Chương 181: Đây là một câu chuyện xa xưa (I)
Nơi không thuộc về thế giới này
Không tưởng hiện thực hoá: Thực tại (I)
Nơi gần nhất với "cuối con đường"
Kẻ sống vì bản thân mình
Sinh ra từ sự bất hạnh và khổ đau của gia đình. Bị vứt bỏ như cỏ rác ở khu ổ chuột đầy bẩn thiu và hôi hám. Sắc xám đen ủ dột luôn là gam màu chính của nơi đây
Kẻ như hắn chẳng khác gì từ khi sinh ra đã là rác thải
Bởi vì không muốn cái đói hành hạ bản thân đến chết
Hắn đã lợi dụng tất cả để sống tiếp
Tất cả là để có bốn bức tường và tấm chăn chống rét
Hắn trở thành một tay buôn và giấu mình trong những góc khuất của ánh sáng
Trọng lúc cả thế giới tràn ngập trong chiến tranh. Hoạ ma vật tước đi vô số sinh mệnh. Vẫn có những kẻ như hắn, lẩn trong bóng tối làm những điều tiểu nhân
Buôn thuốc phiện với hắn cũng như chuyện thường ngày. Tội ác với hắn cứ như hít thở vật
Buôn bán người hay nội tạng cũng không hề khó khăn. Ra giá đủ là được.
Còn nếu mà không đủ nhưng cứ đòi bằng được á? Thì cứ cho quân ra đập thôi, trong khu ổ chuột này, hắn có quyền lực nhờ tiền tài và bạo lực.
Tài năng của hắn chính là làm tổn thương và lợi dụng người khác.
Việc nhìn các cô gái trẻ đẹp bị bắt cóc bị bắt đi và trở thành gái mại dâm, hay những đứa trẻ đáng thương bị nhắm trúng bởi những kẻ biến thái có tiền thì cùng lắm hắn cũng chỉ dâng lên chút thương xót. Nhưng, có lẽ đó sẽ là lần thứ một vạn hắn cảm thấy vậy, còn lần hắn hành động ư? một vạn như một vạn, sẽ chẳng có ánh sáng nào cho những giọt lệ đó.
Kể cả khi có là ma vương hạ thế. Thế giới chìm trong lầm than. Tính ra nó còn tốt chán với nơi đây
Nơi khởi đầu để con ác quỷ này dẫm đạp lên tất cả, sự tội lỗi từ đó chỉ như ly rượu đắng chút lại quên.
Vì vậy... Sự thấu hiểu đâu có cần thiết đâu. Hắn chỉ là một con ác quỷ cố gắng thoả mãn dục vọng của bản thân
Cũng chẳng cần sự cứu rỗi nào đâu. Một con quỷ sợ hãi ánh sáng lắm
Chắc chắn hắn sẽ nhận phải một kết cục bi thảm. Như bao câu chuyện gối đầu giường. Ác Quỷ... sẽ luôn bị tiêu diệt
Nên...
"Anh vẫn còn sống sao?"
Hắn ta đã chắc chắn, ở giây phút cuối đời, hắn sẽ bị dẫm đạp như chó rách
Khu ổ chuột
Nghe cái tên cũng đủ để tưởng tượng ra quang cảnh
Sắc xám phủ kín khung cảnh, những toà nhà sập xệ và mục nát tới đáng thương. Vô số các mùi hôi thôi bốc lên, tanh tưởi, thối rữa, kinh tởm đến mức mà có lẽ người ta mong rằng họ sẽ ngồi cạnh bể phốt còn hơn phải đứng ở đâu quá năm phút
Và, dĩ nhiên xen kẽ các căn nhà nát tan, chính là những con ngõ bé tí mà trước khi việc buôn bán thuốc phiện trở nên lộng hành, thì đó là những nơi buôn bán trọng yếu và kín đáo.
"Ư...ư."
Tại đó, có một nhân hình đang rên rẻ đau đớn. Đôi mắt hắn mở căng ra khi nỗi đau đớn chạy dọc cơ thể khi nước mưa chảy vào vết thương đang loang lổ ở phần xương sườn
"GaAAHHH!!!!"
Rồi, gã đàn ông hét lên. Đầu hắn giờ đau như búa bổ và hắn nghe thấy cả tiếng cát đang lạo xạo trong tai. Cơn mưa xối xả khiến quần áo của hắn cũng nặng nề vô cùng. Từng đợt hắn thở ra, hơi thở gấp gáp vô cùng ấy sẽ khiến cổ họng hắn đau như bị xé nhỏ.
Đó, là một cơ thể có thể ở trong tình trạng tồi tệ nhất của một phàm nhân. Cùng với những hoàn cảnh cũng là tồi tệ nhất của một Con người.
Nhưng... đúng, hắn là phàm nhân. Nhưng, bản chất đó... hắn nào phải con người hay gì.
Đó, chính là con ác quỷ đã từng lộng hành và gây ra biết bao tội ác. Nên cái hoàn cảnh này, phần nào sẽ chính đáng thôi
"Huệ!!!!"
Hắn giật mạnh người và chớ ra. Đó là cả dịch dạ dày lẫn máu huyết. Chẳng có gì trong bụng để hắn nôn cả. Nhưng cơ thể kích ứng với các dịch chuyển xung quanh khiến hắn không thể chịu nổi
"Ha... haa... haahaa!!"
"Chết tiệt!"
Người đàn ông đó chửi thề và ôm chặt vết thương ở xương sườn.
Tại sao hắn lại ở đây?
Tại sao hắn lại ở trong tình cảnh như này?
Thực ra câu hỏi này cũng không khó lí giải lắm.
"Haha... Quả báo cả."
Người đàn ông ấy dù đau đớn vô cùng. Vẫn chế nhạo bản thân một cách chân thành
"Tước đoạt tất cả, dẫm đạp tất cả, thống trị tất cả trên nỗi sợ hãi và dục vọng. Mà ta mới chỉ phải hứng chịu điều này, tính ra... thần linh cũng nhân từ lắm.."
Tên đàn ông đó cố ngoác miệng lên, nhưng cơn đau chạy khắp cơ thể khi hắn mê sảng nói ra những lời tự thuận mỉa mai
Hắn ta, là một con quỷ đê hèn. Từ khu ổ chuốt thối nát sử dụng sức mạnh và sự mưu mô của bản thân để thống trị một cõi rộng lớn
Không phải tự nhiên "Tài năng của hắn là làm tổn thương và lợi dụng người khác."
Bởi vì thứ đó trong tay hắn đã vượt qua lẽ thường.
Chỉ là một thằng nhóc có xuất thân từ nơi ung nhọt nhất, lại có thể đứng lên cầm quyền cả một bờ cõi rộng lớn của thế giới này ư?
Nhìn cái hoàn cảnh hắn đang thoi thóp ở cái chốn bẩn thỉu này thì thật khó tin nhỉ?
Nhưng...
"Ga ha ha ha h a...aa!!!!"
Hắn chẳng quan tâm.
Chết rồi... Hắn chỉ đơn thuần là nghĩ vậy đấy
Hắn sẽ chết cô độc ở đây, nhục nhã tại nơi đây. Nơi tồn tàn và bẩn thỉu đến phát tởm này.
Cả đời sống trong tàn bạo và uy quyền, để rồi cuối cùng phải nằm trên cứt mà chết đi
Cười chán chê, cơ thể hắn gần như chẳng chịu nổi nữa rồi. Đôi mắt liu diu, mờ nhạt... cơ thể lạnh lẽo quá... lạnh lẽo quá...
Bõm bõm bõm...
Tiếng bước chân nặng trĩu dưới mưa. Một ai đó đang đến trước đôi mắt gần như đóng cụp lại của hắn. Vì vậy, hắn chẳng quan tâm nữa. Cứ thế mà chìm vào giấc ngủ của cái cơ thể kiệt quệ
Hy vọng là sớm mai, là mặt trời toả sáng
Hy vọng là màn đêm, bầu trời vẫn rực rỡ sao
... ...
... ...
Âm vang dịu dàng.
... ...
... ...
Không thấy mặt trăng, đâu phải lạc mất vận mệnh
... ...
... ...
Thanh âm trong trẻo đến lạ thường
(...Ư...)
Rồi cậu có ngủ ngon không ai ơi
Mơ về hành trình lang bạt trên thế giới này~
(?)
Tại sao? Đó là điều mà ý thức tối đen đó đang thắc mắc.
Hắn chưa chết ư? Hay bản thân hắn đang ở thiên đường?
Tại sao hắn lại có thể nghe được âm sắc ấy cơ chứ. Thứ này đáng ra đâu thể ở nơi hắn sắp tới, nơi mà đáng ra phải là địa ngục...
Sáng mai nhất định sẽ là một ngài náo động
La~ la...
Sáng mai nhất định sẽ là một ngày đầy nắng...
La...
Âm vang đấy du dương. Đưa bất cứ ai nghe thấy vào giấc ngủ yên bình
Âm sắc ấy trong veo. Như thể những con người mệt mỏi được mơ một giấc mộng đẹp
"A..."
Âm vang phát ra từ miệng hắn khô khốc.
Đôi mắt tím biếc nhạt màu dần mở ra sự yếu ớt khó tả. Đôi môi nứt nẻ không rõ đã được lau sạch từ lúc nào
Cơ thể... vẫn như đang vụn vỡ. Ấy vậy mà, tâm trí lại thanh bình đến lạ
"Tại sao..."
Hắn đang lẽ phải chết rồi. Việc hắn chỉ là phàm nhân, nằm giữa cái lạnh và những vết thương không được cầm máu... Đáng ra hắn phải chết trong đau đớn từ lâu rồi chứ?
Sao giờ hắn lại tỉnh dậy ở đây...
Bõm... bõm... bõm...
Tiếng bước chân trên vũng nước đọng. Âm vang ấy rõ ràng khiến hắn lạnh sống lưng... Kẻ nào đây? Sao lại bước đến gần hắn.
Bõm
Bước chân cuối cùng khi người đó ngừng lại. Khuôn mặt kẻ đó đang hướng xuống đây.
"Hừ!!"
Gã đàn ông toát mồ hôi, sốc cơ thể đau đớn dậy và bật thẳng về phía đối tượng. Dù gì thì hắn cũng là ác quỷ. Người đến với hắn sẽ chẳng phải ý tốt gì.
Nhưng, khi bàn tay hắn chưa kịp chạm đến cổ người kia. Cổ tay hắn đã bị nắm lại
"__?!"
Bất ngờ trước việc bản thân bị tóm lấy, tầm nhìn của hắn lập tức chao đảo và lộn ngược
"..."
Ấy vậy mà, nó lại chẳng đau đớn tí nào. Rõ ràng tầm nhìn hắn ta đã đảo lộn. Đồng nghĩa với việc hắn đã bị vật thẳng xuống đất. Ấy vậy mà... không có phản lực nào sao? Cơ thể đáng ra nát bét của hắn cũng không bị ảnh hưởng gì cả?
"Anh vẫn còn sống sao?"
"Hả??"
Đó... chính là câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà hắn từng nghe từ nhỏ tới giờ
"Khụ khụ khụ---"
Ấy vậy mà, không kịp thắc mắc gì, hắn ho khan nhiều tiếng. Máu hộc ra từ khoan miệng hoà vào nước mưa bên cạnh và tan đi
Lúc này, hắn mới thật sự mở mắt ra.
Quang cảnh xung quanh đúng thật tệ. Bên tường thì có vài bộ quần áo, dù chúng tả tơi hết cả nhưng được che bởi một cái kệ gỗ. Trên đống kệ đó, thì cũng chỉ có hai, ba tô đồng gỉ sét.
Nhìn vào các hốc tường thì còn tệ hơn. Giòi bọ lúc nhúc trong khi bùn đất và nước mưa cứ rơi xuống từ mái nhà xập xệ. Ở đây, thật sự là có bầu không khí vô cùng ngột ngạt và âm thanh chán chường
(Ah... Khu ổ chuột... nhớ thật.)
"Anh này, anh còn sống à?"
Lại là câu hỏi đó và lần nữa nó lại khiến gã đàn ông thơ thẫn kia giật mình và phải lập tức quay cơ thể tàn tạ của mình lại để đối mặt với con người kia.
"..."
"..."
Gã không trả lời, người kia cũng vậy. Khi mắt bớt mờ, gã mới nhận ra người trước mặt là một người phụ nữ. Có hơi bất ngờ, nhưng vai, cấu trúc cơ thể ấy là của một người phụ nữ... Một người phụ nữ thật sự thấp bé ở sau lớp áo choàng rách nát đã vật được hắn ta ngược lại
"Anh gì ơi? Vừa nãy anh vừa cử động mà. Anh còn sống mà, đúng chứ?"
Hình như cô này bị khờ. Dù có mù đi nữa thì rõ ràng cô ta vừa vật gã xuống đất. Không những vậy, cú vật đó không hề đau. Nó cứ như chỉ muốn giữ hắn lại không để hắn lao tới thôi chứ chẳng có ý định tự vệ lẫn tấn công gì cả.
"Cô là ai... Không phải sát thủ đến đây để giết tôi sao?"
Biết vậy, hắn ta mới chống hai tay để cố nâng thân trên của bản thân dậy. Việc hành động tấn công ban nãy thật sự khiến hắn buồn nôn vì cơ thể cực kì mệt mỏi
"...Xin lỗi, tôi nghĩ anh nhầm người rồi. Anh đang ở trong nhà tôi mà?"
"Nhà à..."
Cũng đúng... với khu ổ chuột. Cái nơi bẩn gấp trăm lần chuồng gia súc này được coi là nhà đấy
Cô gái lúc này mới cởi áo choàng sờn cũ, loạng choạng chân và đặt cánh tay lên tường như thể căn chỉnh gì đó rồi mới với lên được cái đinh gỉ dưới bệ gỗ để treo chiếc áo lên đó.
'Tóc trắng sao...'
Ở thế giới này, người có mái tóc trắng bạc không hề hiếm. Nhưng mái tóc của cô gái... không hề tự nhiên. Nó giống việc cô ấy bị bạc đầu thì đúng hơn. Việc một cô gái trông trẻ như vậy mà lại mất sắc tố tóc? Rõ ràng là không bình thường. Xong, khi cô ấy quay lại. Khuôn mặt tổng thể của cô đã hiện rõ trên đôi mắt hắn
"..."
Hắn ta không bất ngờ khi nhìn thấy điều đó. Nhưng... thương hại, thì hắn thật sự đang cảm thấy đấy.
Có lẽ là cô gái đang cố gượng cười, bởi vì gã ta nhận ra các bó cơ cháy xém trên mặt cô đang vặn vẹo kia kìa
"Ừm... vậy thì... chào anh."
"..."
Chất giọng điềm tĩnh và một bên mắt đỏ mờ đục vì bị khiếm thị. Dù vậy, gã đàn ông vẫn hiểu rõ ràng rằng cô gái này đang "nhìn" thẳng vào hắn. Thứ cô ta thấy là gì? Có lẽ một thứ sâu xa hơn cả xác thịt. Hắn ta đã mơ hồ hiểu rõ ngoài thân xác sẽ luôn có thứ gì đó sâu thẳm hơn nhờ đống kiến thức bản thân có được
Và nếu cô ta thật sự nhìn thấy như trực giác hắn mách bảo. Thì hẳn cô ta đã thấy được bản chất ác quỷ của hắn ta rồi.
"Trông anh có vẻ có nhiều suy tư nhỉ? Nhưng, trước hết thì cho phép tôi hỏi, tên anh là gì được không?"
"..."
Từ từ đã, hắn đang nhớ lại một thứ gì đó
Ánh mắt đỏ đui mù, mái tóc trắng bạc thiếu tự nhiên, cơ thể thấp bé nhưng rõ ràng dị thường.
"Cô là—"
"Suỵt..."
Gã đàn ông chưa kịp nói hết câu. Cô gái kia đã bước qua sàn nhà ẩm ướt và đặt một ngón tay lên trước miệng hắn
"Xin lỗi anh nhé. Đừng nói ra từ đó. Tôi đang hỏi tên anh mà."
"..."
Nụ cười gượng khó nói không hề được hiện ra trên khuôn mặt bỏng. Phải nhìn thật gần... hắn ta mới nhận ra những vết bỏng ấy khiến khuôn mặt cô gái dị hợm đến lạ lùng. Và rồi, khi một ngọn gió lạnh thổi qua. Mái tóc đang che bên mắt còn lại của cô gái khẽ đung đưa khiến hắn nhìn ra được nguyên nhân thật sự dẫn đến vết bỏng ấy.
Chì... Một lớp chì nguội vẫn bám trên bên mắt phải hoàn toàn bị huỷ hoại của cô gái. Vậy ra khuôn mặt đó biến dạng là vì bị đổ chì nóng lên sao?'
"..."
Gã đàn ông không bất ngờ, lần này cũng chẳng có sự thương hại nữa. Hắn ta cũng quen nhìn thấy khung cảnh như này rồi, tra tấn tù nhân bằng cách đổ chì mù hai mắt chúng, nhưng cô gái này vốn đã mù sẵn, nên... rõ ràng là cô đã bị lôi ra làm tiêu khiển bằng phương pháp tra tấn tàn bạo ấy.
Tất cả trong hắn, chỉ có một sự chán nản khó tả.
Vì vậy, mà hắn ta đã trả lời câu hỏi của cô gái cũng theo thái độ đó.
"Tên ta là Angmar. Không cha, không mẹ, không họ, không tên đệm."
Căn bản, danh tính của hắn là không quan trọng. Cái tên đó, chỉ đơn thuần là hắn lấy từ vài trang sách rách nát mà hắn từng đọc ngày nhỏ thôi. Một trang sách hiếm hoi ở khu ổ chuột, cũng là thứ đã giúp hắn học chữ.
Và rồi khi xưng bá vương, gây ra hàng loạt đại hoạ trước thời đại ma vương giáng trần. Hắn đã tự gọi bản thân bằng cái tên Angmar – Đó là tên của vương quốc được cai trị bởi vua phù thuỷ bất tử trong cuốn sách đó. Một cái tên đem đến sự kinh hoàng và thống khổ cho mọi kẻ thù nghe tới. Một cái tên mà khi nhắc tới, nhân loại sẽ chỉ thấy sự tuyệt vọng. Bản thân chúng, thật yếu ớt trước vương thành được gọi là Angmar
"Ồ... cái tên lấy mảnh đất của vua phù thuỷ xứ Angmar sao?"
"Cô đọc được sách à?"
"À không, tôi nghe người khác kể lại thôi. Nhưng cũng biết qua về nhân vật này."
Phải rồi... nhân vật Vua phù thuỷ xứ Angmar, thuộc hạ thân tín nhất của chúa tể bóng tối thực ra không được nổi tiếng lắm. Nhưng ngày đó, với người chỉ có tiếp cận được vài trang sách. Thấy được lời ngợi ca cho vị vua bất tử, rằng:
"Do not pursue him! He will not return to these lands. Far off yet is his doom, and not by the hand of man shall he fall."
Trên đời này, sẽ chẳng có người đàn ông nào giết chết được hắn. Đó là một lời tiên tri, nhưng phải tận sau này khi được tiếp cận với Đại thư viện, hắn mới có thể đọc được toàn bộ cuốn sách đó và nhận ra ý nghĩa của lời tiên tri đó là gì
"Một bầy tồi của bóng tối. Bị tha hoá và trở thành cánh tay phải của chúa tể. Hắn ta ngạo mạn tin rằng trên đời chẳng ai có thể đánh bại mình. Để rối chính vì sự ngạo mạn đó, số phận của hắn đã tận, dưới thanh kiếm của một người phụ nữ mền yếu. Nghe khá là nhục nhã nhỉ?"
"Ừ... đúng vậy. Rất nhục nhã."
Phải, thứ mà vị vua phù thuỷ tưởng là một lời ca tụng, chính là một lời nói đã dẫn thẳng hắn đến cái chết. Một cú đâm duy nhất, vị vua phù thuỷ quyền năng đã trở thành thứ linh hồn vất vưởng.
Gã đàn ông lúc này ôm lấy vết thương vẫn rỉ máu ở bụng. Dù không rõ lúc nào nó đã được băng bó, sợi vải thì như thể được xé ra từ một chiếc khăn vải nào đó. Nhưng có lẽ nhờ vậy mà hắn mới không chết vì thiếu máu.
"Còn cô thì sao, cô tên gì?"
Angmar cố gượng dậy bằng cách dựa cơ thể vào tường. Lúc này, người thiếu nữ cũng ngồi xuống trước mặt hắn. Cô ấy không thể nhìn bằng mắt, đó là chắc chắn. Nhưng, tại sao ánh mắt đỏ nhạt màu kia lại chiếu đến hắn một cách sắc nét đến vậy?
"Tên tôi là Thiên Lương."
Lương, đó là cách đặt tên con cái ở một quốc gia phương Đông bên kia lục địa. Vậy mà cô ta đến tận đây sao?
Vì mái tóc trắng ấy, Angmar đã không thể nghĩ đó là một con người ở nơi gần như chẳng liên quan gì tới lục địa này và hơn hết... cô ta lại là...
Angmar lúc này nhìn cô gái với vẻ mặt căng thăng. Liếm nhẹ đôi môi khô để đảm bảo bản thân không thốt ra điều gì ngu ngốc. Nhưng...
"Thánh nữ..."
Một lời nói không thể kìm nén trong tâm trí yếu ớt hiện tại thoát ra
--Giật mình...
Người phụ nữ vốn bình tĩnh chợt run nhẹ khi nghe thấy hai từ "thánh nữ" ấy
Và Angmar hiểu, bản thân đã đúng khi nhìn vào các đầu ngón tay khẽ giật trong phút chốc của cô
"Tôi nghe rằng, cô đã qua đời rồi mà."
"Nếu anh nói tới vị thánh nữ kia thì... Ừm. Cô ấy chết rồi."
"Thế còn cô thì sao?"
"Tôi chỉ là một kẻ ăn mày sống ở khu ổ chuột này thôi."
Đừng đùa chứ...
Angmar thầm nghĩ. Hắn ta chắc chắn... phải, mái tóc bạc sởn màu, đôi mắt đỏ như máu dù chẳng thể thấy được ánh sáng, nữ nhân mang quyền lực cao cường tựa thần thánh đã từng đứng cùng các anh hùng để dồn hắn vào đường cùng.
Khi Angmar còn đang là kẻ thống trị, hắn đã tin mình bất bại. Sức mạnh của hắn bộc lộ ngay lần đầu hắn có ý định lạm sát. Và ngọn lửa trắng xoá của hắn cho phép hắn thiêu rụi cả thế giới này.
Hắn là mạnh nhất, đó là điều hắn tin.
Hắn sẽ không bao giờ chiến bại, cả chiến trường lẫn những cuộc đấu trí. Lớn lên ở khu ổ chuột cho phép hắn có cái đầu toan tính và tàn nhẫn, cùng với sức mạnh khổng lồ đáng ra không thể thuộc về thế giới này.
Hắn sẽ không bao giờ thua. Mọi thứ đáng ra là như vậy
Nhưng...
Sự thật thì đã đành... hắn đang nằm như cái xác chết ở đây. Chứng tỏ hắn đã thua... mà không chỉ là thua. Mà còn là thua đậm, thua sâu và không thể gỡ gạc
[Tổng lực Thánh Chiến]
Trận chiến tổng lực của hai mươi bảy vị anh hùng và trong đó hắn nhớ... có một vị thánh nữ xinh đẹp vô cùng mang quyền năng áp đảo hoàn toàn các anh hùng khác. Thứ quyền năng, tưởng chừng như có thể chạm tới hắn.
Chính ả ta... chính vị thánh nữ đó là người đã đâm một kiếm vào bụng hắn và khiến toàn bộ sức mạnh của Angmar bị phong ấn, từ đó khiến những anh hùng còn lại có cơ hội giết chết hắn ta. Dù vậy, hắn đã chạy thoát... bằng chứng là giờ hắn đang lay lắt ở cái nơi chết tiệt này đây!
'Giết ả không?'
'Không, chỉ vùa ban nãy ả ta dễ dàng vật ta xuống, phải chờ đợi cơ thể này hồi phục.'
'Tại sao ả ta lại cứu ta?'
'Ả không nhận ra kẻ thù của mình sao?'
'Không, quan trọng hơn, sao ả ta lại ở đây trong tình trạng ấy?'
Hàng loạt câu hỏi chạy qua đầu của Angmar khiến hắn nghiến răng. Đôi mắt nhìn về phía cô gái có phần sợ hãi và căm hận.
"Angmar, anh đang suy nghĩ gì sao?"
"!!"
Dù có mù, nhưng cảm quan của cô ta nhạy bén quá thể. Dù vậy, Angmar cũng chỉ đáp lại
"Không, tôi chỉ đang nghĩ: 'Ra là quốc tang ở thánh quốc là giả'. Vậy thôi."
"Đâu phải giả đâu. Thánh nữ ấy thật sự đã chết rồi mà."
Thiên Lương không một tiếng động đã bước đến trước mặt Angmar và ngồi xuống bên cạnh. Tên đàn ông bất ngờ, nhưng rồi cô gái ấy đã chạm nhẹ tay lên ngực hắn. Động tác tay không được dứt khoát vì vốn cô ấy cũng mù loà, nhưng đôi chân di chuyển lại nhẹ nhàng đến bất thường. Điều đó khiến Angmar ngồi yên không phải kháng. Nhưng...
"Augghhh!!!"
"Nó đau đến vậy sao?"
Angmar nghiến răng và lườm cô gái. Nhưng hắn lập tức bình tĩnh lại
'Không thể để lộ điểm yếu một cách sơ sẩy như vậy.'
Với suy nghĩ đó, Angmar chỉ giữ sự tức giận ở trong lòng. Lúc này, cô gái ấy chạm nhẹ tay vào chán hắn ta, rồi đưa chán mình lại gần.
"Nóng thật... nhưng cũng tạm xong việc sơ cứu rồi."
'Cô ta có ý định gì vậy?'
Angmar thắc mắc. Nhưng lúc này, cô thiếu nữ cũng dựa lưng vào bức tường và thở nhẹ.
"Anh thấy đấy. Nếu là thánh nữ, thì mấy vết thương ngoài da của anh sẽ được chữa lành trong tích tắc. Nhưng tôi vừa tận dụng hết khả năng của mình mà mới chỉ cầm máu được cho anh. Cảm giác bây giờ vẫn tệ lắm, phải không?"
"..."
Angmar yên lặng, nhưng cô gái kia vẫn nhếch nhẹ môi lên và nở nụ cười nhẹ nhàng
"Giờ tôi cũng yếu lắm, không thể nâng nổi một bình nhôm đầy nước đâu. Cơ thể cũng không lành lặn gì và không có được ăn uống đày đủ. Vì vậy, chúng ta chỉ như nhau thôi."
Lời nói ấy, trong trẻo va dịu dàng. Đó cũng là lúc Angmar nâng cao mức độ cảnh giác của mình theo bản năng
Cô gái này có vẻ không ở trong lực lượng truy tìm hắn
Ngược lại, trên cơ thể cô ấy có dấu hiệu rõ ràng bởi việc bị ngược đãi và hành hạ...
Nghĩa là: Cô ta đã bị vứt bỏ.
"..."
Dòng suy nghĩ thoáng chạy qua khiến Angmar hạ thấp cảnh giác và nhìn về phía cô gái kia. Một sự đồng cảm bỗng len lỏi, khiến hắn không thể rời mắt khỏi cô gái khiếm thị này
"Cô có... nhận ra ta là ai không?"
"... Vì lí do gì mà anh nghĩ tôi không nhận ra?"
"..."
Hẳn rồi, như trực giác của Angmar, hắn biết cô gái kia có thể nhìn vào được thứ sâu thẳm hơn chỉ là thể xác... Giống như việc nhìn một con ruồi cũng có thể hiểu được linh hồn của nó. Thánh nữ Thiên Lương vốn đã bị mù, nhưng thực ra nhãn quan của cô ta còn sắc bén hơn tất thẩy con người trên thế gian.
Thế nên, dù chưa từng xưng tên. Trước cả khi cái tên Angmar được thốt ra, chính lúc lần đầu tiên nhìn thấy, cô ta đã biết rõ bản thân hắn là ai rồi
"Thế, tại sao cô lại cứu ta?"
"... Thấy con người đau đớn, vật vã và đứng trên sinh tử. Có con người nào mà lại không động lòng cứu giúp chứ?"
"!!?"
Đó là một câu nói mà Angmar đã chối bỏ từ lâu. Ý nghĩa thì quá rõ ràng và hắn hiểu rõ cái "động lòng" ở đây là như nào. Nhưng... hắn đã luôn lờ nó đi. Vì vậy, hắn... là kẻ tệ nhất
"Ta nào phải con người con người. Thứ như ta, chỉ xứng để được gọi là Ác qu-- Guhhhh!!"
"Anh nghỉ ngơi đi. Vết thương đó đau lắm đấy."
"Nó là do cô, thánh nữ ạ!"
Hắn ta, thật sự là một kẻ tồi tệ. Có lẽ là tồi tệ nhất trên đời này.
Bởi vì hắn không phải con quỷ máu lạnh. Hắn hiểu rõ thứ được gọi là tình yêu, hắn cũng hiểu thứ được gọi là sự cảm thông và nỗi buồn mang hình hài như nào. Ấy vậy mà, bản thân hắn lại chọn dẫm đạp nó, bản thân hắn lại chọn đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh và phá huỷ chúng để bảo vệ bản thân. Vì chúng mà bản thân hắn cơ cực, vì chúng mà bản thân hắn luôn phải vật lộn giữa sự sống và cái chết suốt cả cuộc đời.
Ngày xưa như vậy, bây giờ vân chẳng thay đổi gì. Vị thánh nữ kia đúng là người đã vung kiếm, nhưng chẳng phải lí do để cô ấy vung lên thanh kiếm đó... chính là những nghiệp báo mà hắn đã gây ra hay sao?
"...Ừm."
Dù vậy, dù cô ấy không hề có lỗi lầm gì cả. Cô chỉ là kẻ đã vung kiếm để kết thúc một con quỷ tàn nhẫn. Vậy tại sao cô lại xin lỗi
'Đừng, đôi mắt đui mù đó. Đừng nhìn vào ta như thế. Nhắm mắt lại đi, quay ra nơi khác, chiếu nó ra nơi khác! Đừng để nó xuất hiện trước mặt ta. Ta không muốn!... Ta không... muốn..'
... Nhìn vào đôi mắt từ bi ấy
Đến lúc này, Angmar mới đờ người. Đôi mắt hắn cứng nhắc, nhìn lên vị thánh nữ khiếm thị kia.
Những vết bỏng bị che đi bởi một bên tóc trắng. Mái tóc màu nhân tạo như thể bị tước đi sắc đẹp vốn có của mình. Chì nặng trên khuôn mặt, các cơ sần sủi và xấu xí. Ấy vậy mà... Thiên Lương, vẫn thật quá đỗi... xinh đẹp?
"Vì vậy, đó sẽ là lí do để tôi cứu anh."
"!!?"
Angmar bất ngờ trước lời nói của Thiên Lương. Không có ánh sáng từ đôi mắt, nhưng cái nắm tay quyết tâm lại khiến hắn nhận ra cô ấy không hề nói dối.
"Đừng đùa..."
Giọng nói của hắn ta run nhẹ. Chỉ rất nhẹ thôi. Nhưng tâm trí hắn thì đang hỗn loạn lạ lùng
"Ta là kẻ thù của cô đấy! Chính tay ta từng thống trị nửa thế giới bằng sự độc tài! Và kể cả khi chết trong nồi cám cho gia súc, ta cũng không cần sự thương hại đó!!--- Khục khụ khụ! khụ!!"
Angmar kích động đập cánh tay vào tường đá khiến nó nứt ra. Nhưng vì vậy mà vết thương đã được băng bó của hắn hở ra và khiến hắn thổ huyết. Và Thiên Lương, dường như không quan tâm đến sự kích động đó. Cánh tay cô đặt lên phần vết thương hở trên bụng Angmar.
"Dừng—"
"Anh cứ nằm yên đó."
Ngồi cạnh Angmar gục xuống tường đau đớ, mồ hôi chảy ra với khuôn mặt đang dần xanh xao.
Nơi cánh tay của Thiên Lương đặt lên toát ra hào quang xanh nhẹ của lá cây. Giúp cho vết thương hở của Angmar có thể đóng miệng.
"Phù..."
Cô gái thở nhẹ. Còn Angmar thì thở hồng hộc như trâu. Việc đau đớn và khó thở trong lúc cơ thể đang suy nhược này khiến hắn ta phải chịu đựng nỗi đau lớn gấp vạn lần người thường.
"Cô... tại—"
"Đợi tôi một lúc."
Thiên Lương không nghe nốt câu hỏi của Angmar mà đứng phắt dậy. Do đôi mắt mù loà và cơ thể yếu nhớt, từng bước đi của cô có phần loạng choạng. Nhưng rồi, đến lúc cô đẩy được cánh cửa mục của mình ra...
"OẸ!!!!!!!!"
Cô ấy đã lập tức đau đớn ôm bụng và nôn mửa
"Gah! Khụ khụ..."
Lấy cánh tay hứng chút nước mưa, cô lấy nó để lau sạch miệng mình. Rồi lấy một cốc nước nhôm ở trên bàn đã có màu hơi đục để súc miệng và nhổ ra ngay lập tức... Để rồi Angmar đã thấy được, trong khoang miệng của cô ấy có máu
"...Thiên Lương?"
"Xin lỗi, đã để anh thấy cảnh tượng khó coi vừa rồi."
"..."
Angmar bất chợt không biết phải nói gì. Nhưng hắn ta có thể hiểu, do việc sử dụng ma thuật hồi phục ban nãy đã khiến cơ thể cô ta gặp thổn phệ.
"Nếu đau đớn như vậy, thì việc gì phải giúp ta chứ?"
"Anh nghe mãi chưa thông nhỉ?"
Vị thánh nữ có vẻ vì vừa mới nôn mửa xong nên đầu óc có hơi nóng vì mệt mỏi. Và bước đi loạng choạng khiến cô vấp vào vết nứt lớn dưới sàn mà suýt ngã. Xong, cánh tay Thiên Lương với thẳng đến tay áo Angmar và nói thẳng:
"Tôi không đủ dũng khí để thấy một người chết mà không cứu!"
Thấy thái độ đòi tranh đấu như vậy. Angmar liền bị kích vào máu nóng và bản tính kiêu ngạo
"Nếu đã nhát gan như vậy thì sao cô phải tham gia chiến tranh làm quái gì?! Cứ sống ở miền viễn Đông yên bình đi. Sẽ chẳng ai rảnh mà vượt biển đi xâm chiến cái vùng đất nghèo nàn đó đâu! Đến đây làm gì để rồi tham gia chiến tranh và phải tiêu diệt mọi kẻ thù trước mặt!"
"Tôi không thể, tên đần! Ai muốn vượt biển chứ! Nhưng đã bị đem đến đây rồi tôi không chiến đấu thì phải làm cái gì? Hả!?"
Thánh nữ rõ ràng lúc này là người chủ động vì dù cùng là hai kẻ đang suy nhược, nhưng chi ít cô ấy vẫn còn cử động được và đang đã giơ tay toan đấm luôn Angmar kìa
"Gừ!! Chết tiệt mà!!"
Cô vung nắm đấm đã siết chặt của mình xuống, Angmar cũng nhắm mắt lại sẵn sàng ăn đập, nhưng điều anh ta nghĩ đã không xảy ra. Thiên Lương Đập mạnh vào bức tường đá mà đã nứt từ trước do Angmar, kết quả khiến nó vỡ mà đục nguyên một lỗ
"Ấy..."
Lúc này, cô gái mới đưa cánh tay lên che miệng mình. Như thể một quý tiểu thư vô tình nhìn thấy điều không hay... Mà cô ấy có thấy được gì đâu chứ?!
"Thanh lịch lúc này để làm gì hả!? Đừng có đổ lỗi cho tôi!!"
Angmar hét lên trong mệt mỏi. Việc mất đi sức mạnh và cơ thể suy nhược này khiến chỉ cãi nhau có vài câu đã khiến anh ta thở dốc rồi.
"Hộc... hộc... haaa..."
Tiếng thở của cả hai gần như cùng lúc được hít sâu lại.
"Đồ cứng đầu!" / "Tên cứng đầu!!"
Và hai người cùng lúc nói ra từ đó và lại phải thở như trâu. Cái cơ thể suy nhược của họ hẳn phải tuyệt vọng lắm rồi.
Lúc này để nghỉ ngơi, Thiên Lương mới ngồi xuống cạnh Angmar.
Cả hai dường như cùng hoà vào nhịp thở mệt mỏi và phải dựa cả cơ thể vào tường để lấy sức
"Lạnh không?"
Thiên Lương lên tiếng khi nhìn vào Angmar. Một câu hỏi có phần bất ngờ và khiến hắn nâng cao cảnh giác
"Không."
"Vậy à, thế thì dùng tạm cái vỏ hộp này để đắp nhé. Nhà tôi đáng ra còn mấy cái cơ, nhưng hỏng với mốc hết rồi. Còn đúng cái này là dùng được."
"..."
Angmar yên lặng trước việc Thiên Lương lấy từ sau tủ gỗ một cái bìa cát-tông lớn. Sau đó, cô mở rộng nó ra và đắp lên cho cả hai người.
"Tôi... không có lạnh."
"Không phải ngại gì đâu. Chúng ta bây giờ còn yếu ớt hơn người thường, không giữ được nhiệt độ cơ thể thì sẽ chết đấy."
"..."
"Anh cũng chưa muốn chết đâu, đúng không?"
Lúc này, Thiên Lương đã quay đi. Hoàn toàn để phần lưng sơ hở về phía anh ta. Nhưng... lúc này, Angmar cũng mệt mỏi rồi, chẳng thể suy nghĩ gì nữa. Nên anh ta cũng quay lưng lại và trả lời
"Ừm."
"Vì vậy... tôi sẽ cứu..."
"Hả? Lại n—"
Lúc quay lại nhìn về phía Thiên Lương. Thì Angmar nhận ra cô ấy đã chìm vào giấc ngủ. Và câu nói vừa nãy là nói mớ...
"Cô hẳn là mệt lắm rồi."
Angmar thầm nghĩ và nằm lại bình thường. Sau đó, anh ta cũng nhắm mắt lại... và chìm vào giấc ngủ của bản thân mình
---Hết chương 181---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro