Chương 191: Chủ nghĩa Anh hùng (Heroism)
Sau buổi họp mặt của Anne và Vena, cũng là đại diện cho hai bên Westoce và Lục địa tiên phong Arian. Hai người phụ nữ ấy đã bàn xong công việc, cả việc tư lẫn việc công.
Dãi bày chút cảm xúc cá nhân và cùng đồng lòng cho trận chiến sắp tới.
Về lợi ích, vẫn là có nhưng chỉ nằm ở mức hình thức mà thôi.
Được thể hiện qua vài giấy tờ.
Ví dụ như kí kết về vấn đề Đối tác chiến lược toàn diện này, sau chiến tranh cũng sẽ có những kì trao đổi các du học sinh có hứng thú với văn hoá phía bên kia địa cầu
Và quan trọng nhất, chính là kế hoạch chống lại kẻ thù chung để giành lấy hoà bình, thứ mà sẽ được đề cập và bàn bạc chi tiết tại hội đồng Trắng được tổ chức sắp tới. Còn bây giờ, từ ngày mai, các binh lính tiên tộc sẽ có những phương pháp huấn luyện cấp tốc và làm quen với chiến thuật chiến đấu của Thuỷ binh Westoce.
Chi ít, là để chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất. Vì Duncan là đại kẻ thù của Westoce suốt nhiều thế kỉ. Việc hắn điên rồ như nào đã là điều cả hai nữ lãnh đạo hiểu quá rõ.
Vì vậy, chẳng có gì chắc chắn hắn sẽ lại tiếp tục tấn công và đưa chiến trường về một trận thuỷ chiến.
Bây giờ, chỉ còn một việc nữa thôi... là nghỉ ngơi. Chờ đợi đến ngày chiến trường ập tới, chuẩn bị mọi thứ có sẵn đợi ngày bầu trời rơi rụng.
Sao băng chạy dọc bầu trời đêm, đôi mắt con người dán chặt nơi đó như để nguyện cầu một ước vọng...
"Nói về ước vọng, Haram... Anh nghĩ ước vọng của thế giới này là gì?"
Anne nói với chàng trai đang ở chung phòng với mình. Cả hai thảnh thơi uống trà, một cách nhẹ nhàng và chẳng chút để tâm tới thế giới xung quanh.
"Em muốn anh trả lời như nào đây? Như một vị thần, hay chỉ đơn thuần là góc nhìn của một con người?"
Tách trả tinh tế được đặt xuống khay nhỏ. Haram chưa vội lập luận hay đưa ra câu trả lời mà hỏi ngược lại Anne. Cô gái đã dừng tách trà trước môi mình một chút
"Cả hai, có được không?"
"Ừ."
Anne đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào Haram vơi sự nghiêm túc tìm kiếm câu trả lời. Thấy vậy, Haram hài lòng và nói
"Với tư cách một vị thần. Anh tin, ước vọng của thế giới này là Sống Sót. Cả nhân loại và hành tinh, khao khát trốn thoát khỏi cuộc chiến tranh liên minh kéo dài từ kỉ sáng thế đến nay. Nhưng điều đó lại chẳng thể vì bản thân hành tinh đã nằm ở tiền tuyến, là pháo đài cuối cùng của lịch sử và chỉ cần lùi một bước về sau, không biết bao thứ sẽ trở thành bãi tan hoang."
Một vị thần nhìn vào sự thật, như luật sự hay thám tử của thế giới. Những con người đúng đắn không sai lầm, làm việc với sự thật duy nhất được tìm kiếm.
Nguyện vọng của thế giới này chính là sống sót. Chính là được chạy trốn khỏi nơi đây, kể cả có phải trở thành "Kẻ hèn nhát" nó cũng muốn được sống và thật sự tồn tại. Đó chính là nguyện vọng của thế giới và bất cứ sinh vật nào đứng trên nó. Anne khẽ gật đầu và tiếp tục.
"Vậy còn... với tư cách một con người."
Haram nhấp nhẹ ngụm trà và thở nhẹ. Nhắm nghiền đôi mắt và nhìn lên bầu trời sao. Sao băng bay ngang để lại chiếc đuôi kéo dài cả phần bầu trời, một rồi hai, hai rồi ba và rồi cả bầu trời nay đã ngập trong cơn mưa ánh sáng.
Với tư cách một con người, Người đàn ông tên Haram Philia tin rằng...
"Thế giới mong cầu về sự xuất hiện của Anh hùng Cuối Cùng."
Ở bên kia bầu trời, Bóng tối của thế gian ngự trị.
Cả thế gian đang cầu nguyện—Khao khát một ánh sáng có thể đẩy lùi đêm đen.
Đại kẻ thù là hiện thân của tai ương, của mọi nỗi đau mà loài người biết đến. Vì vậy,
"Nhiệm vụ của chúng ta (Anh hùng), là phải trở thành ánh sáng dập tan bóng tối."
Anne hiểu ý nghĩa của điều này. Ý nghĩa của nỗi đau cô đã ngộ ra cách đây sáu năm, trong cuộc chiến tranh đầu tiên cô thật sự đứng đầu.
"Kể cả điều đó đồng nghĩa với việc chôn vùi xác hàng vạn người xuống mặt đất. Kể cả điều đó đồng nghĩa với việc vô số sinh mạng sẽ chết một cách hão huyền và vô ích khi chìm đắm trong sự ảo tưởng về vinh quang."
Lời nói của Haram thật nặng nề. Một sự thật đau lòng đến xót thương
"Chúng ta cũng phải dẫm lên đó để tiếp tục chiến đấu, để đánh tan bóng đêm."
Một làn gió thổi qua cửa sổ, Anne hơi mất tập trung và chậm đưa bàn tay mình lên để ngăn tóc bị gió thổi bay
Lúc này, hai người như thể nghe thấy một tiếng ca... trong trẻo và mê li, nhưng lại nặng trĩu đến lạ.
"Nhưng, đến cả những Anh hùng chúng ta cũng có nguyện ước của bản thân."
Haram lúc này đặt tay lên tách trà, cảm nhận nhiệt độ nóng lăn nhẹ qua đầu ngón tay rồi mới tiếp tục nói
"Chúng ta cũng khao khát có một Anh hùng."
Như bao nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích, như bao hiệp sĩ đã cùng đồng hành với các tinh linh trên hành trình huyền diệu.
"Cũng như một Anh hùng cuối cùng – Có thể dẫn dắt mọi Anh hùng."
Haram chỉ cánh tay ra ngoài cơn mưa sao băng. Ánh sáng trắng xoá nơi chúng gợi nhắc cho Anne về một ngọn lửa đã từng cháy rực nơi biển cả của Westoce
"Một Anh hùng sẽ vượt qua tuyệt vọng, vượt qua đau thương. Dẫn dắt toàn bộ Anh hùng và nhân loại đến với chiến thắng vinh quang mà ta đã hứa hẹn suốt hàng vô số năm."
"Ý anh là, Aaron Eatherian sao?"
Anne lên tiếng với ánh mắt nghi ngờ. Lần cuối Anne nhìn thấy người đàn ông đó, đôi mắt ấy không phải của một người tuyệt vọng mà còn tệ hơn cả vậy. Đó là đôi mắt của người đã buông bỏ tất cả, đôi mắt của kẻ đã thề sẽ ném mình vào những trận chiến bất tận cho đến khi thế giới hay sinh mạng của chính hắn diệt vong.
Người như vậy, làm sao có thể trở thành Anh hùng cuối cùng, gánh vác hy vọng cho cả thế giới?
"Anh không thể chắc chắn."
Haram lắc đầu, nhìn về phía Anne hoài nghi với cử chỉ vô cùng bình tĩnh
"Nhưng anh tin, Ánh sáng ấy sẽ thắp sáng cho thế giới này. Đêm đen ngàn năm, chỉ một đèn ắt sáng. Ánh sáng ấy không cần thuần khiết, chỉ cần thật rực rỡ mà thôi."
Haram nghiêng đầu, nhớ lại hình bóng của vị Vua bất xứng ấy.
"Đó là ánh sáng rực rỡ nhất mà nhân loại khao khát được ngắm nhìn."
Sinh mạng sẽ tiếp tục phải đổ---
Máu sẽ tiếp tục phải rơi---
Những ngôi nhà sẽ phải cháy---
Từng thành phố phải lụi tàn---
---Cho đến khi tiếng than khóc của nhân gian được đáp lại—
---Cho đến khi cả nguyện ước của thần linh cũng thành hiện thực—
---Cho đến khi đại kẻ thù tan vỡ, xác thịt hắn phải rơi vào một bãi bùn lầy và mãi mãi bị lãng quên—
— Ánh sáng tan tóc trong mắt nhân loại sẽ không biến mất.
Vì vậy, nơi bóng đêm tuyệt vọng đó. Hơn bất cứ lúc nào, họ cần một Ánh sáng sẽ soi rọi con đường chông gai phía trước
Bài hát tuyệt đẹp mà thật ngột ngạt
Liệu có ai ở đây trong hai người có thể vô tư và nói với một đứa trẻ rằng...
'Mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ chiến thắng và không ai phải đau buồn.'
Chỉ những Anh hùng là không đủ. Chiến thắng hay thua cuộc thì chiến tranh cũng sẽ đem lại đau thương.
Vì vậy mà những Anh hùng mới tìm kiếm vinh quang để ánh sáng có thể sưởi ấm con người đang sợ hãi, để an ủi chính họ rồi mọi thứ sẽ ổn mà thôi.
Dù vậy... họ có thể sẽ thất bại không?
Có. Và khi đó, như cách một vị thần sụp đổ, nhân loại sẽ nhìn họ với ánh mắt lên án, thế giới sẽ khắc ghi họ như những kẻ thất bại.
Thái dương thần Alana, Anh hùng mặt trời Grufina, Thợ Săn Dia Flamer, Lôi thần Azura, Hấp huyết nữ vương Amethyst... tất cả đều đã bị lãng quên hoặc trở thành một tội nhân trong chính những câu ca được kể lại
Nhân loại là sinh vật thật khó hiểu mà cũng dễ hiểu làm sao. Thế giới này dịu dàng mà cũng thật lạnh lùng biết chừng nào
Bởi vì thế... bởi vì sự tàn nhẫn đó—Mà nhân loại (thế giới) mới mong cầu tới Anh hùng cuối cùng
Người sẽ chiến thắng mọi tai ương, sẽ là ngọn cờ để dẫn dắt tất cả.
Gọi tên hắn – Kẻ lạc lỗi giữa trần gian
Ngọn lửa bất diệt – Thề sẽ không vụt tắt
"Khi chiến tranh kết thúc, em dự định sẽ đến Lục địa Arian một chuyến."
"Anh cũng vậy."
Haram và Anne đồng tinh, bởi vì cùng một lí do...
Có lẽ họ mong muốn được đặt lên nơi đó một đoá hoa
Để chúng ta không quên đi bản thân mình
Để chúng ta sẽ không bao giờ quay lưng
Để chúng ta kiên cường
Để chúng ta tưởng nhớ
Và là quyết tâm để chúng ta tiến lên, chiến thắng trận chiến điên cuồng này.
Bài hát ngân cao tới bình minh rồi tắt dần
Khúc du dương kết thúc trong ánh sáng bình yên
Bông hoa sẽ được cắm xuống, cánh hoa sẽ bay và phủ kín bầu trời.
Ngày đó sẽ trần ngập ánh sáng thôi mà, phải không?
---Hết chương 191---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro