Chương 160: Hỡi người dịu dàng, ta sẽ mãi mãi bên nhau
Mặt trời đang dần đi xuống hướng Tây, đã hơn một tiếng trôi qua kể từ khi Arsia và Suzume ở trong phòng khách cùng với An đang lâm bệnh nặng. Lúc này, cánh cửa kéo mở ra, hiện ra nơi đó là Suzume và Arsia tháo bỏ tấm khăn che đi đường thở của họ, đồng thời tháo găng tay và lập tức thiêu huỷ chúng.
"..."
"Hai người xong rồi sao?"
Argenti lên tiếng khi thấy hai người họ thở phào.
"Ừm, xong rồi."
"Tình trạng của cô gái này đã ổn định rồi, chỉ cần nghỉ ngơi đôi chút thôi."
Arsia và Suzume trả lời. Bọn họ đã phải tận lực cho ca chữa trị này bởi vài một lí do đặc biệt. Và có lẽ vì vậy, trông Arisa hiện tại mới rất mệt mỏi...
"Vây thì... cô bé, em tên gì nhỉ?"
"Em là Amber."
"Chị hiểu rồi, Amber. Chị là Suzume. Chị gái của em sẽ sớm khoẻ thôi."
Nghe thấy điều đó từ Suzume, Amber đã vô thức nở nụ cười an tâm. Xong rồi, bất chợt một giọt lệ đã lăn trên khoé mi cô gái.
"A... chết thật..."
Amber lấy tay lau đi giọt nước mắt. Argenti và Macht thì bất ngờ không biết phải làm gì, nhưng bất chợt cổ áo bọn họ bị kéo thẳng ra ngoài trong sự bất ngờ, để lại Suzume đang dịu dàng lấy khăn tay và lau đi giọt nước mắt của Amber.
"Có khóc cũng không sao đâu, Amber. Đôi lúc giọt nước mắt cũng không chỉ có sự u buồn."
"Cảm ơn... ngài, Suzume."
"Đừng xưng hô trịnh trọng vậy, Suzume là được rồi."
Như thể mẹ hiền dỗ con. Suzume xoa đầu cô bé và ôm cô vào lòng.
"Gió mùa thu, mẹ ru con ngủ."
Tiếng há êm ái cùng sự vô vẽ từ cánh tay dịu dàng. Cô bé Amber vốn đã mệt mỏi trong hành trình vừa qua của mình cũng dần liu diu đôi mắt
"Ai ơi, ngủ cho ngoan. Sáng dậy, rồi bình minh sẽ tới."
Nín đi con
Ngủ đi con
"Rồi binh mình sẽ tới thôi mà."
Lời hát ru kết thúc, cô bé Amber đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Suzume.
"Đứa trẻ của nhân loại, con đã mệt mỏi lắm rồi. Hãy mơ một giấc mộng đẹp nhé."
Vị nữ thần xoa nhẹ lưng cô gái, để đưa cô vào giấc ngủ bình yên.
Trong lúc đó, Argenti và Macht bị kéo lê như cái giẻ lau ra tận ngoài phòng khách qua đường hành lang. Đến đúng trước cửa, bọn họ bị thả xuống đập đầu xuống sàn gỗ.
"Au..."
Không bất ngờ vì bản thân bị thả thẳng xuống đất. Macht và Argenti ngồi dậy và nhìn vào Arsia vẫn đang đổ mồ hôi và mệt mỏi.
"Bà có sao không, Arisa? Trông bà mệt mỏi lắm đấy."
Argenti lo lắng khi thấy cô ấy dựa vào cửa và ngồi xuống. Cậu ta vươn tay lên định kiểm tra nhiệt độ trên trán. Nhưng Arsia đã nghiêng đầu né tránh.
"Tình trạng của tôi đang tệ lắm, đừng chạm trực tiếp."
Đúng hơn... là cơ thể hiện tại của Arsia đang nóng rực và rất nhạy cảm. Có thể cô đã bị sao đó khi cố giúp đỡ An ở trong kia.
"Suzume đã giúp tôi rồi. Nên mai tôi sẽ khoẻ lại thôi."
Arsia ngồi dựa vào cửa và đưa mắt lên nhìn bầu trời. Sau đó cô nhìn sang Argenti đang cực kì lo lắng và mỉm cười.
"Đừng trưng ra khuôn mặt đấy, tôi có chết đâu mà lo."
"Chỉ là... bà biết đấy."
Argenti quay mặt ra chỗ khác, hơi ngại ngùng để nói lên điều tiếp theo.
"Biết gì cơ?"
"Nhìn thấy bà mệt mỏi như vậy, tôi cũng hơi lo."
"... Ể?"
Arsia hơi ngơ người, rồi cô chợt nhận ra điều gì đó khiến khuôn mặt vốn đã đỏ vì nóng của cô lại càng đỏ hơn nữa. Chắc khói cũng bốc trên đỉnh đầu đó rồi.
Thấy cái tình huống ngớ ngẩn này, Macht bên cạnh che miệng cười, đôi mắt sau chiếc mặt nạ hẳn cũng khoái trá lắm.
"Tình yêu đẹp ghê, tôi sẽ che mắt đi để không nhìn thấy gì cả."
"!!"
Trong sự ngượng ngùng tột đỉnh. Argenti theo phản xạ rút kiếm và lập tức bổ xuống mặt Macht. Cậu trai vừa bất ngờ nhưng vẫn khoái trá đến toát mồ hôi, lập tức triệu hiệu thanh kiếm từ cánh tay giả và ngả lưng ra đỡ đòn
"Có lá báng kiếm cũng chết người đấy nhá, thằng ngáo này!"
"Chấn thương nặng thôi. Đủ để quên điều anh vừa thấy."
Lưỡi kiếm của hai run run, biểu trưng cho việc rõ ràng họ đang dồn lực vào vũ khí của mình. Khuôn mặt của Argenti bây giờ vừa đáng sợ vừa buồn cười. Macht thì vẫn cố giữ nụ cười dù đang toát hết mồ hôi hột. Điệu bộ của hai người khiến Arsia ngồi phía bên cười khúc khích.
"Có anh em vui thật nhỉ?"
"Không, chắc chắn là không luôn."
"Hai người đồng thanh luôn kìa."
Arsia kéo tay áo Argenti, cảm thấy vậy, anh ta hạ kiếm và lùi lại. Ngồi cạnh cô.
"Có gái gọi phát là nghe luôn mà... Ấy!"
Chưa nói hết câu, cái khuôn mặt đáng sợ của Argenti lại quay về phía Macht khiến anh ta giật mình.
"Thôi nào, hai người tạm ngừng tí để tôi nói nốt chuyện được không? Mệt quá à."
Arsia thở ra yếu ớt. Đúng là chắc chắn cô sẽ khoẻ lại, nhưng tình trạng sức khoẻ hiện tại thì không. Nhưng Arsia phải nói với Macht và Argenti điều này. Hiểu được điều sắp tới là cần thiết và không phải tự nhiên Arsia phải kéo họ ra đây để tránh tai nghe của Amber. Hai bọn họ ngồi lại cẩn thận và nghe cô nói.
"Tốt lắm."
Arsia mệt mỏi dựa vào vai Argenti. Cô mở lời.
"Hai người cũng biết tên cô gái đang nằm trong kia rồi nhỉ?"
"Ừ."
Hai người gật đầu, lúc này Arsia nói tiếp.
"Theo những gì bọn tôi thấy được qua tình trạng cơ thể của cô ấy, thì ở thuỷ trấn đang có một thứ rất tồi tệ. Hơn nữa, thông tin đó cũng đã được chấp nhận."
"..."
Arsia nói tiếp.
"Dù liều lượng rất nhỏ, nhưng cô ấy dương tính với một loại chất gây nghiện. Ít thôi, nhưng rõ ràng là chẳng tốt lành gì với người mới tiếp xúc lần đầu."
Cô chỉ vào bản thân mình, cơ thể nóng rực, nhạy cảm và cực kì mệt mỏi này chính là bằng chứng.
"Một loại ma tuý đặc biệt. Loại mà kể cả những người có thể chất đặc biệt cũng không thể chịu được. Thậm chí cả Suzume cũng đã nói kể cả cô ấy cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu phải trực tiếp sử dụng thứ thuộc phiện này."
Arsia thở dài, cô đã quá sai lầm khi tò mò kiểm tra thử khoang miệng của An. Dù không trực tiếp, nhưng chỉ mùi hương đã là quá sức chịu đựng rồi. Nếu không có Suzume ở đó, chắc chắn hậu quả không chỉ là như này đâu.
"Loại thuốc phiện có thể tác động vào cả thể sống của thần linh ư?"
Lần này thì Macht phải bất ngờ. Bởi chăng, cậu ta đã ở bên Suzume được vài tháng, cũng như cũng đã biết Grufina trở thành một tồn tại gần giống một vị thần. Cậu ta phần nào có hiểu được về thân thể thân linh qua đôi mắt đặc biệt của mình. Và một đặc trưng cơ bản của các vị thần... là họ không bó buộc với thân xác vật lí, đồng nghĩa với các chất kích thích, dục vọng, cơn buồn ngủ hay cơn đói và khát sẽ không phải vấn đề với họ.
"Vậy nghĩa là..."
Cả Macht và Argenti đều cảm thấy khó tin.
"Đúng, mấy ông không nhầm đâu. Thị trấn này đang bị kiểm soát bởi một kẻ am hiểu rất rõ về thần thánh."
Arsia nói và chỉ sang cái ô bên cạnh cửa. Thứ mà Argenti với Macht giờ mới nhận ra.
"Là của Grufina!"
Hai người bọn họ chợt lo lắng, nhưng Arsia đưa cánh tay lên cầm một cuộn giấy lên.
"Nó được ẩn trong cán ô, nội dung viết về sự nguy hiểm của thuỷ trấn, cũng như việc anh ta đưa hai người này về đây và mong ta sẽ bảo vệ họ. Nhưng quan trọng hơn..."
Arsia đau đớn ôm ngực. Cái cảm giác lạnh lẽo và bỏng rát này cùng dâng lên khiến cô phải cắn răng chịu đựng. Lúc này, Argenti ôm nhẹ lấy vai cô và kéo lại gần mình.
"Cảm ơn ông, Argenti."
Arsia thả lỏng cơ thể, phó mặc cho sự bảo vệ của Argenti.
"... Thủ lĩnh Grufina đã uống loại rượu chứa thuốc phiện đó."
"!"
Thông tin như xét đánh ngang tai, Argenti và Macht đều tin rằng mình đã nghe nhầm. Nhưng Arsia đã quá mệt để nhìn kĩ biểu cảm của họ. Cô nói tiếp.
"Theo bức thư, anh ấy đã được một ai đó cho uống một loại thuốc, nó đã giúp anh ta chống lại sự ảnh hưởng tiêu cực của loại thuốc phiện này. Theo chỉ huy, khi rời khỏi thị trấn, các triệu chứng tiêu cực thậm chí sẽ được khuếch đại vì ảnh hưởng của vị thần đang ẩn mình trong thuỷ trấn không chạm được tới. Nên hãy hãy nghiên cứu phần thuốc mà anh ta trích xuất được khỏi cơ thể mình."
Đó là một túi máu nhỏ được bảo quản được triệu hồi qua một vòng phép ẩn trong bức thư, Suzume đã thật sự tận dụng được nó để làm thuốc cho Arsia và An.
"Còn về phần bản thân, anh ấy nói mình sẽ ở thuỷ trấn một thời gian. Nhắc nhở hai người hãy cảnh giác hơn, cùng một lời khuyên..."
Cánh tay rơi xuống, Arisa đã hoàn toàn vô lực dựa vào Argenti.
"Mọi người... hãy thành thật với cảm xúc của bản thân... trước khi quá muộn..."
"??"
Tại sao Grufina lại viết như vậy? Đó là câu hỏi cả Argenti và Macht cùng thắc mắc. Trực giác của anh ấy sao? Nó hiếm khi sai nên hẳn là sắp có chuyện. Nhưng mà... thành thật với bản thân... Ý anh ấy là gì?
Argenti và Macht đều đang không hiểu. Họ quá non nớt để thật sự hiểu.
Nhưng... Argenti một tay ôm chặt Arsia vào lòng, khi thấy cô mệt mỏi, cậu ta đã vô cùng lo lắng. Thậm chí còn nghĩ cô sẽ không qua khỏi. Dù đó chỉ là một lo lắng thái quá vô căn cứ, nhưng bản thân Argenti cũng nhận ra cảm xúc của mình dành cho Arsia là thật sự mãnh liệt đến độ chỉ nhìn thấy cô đau lòng cậu đã quặn lại. À... và còn qua cả việc bị Macht trêu nữa. Cái đồ đeo mặt nạ lên mắt xong bảo mù. (Dù anh ta đang mù thật trên lí thuyết)
Về phía Macht... có lẽ cậu ta cũng hiểu rõ cảm xúc của bản thân lâu rồi. Rốt cuộc, cậu ta yêu Suzume. Bất chấp khoảng cách giữa thần và người. Bất chấp rằng có lẽ số phận của họ là không thể bên nhau mãi mãi. Macht cũng đã phải lòng vị tiểu thần xinh đẹp nhưng lại giàu nhân tính như vậy.
Có lẽ do từng sinh sống với con người nên cô mới giống nhân hơn là thần. Nhưng suy cho cùng thì thần cách cũng là thứ mà người phàm không thể thấu hiểu. Liệu Macht có thật sự sẵn sàng... để chứng kiến việc cô đau khổ khi đưa tiễn bản thân mình di rời khỏi nhân gian không?
Macht đã có một chút góc nhìn khác. Dù ban đầu chỉ nghĩ bên nhau là đủ. Vợ chồng của anh Grufina thì số phận của họ là bất diệt. Dù vậy, người mà cậu ta ghen tị lại không phải hai người họ... Macht đang có chút thôi, chút ghen tị với Arsia và Argenti. Hai người bọn họ đều là con người, không có khoảng cách quá lớn trong thọ mệnh, cũng sẽ có thể mãi mãi bên nhau sẻ chia ngọt bùi.
Macht đặt tay lên chiếc mặt nạ của nàng, cầm lấy chiếc lược là vật thệ ước giữa họ
"Suzume... Liệu nàng, có tha thứ cho ta được không?"
~o0o0o~
Phía bên trong phòng, sau khi đặt Amber lên đệm và đắp chăn cho cô bé. Suzume đã ngồi trước bàn trà của mình và lấy lên một chiếc cốc sứ, cô lấy trong túi một bình nước và đổ vào.
"Thứ này... thật sự sẽ kéo dài được thêm chứ... dù chỉ một chút."
Cô gái đau đớn cắn môi đến chảy máu. Rồi một ngụm uống hét chén rượu để ngặn chặn một thảm cảnh mà chính cô đã biết nó bắt buộc phải đến. Không biết thứ này sẽ lùi lại được bao nhiêu, nhưng chắc chắn là cô không thể nắm được thời gian đó nữa. Ấy vậy mà
Cô con gái thứ tám của (...)
Rồi cô sẽ trở thành vật tế để hắn trở về.
Người con gái, muốn được tự tay nắm lấy số phận của mình.
"Macht... Em... muốn bên anh lắm."
Giọt lệ khẽ rơi khi ngọn đuốc bị gió dập tắt. Cô gái giấu đi nỗi sợ và buồn lòng, chỉ để có thể bên cạnh người mình yêu thương vô cùng.
Từ hư vô, Ác quỷ khẽ thì thầm:
Vồ lấy đi, cắn xé và độc chiếm. Thoả mãn cho cảm xúc của ngươi, thoả mãn cho ham muốn và bản năng của chính ngươi
Hỡi kẻ đói khát khao khát tình thương... ngươi biết mình phải làm gì chứ?
---Hết chương 160---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro