Chương 162: Thần xử trảm - trảm đầu rắn

Ở thuỷ trấn hiện tại, Grufina vẫn đang tiếp tục quá trình tìm kiếm thứ được gọi là Ác Thần.

Không chỉ bởi nó là thứ khả nghi trong việc gây ra thảm hoạ cho thị trấn này, cũng không chỉ phải điều tra ra lí do vì sao Macht lại bị tấn công và được sống sót khi bước vào lãnh dịa của tiểu thần.

Mà trong thâm tâm vị anh hùng này, chỉ đang tìm kiếm các thông tin về Duncan Invitus.

Grufina Fenora hận Duncan Invitus đến vậy sao?

Phải. Hận vô cùng, hắn là kẻ đã lấy đi Cain Insara, là kẻ đã khiến Dia Undine đau khổ. Hai người đó, đều là những người bạn thân thiết của Grufina. Và không chỉ vậy, chỉ việc bản thân hắn còn tồn tại, đã là một thứ tội nghiệt báng bổ. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, cũng phải tìm ra và tiêu diệt hắn một lần và mãi mãi!

Vẫn rảo bước dưới con mưa rào, bầu trời u ám, tiếng sáo khẽ vang từ những căn nhà mục nát. Từ sau khi chủ nhân của quận đèn đỏ bị ám sát, lượng thuốc phiện đã không được tiếp tục nhập vào thị trấn. Vì vậy mà diễn ra một tình trạng... con nghiện thiếu thuốc.

Đang có rất nhiều kẻ làm loạn chỉ để có được cái thứ thuốc đó. Các nhà trọ liên tục bị tấn công, thậm chí cả khách đi bộ ngoài đường giống như Grufina đây.

Vậy nên bây giờ, con đường này thắng vắng vẻ. Đó là hậu quả của hành động của Grufina, nếu không giải thoát cho An và chỉ đơn thuần là thất hứa với ông bác, thì bây giờ Thuỷ trấn đã không loạn lạc, thậm chí Grufina sẽ có một người dễ dàng tiếp cận với chủ nhân của quận đèn đỏ và xử lí vấn đề mà để lại ít hậu quả hơn hiện tại.

Từ sau khi uống phải thứ thuốc phiện đó, dù đã hết bị ảnh hưởng, nhưng dư vị ấy khiến cậu ta đang rất tiêu cực. Những hành động đã chẳng còn mềm mỏng như trước nữa. Grufina đã giết người... Đây là lần thứ hai... Lần thứ hai sau khi chính tay cậu ta tước đi mạng sống của bạn mình. Tại sao nó lại nhẹ nhàng đến vậy? Nhưng từ khi đó bản thân cậu ta cũng đang có những cảm giác không lành, dù vậy, Grufina cũng đã chọn lờ nó đi để tiếp tục công việc.

Con đường phía trước thật âm u, dưới cơn mưa vẫn có những kẻ đang ẩn nấp để khao khát lấy được thứ bên hông Grufina: Là một bình hô lô chứa loại rượu có thuốc phiện đó. Vừa là miếng mồi để dụ những kẻ nghiện còn lại, vừa là thứ sẽ mang về để nghiên cứu để tạo ra thuốc giải một cách triệt để.

Đi đến một con đường, Grufina ngồi xuống ghế của một quán nước dưới màn che mưa. Ông chủ quán chính là người thổi sáo, tiếng sáo thôi da diết thật. Nó cứ âm ỉ và hoà vào cơn mưa, mùi đất ẩm sộc lên khiến bản thân Grufina thả lỏng và tận hưởng âm vang đó.

"Vậy, thương nhân đến đây làm gì nhỉ?"

Ông lão khẽ mở một bên mắt và hạ cây sáo xuống. Grufina không bất ngờ khi ông ta nhìn ra cái vẻ ngoài này là thương nhân. Cậu ta trả lời

"Chỉ để uống chè thôi, mong cơn mưa sẽ khiến thị trấn này cuốn trôi chút bụi đất."

Câu trả lời của Grufina khiến ông lão bật cười. Ông ta rót chè vào chén rồi đưa cho chàng trai trẻ.

(Không hề có mùi thuốc phiện.)

Grufina thở phào và uống hết chén nhỏ. Còn một lí do nữa để cậu đến nơi đây.

"Chủ quán, ông sống ở đây đã lâu chưa?"

Nghe thấy điều này, ông chủ quán chè gật đầu.

"Lâu rồi, hơi bất cứ ai trong khu phố này."

"Vậy ông có biết gì về các truyền thuyết nơi đây không?"

"..."

Ông lão im lặng, thái độ này chẳng lạ gì nữa. Đây không phải người đầu tiên Grufina hỏi về vấn đề này có thái độ lưỡng lự như vậy

"Cảm ơn lão vì cốc chè, cho phép tôi đi trước."

Khi Grufina đứng lên và đặt một xu đồng lên bàn, thì ông lão bất ngờ giơ ba ngón tay lên và nói.

"Từng này."

"Hiểu rồi."

Grufina lại ngồi xuống, lén đặt ba đồng bạc sau ấm chè và tránh các ánh nhìn về đây. Ông lão gật gù, đặt cây sáo sang bên và chống tay vào gối

"Truyền thuyết về Thuỷ trấn thì không nhiều. Dù gì thị trấn này mới chỉ tồn tại gần ba trăm năm, nhưng có một câu chuyện luôn được lưu truyền trong nội bộ chúng ta để nhắc nhở về tội lỗi của mình."

"..."

Trước sự im lặng của Grufina. Ông lão đặt tay lên chén nước và tiếp tục.

Câu chuyện ấy, như sau:



Nếu thần minh là toàn trí, toàn năng, toàn thiện. Thì tội ác của thế gian này, đến từ đâu?

Nếu thần minh mặc kệ tội ác, không phán xét lỗi lầm của bản thân. Thì như vậy, thần minh lấy tư cách gì mà xứng đáng được xưng tôn làm thánh thần?

Hạn vận đã đến, Chung Yên ca sẽ khởi động

Nào, những tội nhân bé nhỏ, hãy chém giết lẫn nhau nào...

Đó chính là lời nói ngạo mạn của Xà Thần năm đó. Kiêu ngạo và hung tàn, thứ thần linh mà lại có những ác vọng tựa ác quỷ. Và vì hắn chính là con ác quỷ. Con người, sẽ không đầu hàng trước hắn, thần linh sẽ không tha thứ cho hắn và bản thân hắn sẽ phải diệt vong khỏi thế giới này

Hàng vạn binh sĩ xông lên, giáp trụ và kiếm ý lao đến cự xà khổng lồ phía bên kia chân trời

"Thảo phạt Xà Thần!"

Đội quân nhân loại xông lên, đứng trước hàng ngàn con ác quỷ mà xà thần thả ra. Nhưng rồi, khi chưa kịp chạm chán, một làn sóng huỷ diệt được giải phóng khỏi mồm của đại xà.

""""GgggaaaaahhhhHH!!!!"""""

Cơn sóng đó khiến con người sợ hãi. Nhưng một tia sét giáng xuống từ bầu trời, giữa sức mạnh huỷ diệt và thiên binh vạn mã. Nhân hình sáng rực ấy giơ cánh tay về phía trước. Làn sóng huỷ diệt kia đã hoàn toàn bị cản lại trước mặt toàn bộ quân đội

"Tướng quân!"

Một người lính đã nói như vậy. Nhưng rồi, bên cạnh đã có người sửa lời.

"Lúc này, ngài ấy là Thần linh."

"Điều đó không quan trọng, lập tức cho quân tiến lên!"

"RÕ!!"

Kết giới lôi đình đẩy lùi làn sóng huỷ diệt, thiên binh vạn mã sĩ khí ngời ngời xung phong. Vị thần của bão tố lập tức nhảy lên bầu trời, cánh tay cầm ngược mũi thương rực trong sấm sét và phóng đi. Bạo phát gây ra vụ nổ khiến Đại xà đổ ầm xuống mặt đất. Khói bụi nổi lên như sóng đánh, che phủ toàn cảnh trận chiến

"Đã tiêu diệt được một đầu."

Chiếc đầu khổng lồ rơi xuống đã tách khỏi thân. Nhưng cái đầu khổng lồ đó cũng chỉ là một phần của xà thần. Nhưng, trên chiếc đầu đó, một con mắt khổng lồ giữa trán con rắn mở ra cùng những vết nứt khổng trên đầu nó.

"Toàn quân, thấp cơ thể xuống!!"

Vị thần từ bầu trời lập tức ra lệnh, giọng nói vang vào tai tất cả quân đội khiến bọn họ lập tức giơ khiên và thủ thấp người.

ĐÙNGGGGG*

Một vụ nổ kinh hoàng vang lên, thần bão tố lần nữa đững giữa nhân loại và sức mạnh khổng lồ để che chở cho tất cả.

"Gaaaaaahhhhhh!!!!"

Tiếng hét của người vang xa khắp nhân gian, khiến mây trời phải chia rẽ để lộ ra bóng đêm bất tận. Cái đầu đó đã tự huỷ và tạo ra một vụ nổ bộc phát như thể muốn thổi bay cả thế giới.

Để rồi khi vụ nổ kết thúc, cái xác khô của cái đầu xà thần rơi xuống cùng con mắt đã biến mất. Thần bão tố nhìn quanh nhưng rồi sự chú ý đã phải trở về trước mặt. Bảy chiếc đầu của xà thần đã hiện lên trước mặt ngài với vẻ khổng lồ che phủ cả bầu trời.

"Dù ở thế giới này hay Cao Thiên Nguyên. Ta với ngươi đúng là duyên phận."

"Cung thủ, BẮN!!!"

Không để xà thần nói hết câu, Thần bão tố lập tức ra lệnh. Hàng vạn mũi tên ánh sáng phóng ngược lên bầu trời tựa sao băng nhắm vào bảy chiếc đầu của Xà thần.

"Bát kì đại xà! Ta sẽ chấm dứt ngươi tại đây!"

Hàng vạn mũi tên đó cắm chi chít vào cơ thể của Xà Thần khiến bảy chiếc đầu đau đớn gào lên khiến cả đất trời cũng rung động. Ngay lập tức khi cơn mưa sao chổi đã ngưng, hàng vạn tia sét đánh xuống đầu bát kì đại xà rực sáng cả nền trời, đôi mắt bị những mũi tên bắn trúng của những con rắn đã đui mù, nhưng bảy chiếc đầu lại lần nữa vươn lên cao tựa trời

"Thế này mới là tự do chứ! Lấy chính nghĩa thi hành bất nghĩa. Sự sợ hãi của nhân loại đúng là thứ tuyệt đẹp để vẽ ra sự bất trung. Đây, chính là bản biến tấu hoàn hảo cho Chung mạt!

Chẳng rõ giọng nói đó phát rõ từ nơi nào, nhưng hàng ngàn vong linh từ mặt đất bị kéo lên và hấp thụ vào những chiếc đầu rắn khiến những mũi tên hoàng kim dần mất màu và biến mất hoàn toàn

"Susanoo no Mikoto, cảm ơn đã đã khiến nỗi sợ của nhân loại đạt đến đỉnh điểm. Ta thích cảnh tượng này lắm đấy."

Từ bầu trời cao ngất, một vòng xoáy hỗn mang hiện ra để một thực thể vĩ đại giáng trần.

Cung thủ lập tức chuyển hướng, chính binh vẫn lao lến chiến đấu với vạn ác quỷ dù nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng.

"Ngươi tính làm cái gì? Yamata no Orochi!"

Susanoo nhảy bật lên bầu trời, nhận ra thứ trước mặt mình không gì khác... là đài xét xử của Cao Thiên Nguyên. Cán cân cao hơn núi để phán xét công tâm tội lỗi của kẻ mang tội, với trung tâm là Bát Chỉ Kính tượng trưng cho sự khôn ngoan, sẽ không sự thật nào qua mắt được nó.

Thứ này vạn năm trước ở Trái Đất đã tiêu diệt xà thần. Nhưng vì sơ suất đã khiến hắn ta có thể luân hồi sang một thế giới khác và gây ra đại hoạ. Hắn thậm chí đủ khả năng mang đài xét xử của Thần đạo đến thế giới này, rốt cuộc ở đây hắn đã nhận được thứ gì để trở nên quyền năng đến như vậy?

"Ngươi dám xâm phạm vào Thần Địa sao!?"

"Đừng nói vậy chứ, Susanoo. Nơi đây có những kẻ mà cả ta và ngươi đều chẳng thể tưởng tượng nổi đâu. Vậy nên chúng ta sẽ chỉ tạm thời chơi một trò chơi nhỏ thôi, để không đánh động đến Hắn."

Thần bão tố không biết Hắn mà Orochi nói tới là ai. Nhưng khi đài phán xét của Cao Thiên nguyên đã hoàn toàn xuất hiện dưới cánh cổng, chân thể của Yamata no Orochi cũng đã hiện nguyên hình.

Thân xác nhợt nhạt, cánh tay có móng dài tựa như thú săn. Đôi mắt rắn màu tử tím cùng hào quang đen kịt đối nghịch hẳn với sấm chớp sáng rực của Susanoo.

"Mang thiên binh thiên tướng tới đây thật khiến ngươi giống kẻ ngốc. Sự cân bằng của thế giới này thậm chí đã khiến cả những ác quỷ thấp kém cũng có thể làm tổn thương chúng. Và ngươi, đang phải chia sẻ thần tính cho tất cả chỉ để mong chúng gây tổn thương được lên ta, một tồn tại quá cách biệt."

Orocho đắc chí, hắn giơ cánh tay về đặt lên tấm gương đã vỡ nát phía dưới.

"Giờ đây, thần cách của ta sẽ thay thế Bát Chỉ kính. Để thần thánh của Cao Thiên nguyên như ngươi chống mắt lên mà xem. Kể cả nhân loại kiên cường nhất cũng mang nhiều tội ác đến mức nào!"

Áp lực giải phóng cùng hàng ngàn vạn quỷ binh lao xuống, bảy chiếc đầu của Xà thần cũng tung hoành tan tác của ngàn quân. Thiên binh thiên tướng nhìn lên bầu trời, thấy vị thần bão tố đang một mình đối mặt với cán cân của bầu trời.

"Các vị thần của thế giới này đâu?! Tại sao họ không đến kể cả khi mọi thứ đã hỗn loạn như thế này chứ!!"

"Họ không được quyền can thiệp. Vì cả Yamata no Orochi lẫn Susanoo no Mikoto đều không phải kẻ thù của họ. Kẻ thù thật sự của họ... lại luôn quan sát. Nếu hành động bất cẩn, thì thứ bị huỷ diệt khổng chỉ là một phần bề mặt của lục địa tiên phong. Mà chính bản thân họ sẽ diệt vong."

Đó là câu trả lời của một thầy tu thuộc thế giới này. Có một thứ còn kinh khủng hơn cả Yamata no Orochi ở thế giới này, một tạo vật có thể khiến cả thần linh cũng e sợ vô cùng tận.

Lúc này, sáu thanh kiếm mang hai thái cực âm dương đã xoay quanh Đài xét xử. Susanoo nghiến răng khi nhận ra...

"Thiên Vũ Vũ Trảm."

Thứ vũ khí để phán xét thánh thần. Trắng để phân trừ thần cách, đen phản lại thần cách bị tuyên án. Nhưng...

"Phiên toà của ta bắt đầu, và kẻ bị tuyên án, chính là nhân loại!"

Đã là đao đoạt mệnh thần, thì nhân loại cũng sẽ bị nghiền nát khi đối mặt với nó mà thôi. Rút ra thanh Thiên tùng Vân Kiếm mất đi một phần thần cách từ một chiếc đầu đã không còn. Hắn ta lập tức phóng lưỡi kiếm đó đâm thủng Bát Chỉ Kính

Yamata no Orochi thăng hoa ngay lập tức khi thần cách của hắn hoá với đài phán xét, cặp mắt tử tím giờ đỏ như lửa, hào quang sáng ngời tựa như ánh trăng cao ngất. Địa hình tan vỡ hiện lên những dải cực quang mang sắc đỏ huỷ diệt.

"Phiên xét xử của chung yên khải, khởi động."

Cánh tay chỉ thẳng xuống, xuống nghĩa quân đang chiến đấu quật cường.

"Những tội nhân của thần linh

Những người đã mang lên tội ác của thế nhân

Mong hãy ban cho thế nhân

Sự an ninh vĩnh hẵng."

Sáu mũi kiếm khổng lồ chĩa xuống mặt đất. Bảy con rắn khổng lồ trườn lên bầu trời

"Khi thẩm phán đứng trước bảo toạ. Sẽ không có một tội ác nào được bỏ qua."

Bảy con rắn trườn theo những vì sao di chuyển xoay vần, vị ác thần ngân lên lời ca mặc khải

"Xá miễn cho tội nghiệt của ta

Lời ca thán của ta đáng thương như tội nhân."

Lúc này, vị thần bão tố không thể đứng yên nữa. Ngài phóng lên, tia chớp giật biến mất nhưng ngay lập tức bị một con rắn khổng lồ chặn lại và cắn lấy canh tay, nọc độc của bát kì đại xà chảy vào cơ thể, những vết nứt đen tuyền kéo dài khắp cổ tay đã bị chặt đứt ngay lập tức.

"Trái tim của ta tan vỡ thành bụi trần. Lửa sẽ tiếp tục cháy"

Susanoo lập tức vung tay chặt đứt đầu đại xà, nhưng không hề ngừng lại, những con rắn khổng lồ đã rời khỏi bầu trời và phóng xuống.

"Những vì sao đang rơi xuống

Đau khổ vạn phần

Hãy cứu lấy ta

Hãy ban cho ta hy vọng.

Đừng để ta đoạ đầy xuống nghiệp hoả vĩnh hằng

Ban cho ta ánh sáng, đừng để ta chìm vào đêm trường hắc ám."

Trảm sát bảy đại xà, Susanoo cầm chắc cán kiếm và lao thẳng đến trước mặt kẻ thù với thanh kiếm đã dâng cao. Chỉ cần một đao!

"Hoả thành hoả diệm huỷ diệt kẻ tội đồ

Rơi xuống đi, Thiên Vũ Vũ trảm!"

Hàng ngàn vì sao lao xuống từ bầu trời, sáu thanh kiếm hội tụ thành nguồn năng lượng duy nhất. Orochi mỉm cười đắc thắng khi sáu thanh kiếm vĩ đại lao xuống đầu nhân loại lẫn thiên binh vạn mã. Vô số tội lỗi với tội nghiệt nặng nhất chính là bất trung, sẽ giáng xuống đầu tất cả.

"!!"

Susanoo đứng trước nụ cười đắc thắng ấy, chỉ cần một đao nhưng sẽ để cả nhân loại trong lãnh địa này cùng toàn bộ thiên binh thiên tướng thiệt mạng. Hay...

""""Ggggaaaaahhhhhhhhhh!!!!""""

Chẳng cần suy nghĩ, vị thần bão tố lặp tức phóng ngược xuống và đứng trước toàn thể nhân loại một lần nữa.

Hai cánh tay cầm chắc chuôi đao, giương cao và thủ thế.

"Ngươi, sẽ không bao giờ thành công, thứ túc nghiệp!!!"

Đó là lời tuyên bố oai hùng của Thần bão tố - Thần xử trảm: Susanoo no Mikoto!

Thanh đao vung xuống, lôi đình của thần thánh đánh ngược lên bầu trời đối đầu với Thiên Vũ Vũ Trảm cùng hàng ngàn vì sao.

Trong một khoảnh khắc duy nhất, khoảnh khắc tia sét vĩ đại nhất thế gian bảo hộ cho toàn thể sinh mạng. Vị thần xử trảm của Cao Thiên Nguyên đang gánh chịu mọi tội lỗi của cả thần linh và nhân loại.

Ánh sáng tan đi... khi tất cả nhận thấy thần đao của Susanoo gãy thành ba phần, mọi thứ dường đã chìm trong bóng tối và tuyệt vọng.

"Ngươi thật quá tốt bụng, Susanoo."

Một mình gánh lấy thiên kiếp của cả thần lẫn nhân. Vị thần vĩ đại ấy, vẫn hiên ngang đứng giữa bầu trời. Tấm lưng vững chãi của ngài, vẫn không rời mắt khỏi kẻ thù. Dẫu cho cơ thể ấy đã vỡ nát và dần tan biến.

Từ đằng xa, thiên binh thiên tướng nhìn thấy và không thể tin vào mắt mình. Nhân loại... thì đã sợ hãi và le lói sự khuất phục trước thứ sức mạnh tuyệt đối đó.

Ở nơi khu rừng xa xăm... có một tiểu nữ nhìn lên bầu trời với ánh mắt vô hồn. Nhưng rồi, vị thần bão tố đã nói lớn.

"Hỡi toàn thể nhân loại và quân sĩ. Chúng ta, chiến thắng rồi!!"

Tiếng nói tựa sấm rền khiến toàn quân ngơ ngác, họ nhìn lên Xà thần Orochi vẫn còn đứng đó, nhưng chẳng tới nửa giây sau, một cột trụ ánh sáng hoàng kim giáng thẳng xuống Xà thần.

"Kim Sắc Bạch Diện! Amataresu, sao mi có thể ở đây!?"

Xà thần Orochi gầm lên khi toàn bộ cơ thể bị đè dưới cột trụ ánh sáng, mặt trăng phản chiếu trên Bát Chỉ Kính nứt ra, cột trụ ánh sáng khổng lồ nhấn chím cả đài xét xử của Cao Thiên Nguyên.

Ánh sáng hoàng kim đó giáng xuống từ bầu trời được mở ra. Như thể một ai đó đã mở đường và dẫn lối cho Amataresu tới đây.

"Chìm xuống mãi mãi đi, Orochi! Dưới mặt đất của Lục địa Tiên phong. Đừng hòng siêu sinh thêm một lần nào nữa!"

"G a a a a a a a!!!!!!"

Cột trụ ánh sáng xuyên thủng đài xét xử, rọi thẳng xuống mặt đất đồng thời đè nát cơ thể Yamata no Orochi và phong ấn hắn vào chính Lục địa này.

"Susanoo... đứa em ngỗ nghịch của ta..."

Vị nữ thần mặt trời rơi lệ khi nhìn thấy Susanoo dần tan biến. Nhưng với nụ cười trên môi, vị thần bão tố nói lời cuối cùng với Amataresu

"Cảm ơn chị, Amataresu."

Là vị thần yêu thương mọi chúng sinh. Susanoo đã hy sinh, để phong ấn Xà thần mãi mãi. Lúc này, một nhân hình đã xuất hiện bên cạnh nữ thần mặt trời. Dù nhỏ bé, nhưng hào quang lại chẳng thua kém nhau chút nào.

"Việc ta để hắn ở vùng đất này, thật sự ổn chứ?"

"Không sao cả, Thiên chiếu đại nhân. Dù gì ngài cũng đã khiến hắn ta hồn phách tiêu tan. Chỉ phần thân xác vô tri mắc kẹt dưới đây, cũng chẳng đáng ngại nữa."

"Cảm ơn... và xin lỗi ngài rất nhiều, Thần vương Umo. Chúng ta đã không thể triệt để xử tử Orochi khiến hắn đến đây làm loạn."

Vị nữ thần nhỏ bé im lặng, rồi nàng lắc đầu và đưa cánh tay về phía trước. Bắt tay với nữ thần mặt trời.

"Tạm biệt, hãy bảo vệ thế giới của mình nhé. Chúng tôi cũng sẽ làm tốt trách nhiệm của bản thân."

"Lần nữa cảm ơn. Mong rằng... chúng ta sẽ không phải gặp lại nhau trong tình huống như này nữa."

Cả hai kết thúc cuộc nói chuyện. Vị nữ thần quay lưng trở về thế giới của mình. Cùng lúc là hàng vạn thiên binh thiên tướng cũng đã thấy được đường trở về quê hương.

[Chiến tranh ngoại giới – Kết thúc]


---Hết chương 162---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro