Chương 159: Gồng sắt vỡ vụn, ta cất cánh bay

Sau khi Grufina biến mất. Argenti và Macht đã có một khoảng thời gian nghịch nước khá vui trước giờ ăn. Nhưng đúng như lời cảnh báo của anh mình... Họ vì quá khích đã khiến vài thân cây bị xuyên thủng. Hai đứa đang cởi trần nhìn đống lỗ thủng mình tạo ra, xong chúng nhìn lại nhau với vẻ mặt khó đỡ

"... Chắc không ai để ý đâu nhỉ?"

"Ờ thì... hôm sau anh sẽ cùng Suzume đi lấy củi ở nơi khác..."

Argenti và Macht cùng gật đầu đồng tình. Rốt cuộc thì nhìn đống cây này bị tàn phá này thì chẳng ai thích cho nổi đâu. Sau đó, họ thay quần áo đã được Grufina lấy cho sẵn để trên bệ đá. Lau khô người và một tay mang quần áo bẩn về, tay còn lại xách chậu cá mà họ đã bắt được, hai người bọn họ rất thoải mái mà tận hưởng sự thoảng mát của đất rừng cũng như những âm thanh của tự nhiên.

Tiếng ve kêu, chim hót, gió thổi qua khiến cỏ cây xào xạc, đúng là dãy núi được ban phước bởi một nữ thần. Nơi đây cực kì thanh bình, thanh bình đến tưởng như sẽ chẳng bao giờ có tai ương nào giáng xuống.

"Mà anh Grufina rời đi cũng khoảng năm ngày rồi nhỉ? Dù ổng vẫn có một phân thân ở đây để giúp ta luyện tập. Nhưng mấy ngày chẳng thấy báo về điều gì, đúng là lo thật."

"Ừ, phân thân kia của đại ca dù là người thật. Nhưng theo lời Arsia thì pháp trận Grufina sử dụng mới là bản thử nghiệm, nên thông tin từ cơ thể chính không thể kết nối được với cơ thể song song hay sao ấy."

Argenti biết được thông tin đó nhờ Arsia, học trò của Vena – người đang nghiên cứu phép thuật tồn tại song song này.

"Nếu một lúc đến giờ mà ổng không xuất hiện trên cái vòng phép đó. Chắc anh sốc ngưng tim luôn mất."

"Đừng nói gở vậy chứ. Với cả, nếu có thứ gì có thể đánh bại Grufina hiện tại..."

"Ừ, anh hiểu...

... Thứ như thế, sẽ đủ sức huỷ diệt cả thế giới này."

Hai câu trai trẻ đã bước trước cổng nhà, để chậu cá vào phòng bếp sau đó đem quần áo bẩn ra giặt giũ.

Mất khoảng mười phút, hai người phơi quần áo lên dây phơi và trở về ngôi đền. Khi bước đền gần, họ đã nghe thấy giọng nói vội vã.

"Nước, Arsia, lấy giúp tôi chậu nước sạch với khăn xô!"

Đó là giọng của Suzume. Lập tức cả Argenti và Macht đã chạy đến trước cửa, đúng lúc Arsia vội vã mở nó ra.

"Hai ông đây rồi. Argenti, đi lấy giúp tôi khăn xô. Macht vào giúp Suzume nhé."

"Ừ."

"Hiểu rồi."

Không hề thắc mắc gì cả. Hai Argenti đã lập tức ra phóng tắm và lấy khăn xô, Arsia cũng lập tức ra giếng lấy xô nước về. Lí do cô không sử dụng ma thuật để tạo ra xô và nước, bởi vì người đang nằm trong kia chắc chắn không thể chịu được loại nước có nồng độ ma lực vào người đâu.

Cả Argenti và Arsia đã mang đồ tới. Ở trong phòng đang là một cô gái với mái tóc đen tuyền đang đau đớn nằm trong tấm đệm. Cả người nóng rực, cơ thể gầy và yếu ớt. Nhìn vào cô ấy, không khó để nhận ra cô đã bị bỏ đói một thời gian rồi.

Macht định đặt tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ. Nhưng...

"Macht, đừng chạm tay giả của anh vào cô ấy. Nó sẽ thành độc tố đấy!"

Suzume nói khi sắn tay áo lên khiến Macht lập tức rút tay lại.

"Bên kia còn có một cô gái nữa, cũng bằng tuổi chúng ta. Nhưng cô ấy đang lo lắng lắm, sang trấn an cô ấy giúp tôi nhé, Macht, Argenti."

"..."

Arsia và Suzume lập tức tập trung vào việc kiểm tra nguyên nhân bệnh của cô gái này. Hai chàng trai biết mình không thể làm gì, kiến thức y học của họ gần như bằng không, nên họ cũng đã nghe lời và rời sang phòng bên cạnh.

"Ể?"

Khi Macht mở cửa, hai người nhìn thấy một cô gái đang ngồi lo lắng nhìn sang gian phòng này. Mái tóc vàng và đôi mắt xanh rất có nét, nhưng cô thể cô ấy cũng gầy gò không khác gì người bên kia phòng cả.

"Cho hỏi, tên cô là gì vậy?"

Macht và Argenti ngồi xuống trước bàn trà. Chiếc mặt nạ che nửa mặt cùng bàn tay đất nung của Macht khiến cô gái hơi sợ sệt. Nhưng khi cô nhìn vào Argenti... khuôn mặt người này, giống như một người cô quen biết. Thế nên cô gái đã có thể mở lời

"Tôi tên... Amber, chị tôi bên kia là Hoàng Ngọc An."

An và Amber, hai cái tên khác biệt hoàn toàn. Nếu là Amber thì họ còn có thể biết đó là cách đặt tên giựa theo đá quý. Nhưng Hoàng Ngọc An... cái tên được đặt như này chưa bao giờ xuất hiện trong kí ức của họ.

"Hai người không phải chị em ruột nhỉ?"

"Vâng."

Cô gái gật đầu, để lộ ra một chiếc băng gạc trên được dán trên trán.

"Cô bị..."

Khi Macht quan sát thấy và hỏi cô. Thì cô gái bất chợt lùi lại và cố tránh xa khỏi Macht

"A... cô sợ tôi à?"

Khi này, Macht dường như đã nhận ra vấn đề. Hình như là do chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt này thì phải.

"Xin lỗi cô nhé."

Macht chạm nhẹ lên chiếc mặt nạ. Sau đó khẽ bỏ nó ra một chút.

"Đây là khuôn mặt thật sự của tôi. Mong cô thông cảm, vì vài lí do đặc biệt, tôi không thể tháo nó ra được."

"Khuôn mặt đó..."

Amber quay qua nhìn Argenti. Cô ấy nhận ra khuôn mặt của hai người gần như giống hệt nhau chỉ trừ đôi mắt. Và họ... cũng giống người đàn ông tốt hiếm hoi cô biết nữa.

"...Là gia đình... sao?"

Cô gái cố thoát ra khỏi sự e dè của bản thân để hỏi hai người và đã nhận được cái gật đầu.

"Ừ, chúng tôi là hai anh em."

Argenti trả lời. Rốt cuộc thì nếu Macht không đeo mặt nạ thì hai người bọn họ sẽ gần như giống nhau tới chín phần vì là song sinh, chỉ có đôi mắt là điểm khác biệt giữa họ mà thôi.

"Thế thì... tốt quá."

Cô gái thở nhẹ sau khi biết hai người cũng là anh em. Có vẻ vì mối quan hệ giữa cô và chị gái kia rất tốt chăng? Nên khi biết hai người là anh em, cô thấy đồng cảm và có thể tiếp chuyện được.

"Thế thì... về cậu trước đi. Chị gái cậu là người như nào vậy?"

"Ừ, ừm. Chị ấy..."

Bỗng nhiên, mắt cô gái sáng lên và cô bắt đầu kể về chị gái mình. Người mà đã luôn bảo vệ cô từ khi cô bị bán đi. Dù không có sức lực gì, chị ấy luôn cố gắng để chống lại bất công. Nhưng mà... sức lực của chị ấy thường không đủ, nhưng chị vẫn sẽ luôn chịu đựng và sẵn sàng để bản thân phải chịu những tổn thương thay cho cô gái.

Mắt cô có lúc sáng lên, có lúc lại sầm tối. Cứ như thể trong cô là cả một sự hỗn loạn.

Từ yêu quý người chị vô cùng, biết ơn vì chị đã làm mọi thứ cho mình. Nhưng cũng thương chị vô cùng khi đã hy sinh cho cô. Cô gái không đủ can đảm và cảm thấy tức giận với chính bản thân. Chứng kiến mọi thứ nhưng chỉ có thể run rẩy một góc.

"Tôi... không đủ sức mạnh, không có đủ cả sự can đảm. Chẳng thể làm gì dù nhìn chị mình bị hãm hại... vì bản thân mình"

Lúc này, cô hơi rưng rưng. Có vẻ vì quá cảm động, nhưng rốt cuộc cô đã có thể nói ra... vì sao cô gái lại nói ra như vậy, trước hai con người đáng ra vừa nãy còn là xa lạ?

Chắc là... vì bản thân cô đã vô thức tìm được sự thấu cảm. Khi đây là lần đầu cô gặp những người cũng là anh em trong nhà. Và, đúng như vậy, Macht và Argenti nhìn nhau, sau đó họ gật đầu.

"Chúng tôi, cũng hiểu điều đó."

"Bọn tôi cũng có một người anh mà bản thân không thể với tới với tới."

"Sức mạnh siêu việt của anh ấy đổi lại một trách nhiệm khổng lồ cùng sự cô đơn như thể một lẽ dĩ nhiên."

Grufina, người sở hữu sức mạnh của Thần mặt trời. Sức mạnh của một cổ thần, không phải điều mà Argenti hay Macht có thể với tới chỉ bằng tai nằng hay sự nỗ lực. Thật may mắn vì bên anh ấy vẫn có người vợ là Vena, người bù đặp cho anh những yếu điểm và cảm xúc trong anh. Lấp đầy người đàn ông đó bằng tình yêu và sự dịu dàng.

"Dù rằng có một người vợ. Nhưng thời gian anh ấy được gặp người mình thương cứ dần thưa đi theo thời gian dù anh ấy luôn ở trong vùng có thể bảo vệ chị ấy."

"Anh ấy bảo vệ chúng tôi, xuống tay tước đi những sinh mạng anh ấy đã từng không thể, trở thành một kẻ tàn nhẫn sẵn sàng đặt lí trí lên đầu nếu nó bảo vệ được những gì anh ấy cho là quan trọng."

Không ít lần Argenti và Macht đã chứng kiến cảnh Grufina ra chỉ thị chỉ được phép quan sát các đội quân đi qua biên giới bất chấp chúng có tù binh. Anh ta đã nghi ngờ kể cả tù binh cũng có thể là nội gián được chuẩn bị để cài vào. Dù nó thật sự hiệu quả vì gần như không có gián điệp lọt được vào đồn trú phía Nam, những lần trì hoãn như vậy có thể kéo dài cả tuần, trong cả tuần đó... những tù nhân thật sự sẽ phải chịu rất nhiều đau đớn.

"Tình yêu càng sâu đậm, lí trí càng lạnh lùng."

"Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm lại càng cao."

Argenti và Macht thở dài... bọn họ biết rằng Grufina đang cố gắng để cân bằng giữa tình cảm và trách nhiệm. Nhưng...

"Chưa có câu chuyện anh hùng nào trên thế giới này có thể có được cả hai."

"Người anh hùng cuối cùng sẽ to lớn hơn tất cả, trở thành đỉnh núi cao mà không ai với tới. Một mình cô đơn lạnh lẽo trước gió bão. Khi xung quanh họ chẳng còn ai."

"Khi anh ta đã quá vĩ đại để có thể giữ lấy tất cả."

Khi người đàn ông đó đã sợ hãi mất đi điều mình yêu thương

Khi người phụ nữ ấy đã sợ hãi trước số phận mình phải đối mặt

"Đó là lúc, người Anh hùng rơi lệ."

Câu chuyện của lịch sử không chỉ kể lại một quá khứ đã quên. Mà còn là bài học dành cho thế hệ hiện tại. Và lịch sử của thế giới này, không có hạnh phúc cho những ai được ban cho cái danh "Anh hùng".

Vì sao ư?

Tước cả mặt đất được hình thành, chiến tranh đã tràn ngập khắp thế giới. Chỉ thế thôi, chẳng phải giải thích gì hơn nữa.

Khi nghe thấy đôi lời tâm sự đó, Amber mới nhận ra họ có thể đông cảm như nào. Cô ấy lên tiếng.

"Nếu chị An có được sức mạnh to lớn, có lẽ cô ấy cũng là một anh hùng nhỉ?"

"Không, cô ấy đã là anh hùng rồi mà?"

Argenti lắc đầu và Macht đã trả lời cho cô.

"Cô ấy là anh hùng của cậu đấy, Amber."

Đúng vậy, anh hùng không nhất thiết phải có sức mạnh to lớn. Lí do vì sao những người được ban danh anh hùng dù luôn có số phận đau khổ nhưng thế giới này vẫn còn nhuệ khí?

Chính là vì những anh hùng như An, những con người nhỏ bé, yếu ớt so với những gì xung quanh nhưng vẫn chiến đấu và bảo vệ những gì quan trọng theo cách riêng. Những câu chuyện đó được kể lại đem cho con người hy vọng, rằng dù sức yếu ớt họ vẫn có thể đem lại hạnh phúc và sự an toàn cho những người quan trọng bên mình.

Grufina đã từng nói về lục địa Arian với một cái tên rất lạ: "Đại địa tiên phong". Nó không được ghi trong bất cứ cuốn sách nào mà bọn họ từng đọc. Nhưng với một người có cả kiến thức của thần thánh như Grufina, thì nó chẳng phải là một từ ngữ vô nghĩa. Chữ "Tiên phong" đã chỉ ra quá rõ cho trách nhiệm của lục địa này:

Tiên phong chống lại bóng tối để bảo vệ một thứ gì đó phía sau. Hoặc như đôi cánh của Icarus, bay thật cao để rồi rơi xuống, để lại di sản và giúp những con người khác cũng khao khát bay lên bầu trời.

Bầu trời trong xanh đầy tự do mà yên bình.

Bầu trời của biển sao rực rỡ cùng tiểu tiên ánh sáng ca hát

"Vậy sao... tôi hiểu rồi. Cảm ơn hai người."

Amber nở nụ cười an lòng. Cô đã hiểu được một chút gì đó chăng? Trong sức lực bé nhỏ của cô gái này.




Từ hư vô, Vị Thần thì thầm:

Cất cánh bay đi, hỡi những chú chim non.

Chạm đến mặt trời, chạm đến ánh sáng rực rỡ mà thế giới này ngưỡng vọng.

Để rồi dù con có rơi xuống, sẽ lại có những chú chim lại bay cao.



---Hết chương 159---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro