Chương 196: Tôi muốn trở thành...
Cuộc họp kết thúc nhanh chóng, các quân chủ lập tức trở về nơi thủ hộ.
Người lùn thì đã về thẳng, Haram và Anne cũng đã bước qua cánh cổng dịch chuyển và đi về phía bên kia đại dương
Về phía loài người, Marlin Ruless cùng Aaron Eatherian (?) đang nhìn ngược lại thời không thành vì cảm nhận thấy điều gì đó. Nhưng bất chợt khi cánh tay Aaron đặt lên chuôi kiếm. Một dòng suy nghĩ đã chạy qua đầu khiến anh ta ngưng lại và quay đầu trở về cổng dịch chuyển
Về phía Tiên tộc, nhà vua đã về trước, còn nữ hoàng thì nán lại một lúc.
'Sáu năm rồi... hai tên đó... nhìn trưởng thành hẳn ra.'
Rina rất vui, chứng kiến sự thay đổi của hai người bạn sau lâu ngày không gặp, được gặp lại họ sau sáu năm xa cách. Có ai mà có thể không vui chứ?
Nghe tiếng bước chân không che dấu, của hai người đang chạy một đoạn và đã ngừng lại ở sau bức tường.
Họ lấy lại hơi thở, thậm chí Olga còn đưa hai tay lên miệng để bóp lại môi tránh nở nụ cười ngu ngốc. Yuki thử nói thầm, kiểm tra lại giọng của mình. Rồi bọn họ ngửi lại quần áo, để xem còn có mùi gì kì lạ không.
"Cả hai nhìn nhau và gật đầu, chuẩn bị xong và... bước đến chỗ tôi."
Rina đứng dựa người vào lan can thạch anh, khẽ ngâm nga giọng hát vui vẻ. Lúc này, hai người đàn ông đã đến tới phía sau cô gái.
"Rina."
"Lâu rồi không gặp bà."
"Ừ, lâu lắm r—"
Rina quay lại, nhưng bất ngờ vì dáng vẻ của hai người bạn lúc này mà không thể kiểm soát được miệng mình nữa
"What the... Fu##?"
"Ồ... Làm dâu ở đây sáu năm vẫn sõi tiếng Anh ghê ha."
"Đúng là nửa dòng máu người Anh nhỉ?"
Yuki và Olga hơi bất ngờ vì đó là từ đầu tiên mà Rina nói trong buổi hội ngộ "cảm động" của họ.
"Không.... thể nào... Tôi đã lùn như vậy sao?"
"...."
Ồ, đó là thứ cô ấy thất vọng. Chiều cao...
Thần thánh thì hình thái vật lí chỉ là vỏ ngoài. Vậy nên chiều cao của Rina suốt sáu năm qua không hề thay đổi. Nhưng với Yuki và Olga, những người còn đang ở hình hài nhân loại... suốt sáu năm luyện tập và chiến đấu, họ đã cao gần hai mét. Cơ thể và cơ bắp cũng phát triển rất nhiều, cứ như thể một cuộc lột xác từ thiếu niên lên một người đàn ông vậy.
Và... nó đang khiến Rina phải ngưởng đầu lên mới nhìn thấy mặt hai tên kia.
"Rina, đừng nghĩ tới việc chặt chân bọn tôi."
"Hả!? Không, tôi có nghĩ gì đâu!"
Rina hoảng hốt lắc đầu, phủ định lời nói tố cáo của Yuki dù đúng là cô đang tính làm gì đó giống y hệt vậy.
"Ai cha... Chỉ cần thế này là xong mà."
Olga búng tay, còn Yuki thì gật đầu. Cả hai bọn họ đã trở về với hình dáng của sáu năm trước đây. Đúng là hình dáng này thì quen thuộc hơn rất nhiều. Rina thầm nghĩ.
"Ha ha..."
Và cô cũng đã thầm cười.
Bàn tay che miệng nhưng không thể giấu đi biểu cảm vui thích. Cô gái nhảy bật lên ôm chầm lấy hai chàng trai trước mặt
"Ơ?"
"Rina?"
"Mừng hai người trở về. Tôi nhớ hai người lắm đấy!"
Cô gái ôm lấy hai người bạn thân, siết chặt đến mức khó tin. Như thể cô nghĩ nếu buông tay thì hai người này sẽ lại rời xa đi mất
Yuki và Olga cảm nhận được cái ôm siết, cũng như nhận thấy giọt nước mắt cô cố che dấu đã rơi xuống bờ vai mình. Họ cũng vươn tay ôm lấy cô gái.
"Bọn tôi về rồi đây."
"Tôi cũng nhớ bà nhiều lắm."
Cái ôm ấp áp, chẳng phải thứ gì đáng xấu hổ. Hơi ấm lâu ngày, khiến trái tim ba người như thể được sưởi ấm
"Ai bảo làm thần thì thời gian chỉ như thoáng qua ấy. Điêu dã man."
"Vậy à? Nhưng với tộc trường sinh chẳng phải thời gian là tài nguyên vô tận sao?"
"Ừ, chắc phải thời gian nữa. Vì giờ tôi nhớ hai ông quá trời mất!"
"Ừm-- Gứ!"
Rina ôm thật mạnh, mạnh đến mức cô quên kiểm soát lực và đã có tiếng xương răng rắc cùng âm thanh rên rỉ của Yuki
"Ri ri Rina!! Xương, xương tôi!!"
"Hả? Ah!"
Rina giật mình vội thả hai người bạn của mình xuống. Olga cười nhạt, Yuki thì đau đớn ngồi gục xuống và lấy tay ôm ra sau lưng.
"Sức mạnh của thần thánh ạ... Á, đau..."
Yuki, một cái thân xác phàm nhân vừa phải chịu một cái siết toàn lực của thần, hơn hết lại là một vị thần có năng lực sáng thế như Công nương ánh sáng. Nghe thật sự không hề ổn lắm, nếu không phải cơ thể này được rèn luyện bởi sáu năm bởi nữ thần Sedna, thì hẳn nó đã gãy đôi rồi.
"Yuki trông khổ quá, Olga không sao chứ?"
Rina nhìn sang người bạn còn lại, cậu ta gãi đầu và trả lời
"Với tôi thì không sao cả. Kim Sắc Bạch Diện là ngọn lửa của Thiên Chiếu, nên dễ hiểu thì tôi cũng như bà mà thôi. Một cái ôm mạnh không khiến tôi đau được đâu."
"Ông đã biết nguồn gốc của ngọn lửa ấy rồi sao?"
"Ừ, Nữ thần Sedna đã cho tôi được nhìn vào bản chất của tôi. Rốt cuộc thì tôi cần hiểu rõ năng lực của mình trước trận chiến sắp tới."
Nghe Olga nói, thì đó là ngọn lửa của nữ thần Mặt trời Amataresu đứng đầu bát bạch vạn chư thần đang ở trong người Olga. Hơn hết, là suốt thời gian họ bên nhau, ngọn lửa đó có những quyền năng dị thường chắc chắn cũng từ vị nữ thần ấy mà có.
Giờ đây, hai người với quyền năng thần thánh cùng lúc nhìn lại Yuki, người cuối cùng cũng đã hồi phục xong cái lưng và đứng dậy
"... Nhìn gì tôi thế?"
Yuki gãi gãi lưng, cố quên đi cảm giác ê ẩm mà chỉ có thể được gây ra bởi những người bạn thân thiết. Lúc này, hai người ấy cùng khúc khích.
"Thật kì lạ."
"Ừ."
Olga và Rina như thể chia sẻ chung suy nghĩ. Họ liền nói
"Yuki từng là người giỏi nhất trong chúng ta đúng không?"
"Giờ vẫn vậy thôi."
"Nhưng ông ấy không còn bất bại nữa đúng không?"
"Ừ, đấu đơn, không ngoại cảnh. Tôi giờ thắng 6:4."
"Thật luôn!"
Rina bất ngờ khi Olga tự hào đập tay vào ngực mình. Yuki ở cạnh nghệt mặt ra không hiểu hai đứa đang bàn bạc cái gì nữa
Nhưng mà, đúng là sáu năm trước thì họ luôn coi Yuki là một cột mốc để vượt qua. Những buổi luyện tập của Yuki với riêng hai người là rất nhiều. Cậu ta từng là người giỏi nhất. Nhưng giờ đây, thì cậu ta đã buộc phải xếp dưới hai người bạn của mình rồi.
"Ha ha... giờ tôi yếu hẳn thật."
Yuki xuề xoà cười. Rina chẳng cần đôi mắt sự thật đã lập tức nhận ra lời nói khả nghi
"Nguyệt Long thì sao?"
"..."
"Nanashi?"
"Đừng hỏi nữa, tôi cố giấu nó đi mà..."
Yuki ngượng đỏ mặt mà quay đi. Giờ Rina sắc xảo quá, chẳng qua mặt được cô ấy nữa. Đúng là cậu ta có giấu bài, nhưng không phải không muốn tiết lộ hay gì, chỉ tính tạo bất ngờ nếu hai người có định đấm nhau với mình thôi mà.
Suy nghĩ trẻ con của Yuki là vì đã lâu không được gặp Rina và nói chuyện bình thường với Olga. Mấy năm ở lãnh địa Sedna, bản thân hai người luôn trong trạng thái căng thẳng. Giờ Yuki còn đang nghi ngờ về khả năng giao tiếp của mình khi đứng trước người quen đây.
Olga thì có vẻ vẫn ổn, nhưng Yuki thì không. Cậu ta xúc động quá, với cả cậu ta cũng không có thần tính như hai người. Nên cảm xúc cứ trào ra đang cố được kìm nén lại.
"Thương dợ..."
"Giờ cậu ta cứ như trẻ con ha?"
"Ừ~ Dễ thương..."
"Mấy người thôi đi nha!"
Rina và Olga biểu cảm đều mềm nhũn. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến Yuki giống như một thiếu niên thực thụ, có vẻ sự xa cách của thời gian đã khiến cậu ta trở nên mềm mại hơn rồi.
Rina vẫn giữ nụ cười vậy thôi. Xong lúc này Olga sực nhà ra điều gì đó.
"Nói tới trẻ con, Rina."
"Tôi đây?"
"Bé nhà bà là trai hay gái thế?"
Olga nhớ rằng lần cuối họ nhìn xuống trần gian, là lúc Rina tổ chức đám cưới. Lúc đó thai nhi đã hai tháng tuổi. Vậy thì bây giờ đã là sáu tuổi rồi, cũng—
"Là gái. Rất giống tôi đó!"
Rina chống hai tay ngang hông đầy tự hào. Cô bé đó có vẻ đẹp mềm mại của mẹ và vóc dáng cao ráo thừa hưởng từ cha. Mới sáu tuổi mà cô đã cô bé đã cao hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa.
"Vô cùng hiểu chuyện, ngoan ngoãn, năng động và đặc biệt vô cùng vô cùng vô cùng dễ thương nhé. Ảnh này!"
Rina lúc này cầm lấy chiếc mề đay bạc là một mặt dây chuyền lồng ảnh lên và cho Yuki và Rina xem. Ở đó, một bức ảnh gia đình nhỏ hiện ra vô cùng hạnh phúc
Một người mẹ với mái tóc đen tuyền, một người cha với vẻ đẹp sắc xảo và cuối cùng... giữa bọn họ, là một bé gái với mái tóc bạc ngả tím đang nở nụ cười rất vui tươi.
"Con bé đây à, dễ thương vậy."
"Phải không!"
Rina nắm tay chiến thắng. Con của cô chắc chắn là đứa trẻ dễ thương nhất trần đời. Ai cãi, ai dám cãi chứ!
"Mái tóc bạc này..."
"Ừm, tôi cũng bất ngờ. Nhưng cô bé được thừa hưởng mái tóc từ bà nội, Selene Frieren."
Mái tóc trắng bạc, có một điểm chung giữa những người mang màu tóc này. Đó là sự luân chuyển ma lực trong họ được thể hiện rất rõ qua mái tóc. Mái tóc bạc rực sáng, mái tóc bạc xám tro, mái tóc bạch kim thuần khiết.
Cả Olga và Yuki cũng được thể hiện, là khi ở trạng thái đỉnh cao... mái tóc của họ lúc chiến đấu sẽ là một sắc trắng đẹp đẽ đến ngơ người
"Về Selina, mái tóc con bé...đẹp thật đấy."
Nó là một màu bạch kim thuần khiết, chỉ ngả tím dần về cuối chân tóc mà thôi. Nhưng, với sắc thái này... có vẻ việc được thừa hưởng dòng máu của hoàng gia Venor, Nữ hoàng Selene và dòng máu thần thánh của Rina. Đã khiến cô bé bẩm sinh có nguồn sức mạnh siêu việt.
"Rina... bây giờ, Selina nhà cậu thích cái gì?"
Yuki gặng hỏi, khéo léo để không lộ ra ý định thật của mình. Nhưng Rina hiểu Yuki, cô ấy biết cậu ta đang lo lắng điều gì.
"Cô bé thích đọc và được nghe những câu chuyện cổ tích, cô bé cũng thích uống ca cao và được đá cầu với người thân."
"Vậy thôi đúng không?"
"Ừ."
"Lúc nào đó tôi sẽ mua tặng cô bé một cuốn cổ tích ở Trái Đất."
Biểu cảm Yuki vô thức an lòng. Điều cậu ta lo lắng, Rina đã hiểu quá rõ đi. Và Olga cũng vậy.
Họ sợ, việc để một đứa trẻ phải cầm kiếm từ lúc quá sớm.
"Hai ông đừng lo... tôi nhất định sẽ không để cô bé phải tham gia trận chiến này."
Rina thề, đó là lí do để cô chiến đấu. Cô muốn con gái được sống trong một thế giới hoà bình, nơi con bé được nói, được cười vì những thứ giản đơn. Vì vậy, cuộc chiến phải được kết thúc... Cuộc chiến tranh bất tận này sẽ được Rina và những người lớn tiếp quản.
Để không một đứa trẻ nào phải cầm kiếm. Để không một đứa trẻ nào phải khổ đau
Để không một đứa bé nào, phải có số phận như "họ"
"Lần đầu tôi chiến đấu là năm 4 tuổi nhỉ?" – Với Yuki, đó là một hồi ức đáng quên. Dù vậy, nó đã là một phần của quá khứ cậu ta đã chấp nhận. Một phần đã tạo nên một Yuki như bây giờ
"Còn tôi thì là sáu tuổi. Rất tệ." – Olga xuề xoà, đưa hai tay ra hiệu không quan tâm. Nhưng sự thực, thì cậu ta cũng không hề vui vẻ gì. Nếu không có Kim sắc bạch diện trao cho ngọn lửa phản kháng, thì hẳn cái tôi bé nhỏ của cậu ta cũng sẽ chẳng thể tồn tại
"Hmm... tôi thì, chắc là lần đầu săn ma vật thôi. Cảm giác ma lực thoát khỏi lòng bàn tay và thiêu đốt một sinh vật... Haiz..."
Rina nhớ rõ mùi tanh của máu, mùi khét của thịt và cả mùi hôi của xác chết, lúc đó cô chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, nhưng vì thân phận là một pháp sư, cô ấy phải chiến đấu để bảo vệ long mạch, không chỉ khỏi ma vật mà còn phải chiến đấu với con người. Thế nên việc được đào tạo để chiến đấu từ bé đã là điều hiểu nhiên.
Ba người này giống nhau... rất giống nhau bởi vậy mà họ mới là những người bạn tâm giao vô cùng gắn kết. Càng lớn, họ càng hiểu vòng xoáy chém giết mà họ đã vướng vào thô thiển và đau đớn đến nhường nào. Sự mất mát vì chiến trận cũng những sự hỗn loạn nó đem tới mệt mỏi ra làm sao.
Họ không muốn coi điều ấy là lẽ thường nữa.
"Thế giới này đã luôn coi chiến tranh, phản kháng là lẽ thường tình đấy, Yuki, Olga."
"..."
Hai người đàn ông lắng nghe người phụ nữ. Bàn tay cô chạm nhẹ lên hàng rao đá, đôi mắt khẽ nhìn về ánh hoàng hôn đang dần khuất núi và trở về với giấc ngủ.
"Số phận của họ là những người tiên phong. Thế giới tràn ngập trong chiến trận, nhân loại sớm đã coi phân tranh là lí do mà họ tồn tại tại nơi đây. Nhưng hai ông nghĩ vì sao, tất cả bọn họ lại có thể cùng tồn tại đến giờ dù trong họ, phân tranh chính là ý chí mãnh liệt nhất."
Rina đặt câu hỏi cho Yuki và Olga. Lí do nhân loại yếu đuối có thể tồn tại trước cơn bão luôn thường trực ở bên kia bầu trời. Tại sao họ có thể sống, tồn tại và chiến đấu dù cho sắp đặt đã chỉ có tuyệt vọng là bủa vây?
"Bởi vì họ có một ngọn cờ hy vọng."
"Bởi vì họ có những Kẻ chinh phục tai ương."
Yuki và Olga lần lượt trả lời, đó chính là những người như Aaron, thủ lĩnh cũ của cả ba người bọn họ ở đoàn tuần du phương Bắc. Rina gật đầu đồng tình
"Đúng vậy, thế giới này. Những kẻ chinh phục giương lên ngọn cờ, tập hợp và dẫn dắt tất cả. Những cá nhân mạnh mẽ, chính là những Kẻ chinh phục. Họ thực hiện các chiến công, họ trở thành ánh sáng chạy ngang bầu trời. Họ tiêu diệt ác quỷ, và trở thành hình tượng Anh hùng bất diệt không thể gục ngã."
Để nhân loại bán mạng, để họ nguyện hy sinh cho một vinh quang được hứa hẹn mà họ có lẽ sẽ chẳng bao giờ được chứng kiến. Đó là cách những kẻ chinh phục được tồn tại.
Bước lên núi xác của triệu nhân mạng, dâng lên ngọn cờ dẫn tới vinh quang. Đó chính là hình tượng "Anh hùng bất diệt không thể sụp đổ".
"Với người dân, ngọn cờ hy vọng nhất định sẽ không bao giờ sụp đổ. Đó là điều họ tin và họ muốn tin. Nhưng hai ông nghĩ thử nhé, nếu người Anh hùng sụp đổ, thì chuyện gì sẽ xảy ra?"
Rina đặt bàn tay lên ngực mình.
Cô, cũng là một kẻ chinh phục. Không còn giống Yuki và Olga, là những vị khách tốt bụng, những con người tin rằng nhân loại nơi đây xứng đáng được sống nên đã giáng tay giúp đỡ. Rina đã là một phần của thế giới này.
Là Công nương ánh sáng, một phần của gia đình hoàng gia. Cô ấy đã là Kẻ chinh phục, Anh hùng của Lục địa tiên phong này.
"..."
Có lẽ Yuki và Olga vẫn chưa thể hiểu được đâu. Trước đến giờ, cả ba bọn họ đều chưa phải gánh trên vai trách nhiệm nào to lớn như trở thành một Anh hùng. Nhưng Rina giờ đã hiểu, gánh nặng ấy... những vinh quang hứa hẹn ấy...
"Thần thánh sụp đổ, mọi chốn an toàn biến mất. Và khi thần thánh ngã, chắc chắn họ không ngã nhẹ; họ đổ sầm xuống, tan tành hoặc chìm sâu trong phân tươi. Dựng lại thần thánh là một việc chán ngắt; họ không bao giờ hoàn toàn ngời sáng nữa."
Nghe quen không, ánh mắt Rina khiến Yuki và Olga chợt nhớ ra.
Đó là câu nói của tác phẩm...
"Là Phía Đông Vườn Địa Đàng. Tác giả John Steinbeck."
Yuki biết... ý nghĩa của câu nói đó. Rốt cuộc, cậu ta cũng từng là một tu sĩ.
"Ừm. Anh hùng ở nơi đây, cũng giống như thần thánh mà thôi. Khi họ gục ngã, nhân loại sẽ không còn tin tưởng vào họ nữa. Hình tượng đó bị coi như phản bội lại niệm tin bất diệt. Họ sẽ sỉ vả, họ sẽ quay lưng, họ sẽ sợ hãi tìm kiếm sự đổ lỗi để thoả lấp đi nỗi sợ."
Rina đặt hai tay ra sau lưng, giải thích với vẻ buồn rầu
"Tôi không biết, khi nào Anh hùng cuối cùng mới thật sự xuất hiện. Tôi cũng không biết, người đó có thể thật sự dẫn dắt tất thẩy các anh hùng được hay không. Nhưng mà chắc chắn.... Tôi sẽ không bao giờ để con mình phải trở thành một Kẻ chinh phục."
Với sức mạnh to lớn, Selin rồi nhất định sẽ phải có ngày cầm lấy vũ khí, đứng lên và chiến đấu. Bởi vì cô là kẻ mạnh, mang trách nhiệm gánh lấy vinh quang, đem nhân loại tới tự do mà họ hằng khao khát. Và... thật đáng tiếc, cô bé sẽ tự nguyện làm điều đó. Do cô bé được nuôi dậy trong tình yêu, trong sự hạnh phúc, nhất định cô sẽ không chịu được sự bất công khi chứng kiến những nỗi đau, những giọt lệ rơi xuống bãi cát đỏ.
"Cô bé... sẽ không thể tránh khỏi số phận gục ngã."
Không phải như một cô công chúa, mà lại là một vị Anh hùng. Lúc đó, chỉ còn nước chết, để đem lại hy vọng cho nhân loại mà thôi. Một sự hy sinh để đánh đổi lấy vinh quang, lấy hy vọng cho nhân loại giống như Selene Frieren đã từng làm.
Rina đã từng được nghe kể về những Anh hùng hy sinh vô ích, họ không bị nhân loại sỉ vả thì cũng đã bị lãng quên. Dẫu cho số phận khổ đau họ trải qua, những sự chịu đựng với hy vọng bản thân sẽ làm được điều gì đó...
"Người ta đã quên mất Lily Uthera là ai. Lịch sử đã luôn khắc hoạ Thái Dương thần Alana như một kẻ bại trận, người kế tụng của mặt trời là Grufina Fenora đã hoàn toàn rơi vào quên lãng. Thánh nữ Sedn... vẫn luôn là một huyết quỷ với một nửa bị khắc hoạ là thứ tai ách của nhân gian."
Số phận của những Anh hùng gục ngã... là vậy đấy.
Thậm chí khi trở về từ Westoce, nếu không nhờ sự chân thành của hoàng tử người lùn Galm, thì có lẽ phần lớn người dân ở bến cảng đã nhìn đoàn người tiến công Westoce với ánh mắt sỉ vả và trách móc.
'Sao các ngươi còn sống mà tất cả những binh lính lại phải chết.'
'Bất công vậy sao, các ngươi tước đi biết bao người chồng, người con.'
'Họ chết vì điều gì? Sao các ngươi lại trở lại với từng đó mất mát cơ chứ!'
Tất cả những lời ai oán, trách móc và xúc phạm. Những sự sỉ vả và khinh miệt cho sự thất bại của những Anh hùng. Nhân loại nhỏ bé sẽ chẳng nhìn được tất cả, họ chỉ thấy được kết quả mà thôi.
"Nên Yuki, Olga này —Tôi muốn trở thành một Anh hùng."
"?"
Rina bày tỏ. Yuki và Olga cũng không bất ngờ nữa... Vì con gái, vì những người cô yêu thương, nhất định Rina sẽ lựa chọn như vậy. Trở thành một Anh hùng, gánh lấy nỗi đau, trách nhiệm và vác trên vai những gánh nặng mà chẳng mấy ai hiểu rõ.
"Bà, sẵn sàng gánh chịu những điều đó sao? Nếu thất bại ấy."
"Ừm."
"Ừm cái píp píp píp*!!! (Thuần phong mĩ tục.)
Chúng ta sẽ kết thúc cuộc chiến này!"
Yuki lo lắng hỏi, còn Olga đã phản pháo và lập tức đưa ra quyết tâm
"Chúng ta sẽ thắng. Và Rina, bà sẽ không chỉ là một Anh hùng, mà nhất định sẽ trở thành Anh hùng rực rỡ nhất!"
Olga chỉ thẳng vào người con gái đang lo lắng, nói với cô chúng ta sẽ cùng nhau chấm dứt trận chiến này. Với tư cách là những người bạn, còn khướt mà hai thằng này để Rina rơi vào số phận đó. Mơ đi, tỉ năm nữa cũng không nhé. Họ muốn được thấy một Rina mỉm cười, một cô gái cứng đầu và nghiện nghiên cứu hơn là một người phụ nữ buồn bã.
"Hai ông, thật là..."
Rina an lòng, nước mắt vô thức lăn trên má cùng biểu cảm hạnh phúc đến lạ
"Tôi yêu hai người nhiều lắm!"
Lần nữa nhảy lên và ôm trầm lấy cô hai người bạn thân, cô gái cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất trên đời. Có gia đình nhỏ, có những người thân yêu, có quán trà yêu thích, có phòng nghiên cứu tuyệt vời, theo đó, chính là hai người bạn thân thiết này đây. Cô gái ấy, chẳng có thứ gì không hài lòng cả. Vì vậy, cô sẽ bảo vệ tất cả những điều đó.
Cuộc chiến này, nhất định sẽ chiến thắng
Ta sẽ trở thành một Anh hùng – Kẻ nắm lấy những vinh quang
Lời thề của cô gái, đã được khắc ghi.
Ba người bạn, sẽ cùng chiến đấu. Trên chiến trường, để họ không bao giờ hối hận, để họ tin rằng bản thân đã không hề sai lầm
---Hết chương 196---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro