Chương 197: Chén rượu thề
Sau một hồi ôm nhau chán chê. Cũng như cùng nhau nói về những câu chuyện mà đa số là những kỉ niệm trời ơi đất hỡi. Rina lúc này đã tìm ra thời điểm thích hợp để nói điều này
"À mà phải rồi, Yuki, Olga"
"Gì thế?"
Cô lúc này đã hoàn toàn lấy lại bình tĩnh sau phút xúc động ban nãy. Đúng là dù có là một vị thần, cô ấy vẫn vốn đã từng là một con người. Sự quá khích của cảm xúc sau sáu năm gặp lại những người bạn thật sự không thể che dấu được.
Lúc này, cô mới nói cho hai người bạn một thông tin quan trọng mà tính ra cô phải nói trước cả khi cô khoe ảnh gia đình mình.
"Có một thứ quan trọng với ba chúng ta mà tôi phải nói. Trong sáu năm qua, với điều kiện nghiên cứu và khả năng nhận thức của Công nương Ánh sáng, tôi có một phát hiện quan trọng."
"...Vòng vo vậy?"
"Ừ, rất vòng vo."
"Hai người im đê, tôi đang tìm từ để nói!"
Rina gãi gãi đầu. Yuki và Olga lúc này tập trung vào lời nói tiếp theo của cô gái.
Và rằng, sau sự chờ đợi đó... nó đã khiến họ phải mở to mắt bất ngờ
"Tôi tìm được... toạ độ của Trái Đất rồi."
"Hả?!"
Hai người cùng lúc hét lên bất ngờ. Cũng phải thôi, Trái Đất – quê nhà của cả ba người. Chỉ vì một sự kiện bất ngờ khi một vị thần của Lục địa tiên phong lạc sang đó mà đã khiến họ có mặt tại nơi đây. Giờ đã biết được vị trí của nó ở đâu rồi sao?
"Thật sao, Rina?"
"Ừ, vậy tôi mới phải lựa lời cho nó hay nè! Thông tin này quan trọng mà!"
Rina tự tin tuyên bố, dù rằng thực ra cô cũng luống cuống chẳng dùng được từ nào hay ho mà chỉ nói ra đáp án đơn giản nhất. Olga thì có hơi lúng túng khi nghe thông tin này, không biết vì sao Rina lại nói ra lúc này. Còn Yuki thì vui mừng hẳn ra.
"Vậy là ta có thể về nhà đúng chứ?"
"Ừ."
Rina thấy phản ứng như này không ngoài dự đoán. Nhưng... cô có hơi buồn, vậy là Yuki thật sự rất muốn về nhà nhỉ? Có lẽ cậu ấy sẽ lựa chọn về luôn chăng?
"Vậy thì lúc nào ta có thể về thăm Elise rồi, tôi cũng cần về thăm mộ cha nữa, mới đó đã sáu năm rồi... không biết mấy đứa nhỏ ở đó như nào rồi ta? À còn Violet... mong lão sẽ bị đau lưng mãn tính cho chừa mấy cho nghịch ngu đi."
Yuki vui vẻ nghĩ tới tương lai, nhưng cậu ta nói ra điều đó như thể một người con xa quê lâu ngày chứ chẳng có chút gì là muốn rời khỏi nơi đây cả, và điều đó khiến Rina cảm thấy lạ lùng.
"Yuki, ông chỉ tính về thăm nhà thôi sao?"
"Ừ, tôi chỉ tính vậy thôi mà."
Yuki gãi đầu, trước cái nín thở của Rina.
"Ông không muốn rời khỏi trận chiến này sao?"
"Hả?"
"Đối thủ của ông... sắp tới, ông biết mà phải chứ!"
"Ừ."
"Thế thì—"
"Bà ngốc à?"
Yuki lúc này cắt lời Rina và nở nụ cười vui vẻ.
"Tôi đã lựa chọn chiến đấu và nhất định sẽ ở đây đến khi mọi thứ kết thúc. Bà không cần lo về chuyện tôi có nhớ nhà hay không. Với cả, tôi cũng không tính chờ đợi nữa."
Yuki lúc này đưa tay vào trong cổ áo và lấy ra mặt dây chuyền có đính trên đó một chiếc nhẫn bạc
"Bà biết mà nhỉ... Tôi đã luôn tìm kiếm một người."
"Này, chẳng nhẽ hai ông..."
"Xin lỗi Rina. Bọn tôi... sau trận chiến này, sẽ rời đi."
"Tại sao? Đừng có đùa!!"
Rina lúc này mới là người sốc. Nhưng rồi cô ấy phải tự trấn tĩnh lại...
"Hai ông, thật sự phải đi sao?"
"Ừ."
"..."
"Rina."
"Bọn tôi chưa hề bảo sẽ không liên lạc mà nhỉ?"
"Hở?"
Trước lời nói bất ngờ, Rina lúc này như con ngốc vừa mới ảo tưởng.
"Hả?"
Không thể tin được điều mình vừa nghe, Rina phải hỏi lại lần nữa cho chắc.
"Sao đã mất khả năng giao tiếp rồi. Chúng ta có thể liên lạc với nhau mà, dù có ở đâu đi chăng nữa."
"... Thật?"
"Ừ."
Yuki lúc này không nói gì và rồi giơ bàn tay lên trước mặt
"Xin chào, đầu dây bên kia nghe không nhỉ?"
"??"
Rina bất ngờ kéo tay mình lên và nhận ra... nó đã trở thành tấm lăng kính trong suốt. Dù vậy, cảm giác của bàn tay vẫn còn. Rồi cô nhìn qua nó... để thấy được khuôn mặt Yuki đang cười rất tếu táo.
"Cái gì đây?"
"Là [Flægerö] – Dòng chảy đem tới tiếng nói. Bọn tôi đã học được thứ này từ nữ thần Sedna. Một dạng liên lạc xuyên thời không, kết nối hai dòng chảy với nhau. Và vì là dòng chảy của trật tự, nên kể cả khi không gian có hỗn loạn hay nhiễu đến mức nào. Thì chúng vẫn sẽ kết nối được với nhau."
Yuki đưa bàn tay mình lên và nói đùa:
"Còn có cả face-cam này."
"..."
Mái tóc Rina rũ xuống, che đi đôi mắt cô gái cùng khuôn mặt lựng đỏ
"Đồ ngốc..."
"Ơ, Rina?"
Giọng nói của Rina run rẩy, bất chợt khiến Yuki nhận ra mình đã đùa quá đà.
"Ông đần thật Yuki."
"Không, không có!"
Yuki lắc đầu phủ nhận lời phán xét của Olga. Dù đúng là sáu năm không liên lạc với ai đã khến EQ của Yuki giảm mạnh. Nhưng để khiến Rina khóc ư, sao có thể chứ?
"Tôi không khóc vì buồn đâu, hai tên đần."
Rina lấy tay dụi mắt, đôi mắt xám bạc xinh đẹp nhìn thẳng vào hai người bạn thân thiết của mình.
"Tôi mừng, vì chúng ta chưa thật sự phải rời xa."
Nụ cười xinh như hoa, ánh mắt nhí nhảnh tựa cô công chúa yêu kiều. Vẻ đẹp của người phụ nữ cứ như đoá hướng dương, hướng về mặt trời và bung nở.
Và mặt trời, giờ đây... lại chính là Yuki và Olga. Những người bạn của cô.
"Hai ông đi, phải mạnh khoẻ nhé."
"Ừ."
"Không có tôi, vẫn phải luôn tươi cười."
"Bọn tôi có đi luôn đâu, sao bà nói gì sớm thế."
"Tôi nhắc trước thôi, nhỡ đây là lần cuối thì sao nào?"
"Đừng cắm cờ tử như vậy."
"Ừ, cái này tôi đồng tình với Yuki đấy."
Olga là người xuề xoà. Nhưng vụ cắm cờ tử như mấy tình huống lãng mạn trong phim ngôn lù thế này dễ đi thật lắm... Ít nhất là họ tin vậy, để lòng bớt lo về trận chiến sắp tới. Nên cái gì dễ làm điềm báo thì cứ né ra thôi.
"À mà phải rồi, hai ông muốn đến gặp Selin không? Tôi kể cho con bé về hai ông nhiều lắm đấy."
Rina mở lời, vì có vẻ cũng đến lúc cô nên về rồi. Nhưng nếu Yuki và Olga cùng đến thăm nhà thì cô sẽ vui lắm. Dù vậy, hai chàng trai bắt buộc phải từ chối rồi.
"Chúng tôi phải trở về, để thực hiện nghi thức cuối cùng."
"Tiếp nhận sức mạnh của nữ thần Sedna. Bà biết đấy... nếu không có sức mạnh của tồn tại sáng thế, bọn tôi sẽ không phải là đối thủ của Inras – sa."
Thật ra, là kể cả có từng đó... Họ cũng sẽ bại trận.
"Kinh khủng đến vậy sao?"
"Ừ."
Dù Rina chưa bao giờ đối mặt với Inras – sa. Nhưng cô ấy hiểu sức mạnh của Đấng sáng tạo là như nào. Cứ tưởng tượng họ sẽ là một dạng tồn vĩ đại gấp đôi Công nương Ánh sáng và đã tồn tại từ trước cả sáng tạo. Thậm chí nếu ở đẳng cấp của Thần vương Umo Acatalepsy. Ngài ấy thậm chí còn có thể đối đầu sòng phẳng với vài thực thể cỡ như vậy nữa cơ.
Nên căn bản là... giữa Rina non trẻ và các thực thể tối cao.
Xa lắm... cô ấy không thể đối đầu được, có lẽ đứng trước Inras – sa, cô ấy và con kiến cũng chỉ bằng vai phải vế mà thôi.
"Nhưng mà bọn tôi cũng nhận được một tin mừng."
"Tin mừng?"
Rina cười nhạt và nghiêng đầu. Có tin mừng gì giữa đống thông tin tồi tệ này cơ chứ?
"Ừm. Theo xác nhận của nữ thần Sedna. Inras – sa đang dần bị mài mòn."
"..."
Rina im bặt và chìm vào suy nghĩ...
Nghĩa là yếu đi ư? Qua những áng văn ít ỏi, qua những truyền thuyết rời rạc, qua những kí ức tang tóc mà Rina được tiếp cận trên kí ức của Hành tinh này, thì Inras – sa vẫn là một hiên thế tai ương, là cánh tay phải của Chúa tể bóng tối. Là lưỡi kiếm mạnh nhất – Là Thiên hạ vô song, không một đối thủ.
Và mài mòn, chẳng phải đó là tin rất tệ sao? Rằng... bản thân Inras – sa mà hai người từng bại trận một cách thảm thương, bản thân kẻ là Sứ giả diệt vong chưa bao giờ bại trận kể cả trước những kẻ được cho là mạnh nhất của Liên minh các dân tộc tự do, đang là phiên bản suy yếu của hắn, là phiên bản thoái hoá ư?
Thái dương thần Alana Acatalepsy và đội quân của ngài, Nữ thần Sedna sống sót một cách thần kì, Thần vương Umo Acatalepsy với vết sẹo lớn trước ngực... Tất cả những thực thể đó, đều đã từng bại trận trước lưỡi kiếm của Inras – sa. Bại trận trước phiên bản suy yếu của hắn?
"Thật tệ."
"Thôi nào, ít nhất bọn tôi không phải đối đầu với một Chí cao tồn tại."
"Phải, một tồn tại cỡ Mordor ư? Chắc bọn tôi còn không nhích nổi một ngón tay trước khi trận chiến kết thúc."
Yuki và Olga đều cố tỏ ra lạc quan, nhưng mồ hôi lạnh dĩ nhiên đang chảy dài nơi sống lưng. Bởi vì... họ đang sợ hãi. Rina nhìn ra điều đó, cô ấy cũng sợ run lên đây.
Do kẻ thù của cô ấy, thực ra cũng tệ y chang họ thôi
"Mà Rina, bà ổn chứ?"
"Ổn về điều gì?"
"Sắp tới kẻ thù của bà, cũng là Long vương phải không?"
"Ừ."
Arog the Nonsense – Hiện thân của sự vô lí, của sức mạnh tuyệt đối, thứ đã cắn nuốt biết bao thần linh.
Cách đây sáu năm... hắn cũng là thứ đã lấy đi mạng sống của Snoala... ngay trước ánh mắt của Rina.
"Tôi không ổn... Ừ, không ổn tí nào."
Rina siết chặt nắm đấm. sự tức giận không thể che dấu khỏi khuôn mặt yêu kiều. Nhưng bờ vai cũng khẽ run rẩy khi cố che dấu đi sự sợ hãi khỏi chính bản thân mình.
"Dù bọn tôi đã chuẩn bị rất kĩ càng. Đại giới Diệt Long cũng đã được chuẩn bị cho riêng hắn, nhưng... tôi vẫn run rẩy, bản năng tôi mách bảo: Tôi phải đưa gia đình mình rời khỏi hành tinh này. Chạy trốn đi, đừng sợ hãi sự sỉ nhục, thứ vinh quang chiến thắng hão huyền sẽ chỉ dẫn mọi người lính tới cái chết."
Rina ôm lấy khuỷ tay. Cố gắng giãi bày.
"Nhưng lí trí lại nói: Tôi phải ở lại chiến đấu, phải tiêu diệt Arog, phải bằng mọi cách giết chết hắn, phải trả thù cho Snoala, phải bảo vệ thế giới này khỏi ngọn lửa và đôi cánh huỷ diệt. Phải làm như vậy, tôi mới có thể thanh thản."
Phần nhân tính và thần tính của một con người đã thăng hoa trở thành một vị thần. Nó giống như tiếng nói của lương tri và lí trí lạnh lùng nhưng trừu tượng hơn rất nhiều. Rina giống như một con người đang trải qua khủng hoảng hoản cảnh. Mọi dự đoán bây giờ đêu là vô nghĩa và mọi sự kiện sắp tới đây đều có thể rẽ vào con đường tồi tệ nhất.
"Chết thật, chúng ta chẳng giúp được gì cho nhau cả."
Rina bất ngờ nhận ra, bọn họ đang chỉa sẻ những gánh nặng không thể giúp đỡ. Nhưng Yuki lúc này lắc đầu
"Chi ít... chúng ta được nói ra. Giữ trong lòng mãi thì mệt mỏi lắm."
"Ổng nói đúng."
Olga gật đầu, vấn đề của cả ba bọn họ thì cũng giống nhau thôi. Con đường phía trước là bóng tối, liệu rằng nó sẽ là vực thẳm hay một ngọn núi để vượt qua? Họ không biết. Họ mù mờ và cầu nguyện sẽ có người dẫn lối cho bản thân.
Chi ít, họ đang làm tất cả để bản thân không phải thấy áy náy.
"Ah... Uống một chén đi."
Olga lúc này cầm lấy một chén thuỷ tinh từ hư không. Yuki, người có tửu lượng yếu nhất cũng tương tự. Vì vậy, Rina cũng đưa bàn tay lên để tạo ra một chén thuỷ tinh.
"Vodka Beluga, đặc sản quê tôi."
Olga tạo ra một chai rượu có vẻ đã được chưng cất từ lâu. Beluga, là tên gọi của cá Tầm, đại diện cho sự lạnh lẽo của nước Nga. Được làm từ mạch nha và nguồn nước tinh khiết từ độ sâu ba trăm mét của các lớp thạch anh vùng Siberi
"Là loại rượu ngon nhất Trái Đất. Tôi tin là vậy."
Cậu trai trẻ nở nụ cười vui tươi, Yuki và Rina thấy vậy cũng không giấu nổi niềm vui và sự hoài niệm. Hẳn rồi, khi chén rượu đầy, khiến họ cảm giác như bản thân đang đứng trên cố hương với hương vị nhẹ nhàng cùng hương lúa mì.
"Cạn chén!"
"Vì một ngày mai."
"Chúng ta nhất định sẽ gặp lại khi trận chiến sắp tới kết thúc!"
Tiếng chén leng keng, một ngụm uống sạch chén rượu đầy, dư vị êm ái và sâu đậm của quê hương chảy xuống dọc cổ họng. Khiến họ cùng quyết tâm, nhất định sẽ phải gặp lại để cùng nâng lên chén rượu lần nữa.
Khi chén rượu uống hết được nâng lên. Yuki và Olga nhìn thẳng vào mắt Rina
"Tạm biệt."
"Ừ. Cố gắng lên."
"Bà cũng vậy."
Với những câu từ gọn gàng, họ đã hạ quyết tâm tiến tới chiến trường.
Cả ba quay lưng, bước về nơi tất cả sẽ kết thúc. Cùng lời thì thầm 'Ngài mai gặp lại.'
Hai thanh kiếm tan vỡ
Pháp trượng sẽ là mũi tên vinh quang. Bay đến tận cùng bầu trời và rơi xuống.
Tựa như tinh tú, tựa như sao băng.
Chiến trường bất tận, sẽ không phải nơi họ chọn để chết!
---Hết chương 197---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro