Chương 182: Phép màu ấy đáng giá như nào? Lí do để kẻ đó sống đáng giá bao nhiêu
Mê man trong giấc mơ hư ảo. Một con người dần mở nhẹ mi mắt. Xung quanh hắn ta, vẫn là bốn bức tường quen thuộc, do địa hình đặc thù của nơi đây, ánh sáng mặt trời thật sự rất yếu ớt và mờ nhạt. Dù vậy, nó vẫn là sáng sủa hơn rất nhiều so với tối qua
".... Oáp..."
Người đàn ông ấy ngáp nhẹ và khẽ ngồi dậy. Dựa bản thân vào bức tường vì cơ thể vẫn còn quá yếu ớt để di chuyển. Anh ta đặt miếng cát-tông là chăn của mình tối qua sang một bên và gấp bọn nó lại rồi để sang bên cạnh
"...Sáng rồi sao?"
Ở tình trạng mơ ngủ, anh ta khẽ nhìn lên trần nhà xập xệ. Thông qua mấy lỗ thủng dột, thì đúng là bây giờ đã sáng.
"Cô ta đi ra ngoài rồi nhỉ?"
Angmar lúc này thở nhẹ. Giấc ngủ tối qua phần nào đã giúp hắn ta hồi phục về mặt tinh thần. Thể chất thì chưa khá lên là bao, nhưng hắn ta không còn cảm giác khi suy nghĩ thì luôn có cái gì đó lạo xạo trong đầu mình nữa
"Phù..."
Gã ta thở dài và dựa lưng vào bức tường. Có lẽ thứ bây giờ để khẳng định tình trạng hắn ta hơn một người thực vật là hắn có thể nói và lết đi. Từ khi mất đi sức mạnh do nhát đâm của thánh nữ, cùng những gì xảy ra ở trận chiến đó, tình trạng của hắn còn tệ hơn một người gầy gò đói khổ. Không thể di chuyển, gần như là liệt. Như thể mọi quyền lực của quá khứ chỉ còn là ảo ảnh.
"Những thứ đó... là ảo ảnh... thì càng tốt."
Angmar chợt nghĩ như vậy khi nhìn vào tình trạng của bản thân hiện tại.
"Khụ khụ.."
Chỉ việc hít mạnh, cũng đủ khiến hắn ho khan
'Nói là tình trạng đã tốt lên, nhưng mà...'
Trong tình trạng này, thì một tuần là cùng...
Hắn ta rõ ràng không nghĩ đến việc bản thân có thể sống được lâu hơn. Đúng như thánh nữ nói, hắn vẫn chưa muốn chết. Ai mà lại đi muốn chết chứ? Với con người, còn sống thì còn hy vọng, đó cũng là lí do hắn chạy trốn chứ không đối mặt với cái chết trước các anh hùng dù đã mất đi tất cả
Nói chung là... hắn sẽ chết chắc và đó rõ ràng không phải điều hắn muốn.
'Mà có phản kháng bằng mắt'
Chán nản đặt tay lên vết thương đã đóng miệng. Chấn thương của hắn rõ ràng nặng hơn bên ngoài thấy rất nhiều. Nếu không thì chỉ một cú đâm làm sao mà có thể khiến hắn không thể di chuyển được chứ. Và ở đây, thì không hề có cơ sở y tế.
Cảnh tượng đó không biết có đáng xem không nhỉ?
Cót két*
Cánh cửa mục mở ra để ánh sáng chiếu vào căn nhà ủ dột. Angmar quay sang đó để nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc
"Anh tỉnh rồi à?"
Đó là Thiên Lương, một "cựu" thánh nữ. Người thiếu nữ bị vứt bỏ và trở thành một kẻ ăn mày nghèo hèn ở Khu ổ chuột này. Và lí do bị vứt bỏ... hẳn là do toàn bộ sức mạnh của cô ấy đã biến mất và Angmar đoán, thì còn là do việc hắn ta còn sống nữa.
"Ừ..."
Angmar lúc này nhắm nhẹ đôi mắt vì mệt mỏi. Lúc này mới lộ ra, những vết thâm vì thiếu ngủ của anh ta đã mờ đi phần nào
"Cũng đúng lúc lắm, tôi mang được đồ ăn về rồi này."
Người con gái mù với cánh tay lên và đóng cửa. Cô đặt chiếc túi xuống đất và quơ nhẹ cánh tay để tìm cái bát đồng ở trên giá gỗ..
"Đây rồi."
Lấy được một chiếc bát xuống, Angmar thấy rõ ràng nó đã bị oxi-hoá xanh nguyên một mảng, chiếc thìa gỗ cùng không khá hơn, nó bị mục và có dấu vết của việc từng mọc rêu trên đó.
Xong, cô gái xách chiếc túi và chạm nhẹ ngón tay vào góc nhà...
"Tiếc thật, vừa mưa xong mà đống nấm vẫn chưa lên đủ."
"..."
Được rồi, không cần cảm thấy kì lạ vì một thánh nữ lại biết điều này...
Không cần...
Sao mà không được chứ, việc nấm mốc có loại ăn được thì chỉ có những người đã sống lâu trong những khu nghèo khổ mới biết được thôi!
"Sao cô biết nấm mốc ăn được thế??"
"Hả?"
Ở lục địa này thì nấm mốc gần như bị coi là thứ kinh khủng và bẩn thỉu. Chỉ ở những nơi ẩm ướt và bẩn thỉu. Đồng nghĩa người ta sẽ nhìn nó như một thứ bẩn thỉu. Và chỉ có những món như xúc xích Salami mới sử dụng một loại nấm mốc lành tính, nhưng đó là bí mật kinh doanh và chắc chắn nó không giống với loại nấm sẽ mọc ở góc tường.
"Ờm... tôi khá chắc là anh từng nói quê tôi nghèo. Và ừ, nó từng nghèo thật, dù tôi nhớ lần cuối nghe tin về nó thì nó cũng đã phát triển, nhưng tôi vẫn có kiến thức của người sống tiết kiệm đấy nhé."
"..."
Angmar câm lặng. Đúng, hắn ta thật sự không biết lí do và việc Thánh nữ đến đây là gì và từ lúc nào. Nhưng khi nghe tới cái tên "thánh" hẳn hắn cũng đã nghĩ Thiên Lương từng sống trong nhung lụa và vinh quang. Xong, việc thậm chí cô ở đây trước cả hắn sau trận chiến cuối cùng của Tổng lực thánh chiến, thì hẳn cô ấy thật sự có một kiến thức nhất định trong việc sống ở những nơi nghèo hèn.
"Tự nhiên anh nói nhiều nhỉ? Vậy thì hẳn là đã khoẻ hơn rồi."
"... Không... ừ, không hơn tí nào."
Ngược lại, nhờ suy nghĩ đã thông suốt, hắn càng nhận ra tình trạng của mình đang tệ và tệ dần đi như thế nào
"Hể... tôi thì lại thấy nó tốt hơn rồi đấy chứ?"
"...Cô nhìn?"
"Ừ, nhìn?
"Nhìn thật?"
"Ừ?"
Được rồi, não Angmar đang cố nghĩ xem nó hài ở chỗ nào. Một người mụ nhìn được á? Cổ có có nhìn được các vết thương đâu?
"Tôi nghĩ mình sẽ giải—"
"Stop stop! Không ai đi giải thích chuyện hài cả!"
Vâng, đó là suy nghĩ của Angmar. Điều đó khiến cơ mặt của cô gái kia khẽ phồng lên... Nhìn thì hơi khó do vết bỏng lớn, nhưng... hình như cô gái tên Thiên Lương này, đang phụng phịu.
"Hừ!"
Phụng phịu thật. Nhìn dễ thương quá ha...
Angmar sẽ rất vui khi thấy điều đó nếu tình trạng của cả hai không tệ hại như này—
'Vui? Mình á?'
Hắn chợt nhận ra bản thân mình vừa suy nghĩ điều gì đó kì lạ. Và dĩ nhiên là phải gạt luôn điều đó đi
Trong lúc đó, Thiên Lương lại ngồi xuống cạnh hắn và đặt bàn tay lên vết thương hôm trước. Lại là ánh sáng nhẹ nhàng toát ra, lại là cảm giác ấm áp khiến Angmar cảm nhận được sự yên bình. Xong, hắn vẫn phải đối diện với sự thật mà bản thân đã hiểu quá rõ
Hắn sắp chết và điều thánh nữ lúc này đang làm... là vô dụng
"Cô có thể ngừng lại mà? Bản thân tôi vô vọng rồi. Nhát kiếm của cô quá hoàn hảo. Nó tước đoạt mọi thứ của tôi và đẩy tôi tới bờ vực cái chết. Dù cô có trị thương đến mức nào, thì tôi cũng sẽ không thể sống quá được một tuần nữa đâu."
Cơ thể Thiên Lương đang rất yếu. Angmar không rõ vì lí do gì, nhưng nếu sử dụng ma thuật này quá nhiều, chính cô ấy sẽ bị thổn phệ và vô cùng đau đớn. Cô ấy tốt nhất không nên lãng phí nguồn sức mạnh ít ỏi đó cho hắn...
"Anh không thể nói trước được điều gì cả."
Dù vậy, tông giọng của cô gái vẫn quyết tâm
Điều đó khiến Angmar ngước lên nhìn cô như nhìn một thứ gì đó kì lạ
"..."
"..."
Bốn mặt nhìn nhau... đúng hơn là hai mắt rõ nhìn hai mắt mù. Nhưng rõ ràng là họ đang nhìn thẳng vào đối phương
"Anh nên tinh tế hơn một chút, Angmar. Trước mặt phụ nữ làm vậy là không được đâu."
"Từ bé đến giờ tôi còn biết nghĩa từ đó là gì."
Ờm... hắn có nhiều tri thức, hiểu nhiều nhưng không có nghĩa là hắn thật sự hiểu ý nghĩa của vài từ mơ hồ và giáo điều
"Chỉ đơn giản, là đàn ông hơi thôi, tên ngốc bọ."
"...??"
Lại một kiểu nói khó hiểu nữa. Bộ người phương Đông hay nói ẩn ý như vậy lắm à?
Trong lúc Angmar đang suy nghĩ, thì Thiên Lương đã đổ thức ăn ra bát đồng. Đó là cháo mật ong...
"Hôm nay có vẻ nhiều hơn mọi ngày một tí, tốt thật ha."
Nụ cười nhẹ nhàng của Thiên Lương khiến Angmar thắc mắc. Cháo mật ong á... Hắn phải nói thật, thịt chuột nướng qua lửa còn ngon hơn. Dù chúng nhiều bệnh hơn, nhưng bát cháo này có có vị dở tệ hơn cả cám của gia súc. (Đừng hỏi vì sao, hắn ta đã thật sự ăn cả ba món trên). Chất dinh dưỡng thì chỉ có một chút bột gạo nhão
"Cô, thật sự kì lạ đấy."
"Có mà là anh ấy. Đây, ăn đi."
"?"
"Há cái miệng ra."
"Cô đã giúp chữa trị cho tôi rồi. Không cần chia sẻ cả thức ăn nữa đâu."
"Cứ há miệng ra và ăn đi."
"Không."
Cô gái cứng đầu lấy thìa xúc cháo lên trước miệng tên đàn ông đang quay mặt đi. Bộ cổ coi hắn là trẻ con hay gì, hắn có thể...
À, hắn không thể. Ngón tay hắn vẫn liệt mà... Nhưng nhất định hắn sẽ không để nữ nhân xúc cháo cho mình đâu!!
"A a nào."
"Không không không, cô làm cái gì vậy hả!?"
Xực*
Và khi câu trả lời đấy rời khỏi miệng Angmar, thì cái mỏ của hắn đã bị tóm lấy và ép mở ra
"Nói nhẹ nhàng không nghe nhỉ?"
"UÊ UÊU ÊUÊ!!!"
Cái mồm bị bóp khiến Angmar không thể nói bình thường. Nhưng cụ thể thì chắc nó là "Đừng có nhét thứ đó vào miệng tôi
"!!!"
Nhưng, thánh nữ với con mắt đỏ như sáng lên, một thìa đút thẳng vào miệng Angmar và ép hắn ta nuốt xuống.
"Ực! Hộc hộc... Cái vị này... hoài niệm quá..."
Angmar đau đớn nhớ lại chút kí ức xưa...
"Sao rồi? Vị như nào?"
"Dĩ nhiên là... dở tệ."
"Hừm... hiểu rồi."
Thiên Lương gật đầu và cầm bát cháo lên ăn. Cô ấy ăn từ tốn...
'Sao mà ăn ngon lành vậy...'
Bộ cô ấy thích món này à?
"Khặc."
Bất chợt cô ấy nhăn mặt vì cắn phải thứ gì đó. Nhổ ra khỏi miệng một cái vỏ vỡ chắn là trứng bọ hoặc trứng sán. Và chắc chắn là cô ấy không thích món này tí nào rồi.
"Đây, còn lại sẽ là của anh. Dở tệ thì cũng phải ăn nên cố chịu nhé."
"..."
'Thật lãng phí'
Đó vẫn là suy nghĩ của Angmar. Nhưng không một chút phản kháng việc Thiên Lương múc cho mình ăn, hắn đã chậm rãi ăn hết báo cháo dở tệ ấy
Và đó, là những hành động của Thiên Lương với Angmar trong mấy ngày tiếp theo.
Cùng nhau ăn bát cháo, đá đểu đối phương và lại cãi nhau như chó với mèo.
Hắn đã từng thử cầu xin cô cho hắn chết đi.
Dĩ nhiên câu trả lời nhận lại vẫn là một chữ "Không" đoan chính
Ý thức tỉnh táo đang cho Angmar biết tình trạng cơ thể của mình. Nó tệ lắm rồi, mắt thì thâm, các cơ quan hoạt động chậm lại, nhịp tim thì nhiều khi bị đẩy nhanh bất thường và nhiệt độ cơ thể lúc thì quá nóng, lúc lại quá lạnh như sắp chết tới nơi.
Đắp mình trong tấm chăn cát-tông không thể đủ để giữ ấm ở nơi ẩm ướt này. Món cháo mật ong dĩ nhiên cũng không thể cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể, môi trường hôi thổi và bẩn thỉu này cũng không hề phù hợp cho việc dưỡng thương. Angmar để ý việc gần đây, Thiên Lương đã ăn ít đi và để cho hắn phần nhiều hơn. Nhưng tình trạng vẫn chẳng khá quan hơn là bao
Hắn... còn không quá ba ngày.
....
"Thiên Lương... dừng lại đi..."
"Anh biết câu trả lời của tôi mà. Anh vẫn phải tin vào tương lai chứ"
Nó, vẫn sẽ là một chữ Không duy nhất
"Đừng ngốc nghếch vậy... tình trạng cơ thể tôi tệ lắm rồi. Tôi nghĩ cô thậm chí còn biết rõ hơn tôi. Đôi mắt của cô có thể thấy được linh hồn đúng không? Hãy nói cho tôi, bây giờ 'linh hồn' tôi, đang như nào được không?"
"...Nó đang—"
"Đừng nói dối..."
"Tôi đã nói gì đâu?"
"Tôi biết cô đang định nói dối."
Angmar khẽ cười khi nhìn vào sự dao động của Thiên Lương. Hắn ta nói
"Mỗi lời nói chính trực nơi cô, đều rất mạnh mẽ và đoan chính, theo cách nào đó, thì cô rất cứng đầu. Nên, khi nghe thấy chút lưỡng lự đó, tôi biết là cô không tính nói ra sự thật..."
Thiên Lượng chìm vào im lặng, đây có lẽ là lần đầu tiên cô ấy thật sự không thể đáp lại Angmar.
"Cô thật sự rất tốt bụng, Lương. Nhưng phải nói thật, thứ này chỉ là quả báo mà tôi phải nhận. Nó không phải tội lỗi của cô. Cô chỉ chém tôi một nhát, để tiêu diệt con ác quỷ đáng bị tiêu diệt. Thứ cô suýt nữa hạ sát, không phải con người. Vì vậy, không cần phải giúp đỡ tôi nữa. Để mặc tôi chết ở xó xỉnh nào đó đi..."
"Tôi không thể..."
"Cô có thể. Dù danh hiệu là khác nhau, nhưng chúng ta đều là những kẻ từng nằm trên chiến trường, cùng một hoàn cảnh. Tàn nhẫn với kẻ thù hay những kẻ không liên can tới bản thân là điều dễ dàng."
Hãy cứ bỏ sự thương tiếc và sống. Đó là điều Angmar muốn nói. Hắn đã từng là kẻ như vậy. Hắn sống sót, hắn chạy trốn khỏi bất công và quay lại trả thù thế giới. Thống trị nó... Và cũng đã bị trả thù. Những kẻ căm thù hắn liên tục đứng lên, để rồi khi có người đủ mạnh mẽ, hắn đã bị đánh bại và lại phải bỏ chạy nhục nhã thêm lần nữa
"Này, anh đang kì lạ lắm đấy. Sao tự nhiên lại lo lắng cho tôi vậy?"
"Cô đang dao động kia. Cô biết tôi nói đúng."
Trước sự phản kháng yếu ớt của Thiên Lương, Angmar khẽ an lòng.
"Vì vậy, vứt bỏ tôi đi. Rồi chạy trốn khỏi nơi đây, đi đến một nơi khác, nhưng tốt nhất thì hãy trở về quê nhà để sống. Ma vương sẽ không vượt biển để đánh đến đó đâu, thợ săn tiền thưởng cũng sẽ không dám hoạt động ở một quốc gia mà chúng không lợi dụng được quan hệ. Và cô vẫn sẽ được sống, chi ít là ở một nơi tốt hơn khu ổ chuột này."
Đó... là một lời khuyên chân thành. Angmar biết hắn với Thiên Lương rất giống nhau. Đều là những kẻ bần hèn, chiến đấu với cái số phận khốn khổ và rồi lại đạp xuống như chó rách.
"Haha... Không được đâu."
"Hở..."
Angmar hơi bất ngờ và lập tức nhìn lên Thiên Lương... cô gái ấy, đang biểu hiện một thái độ chán nán và ánh mắt khiếm thị lúc này mới thật sự giống một người mù. Không chút ánh sáng, không chút hy vọng. Cơn gió nhẹ thổi qua hốc tường vỡ khiến mái tóc của đung đưa. Bên mắt còn những mảng chì nguội bám vào lộ ra...
"..."
Điều đó khiến Angmar thấy thật khó tin. Từ khi mới gặp, hắn đã nhận ra dù thân xác của cô gái này có bị tàn phá bao nhiêu, thì nó vẫn cao quý vô cùng. Ấy vậy mà lúc này đây, đôi mắt tàn tật đó... khuôn mặt khốn khổ và đôi môi nứt nẻ giờ đây rõ ràng đến lạ thường.
'Cô ấy... đang tuyệt vọng ư?'
Angmar như thể không thể tin vào mắt mình.
"Tôi bảo anh phải tinh tế lên mà. Vì vậy mà mới không có ai yêu được anh đó."
Nụ cười gượng khốn khổ nhắm vào Angmar. Điều đó như một xé nát trái tim vốn không lành lặn của hắn
"Ở đó, hay nơi đây... cũng không khác gì nhau đâu. Vẫn có những nơi như này, vẫn tồn tại những thứ tệ hại như này, vẫn có món súp tệ như này."
"..."
"Anh chưa từng đến, vậy nên không hề biết cuộc sống bên kia như nào. Nhưng, thực ra anh không cần đến đó để hiểu đâu. Hòn đảo đó, cũng giống nơi đây thôi. Tầng lớp xã hội cũng được phân chia như vậy, chỉ có văn hoá và tín ngưỡng là khác nhau."
"Này, cô!!"
Lúc này, Thiên Lương kéo nhẹ vai áo của mình xuống, để lộ ra bờ vai nhỏ bé với nhiều vết sẹo bỏng. Xong, có một thứ đã hoàn toàn thu hút ánh mắt của Angmar.
"Dấu ấn đó... cô... từng là nô lệ?"
"Tệ hơn vậy, Angmar."
Dấu ấn đỏ bị in hằn lên da thịt. Chứng tỏ cô ấy đã bị bắt cóc đến đây và bị bán đi trở thành nô lệ. Và tệ hơn cả vậy nữa...
"Anh có nhận ra, sức mạnh của chúng ta có chung một nguồn gốc không?"
"..."
Đó là một thông tin hoàn toàn mới. Angmar không nhận ra điều đó
"Ngọn lửa trắng xoá đáp lại tiếng gào khóc của chúng ta, vì chúng ta bị chà đạp, vì chúng ta là những kẻ khốn khổ. Nên ngọn lửa đó đã ban cho ta sức mạnh để phản kháng."
"Anh với tôi... có khác gì nhau không?"
"Chúng ta sử dụng tất cả, để tận diệt những gì khiến mình đau khổ. Anh trở thành bạo vương, còn tôi thì là thánh nữ của chính quốc. Chẳng phải, tất cả là để đạp lên quá khứ yếu đuối của chúng ta sao?"
"Và sự đối đầu của ta, sự tận diệt của hai ta... Chính là định mệnh."
"Đó cũng là lúc Phép màu thứ hai xảy đến."
Thiên Lương đặt nhẹ đôi tay lên má Angmar và đầu hai người cụng nhẹ vào nhau. Thật gần, như thể hơi thở họ hoà làm một
"Nhát chém cuối cùng của tôi, là một phép màu. Đáng ra tôi không thể đánh bại anh, đáng ra đó là lúc tôi phải chết. Nhưng nhát chém đó, với sự tuyệt vọng của tôi. Nó đã tước đi tất cả."
Lúc này, Angmar được chứng kiến điều mà Thiên Lương nói... Nhát chém đó, phong ấn sức mạnh của bản thân hắn. Nhưng cũng đồng thời, tước đi sức mạnh của thánh nữ. Đúng hơn, sức mạnh của thánh nữ đã được chuyển giao vào cơ thể Angmar... để kìm hãm cũng như thiêu rụi hắn.
Một phép màu đến từ sự sợ hãi của Thánh nữ. Đến từ việc cô sợ hãi Bạo vương
"Phép màu đã xảy ra như vậy đấy, Angmar."
"Cái giá phải trả... cho phép màu đó là gì?"
"..."
"Trả lời ta đi, Lương."
"Anh nên tinh tế hơn... Nhưng, đúng là tôi cũng chẳng phải giấu anh điều gì nữa."
Cả hai đã nhận ra... họ còn giống nhau hơn mình tưởng. Vì vậy, họ rõ ràng biết điều xảy ra với đối phương là như nào
"Khi trận chiến của ta kết thúc. Vì đã để anh chạy thoát, cũng như không còn giá trị lợi dụng khi mất đi tất cả. Tôi, đã bị vứt bỏ."
"Bị lột bỏ mọi thứ, danh tiếng, quyền lực, quan hệ thậm chí là y phục và cuối cùng là bị ném thẳng vào nhà lao."
Và dĩ nhiên... một nữ tù nhân, sẽ chẳng được đối xử tốt đẹp gì ở một nơi toàn cặn bã như nhà ngục.
"Nơi đó, cũng là nguyên do cho thứ này."
Cô gái chỉ vào bên mắt mình. Nơi mà cô đã bị đổ chì nóng lên và hoàn toàn bị tước đi vẻ đẹp của bản thân mình
"Cô, không tuyệt vọng sao?"
Thật vô duyên khi hỏi vậy. Nhưng, Angmar không thể không hỏi. Tại sao, cô ấy lại cứu hắn ta? Rõ ràng, vì đánh bại hắn mà cô đã mất đi tất cả mà.
"Có chứ. Nhưng, tôi đã nói với anh mà. Phép màu đến, khi ta tuyệt vọng nhất. Trận chiến của chúng ta đã khiến lục địa này trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Nên chỉ sau ba ngày khi tôi bị tống giam. Ma vương đã hạ thế."
Angmar biết điều đó, khi hắn trốn chạy, hắn cũng có nghe về thông tin ma vương đã tấn công và huỷ diệt cả vương quốc
"Nhà ngục bị phá huỷ, những kẻ nhục mạ tôi đã chết hết cả. Nhưng... tên gọi là ma vương đó, lại bỏ qua tôi hoàn toàn."
Thế là cô ấy trốn chạy. Chạy thật nhanh ra khỏi nơi mà cô đã luôn phải chịu đựng và khổ đau. Để rồi cuối cùng... cô đã chạy đến đây. Một nơi chẳng khác mấy so với xuất phát điểm của cô.
Khi đã ở đó được vài ngày... cô cũng đã định trốn đi nơi khác để tránh bị tàn quân của vương quốc truy đuổi nếu nhận ra cô còn sống. Nhưng... cô đã thấy hắn. Thấy linh hồn kẻ thù của cô, thấy nguyên do mình đã mất đi tất cả...
Lúc đó cô đã bất chợt bộc phát suy nghĩ duy nhất
'Mình phải giết hắn.'
'Mình phải giết kẻ đã khiến mọi thứ thành ra như này.'
'Mình phải...'
Cô ấy đã không thể.
Ngay khi cánh tay yếu ớt nhấc con dao phay lên, cô ấy đã thổ huyết và khuỵ xuống. Lúc này... cô đã có thể nhìn rõ hơn
Cô gái tên Thiên Lương đã thấy: Một linh hồn đầy tổn thương.
Linh hồn tương đồng với chính bản thân cô gái. Đó là lí do cô đã dao động.
Như thể, cô ấy đã tìm được lí do để tiếp sống: Một phần linh hồn còn thiếu của bản thân
Và mọi chuyện đã xảy ra như những gì mấy ngày hôm nay họ bên nhau
"Anh thấy chứ, Angmar. Anh là lí do để tôi... tiếp tục sống."
OẸ!!!
Cô gái đau đớn ôm lấy bụng, dường như sự đau buồn khiến cơ thể cô còn suy nhược hơn nữa
"Lương!"
"Tôi không sao."
Máu chảy ra từ miệng cô ấy đặc quánh.
"Cái giá phải trả cho một phép màu, rất đắt. Và tôi đã phải trả giá cho hai lần rồi. Nhưng... điều đó không có nghĩa, phép màu không đem lại cho tôi điều gì."
Đôi mắt đỏ của Thiên Lương nhìn thẳng vào Angmar, điều đó khiến hắn cảm thấy thật đồng cảm. Và rồi, cánh tay run rẩy của hắn khẽ nâng lên, cố gắng với tới nơi nó cần tới
"Thiên Lương... cho tôi chạm vào cô, được chứ."
Cánh tay di chuyển đó, thật kì lạ. Nó vô cùng run rẩy, nó không một chút sức lực. Nhưng rõ ràng... nó đã thực hiện một điều bất khả thi
Thiên Lương mỉm cười, nụ cười ấy thật đẹp làm sao. Đẹp đến mức khiến kẻ như Angmar phải mê say dẫu cho khuôn mặt cô có vô cùng xấu xí đi chăng nữa
"Anh thấy chứ, phép màu này."
Cô gái mò mẫn cánh tay run của chàng trai và rồi đặt nó lên má mình. Bên má sần sùi với những vết bỏng và tổn thương
Angmar đã cảm nhận nó một cách rõ ràng, qua những đầu ngón tay của mình. Cảm giác đau đớn và tổn thương...
Những Linh hồn đau khổ đã thu hút lấy nhau – Có lẽ đã từng có một cuốn sách viết như này
Đúng là phép màu...
Khung cảnh trước mặt Angmar lúc này... Chính là cô gái tên Thiên Lương vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt xấu xí kia đã biến mất, vì lúc này, hắn ta đã thấy được linh hồn cô... Và hắn đúng...
Nó rách nát, tổn thương, yếu ớt... nhưng lại vô cùng kiên cường và xinh đẹp
Và điều đó... đã trở thành lí do để hắn sống
Cơn mưa tầm tã rơi, giọt nước chảy qua mái nhà dột nát. Rơi xuống bát cháo loãng mà hai người đã chẳng còn để ý nữa.
---Hết chương 182---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro