Chương 168: Người đem giấc ngủ bình yên

"Chúng ta... đã thắng chưa?" – Argenti tự hỏi

Arsia cố leo xuống bằng dây leo, đến nơi hai người đồng đội của mình. Xong, cô ấy cũng đã quá đuối sức rồi. Tay còn không thể bám chắc dây leo và rơi xuống

"Ư ư!"

Nhắm mắt lại và nghĩ rằng bản thân sẽ phải chịu đau một chút. Sẽ không lạ nếu rơi từ khoảng cách vài chục mét xuống đất với cơ thể tàn tạ này thì nó sẽ gãy vài cái xương. Nhưng, mọi chuyện lại không xảy ra như cô nghĩ. Tiếng gỗ lách cách của cây trượng rơi xuống đã vang lên tai, nhưng bản thân cô ấy đang được đỡ lấy...

"Arsia... ơn trời... cô vẫn ổn."

Người đã cố gắng chạy ra để đỡ lấy Arsia. Chính là An...

"Tại sao cô lại ở đây, An? Cả Amber nữa? Đáng ra hai người phải chạy—Guh!!"

Đan điền của Arsia đau đớn cùng với các cơ thắt lại vì bị căng cơ. Cô ấy dù không phải chịu những đợt tấn công trực tiếp từ Orochi. Nhưng một pháp sư thuần tuý như cô không hề có sức bền lớn được như Macht hay Argenti. Việc liên tục bị tấn công bởi đàn rắn kia với cô đáng ra phải mất mạng từ lâu rồi... Nếu không có Argenti, chắc chắn cô đã hy sinh trước cả khi thi triển đại ma pháp đầu tiên.

Hơn nữa, lí do bây giờ đan điền cô đau. Bởi vì ma lực của cô đã cạn, đây là lần đầu tiên Arsia cạn kiệt ma lực. Sinh ra từ dòng dõi Uthera, dòng dõi pháp sư hoàng gia của Anor. Arsia mang trong mình lượng ma lực khổng lồ vượt trội hoàn toàn so với nhân loại. Dù hiện tại không thể so sánh với thần thánh, nhưng với tư cách con cháu thừa hưởng giọt máu của Vị vua đầu tiên... Arsia sẽ là pháp sư có lượng ma lực tự nhiên lớn nhất thời đại của cô và đủ tiềm năng để đứng ngang hàng với cả công chúa tiên tộc Vena Fenora.

Nói vậy để hiểu rằng... Trận chiến này cá biệt đến mức nào. Chiến đấu chỉ với một chiếc đầu duy nhất của Xà thần, không tới một phần sức mạnh thật sự của hắn. Cùng với sự cân bằng của lục địa tiên phong và sức chiến đấu phi thường của chỉ huy Grufina, thậm chí phải kể cả sự kháng cự của Suzume nữa. Họ mới có thể đánh bại hắn.

"Tôi xin lỗi... để cô thấy cảnh thảm hại rồi..."

Arsia vô lực, cơ thể ngừng đau và ngừng căng cơ nhưng cô cũng không thể cử động nữa. Cô ấy hết sức rồi.

"Tôi chỉ là dân đen thôi mà. Đâu thể nào biết đây là điều thảm hại chứ. Câu vừa nãy tôi mất tập trung nên không nghe thấy đâu."

An cõng Arsia lên lưng. Amber cũng cầm lấy cây trượng của cô bị rơi xuống đất và lẽo đẽo theo sau.

"Xin lỗi... vì đã không thể làm gì..."

An cúi đầu, nói với Arisa sau lưng mình. Cô gái này, là người thường hiếm hoi đã được chứng kiến trận chiến của thần. Và cô ấy bây giờ hiểu rằng, thế giới bên ngoài cũng thật tàn khốc, còn cô thì chỉ nhỏ bé như hạt cát bay trong gió thổi.

"A ha... Đâu có, không có cô, tôi và Argenti cũng nằm lại lâu rồi chứ."

Khoảnh khắc An và Amber đưa thanh đoản kiếm về với Argenti, nói thật thì nó là cứu cánh cực kì kịp thời. Chỉ chậm một giây thôi là Argenti sẽ tử trận, và sớm muộn Arsia cũng sẽ gục ngã vì không còn tiên phong.

"Đó là Amber đã can đảm, chứ tôi nào dám mạo hiểm như vậy."

"Chà... tôi thì không đám đứng trước miệng đại xà chỉ với một cái ô dù nó có thần tính đâu."

Arsia cười nhạt. Xong cô gục người xuống, yếu ớt thủ thỉ.

"Sức mạnh to lớn chúng tôi có, là một món quả vô thưởng vô phạt. Nhưng theo đó, là một trách nhiệm được đặt trên lưng. Vậy nên đó là điều hiển nhiên không phải chối cãi. Cô không được cảm thấy tội lỗi, vì nếu cô cảm thấy tội lỗi, thì chẳng khác gì bảo bọn tôi không xứng đáng với trách nhiệm của mình. Nên... hãy cứ tiếp tục tiến lên thôi. Làm mọi thứ trong sức của mình, bọn tôi cũng vậy."

"Dù vậy... tôi có thể làm gì đâu... đến từ thế giới khác, mọi thứ của tôi đều yếu kém so với người sinh ra ở thế giới này."

An thật sự cảm thấy sợ hãi. Cô sợ rằng bản thân sẽ hoài nghi lựa chọn của chính mình. Sợ rằng tương lai sắp tới sẽ chỉ là tuyệt vọng vô cùng tận vì phải đối diện với những thứ...vượt qua lẽ thường như vậy.

"Ha... haa... chỉ vì chứng kiến trận chiến này mà cô tự ti quá rồi đó. Có thể cô không được tiến hoá để tạo ra phép màu như sinh mệnh lục địa này...À, xin lỗi vì đã tự tiện đọc kí ức của cô nhé. Nhưng qua đó, tôi thấy cô cực kì kiên cường. Những thứ ác mộng cô gặp phải, tôi chưa từng tưởng tượng mình có thể trải qua. Cô rất mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều. Tôi có được sức mạnh to lớn, nhưng đây mới là lần đầu tiên tôi tuyệt vọng như này..."

Arsia đổ gục. Cơ thể ấy vẫn run nhẹ dù cố gắng che dấu. Cảm nhận rõ điều đó trên lưng, An cảm thấy bản thân mình đã sai lầm

"Tôi xin lỗi vì nhiều lời."

"Tôi mới nhiều lời chứ, không sao đâu...Ah, đến rồi..."

Arsia đã đến được nơi Argenti gục xuống.

"Ểh? Cẩn, cẩn thận!"

An hơi bất ngờ khi Arsia dù kiệt sức vẫn cố rướn đến Argenti. Có vẻ ý thức của cô ấy mờ nhạt lắm rồi, nên chỉ muốn có thể đến bên hơi ấm thân thương.

"Arsia...?"

Argenti khẽ liếc lên, ánh mắt hoài nghi và thắc mắc.

Rốt cuộc bản thân vừa chiến đấu với thứ gì? Rốt cuộc chuyện này là sao? Và

"Chúng ta đã chiến thắng rồi, phải chứ?"

Arsia đã được An nhẹ nhàng đặt xuống cạnh Argenti. Nghe thấy câu hỏi của chàng trai, cô gái yếu ớt gật đầu.

"Ừm, ta thắng rồi..."

Hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Arsia đã dựa vào bờ vai của chàng trai bên cạnh. Argenti đang run lại bất chợt ngưng lại, cậu ta cảm nhận được hơi ấm trên vai mình, cảm nhận được hơi thở đều đặn của cô gái ấy.

"Ah...em mệt lắm rồi nhỉ?"

Cố gắng nhấc cánh tay tạm thời vẫn chưa lấy lại cảm giác, Argenti ôm lấy vai của Arsia cùng lời thì thầm.

"Cảm ơn em..."

Cả hai đều đã quá mệt mỏi rồi.

Hãy nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió thổi qua.

Rồi chìm vào giấc ngủ yên bình

(Ngày mai nhất định sẽ sáng thôi mà)



Phía trước hai người đã bị chìm vào giấc ngủ, An quay qua và thấy Macht đang ngồi quỳ gối với cánh tay đã cụt ôm lấy Suzume. Hai người bọn họ đều đã mất ý thức. Nhưng hơi thở thì vẫn đều đặn, có thể tạm coi là đã an tâm.

Nhưng giờ... họ chẳng thể làm gì cả, có lẽ chỉ còn cách cắm trại ở một chiếc hang gần đây thôi. Ở ngoài đồng bằng tan hoang với nhiều âm khí như này, sẽ có rất nhiều ma vật tập trung lại khi không thấy các chấn động lớn nữa. Nên sẽ rất nguy hiểm.

"!!"

Xong, cô gái giật mình và vô tình nhận ra một ánh nắng vàng cam đã chiếu vào mắt mình.

"Tối rồi sao?"

Quá bất ngờ vì cảm nhận thời gian của bản thân. An lập tức bình tĩnh và nhặt lấy những dây leo dưới đất rồi để trước mặt

"Amber, giúp chị lấy mấy cành gỗ gãy đi."

"Vâng."

Cô bé Amber chạy ra phía đằng xa, nơi có những cành cây gẫy mà vẫn còn rắn chắc

"Đừng chạy xa quá, cây đổ đấy em!"

Trước lời nhắc nhở của An, Amber chợt ngừng lại và nhìn quanh. Sau đó cô cầm khoảng mấy cành cây lớn chắc để làm thành cái nạng.

An ở chỗ này thì cũng lấy mấy que gỗ cùng dây leo để cố định cánh tay gẫy của Argenti lại. Cùng lúc xé một phần chân váy để làm băng gạt cầm máu cho phần mắt bị chọc thủng của Macht. An không có ma thuật, cô ấy chỉ có thể sơ cứu như này mà thôi.

Lúc này, Amber đã mang tới tám cành cây chắc chắn. An lập tức lấy các phần dây leo và cố định thành một cái nạng cho rộng cho bốn người. Sau đó, lấy rơm bay, cỏ và các nhành gỗ mềm để làm thành lót. Tất cả tốn khoảng nửa tiếng đồng hồ.

Mặt trời đã gần xuống đường chân trời. Lúc này, An và Amber đã cùng kéo cái nạng đi. Trước khi mặt trời lặn hẳn, họ phải tìm được nơi trú ẩn. Vì nếu không... sẽ chẳng tưởng tượng đám dã thú sẽ làm gì cả

Và rồi, mặt trời đã xuống núi. Bầu trời đỏ rực đã dần được thay thé bởi biển đêm. Mây đen ngòm, nhưng những trận động đất vẫn diễn ra... trận chiến trên đầu thuỷ trấn vẫn chưa kết thúc.... Hơn nữa là một trận ở nơi nào đó khác nữa vì có tới hai chấn động, nhưng... với ảnh hưởng của lục địa tiên phong, thì những cơn động đất này cũng không quá lớn mà chỉ như những cơn rung chấn rất nhẹ của mảng lục địa. Những thành phố cảng sẽ bị ảnh hưởng, còn đã vào sâu trong lục địa hoặc ít nhất là ở vị trí của nhóm người này. Thì động đất sẽ không nguy hiểm nữa

Dù vậy, vì ở gần phố cảng, nên những cơn mưa lớn vẫn đang trút xuống. Đi dọc qua chân núi, An cuối cùng cũng tìm được một hang động nhỏ. Kéo cây nạng vào và lấy vài que củi cùng bó cỏ khô để trong áo, An nhóm lửa lên.

"Amber, bỏ quần áo ra đi em, không là cảm đấy."

Cô bé Amber gật đầu. Cả hai người đều cởi bỏ y phục của bản thân và chị để lại lớp váy hai dây mỏng giống như yếm bên trong. Theo đó, áo của cả Arisa, Macht, Argenti và Suzume cũng được cởi bỏ và treo lên phơi gần lửa trại. Không có chăn hay loại lông nào ở đây. Nên An chỉ còn cách lấy đống cỏ, rơm ở lớp dưới chưa quá ướt đắp lên cơ thể bọn họ. Bản thân thì chỉ ngồi trước đống lửa mà thôi.

"Chị Amber..."

"Ừm, chị đây. Có gì không em?"

Nghe thấy Amber gọi, An gạt đi sự mệt mỏi. Cô đặt tay lên môi và khiến nó nhếch lên một chút sau đó mới nhìn lại em gái

"Chị mệt không ạ?" – Amber hỏi.

"Chị không sao đâu em. Có chút nhức vai ấy mà."

An với khuôn mặt tươi cười bóp vai và nghiêng nhẹ đầu, phần vai đó đang rất cứng, nghĩa là cô ấy mỏi lắm rồi. Amber nhận ra biểu cảm này, cũng nhận ra thái độ này. Đây là khi chị gái cô muốn giấu đi sự mệt mỏi của bản thân. Nhưng giờ Amber không phải cô em gái sợ hãi nữa... Cô phải nói ra.

"Đừng nói dối em, An!"

"..."

Trước sự cương quyết của Amber, An hơi bất ngờ. Nhưng cô vẫn cố giữ nụ cười gượng.

"Chị không sao thật mà, sau khi vai đỡ một chút chị sẽ nghiền thảo dược nữa..."

"Ý em không phải vậy."

Amber nhớ rõ những gì mà An đã làm cho mình.

"Chị luôn bảo vệ em, luôn chịu đựng vì em, thậm chí còn định chết vì em nữa. Sao chị lại làm tới vậy chứ!?"

Phải đến bây giờ, cô gái mới có thể nói ra câu này. Năm xưa, Amber đã quá hèn nhát. Nhưng sau khi được sống thêm với chị Arisa, chị Suzume, anh Macht và Argenti. Cùng với việc gặp gỡ thương nhân Grui, đã khiến cô có những góc nhìn khác, cô không thể mãi hèn nhát để người khác bảo vệ nữa.

Và... khi nghe được câu hỏi đó. An lúc này đã không còn có thể cười nữa. Cô hơn vươn người lên, ôm lấy Amber vào lòng.

"Vì chị chỉ còn em thôi, Amber. Chị không thể để em phải trải qua những thứ xấu xí chị phải chịu được."

"Vậy thì tại sao, thậm chí cả khi chẳng có cơ sở gì, chị vẫn đứng trước miệng đại xà. Nhỡ lúc đó, chiếc ô mà anh Grui đưa hết tác dụng, nếu lúc lời cầu nguyện của chị không khiến thứ đó phản ứng... Thì chị sẽ chết đấy. Chị tính bỏ em lại thật hay sao!?"

Amber trách móc An. Đây là lần đầu tiên cô bé dám phản ứng như vậy. Như thể sự chịu đựng trước giờ đã vượt qua giới hạn.

"Chiếc ô này chắc chắn sẽ phản ứng."

An dựng chiếc ô đã rách vài phần lên tường. Nhìn vào nó và thở nhẹ

"Vì đây là chiếc ô của anh ấy mà."

An chắc chắn, anh ta sẽ đáp lại lời cầu nguyện. Bởi vì Grui chắc chắn sẽ nghe cô nói... Dù cô chẳng thể tiến xa hơn được với anh, nhưng chi ít. Đó vẫn là người bạn đầu tiên của cô.

"Người bạn đầu tiên của ta, nhỉ? Anh ấy vậy mà lại là... thần."

Amber cúi đầu xuống. Cô bé có chút bâng khuâng khi suy nghĩ về điều đó. Là thần... một vị thần khác với nhân loại ở việc họ không bao giờ hành động vô ích trừ khi chẳng còn có thể hành động. Vậy có nghĩa, những việc thân thiết của anh ấy với họ từ đầu, chẳng nhẽ đều vì lợi ích phía trước? Dù biết điều đó không sai, nhưng nó khiến cô bé hơi buồn.

"Chị nghĩ Grui chỉ là một con người thôi... Đúng hơn thì, anh ấy vẫn đang cố gắng để trở thành một thứ khác với con người. Chị cảm thấy vậy."

Nhớ về một Grui có phần phóng khoáng, vui vẻ và hơi vụng về, trước khi biến thành một con người sắc bén làm mọi thứ để hoàn thành mục đích... Nhưng hoá ra, anh ta đã để cảm xúc cá nhân chèn vào quyết định đó. Và có lẽ... nó đã trở thành một nước đi sai lầm nhất của anh ta.

"Sau vụ này, em muốn cùng chị đi hỏi anh ấy không?"

"Vâng... em thật sự muốn biết anh Grui nghĩ gì về chị nữa."

"...Hả?"

Lời nói của cô bé chợt khiến An sựng người. Lời đó, rất sai luôn.

"Ờm... chị nghĩ nó không cần thiết đâu em... Người ta cũng có vợ rồi mà..."

Nghe thấy câu nói tránh né đó, Amber lần này không nhượng bộ đâu.

"Không nha~ Em không biết thế giới cũ của chị như nào. Nhưng ở vài nơi trên thế giới này không có cấm thê thiếp đâu."

"..."

Amber nói như thể một người siêu kinh nghiệm. An hơi nghiêng đầu không hiểu. Nhưng cô quyết tâm mà, không được là không được.

"Chị có tự trọng nha em."

An đặt tay lên vai Amber. Lời nói cùng thái độ rất nghiêm như thể khuyên giải. Nhưng lần này, Amber không nghe đâu.

"Chị ơi, muốn có tình yêu mà như thế thì ế cả đời đó."

"!"

Nghe câu nói đó, An hơi nhói lòng... Từ lúc nào mà con bé biết được những thứ đó vậy.

"Tiểu thuyết dạy em nhiều thứ lắm, nên tin em. Chị phải..."

"Không được!!!"

Lần này, An hét lên, nhưng mắt cô như đang khóc. Vừa khóc vừa muốn ngừng lại. Ừ, cô buồn lắm chứ. Ai thất tình mà không buồn đâu. Lúc nhìn thấy Grufina và liên kết với những câu chuyện được nghe thì cô đã biết rồi. Anh ấy có vợ rồi, thậm chí sắp có con nữa. Giờ mà ngáng chân lại thì khác gì kẻ phá nhà đâu.

"Chị cũng muốn được yêu chứ. Nhưng giờ mà anh ấy đồng ý vì thương hại. Thì chị phải làm gì giờ?"

Đây là giọt nước mắt đau buồn của một cô gái hai mươi tuổi đã biết mình bị thất tình, và cũng chẳng lạ khi đó là tình đầu của cô.

"Em... xin lỗi vì đã quá lời. Nhưng mà..."

Amber vẫn phải nói rằng.

"Chị vẫn phải nói ra. Để hoàn toàn rũ bỏ được cảm xúc ấy chứ."

Cô bé hiểu việc giữ một cảm xúc quá lâu trong lòng sẽ như nào. Như cô là cảm giác tội lỗi và bất lực. Nên dù là người được bảo vệ, cô bé cũng cảm thấy bản thân thật ngu ngục và yếu đuối. Giờ mới có thể hỏi, để phần nào giải toả nỗi lòng. Nên cô bé cũng muốn chị mình như vậy.

"...Chị hiểu rồi. Cảm ơn em..."

An lau đi giọt nước mắt. Vai cô cũng đỡ rồi, vậy nên cô lấy bên cạnh mình hai viên sỏi và lau sạch nó

Amber thấy vậy thì cũng cầm túi thảo dược lên và mở nó ra.

Khi đặt các thảo dược vào để nghiền, thì cô bất chợt nhận thấy...

Bõm*

Tiếng bước chân. Là tiếng bước chân của một con người.

"Chị An—"

Amber không kịp nói hết câu, An đã đưa ngón tay lên trước miệng để ngăn con bé lại.

(Có gì đó ngoài kia. Đừng nói gì cả.)

Amber gật đầu. Xong, cô đưa chiếc ô cho em gái mình và cầm con dao găm tạm bợ bằng đá sỏi được mài nhọn và cố định bằng gỗ và dây leo. Đây là tất cả những gì cô có thể dùng được. Có chăng thì chỉ còn đúng thanh củi đang bốc cháy trong lửa trại đã được cô lập tức cầm lên và đưa về phía trước.

(Làm ơn... chỉ là dã thú thôi...)

Nếu chỉ là một con dã thú tầm thường, chúng sẽ sợ lửa. Nhưng nếu mà là các loài ma thú... thì cô chỉ có chết mà thôi. Bốn người ở trong vẫn đang bất tỉnh và thể trạng quá yếu. Chỉ còn mình An và Amber thôi

Tiếng bước chân chìm xuống vũng nước, cứ như từng giọt nước rơi xuống mặt hồ phẳng lặng. Âm thanh của mưa gió thổi siết với cỏ cây nghiêng ngả đang nhạt dần. Chỉ để cô gái tập trung vào tiếng bước chân đang dần tiến tới.

Để rồi...

(Là con người...)

Cánh tay lộ ra ở cửa hang, xong, khi người đó bước lên. An đã giật mình lùi lại.

"Ah... đây rồi."

Con người cao lớn hơn hẳn An hai cái đầu. Ông ta nhìn quanh rồi chiếu đôi mắt tím biếc ấy về phía An và Amber đang run rẩy cầm vũ khí. Họ đang rất cảnh giác, nhưng chưa tấn công vì chẳng hề nhận ra mục đích của người này là gì

"...Hai người bỏ vũ khí xuống được không. Ta là đồng minh."

"..."

Hai chị em vẫn im lặng, họ vẫn hướng vũ khí về phía người đàn ông khiến ông ta thở dài.

"Haiz... Ta không có gì để chứng minh cả... nên, ừ. Tỉnh dậy."

Người đàn ông đó chỉ tay về phía nhóm bốn người đang ngủ khiến một người trong số họ chập chờn mở mắt.

"Ểh..."

Đó là Arsia Uthera, người đã được người đàn ông này gọi dậy chính là Arsia

"Arsia Uthera, đây là vinh hạnh của ta khi được gặp trưởng nữ của tứ đại gia tộc cao quý. Nhưng ta mong cô hãy tỉnh táo lại một chút để giúp ta xác nhận danh tính với hai cô nương này."

"... ... ... !!!!"

Arsia hơi lơ đãng quay lại khi nghe thấy giọng nói đó. Nhưng rồi cô hoàn toàn giật mình và quay cả người về người đàn ông xuất hiện trước mặt và quỳ xuống.

"Đừng làm vậy, cơ thể cô không chịu được đâu."

"Xin thứ lỗi, đại tướng Aaron. Tôi không biết ngài cất công tới tận đây vì điều gì?"

Cô gái này cũng như mọi người, hầu như chưa biết đến cái họ của Aaron. Nhưng phần nào trong cô ấy hiểu bản thân không được phép có ý đồ thăm dò người này... cứ như thể anh ta là một tồn tại vô cùng cao quý vậy

"Vậy, thưa hai cô nương. Ta là cấp trên của Arsia và cũng là cấp trên của hai cậu lính trẻ đằng kia. Nên cho ta xin phép vào một chút." – Aaron lịch sự và bước vào. Dù cả An và Amber đều đã bỏ vũ khí xuống, nhưng họ vẫn có chút lo sợ khi nhìn thấy một người đàn ông trưởng thành.

Aaron lúc này nhìn vào cả bốn người đang đang bị chấn thương.

"Arsia, đừng quỳ nữa. Về vị trí cũ để ta xử lí cho xong việc này nào."

"Rõ..."

Arisa nằm xuống vị trí của mình ở cạnh Argenti. Aaron giơ cánh tay về phía trước và lẩm bẩm một ngôn ngữ kì lạ.

[Thanh Tẩy]

Cuối cùng, Aaron chỉ đơn giản là phẩy nhẹ cánh tay. Một làn khói tử khí rời khỏi cơ thể bốn người với. Làn khói tử tím ấy, trên người của Suzume là đặc biệt dày đặc

"Tàn dư của Xà thần. Hắn ta thậm chí còn tính hồi sinh dù chẳng còn nổi một một phần của hồn phách à?"

Aaron thở dài và đưa làn khói đó hội tụ về tay mình. Sau đó đưa vào một chiếc lọ thuỷ tinh và đặt vào không gian ảo.

"Thứ này là..."

"Linh hồn tội lỗi của các tín đồ Tsurugi. Chẳng sao cả đâu, từ giờ ta sẽ truy lùng các tín đồ còn sót lại. Các ngươi có thể nghỉ ngơi rồi"

"..."

Arsia yên lặng. Aaron thấy vậy thì cũng quay lưng toàn rời đi. Dù vậy, anh ta bất chợt ngừng lại khi cảm nhận được một rung động nhỏ

"...Xin ngài... không được..."

Đó là Suzume, cô ấy cố gắng ngồi dây, hơi thở khó khăn và đứt quãng, cánh tay chống lên nền đá run như thể sẽ gẫy gập bất cứ lúc nào.

"Nằm xuống nghỉ ngơi đi, tiểu thần. Thần tính và thần cách của Orochi còn sót lại đã bị ta tước khỏi cô. Bản chất nó cũng không thuộc về cô nên giờ cô chẳng phải lo về nó nữa."

"Không, không phải điều đó. Tôi rất hạnh phúc vì bản thân mình không còn thần tính và có thể được sống mà không phải sợ hãi việc bị cha nuốt chửng nữa. Nhưng, những tín đồ của Orochi, không phải ai cũng là người xấu. Nên xin ngài... đừng diệt chủng họ..."

"..."

Lời cầu khẩn cùng cái cúi đầu rất sâu. Cánh tay cô ấy run cầm cậm, đến mức Arsia ở bên phải đỡ lấy thân thể để cô không ngã gục xuống.

"Cô không phải lo về điều đó, Kushinadahime. Ta không phải thần thánh, mà chỉ là con người thôi. Còn giờ thì hãy nghỉ ngơi đi"

Aaron quay lưng, đội lại chiếc mù choàng chuẩn bị rời đi

"Phải rồi... Hạ sĩ Arsia, hãy dưỡng thương cẩn thận. Và dù thương thế đã lành, đừng lập tức trở về đồn trú. Hãy ở lại đây một thời gian cho đến khi động đất ngưng hẳn."

"Rõ, thưa tướng quân."

Arsia nghiêm túc nhận lệnh. Dù không hiểu vì sao, nhưng cô gái vẫn tuân theo. Dù sao thì bây giờ thương thế của họ cũng đang rất nặng, tốt nhất là nên ở lại nếu không muốn làm vướng tay chân tới những trận chiến sắp tới.

"Còn hai cô nương. Hai cô tên gì nhỉ?"

"Tôi là An, em tôi là Amber."

Vì thấy được thái độ trung thành và nghiêm túc của Arsia với Aaron. An đã có thể mở lời

"Vậy, An và Amber. Cảm ơn vì đã chăm sóc những quen của bằng hữu ta. Hai cô có muộn nhận được thứ gì không?"

Dù sao thì hai người này cũng chỉ được tính là thường dân. Nếu họ đã cứu được binh sĩ trong quân đội, những người mà họ không có nghĩa vụ bảo vệ, thì vẫn nên trọng thưởng điều gì đó.

Nhưng rồi, hai chị em nhìn nhau. Sau đó, An trả lời

"Tôi không có mong cầu gì, thưa ngài."

"Vậy sao. Dù vậy ta vẫn không bỏ thế mà đi được. Vậy nên, mong hai người nhận lấy thứ này."

"Thứ này, để làm gì?"

Aaron đã đưa cho An và Amber một cây gậy nhỏ mạ bạc, trông nó bình thường đến mức kì lạ.

"Ta biết hiện giờ hai người chưa nghĩ ra điều gì. Nên đưa chiếc gậy nhỏ này làm dấu, cô chỉ cần bẻ gãy nó. Thì lúc đó ta sẽ đến và đáp ứng nguyện vọng đó."

"..."

"!!"

Khi An và Amber vẫn không hiểu thứ họ đang cầm có giá trị như nào. Thì Arsia đằng kia lại giật nảy mình vì biết đó là một khoá triệu hồi. Có nghĩa là Aaron có một giao ước ở trên cây gậy nhỏ đó. Việc ít nhất ngài ấy sẽ xuất hiện khi thanh bạc đó gãy. Nó đúng là một vật tầm thường, nhưng chiếc chìa khoá đó lại dùng để kêu gọi Aaron. Vị tướng hùng mạnh đã rời khỏi mọi đồn trú lẫn căn cứ của tiên tộc để hoạt động độc lập.

"Còn đây là quà ứng trước, tạm biệt."

Lúc này, từ tay Aaron xuất hiện một cây đàn và đưa cho An. Anh ta bước qua hai người, rồi biến mất ngay trước cửa hàng.

"Thoát ẩn thoát hiện. Không lạ khi bây giờ cả tiên tộc cũng chưa phát hiện ra ngài ấy ở đâu."

Arsia cảm thán khi đỡ Suzume nằm xuống. Còn An... cô lại hơi bất ngờ

"Anh ta để ý sao?"

Vì sao lại là cây đàn? An chỉ có một câu trả lời duy nhất thôi. Đó là các đầu ngón tay hơi cứng và bị chai ở các đầu ngón tay. Đúng, An từng chơi đàn, nhưng lần cuối thì cô không còn nhớ nữa...

"Ah... đọc kí ức..."

Suzume vừa nhớ ra Arsia cũng từng nói đã đọc qua kí ức của mình.

La, la~....

Thử lại giọng khi gẩy nhẹ phím đàn.

(Mấy bài ở thế giới cũ... mình quên rồi...)

Vì vậy, mà cô sẽ hát lại một bài hát ru mà cô từng nghe ở đây vậy... đúng hơn là bài hát duy nhất mà cô từng nghe.

Cây đàn tì bà nâng lên, nốt nhạc trong trẻo và thuần khiết.

Người thiếu nữ ngân giọng, nguyện tất cả chìm vào giấc ngủ bình yên

"Trời xa bao la cùng mặt trời~

...

Ở đằng xa, đồn trú phía Nam... đã trên bờ vực thất thủ



---Hết chương 168---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro