. Kẻ nắm thù đã chết, bảo vệ được con gái... thậm chí còn được thấy nó trưởng thành và được bảo vệ an toàn. Với một kẻ thất bại như ông ta, thế là mãn nguyện rồi.

Vì vậy... Làm một màn tàn sát cuối cùng cho để đời nào.

Ông lão mỉm cười, đón nhận cái chết và tất cả tội lỗi của bản thân. Chẳng cần lời sau cuối nữa. Lazuli, đang cực kì thoả mãn.

Đây, chính là cảm giác được làm người

Được chết như một con người.


Sự sống và cái chết chính là ý nghĩa của nhau

Cảm xúc và lí trí chính là ý nghĩa của con người

Một vị thần – không thể tự nuông chiều cảm xúc

Một con quỷ - sẽ không chọn đi ngược với bản năng

Nhưng tất cả đều được sống và sẽ chết để xác định giá trị tồn tại của mình


---Hết chương 157---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro