Chương 198: Đôi mắt của nữ thần - Hình ảnh hư ảo của Kiếm sĩ
Yuki và Olga bước qua cánh cổng thời không. Trở về thế giới của biển cả quen thuộc.
Màn đêm tĩnh mịch cùng trời sao. Sắc đen của mặt biển phản chiếu bầu trời kéo dài mãi không thấy điểm kết.
Biển cả chẳng gió nên sóng cũng chẳng dạt dào, đại dương bát tận, không bờ, cũng chẳng nơi nào là điểm kết thúc.
Mặt biển này tĩnh lặng này, thực chất chính là tâm cảnh của một vị Nữ thần. Trái tim dịu dang lặng yên, chẳng còn lay động những cảm xúc hay gợi sóng li ti. Trật tự của biển cả thật lạ lùng, nhưng nó đã trở thành chân chính của Hải dương sáng thế.
Tại sao dòng nước lại là đại diện của Trật tự...
Vì bản chất biển cả luôn chuyển động. Còn biển cả của nàng, thì đã mãi mãi đứng yên.
Từ lúc nào ấy nhỉ? Khi tình yêu của nàng mất đi, khi cơn bão cuối cùng giáng xuống. Khi đại dương của nàng vẫn còn thật tươi mát.
Nhưng giờ đây, đại dương tĩnh lặng này, chẳng ai có thể náo động nữa. Ai nằm trong lòng, cảm nhận được sự dịu dàng... có lẽ sẽ muốn nằm lại nơi đây mãi mãi.
Gió chẳng thổi, sóng chẳng vỗ bờ, mây trôi chẳng biết đến thoi đưa. Chỉ là một thế giới tĩnh lặng, dịu dàng đến bất tận
"Ha..."
Olga và Yuki đã ở nơi đây sáu năm. Hiểu rõ rằng, vị Nữ thần là chủ nhân nơi đây có rất nhiều nỗi buồn mà trong lòng chẳng thể nói cho ai.
Khi chiến đấu, có lẽ hai người có thể lảnh đi nỗi buồn của người phụ nữ ấy.
Nhưng khi đã nằm xuống để nghỉ ngơi. Cảm giác cơ thể được ôm trọn bởi mặt biển. Không khỏi khiến họ não lòng.
Chính Yuki và Olga, ở nơi đây đã đối mặt với những hồi tưởng về một quá khứ chẳng hề xa xôi. Nhưng lại hư ảo như thể mộng tưởng của cổ tích.
Khoảnh khắc được cứu rỗi... khoảnh khắc mà có ai đó đã nói rằng: Họ xứng đáng được sống.
Vì vậy, mà trái tim này đã mang nhiều đắn đo. Nhưng cũng nhờ đó, mà Yuki và Olga đã có thể đưa ra quyết định của mình
Lần nữa khẳng định – Công lí và trái tim / Lí trí và cảm xúc của họ đều khẳng định: Bản thân phải giúp đỡ những con người đang đấu tranh cho lẽ phải và tự do.
Rảo bước chân, nơi đại dương gợn sóng. Yuki và Olga đã đến tới nơi Nữ thần biển cả chờ đợi
"Hai ngươi lâu quá đấy."
"Xin thứ lỗi, thưa sư phụ."
"Gặp lại bạn cũ, chúng tôi thật sự có nhiều chuyện để hàn huyền."
Cả hai người tay ôm quyền, cúi người nhận lỗi. Nhưng Sedna cũng chỉ cười nhạt và lắc đầu
"Chẳng sao cả. Chúng ta bắt đầu được rồi chứ?"
"Vâng."
Yuki và Olga cùng nghiên người, đặt tay lên chuôi đao và tuốt vỏ chĩa về phía Sedna. Người phụ nữ lúc này mỉm cười, đôi mắt cô nhắm lại, đôi tay siết chặt cây đinh ba và đưa về trước mặt giống như một hiệp sĩ
"Realm of Record – Creature:【Alantia】Sedna Acatalepsy." (Ký lục – Tạo vật:【Alantia】Sedna Acatalepsy."
Thời điểm tên thật của nữ thần Sedna được thốt lên. Tưởng như bầu trời tăm tối nhận được phước lành của những vì sao mà toả sáng. Vòng tròn ma thuật được khuếch đại dưới đôi chân thon thả của thiếu nữ
"Đến rồi."
Yuki thủ thế, Olga cũng đưa mũi kiếm sát cơ thể để chuẩn bị cho điều sắp xảy đến. Lúc này, một quang trụ rực rỡ được giải phóng lên bầu trời. Dù vậy, vòng tròn ma thuật ấy không giải phóng một khẩu pháo huỷ diệt hay khả năng cường hoá xoay đổi tình thế như những pháp sư. Mà là trụ cột ánh sáng với vô số kí tự lấp lánh tựa như sao trời. Những kí tự phản chiếu trên bề mặt biển cả, những kí tự phản chiếu đêm đen và ánh sáng.
"Người phàm tiếp nhận thử thách. Tước đoạt quyền năng Thánh thần."
Câu hát ngân nga. Yuki và Olga lúc này lập tức tung đòn tấn công phủ đầu. Lưỡi kiếm mang theo khí lạnh vô tận cùng hoả ngục cùng lúc vung ngang kết giới. Âm thanh inh tai vang lên cùng xung kích cực đại khiến đại dương lay động. Nhưng ánh sáng trọc trời ấy thậm chí còn chẳng lấy một vết xước
"Cơn sóng bạc đầu kêu gọi. Cơn mưa tầm tã khóc thương."
Vòng tròn ma thuật khuếch đại, ánh sáng lấp lánh mở rộng đầy lùi Yuki và Olga
"Thành trì của Trật tự, vương miện của lòng trung, là cơn sóng gột rửa nhân gian."
Không thể chờ đợi thánh ca kết thúc. Yuki và Olga đẩy nhanh tốc độ ra đòn. Vô số đòn tấn công được tung ra nhắm tới kết giới. Cố gắng cắt xuyên và đâm thủng những kí tự vĩ đại. Dù tất cả đều là vô nghĩa, tất cả những đòn tấn công của băng giá và ngọn lửa đều bị đại dương nhấn chìm và đánh bật khỏi tấm tấn công
"Grh!!"
Khi cố gắng vung lưỡi kiếm của mình xuống và giải phóng năng lượng. Chính lớp băng giá của Yuki đã nổ tung và đẩy lùi cậu ta. Ngọn lửa của Olga còn thảm thương hơn khi bị đại dương nổi lên và dập tắt
"Nhân danh nữ thần của Biển cả và Trật tự! Lao qua đường chân trời chẳng còn ánh bình minh. Gắn kết mặt đất và bầu trời lại làm một!"
"Cùng lên đi, một đòn toàn lực vào!"
"Ừ!"
Cuối cùng, Yuki và Olga cùng lúc trở về hình thái mạnh nhất để tổng lực tấn công
Họ không niêm chú, đúng hơn là không thể niệm chú. Thuỷ trụ từ đại dương nổi lên bắt đầu trời thành những cây roi dài như giang hải. Tựa như thể thuỷ quái Kraken cùng vô số xúc tu tấn công. Mỗi cú quật đều mang tới âm vang chết chóc. Hai người vừa liên tục phải né đòn và phản công ngay cả khi chưa thể hoàn thành giao thức triển khai
----
"Long hình, trở thành ta."
"Long dực, tựa danh ta."
"Long nhãn, đôi ngươi ta."
"Trảo cấu, quyền cước, kiếm và hơi thở. Ta (Rồng), uốn lượn!"
----
Yuki dừng lại nắm chắc hai tay vào cán đao, liên tục vung kiếm chống trả vô số đợt tấn công vượt qua tốc độ ánh sáng. Những vết thương dần hiện lên, bộ quân phục đen bắt đầu rỉ máu. Dẫu vậy, cơ thể cậu ta đang biến đổi với tộc độ phi thường. Móng vuốt, vẩy rồng dần hiện trên thân thể, tốc độ bình phục được đẩy mạnh.
"Minh thể!!"
----
"Ngọn lửa giải phóng. Chiến tranh leo thang, sự hủy diệt không thể tránh khỏi."
"Tiếng tù và chiến trận vang lên, sự tàn khốc của xung đột sẽ bao trùm tất cả."
"Hãy đến đây, ngọn lửa đỏ rực. Ngươi là hình hài của ánh sáng quang minh."
"Quét sạch tất cả, mang đến sự kết thúc cho đại chiến này. Đốt cháy chúng đi!"
----
Olga liên tục luồn lách, khác với Yuki đang phải lùi xa. Olga lao lên liên tục vung kiếm tới kết giới, nơi nữ thần Sedna vẫn đang nắm chắc cán đinh ba. Đôi mắt của ngài nhắm nghiền không hề có sát ý, cũng chẳng có lấy tinh thần phân tranh. Yuki cùng cậu ta hiểu ý nghĩa của trận chiến này, nên nhất định phải thành công.
"Kim Sắc Bạch Diệt!!"
"Dung hợp: Nguyệt Long!"
Bản thánh ca của hai người kết thúc.
Một cột trụ hoàng kim đâm thủng bầu trời sánh ngang với quy mô của hải dương cổ tự kết giới. Ngay bên cạnh, thứ hào quang tím biếc bùng nổ cùng sự giá lạnh của băng giá không hào nhoáng đến vậy nhưng đã đóng băng một phần bề mặt của tâm cảnh
Đứng trước kết giới vĩ đại, hai người dù có nhỏ bé. Nhưng lại chẳng còn lép vế nữa. Sedna lúc này khẽ mở nhẹ đôi mắt, nhìn về phía hai người học trò và hiện lên biểu cảm tự hào
'Đến đi!'
Tựa như một mũi tên bạc, Yuki và Olga giải phóng sức mạnh từ đôi chân và phóng tới. Vượt qua tất cả hàng triệu xúc tu nước. Thời gian ngưng lại trong khoảnh khắc. Tất cả những thứ cản đường đã bị chẻ làm đôi với tia lửa khẽ bám trên thể xác tàn lụi cùng những tinh thể băng li ti.
Âm vang tựa thuỷ tinh tan vỡ, Yuki và Olga đã có thể xé toạc được kết giới cổ tự. Nhưng, lúc này đã quá trễ nếu muốn một đòn triệt hạ nữ thần Sedna.
Tựa như thuỷ long giáng hải. Một thuỷ trụ khổng lồ nuốt chửng cơ thể nữ thần. Lần đầu tiên, toàn bộ tâm cảnh rung chuyển. Đôi mắt Yuki loé sáng và lập tức gầm lên khi nộ hải lật tung cả bề mặt
Hai đao phóng đi.
Kết giới hoàn toàn đổ vỡ qua tiếng nứt chói tai. Yuki và Olga đã có thể xuyên qua sự bảo vệ của "Dòng chảy trật tự". Bất chấp thuỷ trụ khổng lồ giáng xuống, hai người đã lập tức lao tới và vung đao tới Sedna đang ở trung tâm.
"Chân chính Thần Linh. Chân chính sáng thế. Ta là—"
Lưỡi kiếm của Yuki và Olga bị chặn đứng bởi cùng một thứ vũ khí. Nữ thần Sedna lúc này đã dương cây đinh ba lên và đỡ lấy cả hai nhát chém đoạt mạng
【Alantia!】
Sedna đã hoàn thành việc kêu gọi chân danh của bản thân. Giống như những anh chị em...
Umo Acatalepsy là Bầu trời bao bọc cho tất cả
United Acatalepsy là Lò rèn sáng tạo mọi khả dĩ và không tưởng
Scothoth Acatalepsy là Đại thụ sinh sôi, ban phước cho mọi sinh vật sống
Vậy Sedna Acatalepsy... Sáng thế thần... Alantia... Chính là:
[Dòng chảy Khởi Nguyên]
Là em út của năm vị đấng sáng thế, nhưng Sedna Acatalepsy lại chính là cội nguồn của thế giới này: Trật tự
Đối nghịch với Mạt thế. Sức mạnh của Sedna chính là sự khởi đầu. Là sức mạnh, sẽ chống lại mọi tai ước dưới trướng [Hỗn Loạn]
Thử thách này, chính là để cho hai người học trò kia, có thể chống lại [Cánh tay phải của Hỗn loạn – Inras-sa!]
Hào quang sâu thẳm
"..."
Cây đinh ba của Đại dương chìm trở thành toà thác cho dòng nước tuôn chảy. Cả thế giới hứng chịu cơn sóng cao tận mây xanh cùng xung kích kinh hoàng. Yuki và Olga cắm thanh kiếm xuống mặt băng dần nứt vỡ, thân thể trượt dài cạo nát cả mặt biển. Hình thái này từng giúp họ có thể đối đầu với Inras – sa. Nhưng giờ đây lại dễ dàng bị đẩy lùi chỉ bởi xung lực thoát ra khi câu niệm chú của Nữ thần hoàn thành
"Thuỷ hình thể... Không, thứ đó không đơn giản như vậy."
Yuki toát mồ hôi hột, cánh tay hơn run khi siết chặt thanh kiếm. Olga cũng không khác gì, áp lực được giải phóng từ nữ thần Sedna khiến cậu ta cảm thấy bản thân đang bị nhấn chìm xuống biển cả sâu vô tận.
"Chân thân, Chân chính, Đại dương, sâu thẳm.... Đó là hình thái thật sự của Trật tự – Dòng chảy Khởi nguyên."
Cơ thể run rẩy, bản năng cánh báo sự nguy hiểm tột cùng. Bản thân hai người không thấy sát ý, Sedna vốn từ đầu đã không định giết họ. Nhưng điều đó còn tệ hơn... Nhìn vào hình ảnh của Sedna Acatalepsy lúc này, họ cảm tưởng như mình một lần nữa phải đứng trước mặt một thứ [Tuyệt đối], đứng trước【Inras - sa】
"Tay chân run rẩy, hơi thở cố gắng để điều hoà. Nỗi sợ khiến các ngươi đề phòng và đẩy cao cảnh giác, nó sẽ giảm khả năng chết trận của các ngươi. Hãy nhớ lấy điều đó."
"Rõ."
Yuki và Olga siết mạnh lưỡi đao.
Ngay lúc Sedna đã lao mình khỏi mặt biển. Cơ thể được bao phủ bởi hào quang, cô gái lập tức trở thành đoá hoa nở rộ. Hư ảnh tan biến, chính là lúc cây đinh ba đã ở dưới Yuki và đâm lên
"Gh!!!"
Nhanh hơn cả cái đảo mắt của Yuki. Olga đã lập tức đưa thanh kiếm về phía trước và đỡ lấy đòn tấn công cho người bạn của mình
Âm thanh ken két của kim loại tạo nên những tia lửa điện, thế giới dường như rung chuyển khi lưỡi đao và mũi thương đối chọi. Nhưng, chỉ với một cái hất văng, Olga đã bị đánh bật và mất đi thế đứng
Hào quang xanh thẳm bùng nổ, Kim Sắc bạch diệt gục ngã
"Một đòn!?"
Yuki giật mình và bổ mạnh lưỡi đao. Nữ thần Sedna xoay người uyển chuyển né đi đòn tấn công vừa xẻ đôi cả bầu trời với đại dương ra làm hai nửa.
Dòng chảy của trật tự siết mạnh, thuận thế xoay người cô gái nhảy bật lên. Một cước phóng tới khiến Yuki vội vã rút kiếm về và đỡ đòn
"Gak!!"
Xung chân lan ra cánh tay ngay khi công kích đập mạnh vào báng kiếm. Yuki đã hiểu cảm giác về một thế giới bị phá huỷ nó sẽ đau đớn đến mức nào.
Đôi tay run rẩy vô lực đánh rơi thanh kiếm. Cả cuộc đời có lẽ đây là lần đầu tiên Yuki thật sự để thanh kiếm rời khỏi cánh tay mình mà không có chút kế sách nào như vậy. Cơ thể loạng choạng ngã ra sau, mũi đinh ba lập tức phóng tới như thể điểm báo cái chết
"Yuki, đứng dậy!"
Olga xuất hiện trước mặt bạn mình và lần thứ hai bảo vệ được cậu ta. Cây đinh ba lao tới với tốc độ thần thánh đã bị Olga đánh lệch. Yuki với đôi mắt trắng dã đã lấy lại tròng đỏ. Kiểm soát cơ thể giữa không trung và ném nó tới nơi thanh kiếm cắm xuống mặt băng để tiếp tục chiến đấu
Lúc này, Sedna phóng tới Olga cùng cây đinh ba đã trở về tay. Vô số cú đâm tung ra khiến cho vô số những ánh sáng sau lưng người chiến binh biến mất khi cậu ta cố đánh lệch đòn tấn công. Yuki từ phía sau, đưa thân thể xuống thế rút đao
[Bạt đao!]
Olga cúi người để rồi bị đâm trúng hai nhát vào ngực và đầu gối, Yuki từ phía sau cùng thanh kiếm phóng tới từ điểm mù lập tức khiến Sedna phải rút thương khỏi ngực Olga để bật về sau
"!!"
Nhát chém của Yuki, xuyên qua y phục của Sedna và gây ra một vết thương duy nhất. Dù vậy nó vẫn đủ để khiến dòng máu đỏ trong người vị nữ thần này rơi xuống mặt biển.
'Ấn tượng lắm.'
Sedna đưa cánh tay cầm cây đinh ba của mình và chạm hờ vào vết chém gần như đã cắt đôi mình. Cảm giác lạnh lẽo này khiến vết thương khó hồi phục. Từng đó vẫn chưa đủ, nhưng đang là một bước tiến rất tốt
Làn khói bốc lên, thuỷ thể của Sedna đang hồi phục trước sự nghiến răng của Yuki. Vẫn chưa đủ... Yuki vẫn chưa thể chạm tới "Chân thân" của Sedna.
Vậy mà ngay lúc này đây, đôi mắt Yuki lại mở to khi thấy nụ cười của Sedna.
...Tuyệt đối không được đối mặt với sự phụ một mình.
Đó là truyền âm của Yuki đã đến tai Olga. Người cũng gật đầu đồng tình...
Bởi vì họ có thể nhìn thấy kẻ đó
"____"
Tựa như vị kiếm sĩ đeo mặt nạ quỷ cùng lúc phóng tới khi Sedna di chuyển. Yuki và Olga cùng lúc dậm mạnh chân và vung đao theo chữ X đỡ lấy đòn tấn công. Tại sao vị nữ thần chiến đấu riêng lẻ lại không hề đơn độc. Đại dương cuộn trào như thể đi theo chỉ dẫn của ngọn gió, bóng hình hư ảo như đỡ lấy tâm lưng của nữ chiến binh và chỉ cho cô một con đường để bước đi.
Đứng trước hàng loạt công kích của Yuki và Olga, người phụ nữ và gã kiếm sĩ kia như đang nhảy cùng một giai điệu. Họ cùng né đòn, cùng phòng thủ, rồi cùng phản công, cùng vung lên vũ khí xé tan mọi chướng ngại.
'Không, mình đang nhìn nhầm.'
Yuki vội vã nhận ra nhận định sai lầm của mình. Phía sau Sedna chẳng có ai cả... mà là hình bóng đó đang dần được ý thức hoá trên từng động tác của Sedna
'Cô ấy hiểu rõ kẻ thù tới nhường nào vậy!?'
Olga đang cùng Yuki giáp chiến toát mồ hôi lạnh. Cô ấy, đang gần như trở thành một với Inras – sa đã hạ gục họ cách đây sáu năm.
Sợ hãi là thứ đang dâng lên trong tim
Lo lắng là thứ thể hiện rõ trong đôi mắt.
Nhưng cánh tay vẫn vung lên lưỡi kiếm và ngọn lửa thì vẫn giải phóng không chút do dự
Băng giá của Yuki vì vậy mà nó cũng càng trở nên lạnh hơn và cứng rắn hơn nữa
Họ có công lí và lẽ phải. Họ có ý chí và khao khát của riêng bản thân.
Vượt qua thử thách kinh hoàng, vượt qua con đường của phân tranh
Rina nói đúng.... Đó là con đường của Kẻ chinh phục!
Yuki dậm mạnh bước chân, lưỡi kiếm vung tới theo một đường bán nguyệt đã bị cây đinh ba xoay ngang đẩy lùi. Olga liên tục lao tới kể cả khi bị đẩy mạnh ra xa.
Đó chính là chiến thuật của Sedna, đẩy lùi Olga và cô lập Yuki, người đang hoàn toàn thất thế. Olga sẽ không để điều đó thành công, nhất định không được nếu không muốn thất bại.
"Ngọn lửa hoàng kim, quân chủ triệu hiệu."
Olga bắt đầu niệm chú, điều đó khiến Sedna trước mặt bất ngờ.
Ở tình cảnh liên tục bị dồn ép thế này mà dám sử dụng niệm chú song hành sao? Là liều lĩnh hay là sự ngu ngốc nhất thời. Tất cả sẽ được thể hiện ở vài giây tiếp theo
"Mặt trời rực rỡ, thề không rơi vào vô minh."
Olga cúi người và trượt dài trên bề mặt đại dương. Yuki từng đằng sau lập tức tiến công dể bù vào khoảng trống. Cả hai người đang cùng đưa Sedna vào thế gọng kìm. Từng nhát kiếm, từng cú đâm và từng bước di chuyển của Yuki và Olga, họ đều thần tốc cứ như cơn bão giật mạnh toan xé toạc đối thủ
"Ghh!"
"Hỡi hiền giả Mặt trăng, người vung quan pháp trượng nhân từ. Hỡi chiến thủ Mặt trời, người cầm chắc lưỡi đao phán xét. Hãy hiện rõ hình ảnh chân thật đi, ánh sáng. Hãy nhìn vào lời thề thiêng liêng của ta, ngọn lửa!"
Liên tục vung kiếm, chống lại vô số thuỷ đạn lao lên như vạn mũi đao, cũng những cú quật và đâm đến từ cây đinh ba sáng tạo. Đôi mắt Olga sáng lên sắc hoàng kim cứ như hào quang thần thánh. Bóng hình hùng dũng, khiến Yuki phía sau cảm thấy khí thế dâng trào và liên tục cùng bạn mình chống lại sức mạnh của biển khơi
"Hoả luân xa, phi nhanh hơn móng ngựa. Một lần nữa với lời thề thiêng liêng -Geis- Mũi kiếm này sẽ hướng về phía trước."
"Chói loà! Binh minh của sa trường phía Đông—"
Yuki và Olga cùng một lúc vung đao, độ chính xác hoàn hảo cùng cự lực tuỵệt đối đã lần đầu có thể đẩy lùi Sedna. Đôi mắt của cô ấy cũng hơi giao động, như thể hiện ra sự bất ngờ vì sự thăng tiến thần tốc của hai người thanh niên.
"Inras – sa... Anh thấy không, đó là... hy vọng đó."
Người phụ nữ lén mỉm cười, nhìn về hai người đệ tử đang ngày một đi xa. Yuki thủ thế và tung ra hàng triệu nhát chém chống lại vô số thuỷ lưu. Để Olga hai tay nắm chắc cán kiếm và hoàn tất lời niệm chú.
"Amataresu Oomikami!"
Đó là tên của một vị nữ thần. Cái tên đã ban cho Olga ngọn lửa để đấu tranh. Sự đấu tranh cho tự do, đấu tranh cho ngọn đuốc lay lắt trước bão giông. Giờ đây, Olga dưới cái tên của vị nữ thần mà cậu ta chịu ơn vô cùng. Cũng sẽ sử dụng ngọn lửa ngài ban, để tiếp tục đấu tranh cho tự do của những con người bé nhỏ.
"Sức mạnh này, đi đôi với trách nhiệm to lớn. Đúng không, Olga?", Sedna mỉm cười hiền từ khi chứng kiến dáng hình hùng dũng của Olga lúc này
"Vâng, thưa sự phụ."
Ánh sáng hoàng kim chói loà, ngọn lửa hoàng kim bao bọc hai tay và đôi chân của Olga trong bão lửa. Phải, không chỉ là ngọn lửa rực cháy mà là một cơn bão giống như mặt trời. Quyết tâm trở thành ngọn lửa chói lọi chiếu sáng cho thế gian
"Ông bị ảnh hưởng bởi lời nói của Rina à?"
"Ừ."
Yuki bên cạnh đầm đìa mồ hôi. Những vết máu dính trên cơ thể thì đang dần trở về với vết thương hở và khép lại nhờ sự nghịch đảo. Nhưng, bản thân của Yuki vẫn đang thấy rất đau. Còn Olga, cậu ta chói quá, cứ như mặt trời vậy nên Yuki chẳng thấy rõ vết thương trên người cậu ta ở đâu nữa.
"Tôi sẽ không để cô ấy phải đơn độc đâu. Anh hùng nhất định không phải một tồn tại cô đơn như cổ nói, vì tôi cũng sẽ chiến đấu hết sức để không bị bỏ lại."
"Đồ ngốc, đừng nhân cơ hội lấy thêm lí do nữa. Chúng ta đâu giỏi dối lòng trước nhau."
"Ha ha... ông nói phải."
Olga cười lớn trước lời nhận xét của Yuki, cậu ta nói đúng. Họ chẳng hề giỏi dối lòng trước bạn bè. Olga có nhiều lí do để chiến đấu, nhưng vì Rina thì nó chẳng sâu xa hay thâm thuý gì đâu.
Muốn sống, muốn chiến đấu vì những người thân yêu thì không được say sưa với chủ nghĩa Anh hùng. Đơn giản thì bạn bè với nhau nhất định sẽ không để bạn mình tụt lại phía sau mà thôi. Nếu thua thiệt, nếu nguy hiểm có thể bỏ chạy, nhưng vì người bạn đó... họ nhất quyết đứng trước tuyệt vọng để ép bản thân phải vượt qua nó.
Kể cả khi đó là sư phụ, người không có ý định giết chết họ mà... nói theo cách tệ nhất, thì là tra tấn cho đến khi họ vượt qua được mới thôi. Đến lúc tệ nhất đó, khéo họ còn ước mình về hoàng tuyền rồi thả mình trôi sông cho lành ấy chứ. Nên, họ phải kết thúc nó, càng sớm càng tốt.
"Ông không tính dùng ace sao Yuki? Nanashi ấy."
"... Ông biết rõ đây chưa phải lúc mà."
"Ừ."
Chưa phải lúc, nghĩa là chỉ dùng được một lần. Vì giới hạn thân thể nên Yuki chỉ có thể xác nhận như vây mà thôi.
Nhưng, không có nghĩa là cậu ta không chiến đấu hết mình. Nếu con át chủ bài của Olga, khiến cậu ta giống như một lớp áo giáp, một cỗ xe tăng hay thứ gì đó tương tự. Thì đòn át chủ của cậu ta sẽ là một quả tên lửa. Nổ tan tành và gây ra lượng sát thương khổng lồ lên mục tiêu, đòn đó chỉ đơn thuần là một đòn kết liễu, phải sử dụng đúng lúc...
Với đối thủ đang là Sedna Acatalepsy... Yuki thật sự, vẫn chưa giả định về tình huống nào có thể sử dụng nó cả
"Hai đứa hàn huyên hơi lâu đấy, chẳng phải đây lúc nên phản công rồi sao?"
"Vâng!"
Vị nữ thần mỉm cười hồn nhiên, khiến trong thoảng chốc đã khiến hình bóng của Chiến quỷ phía sau biến mất. Nhưng rồi người phụ nữ ấy hạ thế. Mũi đinh ba hướng về phía trước lại khiến cả Yuki và Olga toát mồ hôi hột khi lúc này hình ảnh của kẻ thù lại hiện rõ hơn bao giờ hết.
Cô ấy đang dần trở thành Inras – sa.
Hoặc chi ít, đó là kí ức của cô ấy về một kiếm sĩ nay đã biến mất khỏi thế gian
--Hết chương 198---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro