Chương 163: Danh tính bị ngó lơ

Vẫn ở quán chè đó, dưới bầu trời mưa ngày càng to, ông lão vẫn ung dung hút tẩy thuốc sau khi kể hết câu chuyện.

"Nhóc thấy sao? Một câu chuyện bi tráng, phải chứ?"

"Vâng, đúng là rất hào hùng. Nhưng... Chiến tranh ngoại giới ư? Nghĩa là các vị thần xuất hiện trong câu chuyện đó..."

Ông lão gật đầu. Có vẻ Grufina đã hiểu đúng rồi.

"Những vị thần xuất hiện trong truyền thuyết ấy, đều đến từ thế giới khác. Có thể ở nơi đó, họ sẽ có tên gọi khác chúng ta, nhưng ở đây đây. Đó là Xà thần Tsurugi và Thần bão tố Mikoto. Hai vị thần đại diện cho tội ác và người phán xử."

Grufina nâng cốc chè lên và uống hết. Cậu ta tiếp tục.

"Đó là lí do nó khó hiểu như vậy nhỉ? Các vị thần ngoại giới, ý nghĩa và cái tên của họ không hề được thế giới bên ngoài biết đến."

Không chỉ vậy, với kiến thức của Alana, trận chiến đó cũng không hề có trong những gì Grufina biết. Vậy là nó đã diễn ra sau khi Alana hy sinh, hoặc cũng có thể là trước cả khi ngọn đèn Thái dương thần Alana được sinh ra. Dù vậy, nó không quan trọng với Grufina hiện tại, quan trọng là sự liên hệ của bản thân truyền thuyết đó với những gì Grufina đang tìm kiếm.

"Vậy vị thần mà nơi đây... đúng hơn là tiền thân của thuỷ trấn này tôn thờ là..."

"Câu chuyện đó đã quá rõ ràng rồi. Chẳng phải sao? Bọn ta tôn thờ vị thần của ác tính Yamata no Orochi. Và tội lỗi nặng nhất của thị trấn này, chính là phản bội vị thần đấy."

"..."

Đúng, trong câu chuyện đó có nói. Khi Thiên Vũ Vũ trảm giáng xuống, tội lỗi nặng nhất của nhân loại chính là bất trung.

"Người dân của cựu phố cảng đã từng mê muội bởi những gì Thần linh mang tới. Chúng ta đã thề trung thành, đã dâng lên thần linh những gì mà bản thân cho là to lớn."

Đền thờ, vàng bạc, châu báu, sự tôn sùng... nhưng quan trọng nhất, chính là tinh chất của vùng đất này, là một phần sức mạnh vĩ đại mà không rõ vì sao Kẻ đó có thể triết xuất được từ mảng ngoài cùng của lục địa tiên phong. Đó là lí do mà Orochi vốn đã mạnh mẽ, lại càng hùng mạnh hơn và đủ khả năng mang một phần của lãnh đại thần thánh từ tận thế giới khác đến đây. Xâm phạm vào một phần lãnh địa của chính lục địa này.

"Sau trận chiến đó, người dân của cựu thuỷ trấn đã phá huỷ hầu hết các đền thờ của Xà thần. Nhưng vì sợ hãi mà bọn ta vẫn còn giữ lại một miếu thờ duy nhất... Dù nó đã bị bỏ hoang rồi, số lượng người biết đến nó chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi."

Ông lão nói thế, đồng thời tiếp tục giơ cả bàn tay lên. Grufina hiểu ý rõ là đang tiếp tục trả giá thông tin, nhưng lần này cậu ta phải hạ giá.

"Từng này."

Grufina giơ ba ngón tay, ông lão lắc đầu và gập một ngón xuống còn bốn ngón. Lần này Grufina gật đầu và đặt bốn đồng bạc xuống sau ấm trà.

"Dưới hồ nước trung tâm của thuỷ trấn có một cơ quan ẩn. Không phức tạp, chỉ cần nhìn kĩ là được."

"Cảm ơn."

Giữa cơn mưa lớn và đường phố vắng vẻ. Những mảnh đất sụt xuống tạo nên các hồ nước đọng, Grufina chỉ khoác lên tấm áo choàng và bước đi điềm nhiên. Dù vậy, trong lòng cậu ta đang có những suy luận nhất định

Vị thần tên Mikoto kia, là thần xử trảm, đại diện cho lưỡi đao trừng phạt tội lỗi. Còn Tsurugi, xà thần là đại diện cho tội lỗi. Nhưng kẻ đứng trên đài phán xét và tuyên án cho cả nhân loại lẫn thần linh... lại là bản thân ác thần đó. Cứ như thể kế hoạch của xà thần đó chính là để cho những người dân trung thành với hắn phản bội và chính hắn sẽ giáng xuống sự phán xét.

"Ngươi muốn nhìn thấy thế giới này kinh tởm thế nào, phải không, Xà thần."

Câu hỏi được thốt ra hoà vào tiếng mưa và biến mất. Dĩ nhiên là sẽ chẳng có bất cứ lời đáp nào, Grufina cũng không quan tâm. Cậu ta chỉ hỏi cho có lệ thôi, chứ bản thân cậu ta đã kết luận được rồi.

Tất cả chủng tộc trong liên minh các dân tộc tự do của lục địa tiên phong, đều được cho là những động kiên cường nhất. Họ tồn tại ở tấm khiên duy nhất, tồn tại ở lục địa Arian và chìm cả ngàn đời trong chiến tranh. Kẻ thù lại là những kẻ quá đôi hùng mạnh mà phàm nhân chẳng thể với đến dù có được hưởng lởi bởi sự cân bằng đi chăng nữa.

Vì vậy, mà họ tiến hoá. Cả về sức mạnh, khái niệm và đặc biệt là tinh thần bẩm sinh đã rắn rỏi hơn rất nhiều so với con người của ngoại giới. Đó vốn là kiến thức của Alana, và nhìn vào tố chất cơ thể của An hôm trước nữa, càng khẳng định cho Grufina điều đó.

Cô gái đó không có ma thuật bẩm sinh, thiếu đi sức mạnh khái niệm cho phép nhân loại có thể chạm tới thần thánh. Nhưng bù lại, tinh thần cô ấy lại vô cùng quật cường, chẳng thua kém gì những con người luôn đấu tranh như lục địa tiên phong. Có chăng thì là do bản thân cô từ khi ở ngoại giới đã luôn đấu tranh kiên cường như vậy, nhưng thường thì những người đi lạc sẽ không thể mang theo tinh thần mạnh mẽ như An được.

Nhưng... đến cả những người được cho là chủng loài kiên cường nhất, cũng sẽ mang rất nhiều tội ác. Khi nỗi sợ đạt tới đỉnh điểm, khi họ tuyệt vọng chẳng đường lui. Thậm chí... là những lần nhận ra sai lầm muộn màng. Nếu những con người của lục địa tiên phong, những con người có tinh thần vững vàng nhất còn như thế, thì khác nào có thể khẳng định phần lớn con người đều mang trong mình tội lỗi?

Việc bộc trần tội lỗi của nhân loại, khiến Yamata no Orochi vui đến vậy ư? Hay... là hành động đó là để ép Susanoo phải đưa ra lựa chọn, giữa bảo vệ được tất cả sinh mệnh một lần hay tiêu diệt hắn một lần duy nhất.

Grufina thật tâm suy nghĩ. Trong câu chuyện ấy, khi Thần xử trảm đã đưa đao lên cổ Orochi, hắn vẫn không ngừng lại hay ngần ngại gì trong việc tuyên bố xử tử nhân loại. Nhưng... tình thương yêu nhân loại của vị thần có cái danh rất đáng sợ như thần bão tố, thần xử trảm... lại quá lớn lao đi.

"Một mình hứng chịu thiên kiếp của thần lẫn nhân. Lấy sinh mệnh của mình để gánh tội cho mọi chúng sanh. Thậm chí những con người ở đây còn chẳng phải nhân loại thuộc về thế giới của họ. Thực tiễn hơn... so với thánh thần, đó chỉ là một – hai vạn cá thể thấp kém và hoàn toàn xa lạ. Thế mà..."

Tựa như con người mà trân trọng cả kiến cỏ. Vị thần cao quý ấy sẵn sàng hy sinh bản thân cho cả những người không quen thậm chí hoàn toàn thấp kém so với thánh thần.

"Vị thần ấy... có điên không vậy?"

Grufina nắm chặt bàn tay và tự hỏi. Nếu nhiệm vụ của Susanoo no Mikoto là trảm sát hoàn toàn Orochi, thế tại sao lại lựa chọn gánh lấy thiên kiếp thay vì nhất đao đoạt mạng hắn ngay lập tức. Nếu thần vương Umo không mở ra cổng trời, làm sao mà Thiên Chiếu đại nhân có thể kịp thời giáng thiên phạt xuống chứ?

"Ngài chiến đấu vì điều gì, Thần bão tố Susanoo?"

Grufina, người đã có chấp niệm từ khi bắt đầu trở thành một người lính.

Bảo vệ những gì mình yêu thương. Nhưng câu chuyện về vị thần đó, cứ như thể một hình tượng cao quý của thần minh. Vị thần toàn thiện chiến đấu để bảo vệ mọi chúng sinh, yêu thương mọi chúng sinh... vì mọi chúng sinh đều xứng đáng được sống.

Grufina không thể đồng cảm, càng nghĩ càng thấy điên rồ.

Tại sao...?

"Vì đó là Thần minh, chỉ đơn giản là vậy thôi."

"!?"

Khi câu hỏi tại sao cứ liên tục xuất hiện khiến Grufina nghi ngờ chính bản thân, đã có một giọng nói vang lên, trả lời cho cậu ta một câu trả lời ngắn gọn nhất.

"Alana... hiếm lắm mới thấy ngài xuất hiện đấy.

Grufina nhận ra đó là ai... Mà cũng chẳng thể là ai khác. Grufina dường như cũng hiểu câu nói đó rồi... Vị thần đã chết ấy, đang phán xét chính chàng trai này đây.

"Ý ngài, đó chính là một vị thần thật sự sao?"

"Đúng. Một vị thần thật sự sẽ không bị cảm xúc áp đảo lí trí. Đó là khiếm khuyết, nhưng cũng là thứ mà thần linh từ khi sinh ra đã đem trong mình. Lí trí máy móc."

Grufina hiểu điều này. Thần linh cũng có cảm xúc, cũng có sai lầm. Họ có thể là Phúc thần hay thậm chí là Ác thần, nhưng tất cả đều có một điểm chung duy nhất:

Lí trí vững vàng

Thần linh sẽ hành động trên kết quả tốt nhất. Họ dễ dàng gạt bỏ cảm xúc bản thân, hành động máy móc chẳng thua gì các cỗ máy vô hồn. Có lẽ sự khác biệt giữa Thần thánh và máy móc chỉ là việc họ thật sự có niềm vui và nỗi buồn – những cảm xúc nguyên sơ nhất. Vì vậy... phần nào đó, họ sẽ đồng cảm được với lí do chiến đấu của những con người bé nhỏ.

Dù vậy, thần linh suy cho cùng cũng khác nhân loại. Họ đã chọn bảo vệ, họ sẽ bảo vệ tất cả. Họ đã chọn bỏ rơi, họ sẽ bỏ rơi tất cả. Họ đã chọn hoàn thành, họ sẽ hoàn thành đến cùng mà không ngừng lại.

Thần linh biết yêu, nhưng chẳng hiểu rõ về tình yêu. (Niềm vui)

Thần linh biết cảm thông, nhưng chẳng thể hiểu nổi nhân loại. (Nỗi buồn)

Tại sao họ, phàm nhân lại có những hành động cảm tính đến vậy dù biết rõ những hành động đó đa số chỉ dẫn đến sai lầm?

Venor vì quá hận và liên tục lao vào những chiến trường không ngừng nghỉ.

Aaron Eatherian vì sợ hãi mà đã không thể đưa cho nhà vua xem xét vương ấn dù là người đầu tiên sở hữu và sử dụng trong thời đại này.

Hay gần đây... cũng vì hành động quá cảm tính, mà Grufina khiến cho vụ việc thuỷ trấn khó khăn hơn cần thiết

"Nếu ngươi cứ mãi giữ cái tư tưởng đó, Grufina, Ngươi sẽ không thể thật sự trở thành một vị thần."

Lời nói lạnh lùng và chẳng hề né tránh. Alana dường đang chỉ thẳng vào cái suy nghĩ Grufina đang níu giữ

"Ta sẽ không trở thành thần thánh, Alana."

Grufina hiểu rõ, nếu bản thân thật sự trở thành một vị thần, thì cũng chẳng thể đủ khả năng bảo vệ những gì mình yêu quý nữa. Khi cậu thật sự muốn bảo vệ thế giới này... bảo vệ mọi thứ. Grufina không thể mường tượng được sự nặng nề của từng ấy trách nhiệm, càng sợ hơn nếu cậu ta không thể ở gần mà bảo vệ những gì mình yêu quý. Chính vì vậy...

"Vậy thì ngươi là cái quái gì vậy!? Người thì chẳng phải. Sợ hãi Thần cách. Cố gắng né tránh con Quỷ của bản thân! Ngươi từ đầu là một vị thần tiếp xúc quá lâu với nhân loại. Sau này thậm chí còn bị ảnh hưởng bởi La sát đạo. Trả lời ta đi, Grufina! Danh tính của ngươi, là cái gì!?"

Grufina im lặng... Đúng, cậu ta không hề biết bản thân mình là ai. Là cái gì mà được nắm giữ nguồn sức mạnh của này. Có lẽ vì vậy mà cả hai thần khí đều không muốn chấp nhận Grufina, một kẻ lạc lối chỉ mang trong tâm sự hỗn tạp.


Xong rồi, khi bước đến hồ nước trung tâm. Grufina lập tức giải phóng một bá khí khiến tất cả những kẻ theo dõi xung quanh ngã thẳng xuống đất vì sợ hãi sùi bọt mép.

Mưa rơi át đi tiếng ồn, mùi đất át đi sự hôi thối, bản thân cảm nhận sự cô đơn giữa cơn mưa tầm tã. Lúc này, Grufina mở miệng trả lời và chạm cánh tay vào cơ quan ẩn, nơi thật sự chỉ cần đôi mắt của thần thánh là đủ để cậu ta nhận ra điểm tập trung của tà khí.

"Tôi chưa thể xác định bản thân là gì... Tất cả những gì tôi có thể, chỉ là tiếp tục tiến lên thôi."

Cánh tay ấn mạnh vào cơ quan mở ra một cánh cổng cạnh mặt hồ. Nơi này, chẳng có gì đặc biệt cả, mặt hồ được bao bọc bởi đá cuội... chỉ vậy thôi. Trong cơ quan ẩn là một bậc thang dẫn thẳng xuống dưới, tường đã bám rêu, các hoa văn trên đó cũng bị huỷ hoại tới mức chẳng thể nhận ra nổi hình hài.

Lẳng lặng bước hết bậc thang, không gian yên ắng, mọi thứ như ngừng chuyển động khi Grufina bước xuống đây. Chỉ có cơn mưa cùng những suy nghĩ nặng nề là tồn tại.

"Đến rồi..."

Lặng lẽ thì thầm. Cánh tay của Grufina giơ lên phía trước, nơi tập trung của mọi ác tính và sự tiêu cực của thuỷ trấn đang dược tập hợp tại miếu thờ đổ nát.

Con rắn gỗ trườn ra khỏi miếu đã mất đầu, bàn thờ thì mục ruỗng, nhìn từ xa thì miếu thờ chắc chỉ ra dáng cái tủ gỗ hỏng được vứt ở bãi rác.

"Xâm phạm vào một vị thần, kể cả khi hắn đã chết, chẳng phải một ý hay đâu. Đặc biệt với những kẻ chưa hiểu rõ toàn bộ về thần thánh."

"Ta... chỉ cần xử lí toàn bộ cốt lõi của vấn đề."

Grufina siết chặt bàn tay. Miêu gỗ lập tức sụp đổ, những điểm hội tụ của ác tính đã biến mất. Mọi chuyện, lại thuận lợi và đơn giản đến bất ngờ

Có thật là như vậy không?

Trực giác của Grufina liên tục cảnh báo. Alana cũng chỉ nói ra lời cuối cùng

"Ngươi sẽ phải hối hận."

"..."

Quay lưng bước đi. Bỏ lại những thứ bị phá huỷ phía sau. Grufina rời khỏi cơ quan và quyết định sẽ trở về....

Ôi con người đáng thương, thật đáng tiếc khi ngươi đã lọt vào con mắt của thánh thần.

Ngay khi bước ra khỏi cơ quan, Grufina đã nhìn thấy một nhân hình phủ kín thân bởi áo choàng đứng trước mặt mình. Đáng ra khu vực này đã sạch bóng chẳng còn ai. Bá khí của Grufina đã khiến khu vực này mất ý thức toàn bộ kể cả dân thường và tạo ra một khu vực khiến người ta vô thức muốn tránh xa. Ấy vậy mà... đang có một kẻ đứng trước mặt nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Grufina hiểu ý nghĩa của điều này. Nhưng cậu ta còn đang lo lắng hơn nữa.

(Bị phát hiện rồi sao?)

Nếu bị phát hiện con người ở đây là Grufina Fenora. Nghĩa là tình trạng của Vena ở đồn trú đang gặp nguy hiểm.

Quay lưng bước đi để lảng tránh, phải tranh thủ để tìm đường vòng trở về, với tốc độ thần thánh, sẽ chẳng tốn mấy thời gian để trở...

"Tân thái dương thần – Grufina Fenora."

"!!"

Quá muộn rồi. Điều Grufina cũng như bất cứ ai hiểu rõ lịch sử của thế giới này lo sợ nhất đã xảy ra: Một thực thể siêu việt bị phát hiện đã rời khỏi khu vực bảo hộ

"Chết tiệt!"

Bật thẳng lên bầu trời, Grufina phóng đi tựa tia sáng rạch ngang bầu trời. Mục tiêu chắc chắn là đồn trú phía Nam. Nhưng, kẻ kia cũng đã đuổi kịp, tựa như bóng tổi ẩn hiện, hắn ta bất chợt ngay trước đầu tia sáng, vung một quyền đấm bay Grufina ngược lại hàng trăm cây số. Dãy núi bị xuyên thủng, Grufina đau đớn đứng dậy.

"Gah!!"

"Chà... chúng ta có tin sốt dẻo rồi đây."

Nhân hình đen kịt kia bước xuống, ngay trước mặt Grufina khó khăn đứng dậy.

"Hê hê hê..."

Hắn ta. Lấy tay che miệng, nụ cười nở rộng tới tận mang tai với âm thanh thật kinh tởm.

"Ai mà ngờ, con chim lửa lại rời khỏi tổ của mình chứ."

"Tránh ra, cho ta!!"

Grufina phóng đến trước mặt hắn với tốc độ không tưởng, thân hình ngưng lại và vung một quyền huỷ diệt

ĐÙNG

Hai nắm đấm va chạm. Cú đấm của Grufina và tên kia đã tạo ra âm vang khổng lồ. Những tầng mây cao nhất cũng đã tách làm hai nửa, những cơn gió lộng nhất, giờ cũng đã tĩnh lặng trước sự kinh hoàng.

"!"

Nhưng, trước một Grufina đang phẫn nộ, cánh tay của tên đầu lĩnh toé máu khiến hắn lùi lại.

"Trời ạ, quen chưa kìa."

Kẻ thù cười khẩy. Hắn cởi bỏ chiếc áo choàng để lộ ra một gương mặt quen thuộc với Grufina. Đó là Ivan... một trong ba Quỷ thần năm xưa đã đối mặt với cậu ta.

"Mày, chẳng khác gì bọn tao."

Tựa như chiến quỷ La sát, với ý niệm duy nhất là huỷ diệt. Chân thân Grufina hiện ra tựa như ác quỷ. Cũng giống như Cain năm xưa, khi bị kích động, cả hai bọn họ đều không thể kiểm soát được bản thân. Khiến cho con quỷ chìm trong sâu thắm ấy nuốt trọn.


---Hết chương 163---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro