Chương 195: Tân hội đồng Trắng
Coong... Coong... Coong....
Thời điểm sáng sớm, bình minh vừa lên cao với đàn bồ câu bay cao khi nghe thấy tiếng chuông vang khắp các vương quốc
Vương quốc Fenor của Tiên tộc
Vương quốc Anor của Loài người
Vương quốc Barian của Người Lùn
Quốc đảo Westcose
Tất cả đã chuẩn bị xong cho cuộc họp sẽ quyết định vận mệnh của thế gian.
Khoảnh khắc cổng trời mở ra. Những nhà lãnh đạo tối cao bước qua cánh cổng và xuất hiện trước Bạch điện.
Tổng cộng tám người bước vào. Đại diện cho bốn thế lực tối cao của Liên minh các dân tộc tự do
Venus Fenora và Rina Fenora – Đại diện cho Tiên tộc
Galm Barian Riveria và Bor Barian Riveria – Đại diện cho Người lùn
Aaron Eatherian(?) và Marlin Ruless – Đại diện cho Loài người
Anne S. Philia và Haram Philia – Đại diện cho Quốc đảo Westoce
Tất thẩy bọn họ đều là những đầu não, những đại diện tối cao của quốc gia trụ cột, là những nhà lãnh đạo đứng trên đỉnh của thế giới này
Khí chất của họ khiến không gian này ngộp thở. Dẫu vậy, dù phấn lớn những kẻ trường thọ đều đã xác định quyết tâm, đôi mắt của bọn họ sáng rực ý chí đối mặt với mọi thứ
Thì những người người trẻ như Rina Fenora hay Anne S. Philia lại đảo nhẹ đôi mắt. Áp lực về vị trí và trách nhiệm của họ với tương lai khiến hai cô gái lo lắng không thôi.
Nhưng rồi, trước khi bước lên bậc thang cuối cùng, Haram đã đi trước Anne một bước và đưa bàn tay đến trước mặt cô
"Ể?"
"Đi nào."
"Vâng, cảm ơn anh."
Anne gật đầu với nụ cười ngượng. Haram đang muốn cô gái bình tĩnh, vì vậy đã đỡ lấy tay Anne và bước đi một cách tinh tế
Venus ở sau cũng có cách để giúp hoàng hậu của mình bớt lo lắng... Đó là cố ý vấp suýt ngã trên một bậc thang
"Ơ?"
Thực ra là chỉ có Rina phản ứng được với phản ứng đó. Vì nó nhanh đến mức sẽ chẳng ai không để ý có thể nhìn ra... ngoại trừ người đang sở hữu nhãn quan từ con mắt của sự thật
"Thưa đức vua."
"Hoàng hậu của ta, hãy coi như chưa thấy gì nhé."
Venus quay về phía Rina và nở nụ cười lịch thiệp. Điều đó khiến cô gái hơi bất ngờ, nhưng đã lịch sự đưa tay lên miệng che đi nụ cười khúc khích
Sự căng thẳng của hai cô gái đã được hai người đàn ông giải toả một cách tinh tế.
"... Đám nhiễu sự..."
Dù không biết điều gì vừa thật sự xảy ra, nhưng với kinh nghiệm của mình, Galm chắc chắn mấy đứa ở trên đang làm mấy trò con bò gì đó. Xong, ông a quay đầu sang nhìn phía đại diện cho Loài người. Đó là Aaron Eatherian(?) và Marlin Ruless.
Về Marlin Ruless thì Galm không có thắc mắc gì cả. Người đàn ông đó là một quân sư quá đỗi tài năng, là con người đoản mệnh có tài mưu lược đứng nổi bật kể cả so sánh với những vị tướng trường sinh. Đó xứng đáng là một trong bốn thân cận của vị vua nhân loại
Còn Vị vua bên cạnh... Galm chắc chắn đó không phải Aaron Eatherian. Kẻ mà hắn đã xác nhận trở về cách đây vài ngày.
'Chẳng phải hắn đã trở về rồi sao? Lí do nào khiến hắn không xuất hiện?'
Ngay khoảnh khắc Galm cáu bẳn thắc mắc điều đó trong tâm trí. Thì Venus đã đánh mắt về sau vì nhận ra suy nghĩ ấy. Đúng là kẻ sở hữu vương ấn – Đôi mắt của sự thật. Venus cứ như thể đọc được cả tâm trí của một tồn tại như Tam vương. Dù vậy, cái liếc mắt ấy lại vô cùng lộ liễu, như thể Venus đang cảnh báo
'Đừng thắc mắc điều gì cả.'
Galm không rõ có lí do quan trọng để khiến Aaron thật sự phải giấu mặt. Nhưng có vẻ nó quan trọng đến mức Venus đằng kia, kẻ thấu thị mọi sự thật đã chắc chắn nó không được phép để lộ ra ngoài.
'Được thôi.'
Đó là một bí mật quan trọng. Quan trọng đến mức cả tam vương còn không được phép biết. Dù Galm chắc chắn đó chẳng phải ý hay gì.
Chắc lại là kế hoạch điên rồ nào đó mà thôi.
Không phải lao đầu vào cái chết thì cũng là tự nổ để lấp hang. Căn bản sẽ tự bắn vào chân mình vì đại nghĩa, với tính cách của Aaron Eatherian – Bất xứng, thì chắc chắn sẽ là như vậy.
"Haiz... Lũ đần độn, não với tứ chi thì phát triển còn tính cách thì đếch thay đổi tí nào."
Người lùn vững chắc tựa đá, nhìn vào những kẻ suy tính tới sự thất bại ngay trong trong [Kế hoạch A] khiến họ cảm thấy nực cười. Chiến thắng còn chưa tính tới đã phải phòng hờ việc thua cuộc. Xét theo lí thì nó không sai, nhưng về mặt tinh thần thì cả lũ tụi bây nên múc phân mà uống đi.
Ngay lúc này, tám nhà lãnh đạo bước đến trước cánh cổng cuối cùng.
"Các vị đã đến, những vị vua của nhân loại."
Tiếng nói vang vọng khi cánh cổng cuối cùng được mở ra. Ánh sáng thần thánh xuất hiện cùng một nhân hình đã đứng ở vị trí chủ toạ.
Một hình bóng con người với y phục của giáo sĩ Hy lạp. Cơ thể vạm vỡ và đôi mắt xanh trời, mái tóc đen tuyền mượt mà cùng nét uy nghiêm không thể lẫn vào đâu cả. Đó là nhân dạng của Chúa tể Đại bàng: Eagle Greaten – Vị Á thần có kết nối với Thần vương Umo Acatalepsy.
Khi những vị vua định cúi chào kẻ đứng đầu hiện tại. Thì ông ta đã lắc đầu
"Thời điểm này ta không cần trịnh trọng nữa. Hãy ngồi xuống, các vị vua."
Lần lượt Venus, Galm, Anne và Aaron(?) ngồi xuống ghế đã được chỉ định sẵn. Những người đi theo sẽ ngồi ở ghế cạnh bức tường ở ngay sau lãnh đạo của mình
Các ghế và vị trí đã được sắp xếp đầy đủ cho những người tham gia cuộc họp của Hội đồng trắng hôm nay. Nhưng nó vữa thừa ra một ghế.
"Eagle, nữ thần Sedna vẫn chưa đến sao?"
"Ngài ấy đang tổng duyệt cho hai đệ tử của mình lần cuối cùng. Sẽ nhanh thôi."
Ngay khi Ealge vừa trả lời cựu vương Bor ở sau Galm. Đã có một tiếng mở cửa mạnh bạo từ phía Tây gian phòng
"Xin lỗi, ta tới trễ."
Một cô gái xinh đẹp bước ra, bộ váy trang nhã cùng đôi mắt sắc bén lạnh lùng đảo quanh. Họ đều biết đây là ai, nữ thần của biển cả Sedna. Nhưng vì lí do nào đó, khí chất của vị nữ thần này đã thay đổi mà đến chính cả tín đồ của ngài: Anne S. Philia cũng nhận ra sự bất thường
Vệt máu dính trên má cùng các vết thương trên y phục dần biến mất và lành lặn. Nữ thần biển cả ngồi xuống ghế chống mà không hề đóng lại cánh cửa.
Lúc này, có hai cánh tay với ra khỏi đó và nắm vào báng cửa để bước vào. Rina mở to mắt bất ngờ, nhưng đôi môi cô đã vô thức nở một nụ cười vui tươi và hạnh phúc
"Yuki, Olga!"
Cô gái vui sướng đến mức quên mất không khí xung quanh và gọi tên hai người bạn đã lâu ngày không gặp. Khuôn mặt họ mệt mỏi, thậm chí những vết cắt trên cơ thể vẫn chưa thể hồi phục và lớp máu chỉ đang cực kì mờ nhạt do bộ quân phục đen, nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, hai người đàn ông trong bộ quân phục quay lại và bất mở to đôi mắt
Vết máu bám trên mái tóc trắng tan biến, các vết thương lành lặn. Họ vô thức nở nụ cười thật tươi
"Rina, lâu quá không gặp rồi."
"Bà thay đổi nhiều quá!"
Ba người bạn hội ngộ, như thể muốn lao vào ôm nhau mất rồi. Nhưng vì tính tôn nghiêm nên bọn họ phải kìm chế bản thân lại và chỉ đứng sau chỉ huy của mình.
"Rất vui vì gặp lại hai người... Thật sự đấy."
Rina thật lòng nói với sự lịch thiệp. Yuki và Olga cùng y phục đã phục hồi hoàn toàn gật đầu
"Bọn tôi cũng vậy."
"Tí nữa gặp riêng nhé?"
"Ừm."
Cả ba trao đổi ngắn gọn và trở về với vị trí cuộc họp. Dẫu sau thì cũng đã sáu năm rồi ba người mới được gặp lại nhau. Ai cũng đã có chút thay đổi và trưởng thành. Thậm chí với Rina, hai người bạn của cô đã không thể nhận ra sự non nớt trong khí chất của cô nữa. Rina đã đúng trở thành một vị nữ hoàng của cả vương quốc tiên tộc
Uy nghi, dịu dàng và cực kì sắc bén, trở thành một phần của gia đình hoàng gia suốt sáu năm đã khiến Rina trở thành một người hoàn toàn khác biệt.
'Thật khó tin, lần cuối chúng ta được nhìn xuống, là khi đám cưới của cô ấy nhỉ?'
'Ừ. Năm năm thôi mà cô ấy thay đổi nhanh thật.'
'Tôi muốn gặp con của cổ. Ông nghĩ nó sẽ giống ai, bố hay mẹ đứa bé?'
'Khéo giống ông bà nó cũng nên.'
Hai người này suy nghĩ một vấn đề lạc quẻ đầy nghiêm túc. Có vẻ suốt sáu năm chỉ luyện tập để chống lại Inras – sa và cố gắng thúc đẩy sức mạnh đã khiến họ thật sự coi trọng những giây phút được nghỉ ngơi hiếm hoi này.
Cảm nhận được suy nghĩ ngớ ngẩn của hai người bạn, Rina lườm nguýt. Nhưng tiếng ho của Ealge đã kéo tất cả khỏi việc riêng và trở lại với cuộc họp.
"Ở cuộc họp lần thứ 48 này, chúng ta sẽ bỏ qua phần giới thiệu. Vào luôn với nội dung chính."
Dù sao thì ở đây ai cũng biết nhau rồi, cả lãnh thổ và danh tính. Tình hình cũng chẳng cần những nhà lãnh đạo ở đây phải câu nệ nữa. Tất cả những vị vua là ngang hàng, chủ toạ cũng chỉ đơn thuần là người chủ trì chứ địa vị cũng sẽ không còn toàn quyền như trước nữa.
"Trận chiến cuối cùng, sẽ đến trong sớm muộn."
Trước lời tuyên bố của Chúa tể đại bàng, không ai tỏ ra bất ngờ cả. Điều đó khiến vị chủ toạ hài lòng, tất cả các quân chủ đều hiểu rõ tình hình hiện tại của lục địa tiên phong. Cảm nhận được sức mạnh tín ngưỡng biến mất, sự xác nhận về thần linh rơi rụng đã báo hiệu cho họ thời điểm cuối cùng đã đến
"Khi Vua của Thần đã gục ngã, kẻ thù sẽ tấn công với không chút khoan nhượng. Hãy thông báo cho nhân dân và binh lính: Sắp tới sẽ không chỉ là các trận chiến nhỏ lẻ, tranh giành từng tấc đất, từng vùng lãnh thổ nữa. Bóng tối sẽ tổng lực tấn công và ta sẽ dồn tất cả để phòng thủ."
"Đã hiểu."
Các quân chủ đều đồng thuận, người dân chỉ không cần biết thông tin về các vị thần đã gục ngã, nhưng họ phải biết bối cảnh chiến trường hiện tại để chuẩn bị.
Dẫu vậy... Nhân loại không được phép biết tới sức mạnh thật sự của các kẻ thù cấp Tướng lĩnh.
Bây giờ quân đoàn của bóng đêm chỉ còn ba kẻ mang cấp độ ấy, đó là: Arog the Nonsense, Sứ giả diệt vọng: Inras – sa và Kẻ báng bổ Duncan Invitus.
Không kẻ nào trong số đó có sự ưu tiên hơn. Bởi cả ba đều nằm trong một mức độ nguy hiểm... Mức độ mà chỉ cần một trong ba bọn chúng thật sự hành động, cả thế giới sẽ diệt vong. Dù vậy...
"Về các Chỉ huy bóng đêm, chỉ có một kẻ nằm ngoài khả năng của chúng ta: Arog. Khi hắn xuất hiện, Tiên tộc hãy lập tức khởi động giao thức bảo vệ. Hơn hai trăm đồn trú khắp thế giới sẽ trở thành lõi để thực hiện đại ma thuật. Cố gắng câu giờ, ta sẽ lập tức đến chiến trường đó."
"Tôi hiểu rồi."
Venus đồng ý. Khi lên làm vua, anh ta cuối cùng cũng dược biết các đồn trú của tiên tộc đã được xây dựng từ trước giờ có tác dụng gì. Bản thân hơn hai trăm cứ điểm đó được xây dựng khắp lục địa để trở thành một đại ma thuật được gọi là [Đại giới diệt Long] và được triển khai qua một [Giao thức bảo vệ].
Đó là bí mật quốc gia, chỉ được vị vua đương thời của tiên tộc biết đến, đến cả cựu vương cũng sẽ bị xoá kí ức về nó. Bởi vì đó là một con bài tẩy của nhân loại, con bài bí mật không bao giờ được phép lộ ra. Càng ít người biết về nó, càng tốt.
"Còn Westoce, nếu một chỉ huy bóng tối tiến đánh, xin đừng hành động bất cẩn."
Eagle cảnh báo tới quốc đảo xa xôi, vị thánh nữ gật đầu và trả lời
"Chúng tôi sẽ không hành động bất cẩn. Nhưng chúng tôi sẽ không đứng yên. Bản thân Westoce đã có hàng ngàn năm chống lại mối nguy đến từ Duncan Invitus, sự ma mãnh, nguy hiểm của hắn là thứ chúng tôi hiểu rõ và không hề bị động."
Anne mạnh mẽ nói với tư cách một quân chủ, cô ấy hiểu rõ tình hình hiện tại và thực lực của nơi mình trị vì. Westoce có chiến lực không hề thua bất cứ vương quốc nào trong tam trụ, họ cũng đã có kinh nghiệm chống lại bóng đêm suốt hàng ngàn năm khiến cho bất cứ người dân nào trong số họ đều có thể là một chiến binh giống như lục địa tiên phong vậy.
Thấy điều đó, Chúa tể đại bàng gật đầu, ổng nói:
"Ta hiểu tình trạng của Westoce. Nhưng ngươi phải hiểu, mọi hành động của ngươi – các quân chủ, đều cần phải được sự thông qua của Ta. Trong tay chúng ta không hề có thông tin nào, mọi đường dây tình báo đã bị phát hiện và cắt sạch sẽ. Quân đội của thần linh thì đã mất đi vãn nửa. Ngươi nghĩ chúng ta sẽ để mất một khu vực chỉ vì sự non nớt của ngươi có đáng không, Anne S. Philia?"
"Ý ngài là gì?"
"Thực tế thôi, thánh nữ. Cô quá non trẻ, bản thân cô còn đang sở hữu quỷ tính. Nếu là cô của sáu năm trước, ta vẫn có thể tin tưởng cô sẽ không hành động ngu ngốc. Nhưng giờ quỷ tính đã trở thành một phần của cô, dù có kiềm chế đến mức nào, ảnh hưởng của nó vẫn rất rõ ràng."
"Hả? À không..."
Anne không muốn tin lời nói của Eagle, dù rằng bản thân cô là người hiểu rõ hơn ai hết.
"Tôi hiểu rồi."
Cô gái bình tĩnh ngồi dựa vào ghế, khẽ đưa tay lên mái tóc và chải xuống, che đi một bên mắt bị xâm thực bởi sắc đỏ. Dòng máu hấp huyết quỷ khiến cô không thể không khó chịu khi cố không để quỷ tính lấn át. Chỉ riêng việc kiềm chế lời nói đã khiến cô phải toát mồ hôi mệt mỏi. Dẫu vậy, cô gái cố không để lộ ánh nhìn mệt mỏi của mình, vẫn ngồi đó một cách chắc chắn để tiếp tục lắng nghe lời nói của Chủ toạ
"Về người lùn..."
Eagle hơi ngưởng mặt lên để suy nghĩ. Xong, ông nói ra điều mà bản thân cho là đúng đắn nhất.
"... Thấy kẻ thù thì cứ đập chết tươi chúng đi."
"Phải thế chứ!"
Galm vỗ mạnh tay phấn khích. Rốt cuộc thì đó là điều ông ta muốn nghe nhất. Mấy cái kế hoạch phức tạp cứ để đám tiên tộc lo đi, Người lùn cứ thoải mái cho quân đi đánh nhau là được. Công nghệ vũ khí và tài nguyên đã được chuẩn bị cả ngàn năm, cuối cùng cũng sắp được sử dụng. Dù vậy, cố vấn của Galm ở sau đặt tay lên vai con mình và đưa ra câu hỏi
"Chúng ta không cần phải hỗ trợ cho ai sao? Nhân loại vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn như thời đỉnh phong. Tiên tộc là vương quốc tối quan trọng của chúng ta, và chăc chắn là nơi kẻ thù sẽ tấn công trọng điểm. Westoce rõ ràng cũng cần viện quân, khi nữ thần Sedna sẽ ở chiến trường khác để chống lại kẻ mà ngài ấy đã xác định từ đầu. Quân lực của bọn ta là rất lớn và không phải một điểm trọng yếu, chỉ cần giao thức của tiên tộc kích hoạt, bọn ta sẽ bất bại. Vì vậy ta đề nghị việc cho quân đội người lùn đi viện quân cho những vị trí tối quan trọng khác."
Kìm hãm lại tính hiếu chiến của con trai, vua Bor đưa ra một đề xuất ông cho là hợp lí hơn. Eagle cũng gật đầu
"Vương quốc người lùn có vẻ có những bí mật quân sự không thể tiết lộ đã giúp ngài tự tin như vậy. Về tiên tộc, chiến lực của họ cũng rất mạnh và đã cử một đạo quân thuỷ binh đến viện trợ Westoce. Vậy nên nếu có thể, ngài có thể viện trợ quân lực cho loài người. Bản thân ta không thể xác định được thông tin và kế sách của kẻ thù, nên ta vẫn nghĩ các ngươi nên tìm cách giữ được trung tâm quân sự của toàn bộ liên minh này."
"Cái đó ngày không phải lo, sẽ không kẻ nào có thể vượt qua sự phòng thủ tối thượng của hành tinh này."
Vua Bor khẳng định rõ ràng. Đó chính là sự thật không thể chối cãi. Về kĩ thuật quân sự, về khả năng chống chịu của từng toà thành, từng cá nhân của người lùn đều vượt trội so với phần còn lại của hành tinh này.
Hiện tại, vì các thông tin có được về kẻ thù chỉ dừng lại ở khả năng của các chỉ huy. Chứ quân số và sức mạnh ước lượng, kế hoạch và phương thức tấn công của kẻ thù thì Liên minh đều mù mờ, vì vậy kế hoạch chỉ được tập trung vào phòng thủ mà thôi.
'Điên đầu thật...'
Eagle thầm nghĩ, nội gián của kẻ thù cũng đã bị vua và nữ hoàng tiên tộc phong toả cũng như triệu tiêu nhờ đôi mắt của sự thật. Nhưng ngược lại họ cũng chẳng có cách nào để chống lại kẻ thù cả. Cuộc chiến này cả hai phe đều không hề có thông tin của đối phương, chỉ còn có thể ứng biến trên chiến trường
'Mình đã nghĩ cái quái gì mà để nội gián vào quân đội của một Kẻ cai trị thứ ba chứ!'
Eagle nghiến rắng vì sự tuyệt vọng của bản thân, đúng là số lượng thông tin có được thu về ở một mức tối thiểu, nhưng lại chẳng hề có ích gì ở thời điểm này cả. Trước cả khi thế giới này tồn tại, Kẻ cai trị đã là vị trí của kẻ quyền lực nhất thế giới. Chính Ealge cũng từng là thuộc hạ của Kẻ cai trị thứ hai, làm sao mà ông ta không biết khả năng thật sự của một kẻ đã được ngồi ở vị trí đấy cơ chứ.
Đơn giản là vô song. Đơn giản là không thứ gì có thể sánh được.
Con mắt đó nhìn thấu tất cả, việc phát hiện ra nội gián có lẽ với hắn ta chỉ như nhấc một quân tốt trên bàn cờ
Không chỉ vậy, ở dưới trướng Mordor, còn có một kẻ nữa.
Sứ giả diệt vong Inras – sa. Trước khi cái tên đó được nhắc tới, con ngạ quỷ này từng được gọi với một cái danh khác
Inras-sa: Thiên hạ vô song
Không chỉ vì kiếm pháp, tinh thần và sức mạnh không ai sánh bằng. Mà còn bởi bản thân kẻ đó đã thật sự chính là một từ Thiên hạ vô song.
Giác ngộ chân lí, bàn thạch vững tâm, không kẻ nào sánh bằng. Chỉ đơn thuần là vậy thôi, hắn là một bản sao hoàn hảo để đối chiếu cho Mordor trong quá khứ. Một kiếm sĩ vĩ đại nhất trước khi trở thành kẻ đem đến điềm báo diệt vong.
Nhưng ít nhất với những gì Eagle biết, hắn ta sẽ không bất kham giống như Mordor và Arog, bởi vì có một người ở đây hiểu rõ hắn hơn bất cứ ai.
"Nữ thần Sedna, ngài chắc chắn về Inras – sa chứ?"
Vị nữ thần của biển cả. Vị nữ thần sáng tạo cuối cùng... Chính là người có trách nhiệm chống lại Kiếm sĩ mạnh nhất.
"Ta chắc chắn."
"Ý ta là, chắc chắn ngài sẽ kết liễu được hắn chứ?"
"Ý ngươi là gì?"
"Để chắc chắn thôi, hãy trả lời cho tôi, nữ thần của biển cả. Ngài có thể, giết chết Inras – sa hay không?"
"Tch..."
Sedna khó chịu tặc lưỡi, đôi mắt bực tức rõ ràng đang muốn lảng tránh câu hỏi đó đi.
"Ta có thể. Dù gì quá khứ ấy cũng đã trôi qua từ lâu rồi. Ta không còn vướng bận gì tới nó nữa."
Eagle nhìn về phản ứng của hai vị lãnh đạo của Tiên tộc. Dù vậy, Venus đã nhắm mắt, còn Rina thì không hề có phản ứng gì cả. Hai cá nhân có con mắt của sự thật đều từ chối xác nhận thông tin này.
Rina là một nữ thần, lựa chọn đúng đắn nhất chính là vậy. Venus thì chủ động nhắm mắt lại để bản thân không tiếp nhận điều đó. Bởi vì cả hai đều hiểu rằng:
'Dù có ngăn Sedna lại hay không? Ngài ấy cũng có nhiệm vụ giết chết Inras – sa. Và với trách nhiệm của một vị thần, ngài ấy nhất định sẽ làm được.'
Sự thật hiển nhiên là vậy đấy. Eagle cũng hiểu điều đó, nhưng ngài cần xác nhận với chính câu nói của Sedna. Để đảm bảo với các vị quân chủ ở đây, Sứ giả diệt vong là mối hoạ có thể xử lí được.
"Còn về Westoce, ta dự rằng Duncan chính là người sẽ tấn công các ngươi. Chúng sẽ không để các ngươi di tản khi đối đầu với một kẻ thù quen thuộc, chúng sẽ khiến các ngươi phải chống trả. Và rồi tìm cách huỷ diệt các ngươi."
"Chúng tôi hiểu điều đó."
Thánh nữ Anne khẳng định. Hàng ngàn năm chống lại hắn, vô số lần Westoce đứng trước bờ vực diệt vong. Lần này cũng chỉ là như vậy mà thôi. Bởi vậy mà một trong những pháp sư hiểu về Duncan nhất, cũng như hận hắn nhất đã được cử đến để viện trợ cho Westoce: Vena Fenora
"Hãy nhớ rằng, khi chiến tranh bắt đầu... chúng ta sẽ không thể viện trợ cho các ngươi nữa. Không ai trong chúng ta có thể di chuyển được khỏi lãnh địa mình thủ hộ. Nếu không, nơi đó sẽ là diệt vong sớm muộn."
"Tôi rõ rồi."
Anne đồng tình. Dù sao thì cô cũng hiểu việc một thực thể siêu việt rời khỏi vị trí của bản thân sẽ nguy hiểm đến nhường nào. Không chỉ riêng Westoce, mà nội trong lục địa tiên phong đã như vậy rồi.
"Loài người..."
Lúc này, Eagle nhìn về phía người đang ngồi ở vị trí quân chủ. Ông ta đặt tay lên cằm suy nghĩ... và nói
"Hãy làm điều các ngươi giỏi nhất: Sống sót."
"Chúng tôi đã hiểu."
Aaron Eatherian(?) gật đầu. Marlin Ruless đằng sau không hề có phản ứng hay ý kiến nào. Hai người bọn họ chỉ đơn giản tiếp nhận trách nhiệm của bản thân.
Phải sống sót, chủng loài trung kiên nhất buộc phải sống sót. Không được phép diệt vong, vì bản thân họ sẽ là cốt lõi cho sự tái sinh nếu chẳng may trận chiến sắp tới liên minh các dân tộc tự do thua cuộc.
Bởi vì chinh sự kiên định được kiểm chứng. Quốc gia ba ngàn năm không hề có vua vẫn không lung lạc, thứ khiến họ khác biệt với mọi quốc gia. Chỉ cần nhân loại của Anor còn tồn tại, nhất định hy vọng phục sinh sẽ vẫn còn tồn tại.
Vậy là:
Duncan Invtius sẽ được Westoce đảm đương
Inras – sa đã có Sedna Acatalepsy, người duy nhất có cơ hội chiến thắng Sứ diệt vong
Arog sẽ do chính tay Eagle và các thực thể siêu việt như Galm, Rina và Venus chống lại sau khi triển khai giao thức Đại giới diệt Long
Vậy thì... còn một kẻ nữa thôi.
"Vậy còn Mordor thì sao?"
Venus mở mắt, nghiêm túc nhìn về phía Chúa tể đại bàng như thể trất vấn. Vị quân chủ chắc chắn chúa tể đại bàng không quên, nhưng chia quân kiểu này... thì chỉ có một khả năng duy nhất mà thôi.
"Ngọn lửa của Kẻ cai trị, sẽ là thứ đối đầu với Chúa tể bóng đêm."
"Chỉ một mình ư? Nực cười!"
Venus đập bàn, đôi mắt toé lửa chất vấn Eagle
"Kể cả Ngọn lửa bất diệt cũng không thể nào là đối thủ của chúa tể bóng đêm. Ngài nghĩ gì mà lại để anh ta một mình chống lại hắn!?"
"Ta nghĩ tới phương án tốt nhất, hỡi vị vua của tiên tộc."
Chúa tể đại bàng đáp lại mà chẳng hề dấu giếm.
"Không ai trên đời có thể chống lại Chúa tể bóng đêm. Không có bất cứ thứ gì có lấy cơ hội chống lại Kẻ cai trị thứ ba. Các vị thần sáng tạo vô lực, những thực thể siêu việt lại càng không thể chạm vào hắn. Vậy thì ngươi nghĩ, để một mình ngọn lửa chống lại Chúa tể bóng đêm, bào mòn hắn đến tối đa, có phải lựa chọn tốt nhất hay không?"
"Đó là tự sát, chúng ta còn không thể biết ngọn lửa bất diệt có thể đi xa đến mức nào khi chống lại Mordor!"
"Vậy ngươi nghĩ mình có thể nhúng tay vào trận chiến đó sao?"
"..."
Đúng vậy, suy xét lại... không một ai, kể cả những quân chủ tối cao ngồi đây có thể chống lại Mordor. Chỉ có... đúng một ngọn lửa duy nhất có thể có cơ hội chạm vào hắn
"Anh hùng cuối cùng dẫn dắt mọi Anh hùng, ta nói không sai chứ?"
Trước tất cả sự câm lặng, chúa tể đại bàng khẳng định:
"Kết giới của các vị thần sáng tạo đã luôn vun đắp, đến giờ là các vị quân chủ. Được tạo ra để chống lại riêng Mordor. Bất cứ ai cũng có thể bước qua lãnh địa mặt trăng, nhưng chỉ có Mordor là sẽ bị cản lại. Hắn ta sẽ phải vượt qua nó, bị hào mòn bởi nó thì mới đến lúc Anh hùng đối mặt với Chúa Quỷ. Vì vậy, đó chính là thứ tốt nhất tất cả chúng ta có thể làm. Thứ duy nhất ta có thể làm, là tin tưởng vào Anh hùng cuối cùng."
"Tôi hiểu rồi..."
Venus nghiến răng khó chịu. Sự thật mà anh ta không thể chối cãi, khoảng cách khổng lồ không thể san lấp của những kẻ tối cao với nhân loại.
"Cuộc họp sẽ kết thúc tại đây, trận chiến sẽ tới trong khoảng một đến hai tuần nữa. Nếu thấy bất cứ hiện tượng dị thường nào, hãy báo lại cho ta. Đừng vội vã hành động."
"Hiểu rồi."
"Mọi chuyện sẽ khó khăn đây..."
"Mệt quá..."
Từng người đứng lên đều có suy nghĩ riêng. Cuộc họp kết thúc nhanh chóng để tất cả phải trở về với lãnh thổ của mình. Nhưng nữ thần Sedna thì vẫn ngồi lại, nhìn hai đứa học trò của mình vẫn chưa hề di chuyển
"Sao thế, gặp lại bạn cũ đi chứ."
Khuôn mặt nghiêm nghị của cả hai đột nhiên sáng lên. Họ cùng gật đầu
"Cảm ơn ngài, sự phụ!"
"Chúng tôi đi một lúc rồi sẽ về!"
Hai chàng trai trẻ vui tươi chạy sang phía cổng đông. Để lại vị nữ thần vẫn ngồi trên ghế một cách thoải mái
"Ngài để bọn nhỏ chạy đi vậy luôn sao? Không phải mọi thứ vội lắm à?"
"Gì chứ, để mấy đứa ấy được tận hưởng chút niềm vui trước trận chiến căng thẳng tới cũng đáng mà—
—Biết đâu, lại là lần cuối cùng thì sao?"
Sedna đáp lại Eagle và nhắm mắt, hồi tưởng lại chút về quá khứ xa xưa. Nàng nở nụ cười khó che dấu
Vị chúa tể đại bàng cũng chẳng biết nói gì hơn. Ngửa hai tay và ra dấu 'kệ vậy'
Cuộc họp Hội đồng Trắng lần thứ 48 kết thúc.
Trận chiến cuối cùng đã đến gần
---Hết chương 195---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro