Chương 192: Tâm sự của biển cả
Ta đặt chai rượu lên tấm bia xám
Ta đặt lên đó ba loài hoa thơm
Nemophilia ơi, nàng liệu có thể tô sắc cho chốn địa ngục này? – Nơi u uất đã chẳng còn thần linh
Sen đá chàng, vững chắc và kiên cường. Xin hãy nở rộ chốn lạnh lẽo – Thế giới tan phai, mùa đông tăm tối ấy đã tới gần
Và rồi hoa bốn lá, liệu ngươi có thể ban phước cho trần gian – nơi hy vọng đã vụt tắt cùng thiên thanh rơi lệ
Người con gái với mái tóc trắng nhẹ khẽ bước trên khu vườn bạt ngàn, đôi mắt cô u buồn nhìn lên bầu trời cao.
Sắc xanh của đôi mắt, phản chiếu lại những tinh vân
Lọn tóc lưu ly, khẽ chạy qua đôi mắt long lanh đã ấm ướt từ lúc nào
Cảm nhận ngàn gió thổi, lung lay tấm lưng phong phanh. Hai tay người thiếu nữ siết trước lồng ngực níu nhẹ chiếc váy dài
Đây là một không gian yên bình... thật thích hợp cho họ
"Nữ thần Sedna... Sao người lại ở đây?"
Phía sau người thiếu nữ, nơi cánh cổng đá cổ xưa, một bóng hình bước ra với vẻ ngoài như thể giáo sĩ của Hy lạp cổ.
Thân hình gân guốc, bộ áo mỏng manh phấp phới
Âm thanh tĩnh lặng của gió, tiếng sóng vỗ bờ nhẹ nhàng của biển xa
Xào xạc... Rạt rào...
Âm sắc của thiên nhiên cứ vang chờ đợi câu trả lời của người thiếu nữ ấy
"Eagle, ngươi có cảm nhận được không?"
"..."
Người giáo sĩ đó, chính là Eagle Greaten – Thủ lĩnh của chủng tộc đại bàng vĩ đại. Ông ta im lặng bước lên cạnh người nữ thần và nhìn vào những bông hoa nơi ba bia mộ xám
"Thần có."
"Tại sao ta lại ở đây vậy, Eagle? Tại sao ta lại không thể ở trên đó, chết cùng với gia đình của mình chứ?"
"Thần không thể có câu trả lời thoả đáng cho câu hỏi đó."
Eagle tĩnh lặng, nhìn lên bầu trời sao. Chỉ cách đây vài hôm thôi, đúng cánh đồng xanh biếc này, ông ta đã nhìn thấy khung cảnh Sự Sáng tạo và Luân chuyển tan vỡ... Để rồi cuối cùng, cảm nhận rõ ràng sự kết thúc của Bầu trời đã bảo bọc cả thế gian
Cảm giác u buồn ấy, khiến người đàn ông này không thể đưa ra câu trả lời thoả đáng.
Vì thần linh không bao giờ sai lầm, dù đó là những người bị ảnh hưởng bởi nhân loại nhiều như Nữ thần Umo. Bởi vậy nữ thần Sedna cũng thế.
"Chúng ta đã biết, đây là một kế hoạch tự huỷ diệt."
Đôi mắt tối sầm, nữ thần siết chặt cánh tay với sự uất ức
"Chúng ta hiểu rõ đây sẽ là một trận chiến thua cuộc!"
Và rồi nàng đã phải hét lên điều đó. Sự thật mà tất cả đều đã nhận ra từ cách đây hàng tỉ năm rồi
Trận chiến với Mordor, họ không bao giờ có thể chiến thắng. Chiến trường với người anh cả, bốn đứa em cùng toàn thể thế giới chỉ như những đứa trẻ cố dãy dụa để phản kháng trước bão giông
Sự càn quét đã đến sẽ không khoan nhượng. Thời khắc Thần linh rơi rụng chính là điểm giao nơi đồng hồ điểm tận thế bị lật lên
Nàng cám nhận rõ vách ngăn của thế giới bị dần bị cạo vỏ, nàng cảm nhận rõ ràng mối nguy ngay sau bầu trời kia thôi
"Tại sao chúng ta không thể trốn chạy chứ!? Đây rõ ràng là tự sát mà!!"
Nữ thần gục xuống thảm hoa, sự tức giận trong nàng gầm lên như sóng biển
Và rồi, cũng chẳng rõ từ lúc nào, khung cảnh nơi đây đã ở trước nơi biển cả với cát trắng, bỏ lại cánh đồng hoa phía sau lưng. Gió lặng lẽ thổi, đung đưa mái tóc dài của người thiếu nữ chỉ biết cấu chặt xuống nền cát
"Thần linh, sẽ không bao giờ sai lầm."
Đó là lời nhắc nhở duy nhất của Eagle. Giọt nước mắt của nữ thần biển cả rơi xuống thảm cát, sóng biển dạt dào như muốn an ủi và ôm trọn lấy người. Như con thơ muốn ôm lấy người mẹ bật khóc dù chúng chẳng thể hiểu chuyện gì xảy ra. Biển cả khẽ lau đi giọt lệ mà nữ thần biển rơi xuống nơi nền cát trắng vàng.
'Nói là vậy, nhưng chẳng phải ngài đã chấp nhận rồi sao?'
Eagle thầm nghĩ. Không phải ngẫu nhiên khung cảnh thế giới đã thay đổi. Cánh đồng của Scothoth, ngọn đồi của United và bầu trời sao của Umo. Chúng bao bọc Sedna khi cô tới thăm ba ngôi mộ nơi đây. Để an ủi vị nữ thần đang đau lòng. Nhưng... biển cả xa xôi chỉ có thể vọng tới tiếng rạt rào, đại dương ấy đã bị bỏ lại phía sau...
Vùng đất này chính là tâm cảnh của những vị thần sáng thế, cũng là nơi mà khi họ chết sẽ lưu lại những gì còn lại của thế gian.
Khoảnh khắc vị nữ thần gục ngã, chính là lúc cô đã chấp nhận tiến lên. Đó chính là thần thánh, quyết định của họ luôn luôn chính xác dẫu cho cảm xúc của bản thân đang hỗn loạn như biển cả.
Và biển, đã ở trước mặt vị nữ thần. Chúa tể đại bàng chia sẻ chung nỗi buồn vô tận, với Eagle – vị Á thần được tái sinh từ Thần Tính của Umo. Có thể coi nàng ấy là chị em của ngài. Khoảnh khắc sự liên kết bị cắt đứt. Ngài dường như đã rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng, điều này đến quá sớm...
'Ta đã biết nó là chuyên sớm muộn khi thách thức Chúa tể bóng đêm.'
Chỉ là ngài ấy, vẫn chưa thể chấp nhận sự ra đi của nữ thần bầu trời. Một thế gian không còn vị nữ thần dịu dàng ấy—
'Một thế gian không còn vị thần vương yêu thương và sẵn sàng ôm lấy tất cả, chịu đựng mọi nỗi đau trên bờ vai của mình để an ủi những đứa trẻ đang khóc...'
—Đó sẽ là một nơi thật tàn nhẫn
Chúa tể đại bàng chỉ có thể nhìn lên bầu trời đêm. Cả hai vị thần đều không thể nhìn về phía Ánh sáng...
Nỗi đau bất tận dâng lên trong trái tim, cũng sẽ không bao giờ khiến thần linh lạc lối.
Nỗi đau bất tận cào xé lồng ngực, cũng sẽ không khiến bàn tay của tay của thần linh buông bỏ bộ bài trên tay.
Đôi mắt thương tiếc vẫn sẽ rực lửa, bộ áo tĩnh lặng cũng sẽ chỉ rạt rào.
Quân Joker đã được đặt lên bàn tay của đấng thần linh.
——Ánh sáng hy vọng của nhân gian: Anh hùng cuối cùng
Trong một trận chiến vô vọng, chỉ còn mong chờ vào lá bài sẽ lật ngược tình tế hay thôn phệ lại kẻ ra bài.
Nhân loại cần một ánh sáng, không cần trong sạch mà chỉ cần rực rỡ.
Nhân loại cần tiếng ca dối trá, cần các thi nhân hát về ánh sáng vinh quang có thể sẽ không bao giờ đến
Sẽ không có thần linh gục ngã. Sẽ không có tuyệt vọng. Sẽ không có sự bất lực trong đôi mắt của nhân loại
Để Dũng khí được cháy rực, để con người vượt qua nỗi sợ và tiến lên
Để các Anh hùng dậm lên hàng triệu xác chết, để cầm lên ngọn cờ hứa hẹn vinh quang.
"Sedna... Chúng ta rồi sẽ gặp lại họ."
"Ta biết điều đó."
Thần linh sẽ không bao giờ sai lầm.
"Hãy để dành nhũng giọt nước mắt, nếu trận chiến này chúng ta thua cuộc."
"Ừ."
Hai vị thần cùng đứng thẳng, nhìn về đường chân trời một cách thẳng thắn. Cánh tay siết chặt, đôi mắt tựa biển cả sâu thẳm, ánh lên ánh sáng của sự quyết tâm
Cả hai đều vẫn còn sứ mệnh của bản thân
Đối thủ định mệnh của Bạch Long – giờ đã được kế thừa danh hiệu bởi Hắc Long Arog. Chúa tể đại bàng Eagle sẽ để trái tim mình cháy rực lần nữa vì hắn
'Năm đó nhờ kẻ cai trị thứ hai, ta đã có cơ hội để thách thức hắn. Bản thân ta chỉ có thể phong ấn con cường long ấy khi đánh đổi cả sinh mệnh. Lúc tưởng chừng như ý thức ta mãi mãi biến mất, ta đã gặp một cô gái bé nhỏ, khi đó chỉ mới là một vị thần ngây thơ – Umo Acataepsy.'
'Cô gái ấy đã thay đổi rất nhiều... và đã đi xa hơn cả ta mất rồi.'
Chúa tể đại bàng quay lưng, trở về với cánh cổng trời to lớn. Để cho nữ thần biển cả được ở bên chị em mình lần cuối cùng
'Hãy khắc ghi điều này, Log – Dù ngươi có nghe được hay không. Hãy thề với ta, với tư cách đứa con đầu tiên của Nguyên sơ, ngươi sẽ lưu truyền, sẽ kể với nó bằng lời ca, bằng vinh quang của máu.'
Sẽ không có lời nói nào đáp lại ngài, hỡi chúa tể đại bàng.
Nhưng chắc chắn câu chuyện ấy sẽ được kể lại.
Lời ca của thi nhân, những ghi chép của sử sách, những huyền thoại lưu truyền trên những tàn tích cổ xưa... Để rồi nhất định, kể cả ở một thế gian xa xôi. Vẫn sẽ có người nhớ tới câu chuyện vĩ đại này.
Chúa tể đại bàng rời đi, cô gái của biển cả cũng lặng lẽ đảo mặt lên cánh tay của mình. Nhớ lại một hồi ước mơ hồ, nơi mái tóc cô tung bay trên ngọn đồi cao ngất
"Chỉ còn một người nữa thôi..."
Một người duy nhất, lí do duy nhất mà cô có mặt trên chiến trường này, lí do duy nhất để vị nữ thần có thể chiến đấu đến hơi thở cuối cùng
Tiêu diệt một thứ – một con quỷ.
Và rồi cô, sẽ đi cùng những người anh chị em của mình. Đến với vùng đất vĩnh hằng của luân hồi.
Vì chiến thắng
Vì một ngày mai thế giới còn thấy mặt trời
---Hết chương 192---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro