Chương 164: Con người - Cờ người

Ở không xa thuỷ trấn, nơi cơn mưa tầm tã cũng hiện diện. Argenti đang ngồi trước cửa và ngắm nhìn từng hạt mưa rơi, cùng với Arsia ở bên, hai người bọn họ đều ngẩn ngơ không nói gì. Xong, Arsia lên tiếng.

"Cũng mấy ngày rồi nhỉ?"

"Ừm..."

"Mối quan hệ của chúng ta vẫn không khác đi là bao nhỉ?"

"Anh nghĩ ngoài việc chúng ta đã có thể rõ ràng với nhau về mặt tình cảm thì... Đúng vậy..."

Bọn họ vẫn nói chuyện, vui vẻ và ở cạnh nhau mỗi lúc rảnh rỗi. Có chăng thì... thi thoảng họ có tình tứ một chút, nhưng vì quá ngại thế là nó thường kết thúc với một số tình huống khó xử. Điển hình là Argenti u đầu hoặc Arsia mặt đỏ đến ngất xỉu.

"Mới hôm trước tỏ tình sao mình bạo thế nhỉ?"

Argenti cúi đầu để che đi khuôn mặt vẫn còn nóng. Còn Arsia, nhớ về ngày hôm đó cô còn ngại hơn Argenti. Bởi rõ ràng mà, cô ấy tuyên bố lời yêu như thể hôm sau là họ làm đám cưới vậy.

"Mà, sau hôm chúng ta thành đôi. Macht với Suzume đã gần gũi hơn rất nhiều rồi."

Argenti và Arsia không còn thấy vài sự gượng gão giữa họ nữa. Hai người họ, một người một thần, nhưng lại ở bên nhau và cùng nở nụ cười hạnh phúc.

"Nhìn yêu chưa kìa."

Arsia nhận xét khi thấy Macht và Suzume đang cùng nhau nấu nướng bên trong căn bếp. Nhìn như cặp đôi mới cưới vậy

(Anh thử đi)

(Ừm.)

Suzume thử hạt cơm chiên giòn và xúc một thìa cho Macht. Dĩ nhiên là cậu ta sẽ thử mà không ngần ngại rồi.

(Ngon thật. Mà món này lạ nha)

(Ừm, tự nhiên em nghĩ mình nên biết thêm và món mới ấy mà.)

Đúng vợ chồng mới cưới rồi. Chắc bọn họ cũng như Arsia và Argenti, được thúc đẩy bởi lời khuyên của Grufina và tiến thêm một bước... Dù nhìn kiểu gì cũng thấy hai người kia tiến xa hơn.

"Ựa, nhìn họ như vậy, tuyệt ghê.... Nhưng em động vào bếp thì như gà bới thóc ấy..."

Arsia thở dài, nhưng Argenti lại nói.

"Việc cơm nước cứ để anh lo."

"Anh cưới em thì cũng sẽ trở thành quý tộc mà?"

"..."

Câu trả lời hơi cảm tính và vô tri của Arsia vừa khiến chàng trai như thể bị mũi tên đâm xuyên táo. Nhưng, cô chợt suy nghĩ và nở nụ cười.

"Nhưng nếu anh nấu, em nghĩ mình sẽ ăn gấp ba lần luôn!"

"Hựa!"

"Ểh? Argenti??"

Quá dễ thương, Argenti đã gục ngã vì nụ cười đó.

(Yêu quá đi mất!!)

Thâm tâm chàng trai hét lên. Trước cô gái đang ngơ ngác sao không hiểu Argenti đang nằm gục dưới đất với nụ cười mãn nguyện

"Arisa..."

"Vâng, em đây."

Cô gái ngu ngơ nắm lấy bàn tay của chàng trai đang thều thào. Xong, anh ta nói:

"Em, dễ thương lắm..."

Bụp

Âm thanh khô khốc vang lên, đầu Arsia đã tiếp xúc thẳng với cột trụ bằng gỗ khiến nó lủng luôn.

"Đồ ăn xong rồi đây... Arsia, Argenti, hai người đang làm gì đấy?"

"Không... không sao cả. Bọn tôi tấu hài ấy mà."

"Tấu hài gì mà chảy cả máu đầu vậy?"

Thật sự, sau khi yêu nhau hai người Arsia và Argenti cũng thành chúa tể nụ cười luôn. Mấy tình huống ngại ngùng như này với họ cũng đã diễn ra mấy ngày rồi.

Vết thương trên trán Arsia hồi phục cùng cây trụ gỗ đã trở về nguyên dạng. Macht và Suzume bê một nồi cơm với một mâm thiếc có sáu đĩa đã được đặt lên những con gà nướng xối mỡ nhìn giòn rụm.

"Mùi thơm ghê."

Lúc này, Arsia và Argenti cũng đứng lên, giúp đỡ cặp đôi kia bê đồ ăn vào bàn.

"An, Amber, đồ ăn xong rồi này!"

"Vâng ạ!"

"Bọn tôi tới ngay."

Tiếng nói vừa ngớt, tiếng nước vòi rửa tay đã xối xả. An từ phòng sau treo chiếc tạp dề và găng tay của mình lên, Amber cũng vậy. Bọn họ vừa giặt xong quần áo nên sau khi rửa tay bọn họ sẽ ra phòng ăn cùng mọi người.

Không phải đợi lâu, tiếng mở cửa kéo vang nhẹ. An nhẹ nhàng mở nó ra và cho cô bé Amber vào trước. Cô bước theo sau và đóng cửa.

"Thật ngại quá... được ăn chung với mọi người như này..."

Khác với Amber trẻ con đã ngồi vào bàn, An thật sự có chút ý tứ hơn. Bản thân cô mới chỉ tỉnh lại ngày hôm qua và được chăm sóc rất tốt. Nếu cả giờ cũng được dùng bữa, thì có hơi...

"Không sao cả, cô cứ ngồi xuống đây đi. Cô cũng đã giúp bọn tôi nhiều mà."

"Tôi... xin phép."

An lặng lẽ ngồi xuống cạnh Amber, nhìn thái độ vui vẻ của bốn ngươi trước bàn khiến cô thả lỏng phần nào.

"Xin lần nữa được cảm ơn mọi người đã cưu mang chị em tôi. Cảm ơn rất nhiều..."

"Đừng khách sao, cô cứ thoải mái đi. Bọn tôi không coi cô là gánh nặng đâu."

Arsia đã nói để an ủi An. Sau đó, từ nồi cơm, Macht xúc cho từng người một bán rưỡi cơm chiên hạt giòn cùng một chút dưa muối ăn kèm. Mở ra niêu nước sốt chua ngọt, cậu ta nói.

"Nếu mọi người ăn sốt thì ở đây nhé. Giờ thì, mời mọi người ăn cơm."

"Mời mọi người."

"Mọi người ăn cơm!"

Những âm thanh vui tươi nổi bật dẫu cho cơn mưa bên ngoài vẫn xối xả ồn ào

"..."

An có ngưng lại một chút khi mọi người đang ăn ngon miệng. Khung cảnh trước mặt khiến cô cảm thấy thật cảm giác bình an...

(Đã lâu lắm rồi...)

Đã quá lâu kể từ lần cuối cô gái cảm thấy nhẹ nhõm như này. Suzume nhìn thấy vậy, cô khẽ mỉm cười và lên tiếng

"Có chuyện gì vậy, An?"

"Không có gì cả... Chỉ là, tôi cảm thấy thật hạnh phúc mà thôi."

Người cô gái tuổi trăng tròn nở nụ cười, đôi mắt dường như khó khăn trong việc giữ được giọt nước mắt hạnh phúc. Cô bé Amber đưa cho An chiếc khăn tay và ôm lấy cô, nói ra suy nghĩ thật lòng như để an ủi khi tưởng chị gái mình đang buồn lòng

"Em yêu chị nhiều lắm."

"Cảm ơn em."

An xoa đầu cô bé và lau nước mắt. Nhìn mọi người cũng đang có cùng biểu cảm an lòng, cô gật đầu cảm ơn.

"Cảm ơn mọi người, vì đã cho tôi một lần nữa được trải qua niềm vui này."

Nhân lúc mọi người đều đang vui vẻ. Macht đã đặt một bình nước lên bàn tạo ra âm thanh rất đặc trưng của gỗ.

"Nhân lúc này, vừa nãy bọn tôi có làm ra một loại nước uống, mọi người muốn thử không?"

"Hay nha." "Nhiều thứ mới vậy."

Arsia và Argenti trả lời cùng lúc. Dường như bọn họ đều ấn tượng vì bữa ăn hôm nay, dù chỉ là cơm chiên, nhưng mọi thứ thật mới mẻ.

"Ừ, đây là ý tưởng của Suzume. Nước có ga, thêm vài loại tinh dầu với hạt cola. Ngon lắm đấy."

Khi Macht rót cho mọi người vào cốc đã có sẵn vài viên đá lạnh. Bọt ga sục lên cùng đá lạnh khiến cốc nước đem lại cảm giác rất thanh mát.

"Mùi không tệ."

"Ngon thế!"

Arsia mới đưa cốc lên ngửi thì Argenti đã hớp luôn một ngụm rồi. Và dĩ nhiên cô gái đã véo thẳng vào tai chàng trai bên cạnh mình

"Anh phải đợi mọi người chứ!"

"Ái ái ... A, anh biết rồi, anh biết rồi mà. Ha ha ah!!"

Vừa hét lên vì thấy đau, nhưng lại cười vì thấy vui. Hành động dễ thương của họ đã khiến toàn bộ mọi người vui vẻ mỉm cười.

"Cưới rồi nhớ mời anh đấy, bọn anh chắc chắc sẽ không ngại từ quê lên phố luôn."

"Thôi mà!! Ngại lắm đó Macht!!"

Arsia vội vã giải thích. Còn Argenti thì vẫn gục dưới sàn và giấu đi khuôn mặt đỏ chót. Sau đó, khoảng ba mươi giây để hai người bọn họ bình tĩnh trở lại, lúc này, Macht nói.

"Mọi người ở đây, dù có cùng xuất thân và hoàn cảnh hay không. Chúng ta đều nâng cốc! Vì một ngày an lành!"

"Vì một ngày an lành!"

"Một, hai, ba. Dô! Hai ba. Uống!!"

Vẫn là một kiểu nhậu truyền thống. Nhưng trong cốc của họ chẳng phải là rượu bia mà chỉ là một loại nước có ga mà thôi. Vậy nên họ sẽ không say được.

Và vì vậy, bữa ăn này, sẽ thật sự vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Những tiếng cười của những thiếu niên tuổi mười tám đôi mươi, của những con người đang được sống một khoảng thời gian viên mãn


Trong lúc những đứa trẻ ấy đang hạnh phúc vô cùng. Bước chân của một con người đang mang theo rất nhiều suy tư đã bước xuống miếu thờ của xà thần. Anh ta muốn hoành thành cho xong việc này... để có thể trở về, để có thể bảo vệ những người mình yêu thương.

Nhưng, chính vì những cảm xúc đấy. Con người này, đã rơi vào cái bẫy đực ẩn sâu qua các lớp sương mù.

Kẻ đi sau hắn đã nhận ra rồi. Kẻ đó đã nhận ra vị thần phong ấn kia và tên tân thần trước mặt có ý nghĩa gì trong kế hoạch của chủ nhân

"Duncan Invitus, ngươi đã tính toán xa đến vậy rồi sao?"

Hẳn rồi, dù cả hắn, Duncan và hai tên còn lại đều là những con quỷ. Nhưng Duncan, các suy tính của hắn thật điên rồ. Hắn dường như đã dự đoán được mọi nước đi.

Thân cận của Tân thần Grufina gặp hoạ. Hắn sẽ được sống để dụ tân thần tới, bọn chúng sẽ tìm ra cách để lẩn đi hoặc là đánh lừa cả thế giới rằng Grufina Fenora vẫn chưa hề rời khỏi nơi bảo hộ.

Trong thời điểm đó, Duncan Invitus thân chinh tấn công thủ độ vương quốc Fenor đã bị tuồn thông tin ra từ lâu. Trực tiếp cắt đứt chi viện và một kẻ mạnh khác là Venus không được phép rời khỏi vương đô.

Hắn ta Ivan Insara đến đây để xác nhận, nếu Grufina Fenora thật sự ở đây. Thì chiến thắng này, đã nằm chắc trong tầm tay.

Rượu, rắn, quỷ, nữ nhân và thần linh đều có mặt. Nhưng rất tiếc... chẳng có một anh hùng nào ở đây cả. Yamata no Orochi từ khi xuất hiện đã rơi vào tầm mắt của Duncan. Chính hắn cũng là kẻ đã gián tiếp khiến Orochi có thể hấp thụ được tinh chất từ vỏ ngoài của Lục địa tiên phong. Kế hoạch này, là một trong hai bước đi trong một đại kế hoạch đã kéo dài và được chờ đợi cả vạn năm.

Nhẫn vương – Kẻ kiên nhẫn. Con quỷ khốn nạn nhất, lại là sẵn sàng chờ đợi cho món ăn trong lò đạt đến độ chín mới thưởng thức. Thân xác của Yamata no Orochi coi như đã nằm trong tay hắn sau [Chiến tranh ngoại giới] và thứ hắn cần có bây giờ là một vật chứa hoàn hảo.

Thứ mà từ lâu hắn đã xác định: Vena Fenora – Đệ nhất công chúa của vương quốc thượng tiên.

Vì sao ư? Ai biết tên Duncan nghĩ gì trong đầu chứ.

Bởi vì, nếu đã xác nhận được Grufina Fenora thật sự ở đây thì hắn đã dễ dàng hoàn thành kế hoạch này từ cách đây vài ngày rồi. Nhưng hắn là [Quỷ], hắn làm gì có chuyện để mọi thứ dễ thế. Grufina Fenora đã xuống dưới miếu thờ thần rắn, chỉ vài giây nữa hắn sẽ phá huỷ nó.

Lúc đó, tàn dư của Xà thần sẽ chỉ còn một vật chứa duy nhất để trú ngụ, để hắn ta chiếm đoạt và hồi sinh thứ duy nhất còn liên kết.

Đứa con thứ tám sinh ra từ con mắt đại xà năm xưa đã bị Duncan tác động: Kushinadahime

Nhưng... hồi sinh để làm gì?

Thực ra cũng chẳng có gì sâu xa cả...

Giết chết toàn bộ những kẻ đang ở ngôi làng đó... chính là những con mồi đã bước chân vào cái bẫy đã được sắp đặt từ khoảnh khắc kẻ đầu tiên còn sống bước vào ngôi làng bỏ hoang.

Đã là quỷ thì phải tận tâm cho dục vọng của mình. Duncan Invitus dù chủng loài là "con người", thì hắn ta... chính là con quỷ thuần khiết. Thứ mà hắn cho là gần nhất với sự hoàn mĩ của chúa tể Mordor.

Rắc

Âm thanh đổ vỡ vang lên. Bánh răng đã xoay vần.

Có trái tim của một cô gái thắt lại không rõ nguyên do.

Kẻ đeo áo choàng bước ra khỏi cơ quan ẩn và lảnh mặt đi.

Nhưng, quá muộn rồi.

"Grufina Fenora – Tân thần của mặt trời."

Thực thể siêu việt ấy đã bị phát giác, bánh răng đã xoay. Kết quả tất định.


Trận cờ người này, Duncan Invitus – [Quỷ] là kẻ giành chiến thắng.


---Hết chương 164---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro