Chương 178: Thần linh gục ngã
Thế giới gầm vang
Máu đỏ rơi xuống
Đó là huyết lệ của thánh thần
Cơ thể lơ lửng cong queo
Vương uy sắt nứt vỡ
~o0o0o~
"Thật sự ngươi muốn làm điều này sao?"
"Vâng."
"Con quỷ đã chìm mãi vào bóng tối, vị thần được sinh ra và ta là con người. Đáng ra ta phải là người làm điều này, thần linh như ngươi phải đứng bên và lãnh đạo bọn chúng."
"Tôi hiểu lập luận đó, nhưng chính vì ngài là con người. Ngài chắc chắn sẽ thất bại."
"..."
"Con người sẽ luôn lung lạc, con người sẽ luôn hỗn loạn, con người sẽ luôn bị dao động. Trải qua từng đó điều, chúng ta đều biết đó là sự thật hiển nhiên, phải chứ?"
"..."
"Đứng bên kia chiến tuyến là tạo vật. Nhưng chẳng phải với chúng ta, đó là [Người nhà] sao? Trái tim ngài có thể không đủ rộng lớn cho toàn bộ sinh linh, nhưng riêng chúng...Ngài chắc chắn sẽ thất bại, đó là sự thật không thể chối cãi, 「████」"
"... Thần linh, luôn máy móc vậy sao?"
"Đúng vậy, thưa ██."
"Xàm ngôn thật..."
"..."
"Ngươi biết cười, biết tin tưởng, biết cảm thông, biết lo lắng và hy sinh. Thần linh như ngươi, cũng có lí tính, có kí ức và xúc cảm. Ta vẫn không thể hiểu sao ngươi vẫn muốn hy sinh tất cả để trở thành thứ Không thể quay đầi. Giải đáp cho ta đi, 「████」 ?"
"Thật sự khó nói, ngoài việc thứ được gọi là [Thần linh] từ khi sinh ra đã vậy rồi."
"Chỉ vì lí do mơ hồ vậy, mà ngươi dám khẳng định chắc chắn mình sẽ không thất bại sao?"
"Đúng vậy. Nếu con và ngài đều phải chịu đựng cùng một nỗi đau. Vậy hãy để con, người sẽ không thể sai lầm, hoàn thành điều đó. ██ chỉ cần ngài quan sát thôi. Những đứa nhóc đó chắc chắn sẽ hoàn thành được trách nhiệm dẫn dắt của bản thân."
"Vậy ra ngươi đã chuẩn bị tất cả những sự kiện đó cho điều này à?"
"Đúng."
"Ngạo mạn lắm... Vậy, khi nào người sẽ kết thúc nỗi đau đó?"
"Khi phàm nhân ngoại đạo nhất thức tỉnh. Khi ác quỷ trở thành con người. Nếu cả hắn cũng tận tâm chống lại [██] sau mọi nỗi đau. Nếu đến cả thứ tồi tệ của nhất [chúng ta] có thể trở nên [tốt đẹp] vì điều gì đó. Thì đó là thời khắc [Khải hoàn]."
"Còn kết quả còn lại?"
"Thật dễ đoán, thưa ██. Khi bọn chúng thất bại, khi cả Trái tim và thân xác của những tạo tác được cho là [Tốt nhất] thất bại. Đó sẽ là [Chung mạt]."
""""______""""
"Thời khắc Phán xét tất cả sẽ đến, khi Thần linh hoàn toàn rơi rụng."
Những lời nói hư ảo từ hư vô. Không danh phận, không tên tuổi. Phát ra từ thời khắc vô định
Chúng, chỉ là những lời thoại vô nghĩa, tựa như một kịch bản rẻ tiền.
Một kịch bản, mà bản thân nó còn không biết mình tồn tại.
~o0o0o~
Lưỡi búa đỏ rực xé ngang màn đêm, trở thành viên đạn huỷ diệt lao đến kẻ thù. Vụ nổ kinh hoàng giải phóng khi kim loại va chạm. Bóng đêm hỗn loạn tích tắc đã chìm trong ánh sáng của Lửa đỏ.
"Hừ."
Một tiếng thở nhẹ khẽ phát ra khi khói bụi tan dần. Thân hình tượng tạc ấy đưa thẳng cánh tay về phía trước và nắm lấy cây búa khổng lồ vẫn còn đà lao đi. Nhiệt lượng khủng khiếp của nó khiến phần bàn tay của bộ giáp sắt bị nung đỏ. Lúc này, nhảy ra từ góc khuất của làn khói bụi. Một thanh kiếm vung theo đường bán nguyệt nhắm thẳng vào thủ cấp bạo vương.
"__"
Không hề ngoảnh về phía sau, hai cây cọc đen tuyền từ dưới không gian phóng lên xuyên thủng cơ thể chủ nhân của thanh kiếm bạc. Ấy vậy mà, thân hình tưởng như bị xuyên thủng lại trở thành ảnh ảo bị phá vỡ và nữ thần đã bật lên để né đi đòn tấn công. Nhát chém vẫn tiếp tục được vung xuống nhưng lần này đã bị chúa tể bắt lấy cổ tay.
Hắn vung mạnh, toan ném vị nữ thần đi nhưng nửa đường thì Nữ thần lại trở thành ảo ảnh và người thật đã thấp người vào thế đâm kiếm
"Ga a!!!"
Gầm lên uy mạnh, mũi kiếm xé nát thời không. Cú đâm kiếm nhắm thẳng vào tim kẻ thù ở khoảnh cách gần như bằng không. Đó sẽ là một đòn chí tử... Nếu kẻ thù của cô không phải chúa tể bóng tối.
"!!"
Một thoáng khó chịu hiện lên trong ánh mắt, cô biết đối thủ rõ ràng quá thừa khả năng để tóm lấy thanh kiếm của mình trước cả khi nó được đâm lên. Nhưng, chỉ một khắc như vậy là được. Đúng khoảnh khắc lưỡi kiếm bị nắm chặt và quăng đi trước cả khi kịp trở thành hư ảnh. Thần thợ rèn United đã xuất hiện trước cơ thể Mordor với song quyền đỏ rực
"Ga!!"
Một quyền đầu tiên được tung thẳng vào trung tâm bộ giáp, nhiệt lượng khổng lồ nung nóng kim loại và hằn in nắm đấm của Thần sáng tạo vào cơ thể Mordor. Liên tiếp sau đó, hàng triệu cú đấm được tung ra chỉ trong sát na. Nhiệt lượng của vô số trọng quyền khiến bộ giáp sắt biến dạng. Nó đầy lùi được Mordor, giúp cây búa thần thoát khỏi sự khống chế của chúa tể bóng tối và lập tức trở về với đôi tay của United.
Ngài bật lên, giương cao cán búa khiến nộ hoả bùng phát che mờ cả bầu trời.
"ALTAG!"
Cái tên của thần khí được triệu gọi. Vụ nổ khổng lồ giáng xuống chúa tể bóng tối và nhấn chìm tất cả
"Tạo tác vĩ đại của thần sáng tạo. Đúng là thật nhân từ."
Quan sát từ xa, Inras – sa vẫn lặng lẽ quan sát. Cú bổ của「Lò rèn sáng tạo」 đi ngược lại hoàn toàn với sự huỷ diệt. Với quyền năng vĩ đại, nó hấp thụ sức mạnh của kẻ bị giáng búa và biến nó trở thành "nguyên liệu" để chế tác. Cú đập xuống thân xác của Chúa tể bóng tối Mordor... lập tức sinh ra và bùng nổ trở thành vô số tạo vật phi thường. Những thứ nhỏ bé như tinh tú, các chòm sao, lớn hơn là những bong bóng vũ trụ, thậm chí là những dải vũ trụ khổng lồ phủ kín vùng đất hư vô. Tất thẩy chúng, đều là những thiên thể được sinh ra và tự huỷ diệt trong thoáng chốc
"Nhưng... so với ngài ấy, từng đó... đã là gì đâu chứ?"
Năng lượng rút đi, đáng ra là cực nhiều. Những dải sao sáng rực, những tinh tú che mờ hoàn toàn bóng đêm cùng mật đồ vật chất mất cân bằng của từng thiên thể vừa được sinh ra ấy chính là minh chứng, cũng là lí do khiến chúng lập tức sụp đổ mà chưa kịp sinh sôi.
Từng vụ nổ khổng lồ, có cái tạo thành vụ nổ tân tinh toả sáng cách đây muôn chùng, có cái lại hoàn toàn sụp đổ trở thành hố sâu hỗn loạn. Dải bụi sao khẽ lượt qua như làn khói mỏng, tràn nhẹ qua để lộ ra một bóng hình vẫn đang đứng với vẻ khoan thai sau bức tường vũ trụ
Cộp cộp cộp....
Chậm rãi bước ra khỏi bức tường của thế giới duy nhất sống sót khi vừa được sinh ra, chính là Chúa tể bóng tối vĩ đại. Thân thể hắn phủ đầy bụi, nhưng tuyệt nhiên chẳng có một vết thương. Bộ giáp sắt biến dạng đã trở về hình thái ban đầu, chẳng có biểu cảm gì lộ ra, cũng chẳng có khí tức hay sát ý.
"!!"
Crắc*
Một áp lực chạy dọc sống lưng United khiến ngài toát mồ hôi lạnh. Cùng lúc âm thanh kim loại vỡ vụn, khi đánh ánh mắt xuống... một cảm giác đau đớn chạy qua ý thức khiến ngài vô thức gào lên
"GƯAAAHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!"
Một mũi cọc đâm xuyên qua giáp vai và cơ thể United. Nó đem lại thứ nỗi đau kinh hoàng mà ngài chưa từng trải qua. Nỗi đau của thể xác, của sự thống khổ... của 「 」
"Khạc ra cục máu, ánh mắt Thần thợ rèn nhìn về kẻ thù của ngài với sự phẫn nộ."
"!!"
Tiếng nói phát ra từ chúa tể bóng tối khiến cả ba vị thần bất ngờ. Đúng lúc này, hàng chục cây cọc đen tuyền từ bóng đêm phóng lên nhắm thẳng vào Thần sáng tạo.
Vụt*
Tất cả chúng lại xuyên qua ảo ảnh khi United thật sự đã lăn được sang bên cạnh và đứng khuỵ nửa chân. Ôm lấy cánh tay đau đớn---
"Vị thần của thời gian phản ứng kịp thời để cứu lấy thần thợ rèn United. Vị thần ôm lấy cánh tay đau đớn. Rên rỉ và có phần sợ hãi trước kẻ đang mở lời. Hắn đang nói cái gì vậy? Vị thần thầm nghĩ. Tại sao hắn--? - Thần toan thắc mắc. Nhưng rồi vị thần lại nhận ra kẻ trước mặt hắn là ai và điều đó hiển nhiên đến mức nào."
Thần linh thì thầm cái tên báng bổ
"Mordor..."
Thì thầm cái tên cái tên đó. United đứng thẳng dậy và đối diện với -CHÚA TỂ-
"Đừng mơ doạ được ta!!"
Đừng mơ doạ được ta! – vị thần thợ rèn gầm lên. Cánh cổng không gian bất ngờ xuất hiện phía sau Mordor
Từ cánh cổng lập phương đó—Một cánh tay đâm ra
Năm ngón tay lập tức vươn tới cơ thể Mordor...
Vụt*
Chúa tể lập tức biến mất và chỉ để lại hư ảnh. Chủ nhân của cánh tay bất ngờ khi chạm vào bức tường vũ trụ khiến nó lập tức tan thành tro và biến mất. Đúng lúc đó—
---Cánh tay của vị thần thời gian bị tóm lại, móng vuốt kim loại khiến cánh tay của Ngài đau đớn.
Ngài vùng vẫy.
Thần vùng lên.
[?!]
... - --- .--. -.-.-- / .. .----. -- / - .... . / - . .-.. .-.. . .-. .-.-.- / .. .----. -- / - .... . / .-. . -.-. --- .-. -.. .-.-.- / .-- .... .- - / - .... . / .... . .-.. .-.. / .- .-. . / -.-- --- ..- / - .-. -.-- .. -. --. / - --- / -.. --- / .-- .. - .... / - .... .. ... / ... - --- .-. -.-- -.-.-- ..--..
Kí lục thế giới dao động mãnh liệt, nó "giao tiếp" với kẻ báng bổ đang xâm phạm CÂU CHUYỆN này. Nhưng, hắn ta chỉ đơn giản đáp lại.
"Đừng thắc mắc, Log (星座)."
(!!!!)
"Tiếp tục kể câu chuyện của ngươi. Và Làm Cho Đúng Việc Của Mình."
...
. . .
Mordor siết chặt nắm đấm. Hắn vung một quyền thẳng tới vị thần của thời gian. Cú đấm kinh hoàng khiến thần linh đau đớn gục xuống. Nhưng rồi nhân hình đó lại trở thành hư ảnh. Từ trên bầu trời, cây lưỡi hãi của thần linh vung cao. Cánh cổng lập phương mở rộng vào nuốt gọn kẻ báng bổ vào trong
"Samara!!!"
Thần khí được gọi tên, hào quang cô đặc của nó chém thẳng xuống khối lập phương khiến nó chẻ đôi và trượt xuống. Nhưng ngay lập tức khối lập phương hồi phục và lại bị chẻ đứt. Vô số lần chỉ trong tích tắc, khiến khối lập phương nhìn tưởng như nguyên vẹn nhưng thật sự thì đang ở trong quá trình huỷ diệt và tái tạo vô số lần.
"Ta... làm được chưa?"
Thần thời không gian United thắc mắc khi đứng dậy. Ngài ôm lấy cánh tay đang chấn thương và chậm rãi bước đến cạnh người anh em của mình.
"Có lẽ... là được rồi."
Hai vị thần dần hạ thấp cảnh giác khi khối lập phương vẫn còn nguyên vẹn. Khối lập phương đó là một vòng lặp vô tận của không - thời gian. Sẽ liên tục suy yếu Mordor trong lúc phong ấn. Bằng chứng chính là việc vùng không gian này sau khi hứng chịu nhát chém từ thần khí của Thời thời Scothoth đã rơi vào vòng lặp bất tận. Tái tạo và bị phá huỷ, cứ thế lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ
"... Thật sự sao?"
"Ý anh là sao, United?"
"Đó là Theol--- Mordor đấy! Chẳng nhẽ... lại có thể tạo ra được kết quả này sao?"
Đúng vậy, United đã dự đoán... chiến thắng của họ... gần như là không thể. Trừ khi là Mordor đứng yên làm bao cát, chứ không thì họ không...
"Ngươi nói đúng đấy."
"Cái—"
Thần thợ rèn United lập tức căng mắt khi nghe thấy giọng nói đó. Nhưng, chẳng rõ lúc nào, hư ảnh đó bất chợt xuất hiện trước mặt ngài.
"Gư!"
"United!!"
Vị thần thợ rèn vung một quyền đỏ rực, khoảnh cách này là quá gần để vung búa. Ấy vậy mà, Mordor đã nhanh hơn, cánh tay sắt đâm thẳng vào cổ của United khiến cơ thể vị thần bất động
(Thở! Phải thở ra... ....)
Không thể rồi, khoảnh khắc cú đâm thẳng chạm vào, ý thức của thần thợ rèn United đã trở nên mất đi một cách cực kì nhanh chóng. Xong chưa hết, con quỷ kia lật ngửa bàn tay và tung một chưởng thẳng lên cằm khiến Vị thần bay lên và ngã bổ nhào về sau. Scothoth là vị thần nhanh nhất, ấy vậy mà ngài cũng chẳng thể kịp phản ứng.
Đôi mắt bất ngờ mở to, nhưng rồi ngài lại nhìn thẳng vào kẻ thù đã vung quyền
"!!"
Đưa củ trỏ lên đỡ đòn. Thần thời gian Scothoth Không đủ thời gian để tạo ra dư ảnh.
"GƯAA!!"
Ngay khi cú đấm đầu tiên đập vào củ trỏ khiến âm thanh của kim loại vang lên, Vị thần rung người khi nhận phải chấn động khổng lồ. Cây lưỡi hái lúc này từ cánh tay còn lại vội vung xuống, nhưng Mordor lại áp sát quá gần, dường như là bằng không. Lưỡi hái thời gian vô dụng rồi. Một cú đấm trung đoạn nhắm thẳng vào bụng dưới khiến Scothoth bay đi và thổ huyết.
Ngã nhào ra bề mặt không gian và đau đớn đứng dậy. Đứng trước Mordor chậm rãi bước tới
"Gaaaah!!!"
Scothoth bỏ cánh tay ôm bụng ra và phóng tới.
Coong*
Quyền đầu tiên vung thẳng vào bộ giáp sắt tạo ra âm thanh kinh người, và phần vung quyền trúng đích đã lập tức trở thành cát bụi. Nhưng, chỉ vậy thôi, đòn tấn công đó chẳng làm được gì hơn ngoài khiến một phần bộ giáp biến mất.
"Cố gắng lắm..."
"!!"
Thần thời gian vội vã rút tay về phòng thủ trước đòn chặt bất ngờ của kẻ thù
"Ư ư AAAA!!!!!"
Đưa tay lên đỡ đòn và lập tức bị đẩy thẳng xuống, phần cánh tay gãy vụn đã hoàn toàn phế vật. Đúng lúc này, hắn ngửa bàn tay và nắm lấy cổ tay thần thời gian. Một tay vật thẳng ngài xuống khiến không gian nứt ra
"GAAHHRRR!!!!"
Ngay khi vật kẻ thù xuống đất, Mordor hơi khuỵ người và vung xuống một cú đấm khiến không gian phía sau Scothoth vỡ toác thành từng mảnh nhỏ, rơi lả tả xuống thinh không.
Hai trong ba đấng sáng thế, Scothoth và United đã gục ngã
Chỉ trong sát na ngắn ngủi, thứ mà ý thức của những kẻ dưới đẳng cấp của các chân thần sẽ chẳng thể nhận thức được. Hai vị thần sáng thế... đã hoàn toàn bị đánh bại.
Dù vậy, còn một người nữa. Vị thần vương vẫn chưa lộ diện
Mordor vẫn đứng đó, như thể chờ đợi một điều sắp xảy đến
Vụt*
Mũi kiếm đâm thẳng từ góc khuất. Nhưng bộ giáp sắt đã trở thành hư ảnh và biến mất từ lúc nào
"Cơ hội tốt nhất để đánh bại kẻ thù. Là khi bản thân chúng tưởng rằng đã kết thúc. Ngươi nghĩ ai là người đã dạy người điều đó?"
Mordor đã xuất hiện lại phía trước tầm nhìn của Umo, ngay trước mũi kiếm của vị nữ thần.
"Tất cả những gì anh dạy, ta vẫn nhớ rõ. Và vì vậy, ta biết anh chưa hề—"
".... .. -.. ."
▄▄▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▂▂
▄▄▄▄▄▄▄▄▂▂
▂▂▂▄▄▂▂▂▂▂▂▂▄▄▂▂▂▂▄▄▄▂
Mordor thì thầm, lập tức... Tất cả thông tin tiếp theo đã bị cắt đi. Khung cảnh nhiễu loạn, cuộc hội thoại hoàn toàn tan biến chỉ để lại những lời cuối cùng... (Những lời mà [Log] cố gắng phản kháng.)
"United và Scothoth lung lay. Là vì nghĩ rằng bản thân anh đã ▄▄▄▄. Nhưng ta thì không như vậy, ta hiểu anh, ta biết rõ những gì bọn ta đang làm khi đối đầu với anh là vô ích như nào. Nhưng... phần nào trong ta hiểu. Điều này là một điểm báo.
Cho thời khắc 「 」 ."
Umo cầm chắc cán kiếm, đôi mắt xanh lưu ly toát ra ánh sáng không hề lung lạc.
Dũng khí đó, quyết tâm đó. Khiến thanh kiếm đó thật rực rỡ biết bao
Đúng là nữ thần của hy vọng và tự do. Sắc xanh của khao khát hạnh phúc và hoà bình giờ đây thật mạnh mẽ. Hơn cả tinh tú toả sáng, hơn cả sự khai sinh của những tạo tác vĩ đại
Vĩ nữ thần ấy hiểu bản thân đang làm gì. Cô ấy hiểu rõ hơn bất cứ ai
"Vì vậy, ta (em) sẽ không bỏ cuộc!"
Hình ảnh đó lại chia thành hai trong mắt chúa t—con ác quỷ.
Xong, chẳng lời cảnh báo, ánh sáng xanh biếc pha sắc bạc kim lao tới đâm sầm vào bộ giáp sắt
Mordor đã sử dụng hai lòng bàn tay để đỡ lại đường kiếm sắc bén. Không gian phía sau chia thành hai nửa, cự lực khiến thế giới nhiễu loạn và tầm nhìn trở nên vô dụng
Kí ức của thế giới đã ghi nhận những giây phút cuối cùng của chiến trường
Chân thể nữ nhân trở nên khổng lồ khi lùi lại. Linh thể vĩ đại ấy vung thanh đại kiếm xuống đầu kẻ báng bổ, nhưng hắn vung mạnh cánh tay vào thân kiếm và đánh lệch nó.
Không gian bị bổ nát. Thế giới nhiễu loạn trong những gang màu và trở về sắc trắng nguyên thuỷ khi hứng chịu thanh đại đao
Dù vậy, nữ thần không ngừng lại
Thanh kiếm ấy lại được dâng lên, đôi mắt dán chặt vào phía Ác quỷ bạo tàn
▄▄▄▄▄▄▄▄▂▂
Ta là ý chí của tự do
Ta là Vị thần của hy vọng
Nữ thần vung mạnh lưỡi gươm. Bóng tối vô hồn bật chợt ấm lên, hư vô giờ đây cũng bị lấp đầy trong ánh quang sáng ngời
Từng hơi thở trở nên vô hình. Nhẹ nhàng và lắng động
Sát na tiếp theo, thanh đại kiếm của ngài va chạm với cánh tay sắt của Mordor khiến toàn bộ thế giới chấn động. Cả những nơi xa xôi nhất cũng phải cảm nhận được và gánh lấy hậu quả. Lục địa tiên phong chấn động khi nhìn thấy bầu trời đang tan vỡ, họ làm tấm khiến của toàn bộ... nhưng thứ bảo bọc họ lại đang dần vỡ ra
Những cơn bão, áp lực từ cự lực của cú va chạm khiến khu vực xung quanh trở nên trong trẻo. Cánh tay sắt vụn vỡ và rơi xuống, để lộ ra cánh tay thô ráp của Mordor
Umo lại tiếp tục bổ kiếm, vô số đợt, không hề ngưng lại. Thế giới không hề bị phá huỷ, toàn bộ áp lực đang được dồn vào duy nhất một kẻ thù
"AAHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Nữ thần gầm lên, máu toé ra thất hiếu. Áp lực khiến ngài như muố ngạ quỵ. Con ác quỷ báng bổ chỉ sử dụng một cánh tay còn bộ giáp để đỡ đòn. Âm thanh của kim loại thần thánh vang xa khắp nơi
Choang*
Để rồi, âm vang nứt vỡ thật rõ ràng. Chiếc găng sắt còn lại đã nát vụn
"KẾT THÚC ĐI!!"
ĐÙNG*
Nữ thần bổ thanh đao mạnh nhất. Tạo ra quang cầu che mờ tất cả
Ánh sáng tan đi, cũng là lúc ngài thở ra những hơi thở gấp gấp mệt mỏi. Nơi đây, đã hoàn toàn trở nên hoang tàn. Thanh đại kiếm vẫn chưa được nhấc lên. Nhưng...
"Ngươi đã tiến xa như này rồi... Umo."
"!!"
Umo mở to mắt khi thấy thanh kiếm của mình khẽ di chuyển. Mordor dưới đó... vẫn đứng vững vàng, chỉ với một cánh tay, hắn ta đã đỡ lại đòn tấn công mạnh nhất của nữ thần và gần như chẳng có một vết thương
Giọt máu duy nhất khẽ chảy xuống trên mu bàn tay. Xong, nó lại hồi phục trong tích tắc
"Ta sẽ đáp lễ, với sự tôn trọng và công nhận tới nữ thần sáng tạo."
"!!!"
Umo cố nhấc thanh kiếm lên, nhưng Mordor đã nắm chặt lưỡi kiếm khiến nó không thể nhúc nhích
Rắc rắc... RẮC
"...."
Lưỡi kiếm dần nứt ra, vết nứt ngày càng rộng... Để rồi, nửa trên lưỡi kiếm vỡ toác thành từng mảnh. Âm thanh tựa như hàng vạn lớp thuỷ tinh vỡ ra. Inh tai, kinh sợ, và cực kì nguy hiểm.
Từ cánh tay không còn lớp giáp, một áp lực kinh hồn được giải phóng khiến Umo lạnh sống lưng.
「 χάος 」 (Khaos)
"Thứ đó..."
Nữ thần Umo run rẩy khi thứ vũ khí tên χάος xuất hiện. Đó là cái gì? Ngài không thể hiểu. Đây là thứ duy nhất ngài không ngờ tới từ khi trận chiến này bắt đầu.
"Ngươi cũng không ngờ, phải chứ?"
"Không... ta đã nghi ngờ."
Umo lắc đầu, linh thể trở về với chân thân. Góc nhìn của cô thấp hơn Mordor rất nhiều. Nhưng... cũng chẳng phải điều gì quan trọng. Cô ấy nhìn rõ cây chuỳ đó
"Vì sao anh lại vứt bỏ thần tính... Để trao đổi nguyên liệu để tạo ra thứ đó... phải chứ?"
"Không hẳn."
Mordor lắc đầu.
"Trong trận chiến đầu tiên của ta với Arog. Hắn đã cố nuốt lấy thần tính của ta. Con rồng lộn đó đã làm tốt... Hắn chính là yếu tố hỗn loạn, yếu tố vô định mà các ngươi không thể xác định về ta."
Thần tính bị rút cạn? Không thể nào. Trừ khi là Mordor cố tình... Hoặc có lẽ là...
"Không..."
"Nghĩ ra rồi nhỉ?"
Bộ giáp ngực của Ác quỷ tan biến. Dần để lộ ra hình hài của hắn lúc này
"Thần tính của ta cùng tên thật bị nuốt đi. Nhưng ta vẫn nghiền nát Arog để thu phục trở thành thuộc hạ. Đổi lại, chính là thân xác tan nát của nó. Thân xác của tạo vật đặc biệt sinh ra từ lỗ hổng lớn nhất."
Arog là một sinh vật dị thường. Umo hiểu điều đó. Nhưng, thứ dị biệt đó là gì để cả Mordor cũng sử dụng.
??
Nữ thần Umo đang nghi ngờ. Dâng lên những cảm giác sai lệch. Giống như Scothoth và United, nhưng... nó có phần khác biệt.
Đó, là sự tin tưởng của của cô vào bản thân mình đang lung lay.
Anh ấy đã ▄▄▄
Không thể nào.
Không... nếu không, thì tại sao...?
"Tại sao..."
"Lí do quá rõ ràng, chẳng phải sao?"
"Thần tính của chúng ta. Là do Thiên Đức tạo tác mà thành. Và anh đưa nó, cho một con súc vật?"
"Đúng. Đó cũng chỉ là trao đổi ngang giá mà thôi."
Hắn tước đi thân xác của Long vương, để đổi lại việc thần tính bị cướp đi. Đó có phải kế hoạch của hắn không? Nhưng để làm gì cơ chứ?
"..."
"..."
Một khoảnh lặng dài. Thật sự dài so với trận chiến này.
"Ta... không có gì để nói nữa."
Lại như năm đó. Umo lại không thể hiểu. Vì sao Mordor (Theolma) lại làm vậy?... Vì sao anh trai cô... lại lựa chọn điều này? Cô không thể hiểu được.
Dù có muốn hiểu đến thế nào, dù có muốn nói ra từ tận đáy lòng và thắc mắc tại sao
Thì... trước mặt cô, vẫn là một khoảng cách quá lớn. Giống như giữa cô và người anh trai đang có một vực thẳm mà cô không thể nhảy qua
Vì hắn là ác quỷ
...
...
Vì hắn đã trở thành ác quỷ, hắn đã thay đổi (?). Bởi vì vậy mà cô mới không thể hiểu được?
À... không đâu. Chỉ là do cô huyễn hoặc thôi.
Từ xa xưa, đến hiện tại. Umo vẫn không thể thật sự hiểu Theolma Acatalepsy. Nếu hiểu, cô đã không để cho anh trai mình trở thành thế này. Nếu hiểu, cô có thể sẽ không oán trách anh vì nỗi đau mà mỗi ngày cô đều nhận ra ở phàm nhân.
Cô chỉ biết... Anh ta là vị thần khởi nguyên... Và quan trọng, đó là người anh trai mà cô từng yêu quý nhất
"Vì em ngu muội, vì em muốn tự nhủ rằng bản thân mình hiểu rõ. Vậy nên em đã sai lầm. Thứ đáng ra không thể có ở thần linh."
Umo thì thầm, vì sao nhỉ?
Có lẽ là vì ảnh hưởng bởi nhân loại chăng? Từ thời khắc hiểu được những thứ đau thương của cái chết. Cô cảm tưởng mình đã không còn là nguyên gốc
"Rốt cuộc, chúng ta vẫn sẽ không thể tránh được xung đột."
Nếu không thể hiểu được nhau, không thể truyền đạt, khước từ lời nói, sợ hãi sự thật. Thì... sẽ chẳng thể có tiếng nói đàm phán. Chỉ còn cách động kiếm, chỉ còn cách đối đầu.
[Terra]
Umo khẽ cất lên cái tên của thần khí. Vị thần vương giải phóng toàn bộ hơi tàn của mình.
Với mục đích duy nhất
[Huỷ diệt kẻ thù - Huỷ diệt thứ đã luôn khiến những gì cô yêu khổ đau]
Cho dù đó từng là người cô yêu nhất.
Thanh kiếm gãy chìm trong ánh sáng saphire. Chỉ nhìn vào thanh kiếm đó, cảm tưởng như đó là biển bầu trời. To lớn, bao bọc mọi thứ trong sự ấm áp. Để bản thân nó chính là thứ lạnh lẽo nhất thế gian này
"Thời khắc Phán xét, đếm ngược."
Mordor chậm rãi rảo bước. Bước tới trước mặt thứ ánh sáng vĩ đại của Umo. Thứ ánh sáng hùng cường nhất lịch sử
Đây, chính là tạo tác hoàn hảo nhất của Thiên Đức
Tạo tác vĩ đại vượt xa sáng thế
Tạo tác vĩ đại vượt qua tận diệt
Tạo tác vĩ đại bao bọc cả sáng tạo
Tạo tác vĩ đại ôm trọn sự sinh sôi
---Thần vương Umo Acatalepsy –「Bầu trời」
Mordor đứng thẳng, bộ giáp sắt biến mất. Để lộ ra chân dạng của hắn ta.
Thiết chuỳ dâng cao, hai tay nắm chắc cán sắt.
Nữ thần bầu trời bao bọc bản thân trong ánh sáng xanh thẳm. Máu, mồ hôi và nỗi sợ đã hoàn toàn bị thiêu đốt thành hơi
Hay tay nắm chắc chuôi gỗ, lưỡi kiếm nâng lên.
Năng lượng cô đặc, bùng nổ
Năng lượng cô đặc, u tịnh
Không gió thổi, không ồn ã
Không hơi thở, không suy toan
Đôi mắt, chỉ còn một người
「Tỉnh dậy đi: χάος !」
[Thức tỉnh đi: Terra!]
Tước đoạt hết tất cả – Ôm trọn lấy tất cả!
▂▂▄!!!!!!!!!!!
▂▂▄ ▂▂▄▄▂!!!!!!!!!!!!
▂▂▄ ▂▂▄▄▂ ▂▂▄▄▂!!!!!!!!!!
▂▂▄▄▂▂▂▄▄▂ ▂▂▄▄▂!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Âm thanh vô tưởng nghiền nát thế giới. Tựa như vụ nổ tận thế chưa từng có tiền lệ. Dù vậy, chẳng có xung kích nào, chỉ có một kết quả duy nhất hiện ra sau khi thiết chuỳ đen tuyền nghiền nát ánh sáng.
Hư vô nay chứng giám, Thần Linh... đã rơi rụng
"Vĩnh biệt... Umo. Thời khắc phán xét, đã định."
Nữ thần bầu trời bị xuyên thủng. Nửa thân xác hoàn toàn biến mất và ngã xuống. Nhưng... đôi mắt xanh thẳm ấy vẫn nhìn vào Mordor.
(A... Vậy ra... là như vậy.)
Dẫu cho máu đã ngập trong khoang miệng. Dẫu cho cơ thể không nguyện vẹn đang ngã xuống, vị nữ thần đã thấy được thứ gì đó... Khiến cô khẽ mỉm cười.
Chút sự lạnh lẽo đã tạc băng giá lên khuôn mặt Mordor. Nên... kể cả khi mũ giáp đã rơi ra. Ta vẫn chẳng thể thấy được biểu cảm của Ác quỷ ấy. Chẳng thể thấy... và sẽ không bao giờ thấy được thứ đã hoàn toàn chìm trong bóng tối
Bộ giáp sắt trở lại khi cây thiết chuỳ biến mất
"Chúa tể Mordor, ngài..."
"Đã đến lúc rồi, Inras – sa. Thời khắc phán xét đã bắt đầu."
Ngọn núi than khóc, cỏ cây đau khổ, bầu trời tan vỡ
Khi thần linh đã rơi rụng. Để lại sắc đỏ ngập cả thế gian
"GURRAAAAAAAHHHHHHHHH!!!!!!!!
Từ nơi xa xăm nhất, tiếng gầm của loài rồng cùng đôi cánh phủ nguyên góc trời.
Từ nơi xa xăm nhất, một ngạ quỷ xuất hiện chiếu đôi mắt chết chóc xuống nhân gian
Chỉ duy nhất chờ đợi... vị chúa tể của chúng hạ trần
"Chúa tể... A~ Đấng thần linh hoàn hảo nhất... Ngài cuối cùng cũng sắp hạ trần..."
Chương 178.5: Toàn thế giới đã thấy
"Đến rồi sao..."
Công nương ánh sáng bước ra ban công và quan sát. Da gà sởn lên, cô run rẩy, nhưng... nhìn thấy hình bóng của đôi cánh khổng lồ... Đôi mắt ấy lại toé lửa
Phẫn nộ, sợ hãi, lo lắng... mọi thứ đang hỗn loạn dâng lên trong cô
"—Nhanh vậy à..."
Bước đến bên cạnh và nắm lấy tay cô gái. Chính là Venus Fenora... Hoàng tử của tiên tộc. Anh ta cũng không thể ngờ rằng... chiến trường của các vị thần, mới là nơi đầu tiên thất thủ
"Ra lệnh toàn quân sẵn sàng chiến đấu. Đưa mức thảm hoạ lên cao nhất!!!"
Hoàng tử lập tức ra lệnh cho toàn thể vương quốc. Một lời tuyên bố đanh thét cho thấy đây sẽ là trận chiến quyết định
Cách đó không xa. Vương quốc người lùn cũng vậy
Một cựu vương, một tân vương nhìn lên bầu trời
Quân lính và vương quốc đã chuẩn bị cho chiến tranh từ lâu và chỉ chờ đợi thời khắc
"Đem toàn bộ vũ khí và công nghệ. Đây sẽ là trận chiến cuối cùng!!!!"
Hoàng tử của người lùn ra lệnh. Cây búa hai lưỡi đập mạnh xuống sàn khiến toàn bộ người lùn đã cảm nhận được sự quyết tâm và hét lên
"VÌ CHIẾN THẮNG!!"
"VÌ BARIAN!!"
"VÌ ĐẾ QUỐC VĨNH HẰNG!!!"
Nơi còn lại của kiềng ba chân. Vương quốc loài người, Anor
"Chàng thấy điều đó chứ?"
"Phải... ta đã thấy rồi..."
Thánh nữ Juliette cấu chặt tay để che dấu sự run rẩy, nhưng đại tướng Allain đã nhận ra và dịu dàng nắm lấy cánh tay mỏng manh đó
"Trời ạ, điều này đến nhanh vậy sao... Ta đã luôn cảm nhận được các Log tan vỡ. Nhưng giờ..."
Aren dựa vào cây trượng và bước đến. Cô ấy đã mù và không thể nhìn được. Nhưng chuyển động của những vì sao, thì cô hiểu rõ. Và thứ tai ương xuất hiện trước mặt. Chính là minh chứng cho thấy thảm hoạ khủng khiếp nhất sắp đến
"Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng. Vương quốc này sẽ không sụp đổ lần nữa!"
Vị quân sự bước đến từ sau, áo choàng tung bay cùng đôi mắt tràn ngập sự quyết tâm không xoay chuyển
"Vương quốc Anor lần nữa vượt qua tuyệt vọng!!"
Quân sự Marlin khẳng định. Và cả tứ đại quý tộc đều đã hạ quyết tâm
Vương quốc quang vinh, sẽ không bao giờ sụp đổ lần nữa!
Cũng là nhân loại, nhưng ở sâu trong khu rừng xanh thẳm
"Chỉ huy Liana!"
"Ừ, ta thấy rồi."
Nốc sạch cốc rượu và đặt mạnh sang một bên. Thủ lĩnh thứ tư của đoàn tuần du phương bắc đứng lên đỉnh đổi để nhìn rõ bầu trời
"Tất cả anh em! Chúng ta, sẽ đến với trận chiến cuối cùng!!"
"Vì Đoàn tuần du!"
"Vì thủ lĩnh."
"Vì Đội trưởng Aaron!!"
Xa hơn chút kia... Quần đảo phía Tây lục địa
Thánh nữ và cận vệ đã nhìn qua cửa sổ. Bộ thường phục họ mặc thật lạc quẻ với đôi mắt bản thân.
Nó mở to, khẽ run, nhưng lại hoàn toàn trở về với sự quyết tâm sắt đá
"Haram..."
"Ừ... anh hiểu."
"Chúng ta sẽ cùng nhau, cùng mọi người kết thúc mọi khổ đau."
"Ừm."
Đôi trai gái nắm lấy tay nhau. Họ thủ thỉ với nhau vài lời
"Và sau đó... em có muốn ích kỉ một chút."
"... Anne."
Haram khẽ nói tên của Thánh nữ và nàng đã dựa vào vai cậu
"Sau trận chiến này, em muốn có một đứa con."
"!?"
Khuôn mặt Haram hơi bất ngờ. Nhưng rồi, nó bình tĩnh trở lại, nụ cười chàng trở nên dịu dàng
"Ừm. Anh cũng vậy."
Đôi môi họ chạm nhẹ. Hai người đã lựa chọn hy sinh chút hạnh phúc cá nhân cho trận chiến này
Cho thời khắc họ có thể toàn tâm chiến đấu. Vậy nên họ muốn được bù đắp sau khi tất cả kết thúc.
Và... câu nói đó cũng tương tự rằng.
"Chúng ta, sẽ cùng nhau sống sót qua điều này."
Phía dưới đó, lão Hans và Đại tướng Grace mỉm cười nhẹ nhõm. Xong đôi mắt quyết tử của họ đã hướng về bầu trời đỏ rực
"Vì Westoce!"
Hai cốc rượu cụng lên và nốc cạn. Những người chiến binh vĩ đại nhất, những người lính kiên cường nhất đã sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng
Một thiếu nữ tiên tộc khẽ đảo ánh mắt lên bầu trời. Đôi khuyên tai khẽ rung cùng đôi mắt dao động của nàng.
"Đến rồi... Mẫu hầu, Grufina... Tôi... sẵn sàng rồi."
Chiến đấu cho một thế giới, mà mọi người có thể ngủ một giấc bình yên
Tại một giấc mơ xa xôi, rất gần với mặt trăng khổng lồ là chốt chặn của thế giới này
"Thế giới này sắp đến hồi kết rồi sao, Thothlaw?"
"Có lẽ vậy... Lily ạ."
Công chúa khẽ dựa vào ngực Bạch Lang, chỉ nói lên một mong ước duy nhất
"Liệu đến giây phút đó..."
"Ừ, chúng ta vẫn sẽ bên nhau."
Huyễn thú chấp thuận, không chút xao động hay lưỡng lự. Để nàng công chúa đang run rẩy sợ hãi dựa vào lòng mình
Tại cổng trời, nơi tổ chức Hội đồng trắng hoạt động. Cũng là nơi mà các đại bàng khổng lồ bảo vệ và cư ngụ
Có một nhân hình đang khẽ nhỏ giọt máu của mình xuống một chiếc bát vàng
"Nữ thần bầu trời: Umo
Thần của lòng núi: United
Thần của tự nhiên: Scothoth
---Ta sẽ nhớ mọi người lắm..."
Ngọn lửa thánh bùng lên. Nhân hình đó trở thành con đại bàng khổng lồ nhất
Chúa tể Eagle Greaten, đã sẵn sàng giang rộng sải cánh lần nữa
"Đến rồi?"
"Ừ, đến rồi..."
Hai người bạn nắm lấy thanh kiếm cùng cơ thể tàn ta. Đó là Yuki và Olga, họ cũng đã nhìn thấy bầu trời đấy, nhìn rõ kẻ thù của mình
Vị nữ thần biển cả cũng vậy. Ánh mắt của cô đã quyết tâm hơn bao giờ hết.
Cuối cùng... Một con người ở nơi xa xôi nhất, khẽ đánh ánh mắt vì vô tình cảm nhận được điều gì đó
"Nhanh lên chút nào."
Aaron Eatherian, đã bước đến lò rèn cổ xưa nơi tận cùng thế giới
Thời khắc cuối cùng
Trận chiến cuối cùng
Đã tới
Bầu trời nứt vỡ, để vô số ác quỷ tràn xuống thế gian. Thế giới bắt đầu cuộc chiến tranh toàn diện cuối cùng
Vì vinh quang!
Vì tự do!!
Vì Chiến Thắng!!!
---Hết chương 178---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro