Chương 179: Chiến binh tuần du: Aaron Eatherian - Lí do để chiến đấu
Nơi đây – Lò rèn Thế giới
Đã quá lâu không có người nào bước tới. Sáng tạo giả cũng đã phải đi tới biên giới mà chống lại tai ương. Vì vậy... Khung cảnh có người bước qua biên giới của thế giới tận cùng này. Thật là hiếm thấy
"..."
Ôi cha, đôi mắt của người đàn ông đó đã nhìn lên đây. Mái tóc bụi bặm, đồng tử tím biếc, đôi chân rảo bước trên biển cả.
Và đôi mắt của người đàn ông đó, cũng chẳng phải vô tình mà ngước lên. Anh ta đang nhìn tôi... Nhìn vào lõi thể vật lí của Kí lục thế giới: Log (星座) – Là đôi mắt này đây
Giống như hồi hải mã của con người. Cái lõi đó, là nơi lưu trữ kí ức của Thế giới mà Lục địa tiên phong bảo hộ
Xin đừng nhắc đến việc chuẩn xác 100%. Kí ức tuỳ biến theo bản chất và cảm xúc mà. Chỉ là cảm xúc của "Thế giới" có chút khác biệt mà thôi. Và thứ hiện giờ đang và sẽ dược kể lại, chính là câu chuyện của kí ức này.
Ở đây không có thông tin tuyệt đối... (mà thực ra thứ đó làm gì có tồn tại). Nhưng chắc chắn thông tin này sẽ trường tồn và không bao giờ bị sửa đổi. Kể cả khi có tan nát, chỉ cần cẩn thận nối lại, mọi thứ sẽ lại trở về thôi.
Mà giới thiệu vậy là đủ rồi.
Quay trở về với Aaron Eatherian.
"Log..."
Phải, anh ta biết Log tồn tại. Số lượng của những kẻ biết đến bản chất thật sự của cốt lõi này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng anh ta sẽ không nghe được đâu. Không thể nào có chuyện đó xảy ra đâu... mà có thì người đàn ông đó nhất định sẽ lịch sự lảnh đi thôi.
Xin lỗi vì sự kích động... tôi đang có chút sợ hãi mà không hiểu vì sao mình lại sợ. Về với lối hành văn bình thường nào.
Người đàn ông với bước chân trĩu nặng, mặt biển luôn gợn sóng đã lặng yên khi người đàn ông bước qua. Nhưng, từng bước chân trên mặt nước, đều trở thành dao động lan toả. Trái tim ấy vẫn thật nặng, đôi vai ấy vẫn thật sự quá rộng lớn
Tro tán xám bạc bám trên lớp áo choàng khẽ lay trong gió. Dù đã đi từ đầu đến tận cùng thế giới. Aaron vẫn như vậy mà thôi.
Gông cùm xiềng xích trói chặt trái tim – Thù hận
Cán kiếm nóng rực hàn vào cánh tay không thể buông lơi – Trách nhiệm của kẻ bảo hộ thế gian
Xin hỏi, hỡi Ngọn lửa bất diệt... Vì sao ngươi lại chọn bảo vệ thế gian này?
Chẳng phải ngươi có thể lờ nó đi. Như cách ngươi năm xưa đã làm.
Như thể nghe thấy câu hỏi này, Aaron Eatherian khẽ thở dài mệt mỏi, đôi mắt đảo quanh và rồi cuối cùng đứng lại giữa biển cả.
Tõm*
Đôi chân đứng trước mặt nước thụt xuống. Aaron đã thả mình xuống biển và khẽ chìm dần tại đó.
Biển cả trong xanh nhưng trong lòng bao bọc bao đêm tối. Dù vậy ánh sáng vẫn luôn le lói trên đỉnh trời dù cho nó chỉ mang sắc đỏ u uất.
"Sao vậy, ngài Aaron?"
"Không có gì, Eather... Ta muốn được nghỉ ngơi chút ấy mà."
Cơ thể chìm xuống dần nổi lên. Aaron nằm ngửa với đôi tay giang rộng. Mái tóc ướt hơi dài che đi ánh mắt, cơ thể đó phó mặc hoàn toàn cho sóng đánh biển trôi.
"Dù chúng ta đã đến nơi rồi sao?"
"Ừ."
"Tại sao vậy?"
"Ta có cần thiết phải trả lời không?"
"Đó là điều cần thiết, thưa ngài."
Trước câu hỏi của vỏ kiếm Eather. Aaron lúc này trả lời
"Ta chỉ nghĩ rằng... mình chưa sẵn sàng để đối mặt với điều đó."
"??"
Nghe câu trả lời ấy, Eather bất ngờ. Aaron thì đứng dậy, bộ y phục ướt sũng đã hoàn toàn khô ráo. Con người nhỏ bé lúc này tiếp tục rảo bước trên đại dương, bàn tay hất ngược bộ tóc ướt lên và nhìn thẳng về phía trước...
Đôi mắt ấy, xen lẫn giữa sự bâng khuâng với nỗi sầu nặng trĩu. Nó hướng về Lò rèn thế giới nằm ở trung tâm con mắt khổng lồ kia
"Ngươi biết đấy, Eather... Ta... nửa bước đã trở thành kẻ đại diện cho nhân loại đối đầu với bóng tối. Ngươi có biết vì sao không?"
"... Ngài còn không biết thì tôi trả lời kiểu gì?"
"..."
Hai người trầm lặng một hồi. Sự im lặng chỉ làm nền cho tiếng sóng bạc đầu vỗ đến bờ
"Haiz... lại suy nghĩ nữa rồi. Ngài mang theo thanh kiếm của khuê nữ nhân, nhưng trong cả hành trình không một lần tuốt vỏ. Tôi chẳng cần phải tâm ý tương thông với ngài mới biết được rằng ngài trân trọng tình yêu này đến mức nào. Điều đó không phải đủ lí do để ngài chiến đấu rồi sao?"
"Ừm..."
Aaron khẽ gật đầu, bước chân lúc này đã chạm đến đất liền. Thảm cát trắng trải dài ngập trong sắc đỏ
"Dù vậy, đó đâu phải lí do ta chiến đấu cho thế gian."
Phải rồi... Vì Aaron Eatherian đã chiến đấu cho nhân loại từ rất lâu. Không như những anh hùng khác. Aaron đang rất mông lung. Lí do chiến đấu của anh ta sau khi người ấy ra đi... là không hề tồn tại.
Người đàn ông vẫn phải cầm kiếm... vẫn phải chiến đấu chính nó là lí do giúp anh ta không sụp đổ.
"Ngài không chỉ làm vì ngài muốn. Mà là thứ gì đang thối thục ngài? Ý ngài là thế, phải chứ?"
"Ừ. Vì vậy ta mới phải hỏi ngươi. Dù gì cũng là thứ vũ khí đã tồn tại từ rất sớm sau sáng thế. Ngươi thật sự không biết gì về bản chất của ngọn lửa này sao?"
"Một chút cũng không, thưa ngài."
Đó là câu trả lời duy nhất của Eather. Hẳn rồi, thánh kiếm sinh ra từ chín ngày sau sáng thế. Trong chín ngày đó, thông tin về thế giới với nó là không tồn tại. Thậm chí Eather cũng không chắc chắn được, liệu sáng thế có phải thời khắc đầu tiên hay không? Hay có những thứ tồn tại trước cả vậy nữa.
Căn bản là không hề có bất kì thông tin hay manh mối nào để kết luận cả. Kể cả có nhìn lại quá khứ thì chín ngày đó là hoàn toàn mù mờ cứ như thể nó hoàn toàn không hề tồn tại
"Ta hiểu rồi. Tám năm qua ta chẳng hề tiến được bước nào trong tư tưởng. Nghĩ mãi, nghĩ vẩn, nghĩ vơ... Rốt cuộc vẫn chẳng xuôi được thứ gì."
Bước chân trên bãi cát, để lại dấu chân mỏng bị thuỳ triều xoá nhoà. Con người đó đã bước đến nơi tận cùng này, để tìm kiếm kết quả cho câu hỏi của Nữ thần tự do. "Ngươi muốn trở thành ai sau khi chiến tranh kết thúc?"
Anh đã từng trả lời với Snoala Y. Windy, anh muốn được sống thêm lần nữa với những người mình yêu thương trong đó có cô. Nhưng rồi khi cô gái biến mất... trái tim anh ta đã tan nát để giờ mọi thứ lại thật mù mờ.
Người đàn ông không thể yêu thêm ai nữa
Người đàn ông không thể sống vì bản thân thêm lần nào nữa
Đáng ra anh ta có thể chiến đấu mãi mãi mà chẳng bận tâm... Vẫn sẽ là ánh sáng của cả thế giới, là mũi kiếm của toàn thể nhân loại mà không cần nghĩ về điều gì nữa
Sinh mệnh không quan trọng, bản thân đã chìm vào đêm đen. Dù gì linh hồn này cũng đã vỡ vụn quá nhiều lần.
Đôi tay này vô dụng, vì nó chẳng bảo vệ được những gì nó yêu thương. Nhưng đôi tay này không vô năng, vì ít nhất nó còn có thể cầm kiếm. Cầm kiếm để chiến đấu, để tồn tại với lí do duy nhất nó có thể nghĩ ra: "Bảo vệ thế giới."
Nghe thì thật cao cả, nhưng thật ra đó chỉ là cành cây mỏng manh cho một con người bấu víu, để con người không rơi xuống vực thẳm
Vì vậy, vị nữ thần của Tự do đã nói rằng anh buộc phải hiểu rõ điều đó. Phải hiểu rõ lí do mình chiến đấu, để có được động lực, để có được dũng khí để đấu tranh.
"Anh hùng à..."
Đã bao lần anh ta phủ định điều này rồi nhỉ?
Nhưng... rốt cuộc thì, giờ anh ta chẳng có thể làm gì khác ngoài trở thành một "anh hùng" của thế giới. Nó chắp vá, nó vô dụng, nhưng chi ít... nó sẽ đem lại hy vọng cho thế gian này... Anh hùng là vậy? Không phải sao? Đây đâu phải lần đầu tiên anh thấy những con người hy sinh vô ích, nhưng lại trở thành hy vọng cho nhân loại tiếp tục chiến đấu
"Ta nghĩ mình đã làm Nữ thần thất vọng rồi, Eather ạ."
"Phải... Ngài chẳng thay đổi gì."
Đôi chân dừng lại trước cảnh cổng đá khổng lồ. Bên cạnh nó, là hai bức tượng cự nhân cao hơn chục mét. Vẻ đẹp cổ kính và đầy cũ kĩ. Có lẽ lần cuối thứ này được mở ra... đã là cả vạn năm rồi. Từ lúc vị vua đầu tiên của tiên tộc đến để rèn lên viên đá linh hồn. Chính là thứ Aaron phải hoàn thành bây giờ đây.
Khẽ đặt tay vào mặt dây chuyền trên cổ mình, thứ chứa đựng tàn dư duy nhất còn toả sáng khi viên đá linh hồn nát tan... Là lí do mà anh ta bước đến nơi này
Rắc*
Nhưng, khi Aaron tiến đến cách cánh cổng mười mét. Hai cự nhân đá bỗng di chuyển. Chúng tách cơ thể khỏi bức tường. Từng bước chân nện xuống mặt cát khiến vùng đất rung chuyển. Uy mãnh vô cùng... chúng chính là hộ vệ của nơi đây. Những hộ vệ bảo vệ Lò rèn thế giới này.
"Vì sao ngươi lại đến đây? Kẻ bất xứng!"
"Cách đây vạn năm, tên vua của tiên tộc đã đến. Và giờ là ngươi? Nhân loại các ngươi là gì mà đến tới lò rèn tận cùng này?"
Hai cự thần cắm thanh đại kiếm xuống đất. Nhìn thẳng vào Aaron đang đầy bơ phờ
"Kẻ bất xứng..."
Và ông ta đã nói ra từ đó. Như thể nhìn thấu trái tim của nhân hình bé nhỏ trước mặt kia.
"Vì lí do phàm tục mà bước đến nơi đây."
"Ngươi không xứng đáng!"
Hai vị cự thần di chuyển. Bước đi đồ sộ kéo thanh kiếm khỏi mặt đất. Kẻ phía trước dương lên
"Rời khỏi đây!"
Tiếng hét của vị cự thần khiến biển mây tách ra, khiến biển cả dậy sóng, khiến núi non hoảng sợ vô cùng và chim chóc lập tức bay đi.
Nhưng, Aaron vẫn không biến sắc. Anh ta bước lên một bước trước hai vị hộ thần
"Ta có việc cần đập búa. Các ngài đã biết nó là gì rồi thì nên để ta vào đi."
"Hỗn xược!"
"Để chống lại Mordor sao? Ngươi nghĩ mình là gì với hắn ta chứ!"
UỲNH
Thanh kiếm khổng lồ giáng xuống như núi đổ. Một trảm chặt đứt vạn vật. Biển cả cùng bầu trời chẽ đôi một đường xa tít chân trời chẳng thấy điểm kết. Ấy vậy mà...
Rắc
Âm thanh vụn vỡ nhỏ nhẹ vang lên. Khói bụi tan đi để lộ ra nhân hình phía dưới thanh kiếm vẫn lành lặn... Đúng hơn, người đàn ông ấy đã nắm lấy lưỡi kiếm và dừng nó lại, những mảnh vụn đá rơi ra nơi nơi đầu ngón tay nghiến chặt, đôi mắt người đàn ông từ tối sầm đã nhìn thẳng vào hai cự thần
"..."
"Ta sẽ đi qua, thần thánh ạ. Có lí do để ta phải làm vậy. Và riêng việc này, ta sẽ không nhượng bộ đâu."
"!..."
Hơi chút bất ngờ hiện lên trên đôi mắt cự thần khi nhìn vào đôi mắt của nhà vua
Nó không còn thiếu sức sống như nãy nữa... Khi biết rõ trách nhiệm của bản thân. Đôi mắt tím biếc cô đơn đó lại sáng đến lạ lùng.
"Sự quyết tâm của ngươi. Vì lí do gì mà phải cố chấp đến vậy?"
"..."
Đứng trước câu hỏi của cự thần. Aaron im lặng, anh ta không biết... nhưng chắc chắn lí do có tồn tại. Không thì Nữ thần tự do - một vị thần đã không bảo anh làm điều đó. Bởi có chăng thì thần linh sẽ không bao giờ hành động thừa thãi. Umo Acatalepsy nhất định sẽ không bảo Aaron phải kiếm tìm một thứ không hề tồn tại.
Nhưng... anh ta vẫn phải tìm ra nó. Thứ mà chẳng thể rõ kiếm tìm ở nơi nào
Aaron hạ thanh kiếm của cự thần kia xuống bên cạnh mình. Cánh tay đưa về phía trước như thể sẵn sàng cho mọi điều có thể xảy ra.
"Ta phải hoàn thành điều này. Chỉ đơn giản là vậy thôi."
Vị cự thần đằng sau bước về phía trước, đặt cánh tay lên người kia ra hiệu không hành động
"Ngươi chiến đấu cho thế giới này, không vì lí do gì sao?"
"Ta đã từng có lí do để chiến đấu, giờ thì nó đã mất rồi. Nhưng, kể cả khi vì sao đó đã mất... Kể cả khi bản thân không thể tìm thấy ánh sáng đó nữa. Thì ta vẫn sẽ chiến đấu, vẫn sẽ đi tiếp con đường mình đã đi. Đã quá muộn để ta quay đầu rồi!"
Aaron bước lên, hiên ngang đứng trước thần thánh.
Ngọn gió khẽ thổi, tịnh dương nằm dài trên đường chân trời. Và rồi, vị thần ấy bước sang một bên
"Vậy thì hãy đi tiếp đi, kẻ bất xứng. Hoàn thành thứ trách nhiệm ngươi đáng gánh vác."
Ngài ấy cắm thanh kiếm đá xuống đất và đặt hai tay lên đầy oai vệ. Vị cự thần kia cũng rút thanh kiếm lại và đặt lên ngực
"Vị vua không xứng của nhân loại. Vì số phận đáng thương, ta sẽ cho ngươi biết một điều---
---Hành trình của ngươi, không rõ sẽ đi về đâu. Nhưng chắc chắn, đó sẽ không phải kết quả tốt đẹp gì cho [phàm nhân]."
"Đó là một lời tiên tri sao?"
"Kết cục của ngươi, chúng ta không cần một khả năng được tiên đoán để biết."
"Ta hiểu rồi."
Aaron gật đầu, anh ta bước qua hai vị cự thần vẫn đang dõi ánh mắt về bản thân
'Con người đó... thật ngu ngốc làm sao...'
'Cũng chẳng phải. Hắn chỉ đang cố gắng thôi. Cố gắng tìm được một kết cục cho số phận thống khổ.'
'Một phàm nhân lại có tìm đến cái chết. Năm xưa, vị tiên kia cũng đã thất bại. Tên nhân loại này có khác gì sao?'
'Có... hắn có khác. Ta ngửi thấy... mùi hương của [Sứ mệnh] trong hơi thở của hắn.'
Hắn không chỉ đơn thuần là cố gắng chết đi. Hắn đang cố gắng để lại một thứ gì đó. Một thứ giống như di sản, một thứ chắc chắn để phàm nhân có thể bước tiến
'Ta thật sự mong... vị anh hùng đó. Sẽ tìm được thứ hắn khao khát... Dù gì nơi đây, cũng được gọi là... [Lò rèn không tưởng]... Để xem thứ không tưởng hắn nhìn thấy sẽ là gì khi giáng chiếc búa xuống kim khí đây..'
Hai cự thần lại trở về vị trí trấn giữ. Cánh cổng đá dần đóng lại. Âm thanh cô độc vang lên, cánh chim lại giang trên bầu trời đang dần hồi phục.
Tịnh dương dần đi về phía xa, sau bầu trời tối đen và đưa mọi thứ chìm vào bóng tối
Nhưng... lò rèn vẫn sáng rực, sinh vật nơi đây không hướng về ánh sáng. Chúng chỉ đơn thuần về với mái ấm của mình và ngủ một giấc để sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ tiếp tục cuộc sống của mình
[Ngươi có quyền lựa chọn, Aaron Eatherian. Thứ gọi là số phận cũng chỉ đơn thuần là lựa chọn của tất cả đan vào nhau. Bảo vệ thế giới hay rời bỏ nó. Dù cho không còn tình yêu, không còn lí do để chiến đấu. Ngươi vẫn còn rất nhiều, ngươi vẫn có thể bảo vệ rất nhiều thứ khác. Ngươi cảm giác mình nợ họ... ta hiểu... Ngươi muốn làm tận hiến cho họ. Đó là lí do ngươi tìm đến cái chết quá vội vã.
Nhưng... hãy ngắm nhìn thật kĩ. Quan sát, phân tích và hành động... Lựa chọn số phận... sự tự do chân chính... sự sống xứng đáng cho mỗi sinh mệnh.]
Người đàn ông bước vào lò rèn.
Ngọn lửa đỏ tươi, thiêu đốt từng giọt mồ hôi rơi xuống, kim loại tan ra và thành hình
Dâng cao lưỡi búa
Nện vào tinh thể cháy rực
Coong...
Âm vang ấy, vang xa khắp thế gian như tiếng chuông nguyện trong veo
---Hết chương 179---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro